12. Chạm mặt tại quán bar

                                          ***

Đăng Dương khoác lên mình bộ vest cứng nhắc bước vào bên trong quán bar, ngay lập tức hắn đã nhíu mày bởi sự ồn ào và tiếng hò hét của đám người nọ, khắp nơi đều đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc sôi động, hắn né người sang một bên, đưa mắt tìm kiếm nhân viên trong quán.

"Dương, ở đây!"

Giọng nói nam nhân từ xa vang lên, Đăng Dương lập tức quay sang nhìn, sau khi xác định được người kia ở đâu liền tiến tới gần, hắn vừa cau mày vừa trách móc, "Sao không vào phòng riêng, ngoài này ồn chết đi được!"

"Hôm nay đổi gió một chút, lát Rachel của mày lên nhảy đấy."

"Đừng để vừa gặp mặt tao đã đấm mày!" Đăng Dương trừng mắt, giọng nói tràn ngập mùi đe doạ.

Đỗ Hải Đăng cười lên một tiếng, "Vài tháng mới gặp mà đòi đấm tao à?"

"Ừ nhắc mới nhớ, mày dạo này bận rộn quá nhỉ?"

"Gần đây mới kinh doanh thêm một nhà hàng, nhân viên cũng được thay mới hết nên phải chạy qua chạy lại liên tục."

"Tham lam, nhiều tiền tiêu bao giờ mới hết." Hắn liếc mắt nhìn anh, tên Hải Đăng này mở đâu đó khoảng 5 nhà hàng trong cái thành phố này rồi.

"Nói tao mà không nhìn lại mày!"

Đăng Dương không trả lời, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, nơi này là một trong những quán bar có tiếng nhất thành phố, không chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng đắt tiền, phục vụ ở đây cũng đều là những cô gái chuyên nghiệp biết chiều lòng khách, muốn một người trong trắng liền có ngay trong trắng, muốn một người đã dày dặn kinh nghiệm càng không thiếu.

Ánh mắt hắn vừa lướt qua phía cửa ra vào hai hàng lông mày đã nhíu lại khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Quang Anh cùng vài người bạn đang trò chuyện rất vui vẻ, hắn còn thấy rõ cậu bị hai người đàn ông ôm eo choàng cổ, Quang Anh không những không phản kháng ngược lại còn hùa theo cười đùa với cậu ta.

Mẹ nó! Em còn chưa từng cười vui vẻ với tôi như vậy đâu Quang Anh!

Ngay lúc Đăng Dương còn đang bừng bừng lửa giận thì không biết ở đâu xuất hiện một bàn tay đặt lên đùi hắn vuốt ve từ trên xuống dưới. Cô ả khẽ nghiêng người thì thầm vào tai hắn một câu như muốn kéo lại sự chú ý của hắn.

"Cút!" Đăng Dương gằn giọng, khiến ả đàn bà sợ hãi lập tức lui ra. Hải Đăng cùng em gái bên cạnh cũng bị làm cho giật mình.

Hắn không hề quan tâm tới cô gái vừa chạy đi, tay cầm chặt lấy ly rượu một lần đem nuốt hết xuống bụng, đưa tầm mắt sang nơi khác không thèm nhìn Quang Anh nữa.

"Không thích em kia à? Vậy gọi em khác nhé." Hải Đăng tay ôm lấy mỹ nhân, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của cô gái bên cạnh.

"Hôm nay không có hứng thú!" Hắn lắc đầu, đưa tay đổ thêm rượu ra cốc.

"Hay mày liệt dương rồi?"

Hải Đăng nói câu này rất to, đủ để cho những người ngồi xung quanh nghe thấy được, bọn họ cười thầm một tiếng, còn có vài người quay lại để nhìn. Đăng Dương tức giận đạp một phát vào chân anh khiến Hải Đăng đau tới tái mặt.

"Mẹ mày, không biết đùa là gì à?" Hải Đăng ôm lấy bắp chân đau nhức của mình nghiến răng chửi hắn.

"Mày có muốn thử nốt bên còn lại không?" Đăng Dương hất mặt nhìn anh, nể tình chơi thân lâu năm chưa đấm cho vài cái là may, dám bảo Đăng Dương hắn liệt dương.

"Thôi không thèm nói với mày nữa, tình yêu của mày tới rồi kìa, tao đi đây." Hải Đăng nhịn đau đứng dậy, chỉnh lại bộ vest xộc xệch của mình cẩn thận sau đó ôm eo nữ nhân cùng rời đi.

Cùng lúc đó có một cô gái đang tiến gần tới chỗ Đăng Dương, trên người mặc chiếc váy cúp ngực ngắn cũn cỡn đủ để khoe ra hết thân hình đồ sộ của mình. Cô ta đặt xuống bàn hai ly rượu mình đem tới, sau đó không ngại ngồi sát gần hắn, khẽ thủ thỉ một tiếng, "Anh ban nãy có xem em nhảy không?"

"Không."

Câu trả lời tuyệt tình của Đăng Dương khiến Rachel vô cùng mất hứng, những ngón tay nghịch ngợm của cô đã bắt đầu không yên phận di chuyển trên đùi hắn, "Lâu lắm rồi anh mới tới đây, hay là chúng ta..."

"Tôi không có hứng thú!" Đăng Dương ngay lập tức phá ngang lời mời gọi của Rachel.

Rachel thở dài một tiếng, vuốt ve phần yết hầu đang chuyển động của người đàn ông, "Anh lúc nào cũng nói vậy, nhưng lúc ở trên giường lại làm khác."

Đăng Dương cười khẩy trong lòng, giờ thì cô ta có biến thành mười người trần truồng đứng trước mặt hắn cũng không thể lên được. Vả lại hắn cùng Rachel chỉ là loại tình một đêm bình thường, chưa từng có lần thứ hai, hôm đó cũng do cô ta cố ý lẻn vào phòng khách sạn của hắn làm càn.

"Uống một chút được không?" Rachel đưa ly rượu cô đã chuẩn bị từ trước tới trước mặt hắn, Đăng Dương cũng không từ chối, hắn cầm lấy đưa lên miệng uống hết, không để ý sắc mặt khác thường của Rachel.

Rachel chậm rãi thưởng thức nốt phần rượu còn lại, ánh mắt say mê ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nam nhân. Đăng Dương chính là người đàn ông khiến cô đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên, khiến cô quyết tâm phải lấy bằng được tình yêu của hắn. Hai năm qua không ngày nào Rachel không cố gắng thay đổi bản thân trở nên hoàn hảo hơn, ngày đêm nỗ lực kiếm tiền để đối với gia thế của Đăng Dương không bị thua thiệt quá nhiều. Nơi này cô cũng chỉ làm thêm khoảng vài tháng nữa mà thôi, sau đó sẽ rời đi tìm kiếm công việc khác, thời gian qua đủ để cô kiếm được số tiền lớn rồi.

Lần đầu của Rachel là trao cho Đăng Dương, trong hai năm qua cô cũng chưa từng quan hệ với ai ngoài hắn, cô chỉ đi tiếp rượu chứ nhất quyết không để cho người khác động vào mình. Bởi cô nghĩ, muốn làm bạn gái Đăng Dương đầu tiên phải có cơ thể sạch sẽ, cô luôn mơ tưởng rằng sẽ có một ngày người đàn ông này thuộc về cô, đem lòng yêu cô, sau đó cả hai cùng sống chung trong một ngôi nhà.

Tuy rằng Đăng Dương này có hơi lạnh nhạt với cô một chút, nhưng Rachel biết bản thân mình có thể làm những gì để kéo lại sự chú ý của hắn dành cho mình.

Hôm nay, có lẽ là kế hoạch mấu chốt.

.....

"Cạn ly!"

Tiếng nói đồng thanh vang lên, nhóm người vui vẻ uống rượu chúc mừng nhau. Đặng Thành An là người uống hết đầu tiên, anh nhanh chóng quay ra đằng sau lấy phần quà mình đã chuẩn bị từ trước tới trước mặt Quang Anh, "Này, quà tôi khó khăn lắm mới mua được đó. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

Quang Anh nhìn thấy quà liền sáng mắt lên, nhẹ giọng cảm ơn một tiếng, vài người bạn bên cạnh cũng lần lượt tặng quà cho cậu, đa số đều là những món đồ hiệu đắt tiền.

Quang Anh cười hì hì ôm lấy đống quà sang một bên, "Cảm ơn mọi người nhiều ạ..."

"Oẹ..."

Quang Anh lập tức quay sang lườm nguýt người kia, hôm nay là ngày vui nên cậu không thèm chấp vặt, tiếp tục rót rượu cho mọi người.

"Các cậu cứ ăn uống tự nhiên, hôm nay đại gia Nguyễn tôi trả hết!" Quang Anh đập nhẹ tay vào ngực, hất mặt lên nhìn đám bạn mình.

"Chẳng lẽ bọn tui trả?"

"Bạn không nói không ai bảo bạn câm!" Quang Anh nhéo lấy đùi Thành An một cái.

Trần Minh Hiếu nhìn vẻ mặt thiếu đánh của Thành An mà không nhịn cười, suy nghĩ một hồi liền quay sang gạ gẫm Quang Anh, "Này, hay chơi trò hôm trước tiếp đi."

"Không, không!" Quang Anh lập tức lắc đầu, lần này cậu mà bị chuốc say nữa thì không biết cái chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đâu.

"Đúng rồi, nếu mà chơi nữa chắc bạn lại biến mất như đêm đó cho xem."

"Có khi hôm đó Quang Anh trốn chúng ta đi đánh lẻ một đêm với em nào cũng nên." Minh Hiếu tiếp thêm lửa.

"Đúng, đúng!"

Mấy người còn lại trong nhóm lập tức hùa theo, Quang Anh ngán ngẩm không thèm đáp. Được đánh lẻ cùng một em gái như các cậu nói đã tốt, tôi đây bị chính người cùng giới đè cả một đêm!

"Ở đây mới sửa lại nên nhìn đẹp hơn hẳn, tôi nghe nói mấy hôm trước có rất nhiều em gái xinh bước ra từ đây, các cậu muốn nếm thử mùi vị mỹ nhân không?"

"Ông đây chưa muốn bị bạn gái cắt tiết!" Minh Hiếu lập tức xua tay.

Thành An không để lời nói của người đã có bạn gái vào tai, anh quay sang hỏi hai người còn lại, kết quả đều nhận được lời từ chối giống như Minh Hiếu. Anh lườm nguýt bọn họ một hồi, mấy tên nhát gái này rốt cuộc có phải bạn của Đặng Thành An này không?

Quang Anh nghe thấy Thành An nói vậy liền quay người lại quan sát quán bar, nơi này là lần đầu cậu bước chân tới, cũng không biết trước đây nó có hình dáng như thế nào mà sửa lại. Còn vấn đề mà Thành An vừa nhắc đến thì nãy giờ có vô số cô gái xinh đẹp đi ngang qua bọn họ rồi, nhưng Quang Anh vốn không có hứng thú trong chuyện này cho nên cậu cũng không hưởng ứng lời đề nghị của anh.

Vốn chỉ định ngắm nhìn xung quanh một chút, thế nào lại lọt trúng vào mắt một gương mặt không thể quen thuộc hơn, Quang Anh dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm nhưng càng ngày gương mặt người kia càng hiện rõ, cậu còn nhìn thấy sát gần bên cạnh hắn là một nữ nhân khác.

Mặc kệ đám bạn phía sau rôm rả trò chuyện, Quang Anh vẫn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang có những hành động vô cùng mờ ám kia. Cô gái đó liên tục cười đùa nói chuyện cùng hắn, Đăng Dương bên cạnh thi thoảng cũng hưởng ứng theo, họ nói chuyện rất vui vẻ, nhìn từ xa chẳng khác gì một cặp đôi.

Không biết Đăng Dương không để ý hay hắn cố tình muốn cho người kia chiếm tiện nghi, bàn tay cô ta đang dần luồn vào trong đùi của hắn sờ soạng, chiếc cằm nhỏ đặt lên vai hắn nhìn vô cùng thân mật. Điều này khiến cho Quang Anh vô cùng nóng mắt, hai tay không biết đã nắm chặt vào nhau từ bao giờ.

Hai người họ nói thêm vài câu nữa sau đó cùng nhau đứng dậy rời đi. Đăng Dương ban đầu còn loạng choạng đứng không vững nhưng cô gái bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy hắn, còn để tay hắn qua vai mình rồi dìu đi. Quang Anh cảm thấy rõ ràng có gì đó không đúng ở đây, Đăng Dương dù sao cũng là một nam nhân cao lớn, không yếu ớt đến nỗi phải có người đỡ mới đi được. Nghi hoặc trong lòng Quang Anh ngày càng lớn, cậu ngay lập tức đứng phắt dậy muốn đi theo.

"Điên à, giật cả mình!" Minh Hiếu đưa tay ôm tim chửi mắng.

"Em đi vệ sinh một lát." Quang Anh chỉ bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Đám người còn lại cũng không thèm quan tâm cậu đi đâu, quay sang tiếp tục câu chuyện của họ.

Quang Anh bước theo thật nhanh để không làm mất dấu, từ đằng sau nhìn thấy hai bóng lưng một lớn một nhỏ dính sát vào nhau. Đăng Dương đáng ghét kia còn không thèm đứng thẳng, cả người cúi xuống dựa dẫm vào người phụ nữ đó, Quang Anh chửi thầm trong lòng, anh thích cô ta lắm hay sao hả!!

Rachel chật vật ôm lấy Đăng Dương đi tới phòng thay đồ, cô đứng bên ngoài cửa quan sát một hồi, sau khi xác định bên trong không có ai mới đi vào. Hai người vừa bước vào bên trong được một đoạn Rachel đã vội vàng đẩy Đăng Dương dựa vào tường, khoé môi cong lên ngày càng cao, trong lòng ngập tràn cảm giác vui sướng thoả mãn.

"Dương à, anh chỉ có thể là của em, anh biết chưa?"

Rachel vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của hắn, tay còn lại bắt đầu cởi áo khoác cùng cà vạt của Đăng Dương ra. Cô rướn người muốn được hôn lên bờ môi mỏng kia nhưng Đăng Dương đúng lúc ngẩng cao đầu khiến môi của Rachel đặt trúng vào cổ hắn.

"Anh không thể trốn tránh mãi được đâu." Rachel mất hứng dừng lại, dù sao thì hôn hay không cũng không quan trọng lắm.

Ngón tay của cô đặt lên hàng cúc áo bắt đầu gỡ ra, tay còn lại dần dần trượt xuống nơi đang ngủ yên của hắn ở phía bên ngoài nhẹ nhàng ma sát. Rachel giống như một ả đàn bà đói khát hít lấy hít nể hương thơm nam tính ở hõm cổ hắn, sau đó dùng lưỡi liếm nhẹ quanh vùng cổ cùng yết hầu đang nhô ra.

"Cô đang làm trò gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top