14. Buổi sáng hỗn loạn

***

Ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, đống quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn cũng vì vậy mà lộ hết ra. Quang Anh đang say giấc cũng bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm cho tỉnh ngủ, cậu khó chịu quay người lại, ngay lập tức đụng trúng phần ngực rộng lớn của ai kia.

Vốn định tiếp tục chìm vào giấc ngủ dở dang nhưng sự đụng chạm da thịt khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhà của cậu tại sao lại xuất hiện thêm một người khác? Sẽ không phải đêm qua vì say rượu mà lại lên giường cùng người lạ đó chứ...

Cố mở cặp mắt nặng trĩu của mình ra, quả nhiên đối diện cậu là lòng ngực trần trụi của nam nhân. Quang Anh nhấc chăn lên cao một chút để nhìn xuống bên dưới, thấy người kia vẫn đang mặc quần liền thở phào một hơi, nhưng ngay sau khi nhìn sang bên cạnh...cả người cậu không một mảnh vải che thân.

Quang Anh hoảng hốt kéo chăn lên che lại cơ thể trần trụi của mình, nghiêng người động đậy muốn tìm quần áo. Đăng Dương bị con thỏ bên cạnh làm phiền tới tỉnh cả ngủ nhưng vẫn một mực nhắm chặt mắt lại, hắn đưa tay kéo cậu sát vào người mình ôm lấy, đem khuôn mặt vùi vào mái tóc mềm mượt thở đều từng hơi. Quang Anh đột nhiên bị siết chặt khiến cậu vô cùng khó chịu, có làm thế nào cũng không thể thoát ra, cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xem người đang nằm bên cạnh mình là ai, cuối cùng thấy được khuôn mặt không thể quen thuộc hơn của tên đáng ghét kia.

Lửa giận trong lòng Quang Anh ngày càng dâng cao, nghĩ đến hôm qua chính mình bị đè vào tường làm tới thiếu chút nữa ngất đi, cậu khóc lóc khàn cả giọng hắn cũng không buông tha, về đến nhà còn bị bế vào phòng tắm giày vò thêm một tiếng nữa. Quang Anh nhớ rõ lúc đó mình thê thảm cỡ nào, mắt mở không nổi, tay chân bủn rủn chẳng có chút sức lực, cổ họng đau rát khó khăn phát ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể cam chịu đem mông cho người kia đâm rút cả một đêm.

Lần nào hắn cũng là người hưởng thụ cho nên chẳng bao giờ thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, Quang Anh nhất quyết không để yên cho hắn ngủ, cậu há miệng cắn mạnh xuống mảng ngực đối diện, tay còn vòng ra đằng sau ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn để người kia không thể lùi ra. Trái ngược lại với suy nghĩ của Quang Anh, Đăng Dương bị làm phiền cũng không thèm cản lại, mặc kệ cho cái miệng nhỏ kia làm loạn. Quang Anh thấy hắn không có phản ứng gì liền tức giận không thôi, rõ ràng một bên ngực của hắn đã in đậm vết răng của cậu, vậy mà tới một cái nhăn mặt cũng không có.

"Này!"

"..."

"Ngủ thì ngủ đi, mắc mớ gì phải ôm hả? Còn nữa, bỏ cái tay đáng ghét của anh ra khỏi mông tôi!"

Đăng Dương nhíu mày, dùng tay đánh lên mông cậu một cái, con thỏ này quá lắm lời rồi.

"Còn...Còn dám đánh?" Quang Anh tức muốn hộc máu, cậu luồn tay xuống bên dưới, nhanh chóng túm chặt lấy cự vật đang ngủ yên trong quần Đăng Dương, đôi mắt nhắm nghiền của hắn lập tức mở to ra, cả người nhích về phía sau một đoạn.

Quang Anh hả dạ nhìn nét mặt đau đớn của hắn, cố tình dùng thêm lực bóp chặt, "Thế nào? Còn dám bỏ ngoài tai những lời nói của tôi không?"

"Em trước hết buông tay ra đã!" Đăng Dương nhịn đau tới đỏ mặt, dùng hết sức đẩy tay cậu ra.

"Hôm qua anh giày vò tôi cả một đêm, tôi khóc lóc xin tha anh lại càng thêm mạnh bạo, một chút đau đớn này có là gì so với tôi hả?" Quang Anh leo hẳn lên người hắn ngồi, vẻ mặt nói chuyện vô cùng đắc ý.

"Bột...Đau quá, em không muốn dùng nữa sao?"

"Nói cái gì vậy, ai mà thèm!" Quang Anh trừng mắt nhìn hắn, đưa hẳn tay vào bên trong quần túm lấy.

Đăng Dương thật sự đau tới khóc không ra nước mắt, con thỏ nghịch ngợm kia ngày càng dùng thêm sức bóp chặt lấy hắn, nếu để lâu thêm chút nữa khẳng định sẽ không thể dùng được. Ngay lúc hắn đang vô cùng bế tắc thì vật nhỏ hồng hồng của cậu ló ra trước tầm mắt hắn, Đăng Dương ngay lập tức dùng tay bóp chặt lấy.

"A a...buông."

Cơn đau ập đến khiến Quang Anh giật mình buông cự vật của Đăng Dương ra, hắn rất nhanh chóng bắt lấy thời cơ lật người cậu lại, lần này thì Quang Anh là người bị đè xuống giường.

"Thế nào? Còn dám bỏ ngoài tai những lời nói của tôi không?" Đăng Dương bắt chước lại giọng điệu đắc ý của Quang Anh ban nãy, con thỏ này rõ ràng cả người đang không mặc gì mà vẫn dám ngồi trên người hắn làm loạn.

"Trần...Đăng...Dương!"

"Làm sao, ban nãy mạnh miệng lắm mà?" Hắn buồn cười nhìn vẻ mặt cau có của cậu.

"Bỏ tay ra nhanh! Người ta đau!" Quang Anh gắt lên một tiếng, nếu không phải cậu đang yếu thế hơn thì chắc chắn sẽ đấm cho hắn một trận.

"Cơ thể bột cưng chỗ nào cũng trắng hồng mềm mại, tới vật nhỏ này cũng đáng yêu như chủ của nó." Đăng Dương hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời xin tha của Quang Anh, cố ý nói sang chuyện khác.

"Dương...Đau lắm!" Quang Anh chửi mắng không được bắt đầu giở trò làm nũng, vùi mặt vào trong hõm cổ hắn cọ cọ.

Đăng Dương vốn định trừng phạt thêm một chút nữa nhưng thấy mặt cậu đã đỏ bừng khó chịu nên đành buông tay. Quang Anh bĩu cái môi nhỏ ra, mở miệng than trách một câu, "Suốt ngày bắt nạt."

Đăng Dương nghe vậy liền phì cười một tiếng, rõ ràng cậu là người khơi mào trước giờ lại quay ra trách hắn, đã vậy hiện tại trên người không mặc gì còn dùng tay tự xoa vật nhỏ của mình, như này có phải đang cố ý khiêu khích hắn không?

Quang Anh rất nhanh nhận ra ánh mắt Đăng Dương có gì không đúng lắm, cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn cúi xuống hôn lên ngực mình, bởi vì hai chân cậu đang quấn quanh eo hắn nên không có cách nào thoát ra được.

"A...Còn định làm gì.." Quang Anh dùng tay đẩy đầu hắn ra khỏi, cơ thể bắt đầu run lên vì bị tấn công điểm nhạy cảm.

Đăng Dương không trả lời, tiếp tục cắn mút điểm hồng trong miệng, bàn tay to lớn trượt xuống bóp chặt lấy cặp mông căng tròn của cậu, hiện giờ hắn cũng đang đói, đem Quang Anh biến thành bữa sáng cũng không phải là ý tưởng tồi.

Quang Anh tức giận vô cùng, cậu còn đang định mở miệng mắng chửi hắn thì tiếng điện thoại bên cạnh vang lên ngăn lại, Quang Anh đành phải gạt tên đáng ghét này sang một bên, nghiêng người với lấy điện thoại ở phía đầu giường ấn nút nghe.

"Có chuyện gì không?"

"Còn dám hỏi câu này hả? Bạn làm gì từ tối qua tới giờ mới nghe máy?"

Giọng nói giận dữ của Đặng Thành An ở đầu giây bên kia vang lên khiến Quang Anh giật mình nhớ ra, hôm qua bị Đăng Dương lăn lộn cả một đêm nên cậu không có thời gian nghĩ tới chuyện khác nữa, cũng vì vậy mà quên luôn đám bạn đáng thương của mình ở quán bar.

"Được rồi...Bạn, bạn trước hết bình tĩnh-"

"Bình tĩnh cái đầu bạn á! Bạn muốn chơi bọn tui một vố thì ít nhất cũng phải lựa thời điểm bọn tui mang tiền theo, thế nào lại cố tình biến mất lúc bọn tui không một xu dính túi? Đã vậy còn bị chủ quán nghĩ xấu là muốn quỵt tiền, giữ bọn tui lại nhất quyết không cho rời đi, phải gọi người nhà tới chuộc về."

Thành An tức giận tới lạc cả giọng, hôm qua biết bao nhiêu người trong quán nhìn về phía bọn họ, chủ quán dường như còn cố ý nói thật to khiến cho bọn họ vô cùng bẽ mặt, nếu có cái hố ở đó thì chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên tình nguyện chui vào.

"An à...Tôi thật sự không cố ý mà..." Quang Anh nghe được những lời kia cũng sợ hãi theo, điện thoại cậu lúc nào cũng bật âm nhưng tối qua không hề có tiếng chuông nào vang lên cả.

"Đã vậy mẹ tui còn cầm theo chổi, ở ngay trước cửa quán quật tui tới tấp!"

"Thật sự xin lỗi anh em, ngày mai tui sẽ...Um..." Quang Anh bất chợt không kìm được mà kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền hốt hoảng đưa tay che miệng lại.

"Shit! Bạn không phải đang-"

Giọng nói Thành An tới đây là biến mất, Quang Anh vội vàng tắt máy điện thoại đi, nếu để lâu thêm chút nữa chắc chắn sẽ phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng hơn. Cậu đưa mắt trừng trừng người đàn ông đang sờ soạng cơ thể mình, nhăn nhó đẩy tay hắn ra.

"Nghe thấy chưa? Đều tại anh cả đấy!" Ban nãy Quang Anh có để loa ngoài, đồng nghĩa với việc Đăng Dương đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện cho nên hắn cũng không thể giả bộ như không biết gì.

"Chẳng phải đêm qua em cũng rất hưởng thụ đó sao, giờ lại quay ra trách tôi."

"Ai..ai hưởng thụ hả? Không có gì làm bằng chứng hết." Quang Anh đưa tay vả vào miệng hắn một cái.

"Được rồi, lần sau sẽ quay lại vẻ mặt thoả mãn của em!"

Quang Anh vả thêm một cái nữa vào miệng hắn, cuối cùng suy nghĩ một hồi liền đưa tay chìa ra trước mặt người kia. Đăng Dương biết rõ cậu muốn gì, nhưng vẫn giả bộ không hiểu đặt khuôn mặt mình lên đó.

"Không thèm cái mặt đáng ghét này!" Quang Anh dùng tay đẩy mặt hắn ra.

"Sao, đẹp trai như vậy còn chê hả? Biết bao nhiêu người muốn còn không được đó."

Quang Anh bĩu cánh môi nhỏ ra, "Ai chứ không phải tôi!"

Đăng Dương chỉ cười một tiếng, nếu hắn tiếp tục trêu chọc khẳng định con thỏ này sẽ xù lông lên, cho nên vẫn nhịn lại. Hắn đưa tay tới gần cổ Quang Anh lấy ra sợi dây chuyền mà mình đã đeo vào từ hôm qua giơ lên trước mặt cậu.

Quang Anh lúc này mới để ý tới sợi dây chuyền đã được đeo sẵn trên cổ mình, cậu thật sự không hề phát hiện ra nếu Đăng Dương không nhắc đến.

"Thích sao?" Hắn nhìn khoé miệng cong lên của người kia liền biết cậu rất thích món quà này.

Không chỉ là thích, mà là thích muốn chết. Quang Anh vốn rất ưa chuộng những món đồ của Louis Vuitton, trong tủ quần áo của cậu có kha khá đồ của hãng, sợi dây chuyền này nằm trong bộ sưu tập mới ra mắt nhưng là số lượng có hạn nên khá đắt đỏ, Quang Anh tuy rất thích nhưng vẫn hơi đắn đo, cậu còn đang tính qua ngày sinh nhật sẽ mua thì nó đã được đeo vào cổ mình.

"Sao anh mua được thế?" Vì mải ngắm dây chuyền nên Quang Anh không ý thức được câu hỏi của mình có bao nhiêu ngốc nghếch.

"Mấy thứ này có là gì đâu, chỉ cần em ngoan, mọi thứ tốt đẹp trên đời đều dành tặng cho em hết."

Đăng Dương dịu dàng vuốt ve gò má của cậu, vì sợi dây chuyền này là số lượng có hạn nên chỉ sau vài ngày mở bán đã hết hàng, hắn dù bận rộn công việc đến đâu cũng cố bỏ ra một ít thời gian để liên lạc với những người đã mua hàng, sẵn sàng trả một cái giá cao hơn gấp ba lần để mua lại sợi dây đó, cuối cùng ông trời không phụ lòng hắn, sau gần mười cuộc gọi cũng đã có người đồng ý bán lại. Và đương nhiên người có công lớn nhất ở đây chính là Minh Phương, cô đã phải tốn biết bao nhiêu công sức chỉ để dụ Thành An nói ra thứ mà Quang Anh thích.

Quang Anh nghe được những lời kia nói không cảm động chính là nói dối, cậu và Đăng Dương hiện tại vẫn chưa xác lập mối quan hệ, chưa nói lời yêu, tới chữ bạn bè thân thiết còn chưa chạm tới, vậy mà Đăng Dương vẫn sẵn lòng bỏ ra số tiền lớn để mua món đồ mà cậu thích.

"Cảm ơn anh!" Không phải chỉ vì hắn đã tặng cậu một món quà đắt tiền, bên cạnh đó, Quang Anh còn cảm thấy trong lòng mình đang có sự thay đổi bất thường.

"Không nhận cảm ơn bằng miệng."

Nghe được câu trả lời kia, Quang Anh ngay lập tức dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Mắt thấy Đăng Dương đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của mình, cậu ngay lập tức hiểu ra được ý đồ của hắn, cái ánh mắt lộ liễu như kia không phải đang nói rằng hắn muốn đè cậu hay sao!

"Có nghĩ cũng đừng nghĩ tới!" Quang Anh tức giận nhéo lấy đùi hắn một cái.

"Đã ai làm gì đâu." Đăng Dương ăn đau liền ấm ức lên tiếng, "Tôi cũng chỉ muốn nhận được một nụ hôn từ em, còn em thì nghĩ xấu cho tôi."

Quang Anh khinh bỉ nhìn hắn, cái bộ dạng oan ức kia có phải quá giả tạo rồi không, nếu cậu chậm trễ một phút thôi có khi giờ đang bị hắn đè ra rồi.
Đăng Dương vẫn một mực bày ra nét mặt đáng thương, bàn tay xoa đi xoa lại bắp đùi ửng đỏ, "Sắp tím lại rồi đây này!"

"Được rồi...Vậy muốn hôn ở đâu?" Quang Anh nhìn bộ dạng xuýt xoa kia của hắn cũng cảm thấy hơi có lỗi.

Đăng Dương ngay lập tức đưa tay chỉ vào môi mình, dùng vẻ mặt mong chờ nhìn cậu. Ban đầu Quang Anh còn chần chừ ngồi im một chỗ, trước đó đều là Đăng Dương chủ động hôn nên cậu có hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, còn hơn là bị hắn đè ra lăn lộn cả ngày.

"Nhắm mắt lại." Quang Anh nhỏ giọng lên tiếng, sau khi thấy Đăng Dương đã nhắm chặt hai mắt mới chậm chạp tiến tới gần. Cậu nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng của hắn, nhìn càng lâu lại càng muốn chạm vào, cuối cùng rất nhanh sau đó Quang Anh đã thành công hôn lên nơi mềm mại kia.

Đăng Dương vốn định đưa tay ôm lấy Quang Anh nhưng cậu đã nhanh hơn một bước rời đi khiến hắn chỉ có thể ôm được không khí. Quang Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác của hắn không khỏi buồn cười, vội vàng ôm lấy đống quần áo của mình vào bên trong phòng tắm.

....

Lúc hai người rời khỏi phòng ngủ đi xuống dưới nhà Đăng Dương vẫn rất bực bội vì không được hôn sâu như ý muốn. Nhân lúc người làm không để ý hắn liền đưa tay xuống bóp mông cậu một cái, Quang Anh dù tức giận thế nào cũng không dám kêu lên, cố gượng cười chào những người đang đứng ở trước mặt, đợi lúc bọn họ rời đi cậu mới to giọng mắng hắn.

"Anh muốn chết phải không?"

"Muốn hôn." Hắn thản nhiên đáp lại, kéo Quang Anh ngồi xuống bàn ăn.

Người nào đó vừa rồi còn đang giận dỗi vì bị bóp mông giờ lại hoàn toàn quên hết đi vì bàn thức ăn nghi ngút khói. Đăng Dương thấy đôi mắt mở to của cậu có chút buồn cười, hắn bắt đầu gắp thức ăn vào bát cho cậu.

"Buổi chiều anh có đi làm không?"

"Hôm nay ở nhà chơi em." Nói xong, hắn mới biết mình dùng thiếu chữ, nhưng mà kệ đi, dù sao hắn cũng muốn 'chơi' Quang Anh thật.

Cũng may thức ăn trong miệng Quang Anh vừa nuốt xuống hết, nếu không chắc chắn sẽ vì câu nói kia mà bị sặc, cậu cố ý nói sang chuyện khác, "Buổi chiều tôi cũng phải đi làm."

"Làm cái gì? Không phải hôm qua đã có thông báo thực tập sinh ngừng đi làm rồi sao?"

Quang Anh lúc này mới giật mình nhớ ra, "Vậy anh có danh sách những người được nhận vào không?"

"Em yên tâm, có tôi chống lưng thì không lo bị loại."

"Không đùa đâu! Việc nào ra việc đó, nếu tôi có thực lực sẽ được nhận vào làm, còn không thì tôi sẽ chấp nhận rời đi, anh không được lách luật giúp tôi!" Quang Anh cau mày lại, nói như Đăng Dương khác nào bảo cậu đang đi cửa sau.

"Được rồi, tôi nói vậy thôi, việc tuyển chọn nhân viên là do một bộ phận khác làm, em được chọn rồi." Hắn vội vàng dùng tay vuốt lưng cậu, mới đùa một chút đã xù lông lên rồi.

"Có thật không?"

"Tôi lừa em làm gì? Hồ sơ của em Minh Phương đang giữ, nếu muốn thì chiều nay đưa em lên lấy."

Quang Anh vẫn rất nghi ngờ hắn, cậu trợn mắt đe doạ một câu, "Nếu để tôi biết được anh có can thiệp vào thì anh chết chắc đó!"

Đăng Dương ngay lập tức gật đầu đồng ý, Quang Anh vốn rất thông minh, điểm đánh giá hàng tháng của cậu hầu như đều đạt điểm tối đa, các giáo viên cũng nhận xét rằng năng lực của cậu rất tốt, Đăng Dương không cần can thiệp vào thì Quang Anh cũng chắc chắn được chọn rồi, chỉ có con thỏ ngốc này luôn lo sợ mình bị loại thôi.

"Bao lâu nữa em mới kết thúc khoá học?"

"Một tháng nữa, anh hỏi làm gì?"

"Bao giờ em hoàn thành xong khoá học mới được nhận vào làm chính thức." Đăng Dương thở dài một tiếng, "Vậy là phải xa Quang Anh một tháng sao?"

Quang Anh nghe xong có chút buồn cười, hai người họ ở cùng một thành phố, cậu cũng chỉ ở trường hoàn thành nốt khoá học, hắn mỗi ngày tới công ty làm việc như trước đây, không có việc gì phải buồn cả.

"Cũng tốt."

"Không tốt chút nào, một ngày không thấy em cũng giống như cơ thể thiếu đi nước."

"Vậy hơn hai mươi năm qua anh sống kiểu gì?"

Đăng Dương nghe được những lời kia lập tức đen mặt lại, Quang Anh là đang cố tình không hiểu ý của hắn sao?

"Được rồi, nếu không thể ngày nào cũng gặp thì thi thoảng em đến công ty được không?"

"Để làm gì?" Quang Anh chăm chú gặm nốt cái đùi gà trước mặt, không thèm để ý ánh mắt mong chờ của hắn, "Với lại cũng chỉ là không gặp một tháng, tôi đâu có chạy mất."

"Bột này...Em là bé ngoan đúng không?" Đăng Dương mặc kệ tay và miệng Quang Anh đang dính mỡ kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

"Có buông ra không hả?" Quang Anh cựa quậy trong lòng hắn, miệng vẫn ham ăn mở lớn cắn lấy miếng thịt thơm ngon trước mắt.

Còn Đăng Dương thì cắn vào cặp má phúng phính đang phồng lên của cậu.

"Um!" Quang Anh kêu nhỏ một tiếng, dùng khuỷu tay thúc vào bụng hắn.

Đăng Dương gặm cắn một hồi mới thoả mãn buông ra, cũng tại người Quang Anh chỗ nào cùng trắng trắng mềm mềm, chỗ nào nhìn cũng muốn cắn lên một cái. Vết răng của hắn in hẳn lên má cậu, xung quanh sớm đã ửng hồng một mảng, Đăng Dương đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ, tiện để xoa luôn phần bị cắn.

"Sao không cắn đứt luôn đi!" Quang Anh bực mình đẩy tay hắn ra.

Đăng Dương không khỏi buồn cười, lại vòng tay ôm chặt lấy cậu, "Hay mình lên phòng đi, tôi cắn em tới cả người ửng đỏ luôn."

Một phát vả ngay lập tức bay tới miệng hắn, "Anh tự đi mà cắn mình!"

"Mỗi tuần đến công ty một lần thôi cũng được, miễn là để tôi được nhìn thấy Bột." Đăng Dương lại quay về chủ đề vừa rồi, hôm nay hắn phải làm mọi cách để Quang Anh đồng ý.

"Không bao giờ! Cắn má người ta tới in cả vết răng còn đòi hỏi nữa hả?"

"Xin lỗi má của Bột.." Đăng Dương vội cúi xuống hôn vài cái lên nơi vừa bị cắn, còn dùng môi mơn trớn qua lại trên gò má cậu.

Quang Anh khẽ cười một tiếng, Đăng Dương lúc này thật sự khác xa lần đầu tiên cậu gặp hắn ở công ty, lúc đó lạnh lùng cao ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại chẳng khác gì một ông chú đang dụ dỗ trẻ con.

"Má của Bột hiện giờ chưa muốn tha lỗi cho Dương!"

"Vậy má của Bột có muốn giao lưu với bạn nhỏ trong quần Dương không?"

Quang Anh nghe thấy câu nói kia khuôn mặt liền tối sầm lại, ngay sau đó căn nhà liên tục vang lên tiếng xin tha đáng thương của Đăng Dương.

....

p/s: ý là mới sáng đầu năm đã hóa thú vì Quang Anh rùi  >_< toi xem mấy mom edit Bột mà chịu hong nõii phải lên ngay con mã chap mới íii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top