Chap 39
Thanh Pháp chạy về gần trường Trung học số 1, cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương ở phía bên kia đường. Đối phương vừa từ một hiệu thuốc đi ra, một tay xách thuốc một tay cầm ô, một mình đi về hướng trường học.
Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đang là đèn đỏ, nhưng Thanh Pháp không thể chờ thêm được nữa. Cậu giẫm lên những vũng nước mưa đọng khắp mặt đất, băng qua đường, nhanh chân chạy về phía bóng lưng đơn độc kia.
Con đường nhỏ sau thư viện vắng tanh, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái che xe đạp. Nhưng ngay sau đó, từ phía xa có tiếng bước chân khác vang lên, một nhịp tim và hơi thở đang hướng thẳng về phía hắn——Trần Đăng Dương cảm nhận được, bèn quay đầu lại. Đèn đường không sáng, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn đuổi côn trùng trong bụi cỏ hắt lên hai người.
Trần Đăng Dương nâng ô lên, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn Thanh Pháp trong màn mưa.
Trần Đăng Dương không nói gì, ánh mắt hắn dừng trên mái tóc ướt nhẹp và quần áo của người trước mặt, cùng với khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm nước mưa. Mi mắt hắn khẽ động. Một lát sau Trần Đăng Dương bước tới, kéo Thanh Pháp vào chung dưới tán ô của mình.
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Pháp nghe rõ tim mình đập thình thịch, cậu dường như lại nắm chặt lấy sợi dây mong manh kia.——Dù Trần Đăng Dương có đang giận cậu, dù có bị cậu làm tổn thương, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn luôn là bảo vệ cậu.
"Đăng Dương." Thanh Pháp ngẩng đầu, cậu vô thức tiến về phía trước một bước, như thể chỉ cần thốt ra cái tên này là cậu có thể khiến bản thân tràn đầy sức mạnh.
Trần Đăng Dương vẫn không trả lời, như thể đã quyết tâm. Nếu tối nay không nghe được câu trả lời mình muốn, thì hắn sẽ không thèm nói với Thanh Pháp dù chỉ một câu.
Hai người đứng chung dưới một chiếc ô, đứng gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim của đối phương, nhưng cả hai đều im lặng.
Tiếng mưa rả rích, sự im lặng này kéo dài rất lâu.
Một lúc sau, Thanh Pháp cuối cùng cũng lên tiếng: "Đăng Dương, có một vấn đề tớ mãi chẳng hiểu, chỉ có thể đến hỏi cậu."
Trần Đăng Dương nhìn cậu.
Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Cậu có thích ai không?"
Như thể đã đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi, Trần Đăng Dương nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp: "Có."
"Là ai?" Thanh Pháp khẽ hỏi, "Người mà cậu thích... là ai?"
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng vàng vọt le lói chiếu sáng đôi mắt Trần Đăng Dương, Thanh Pháp thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt ấy.
Hắn khẽ hỏi ngược lại: "Là ai, cậu không biết sao?"
Ánh mắt Trần Đăng Dương sâu thẳm như muốn nhấn chìm Thanh Pháp, nhưng Thanh Pháp không hề cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, từ đầu đến cuối trong mắt Trần Đăng Dương chỉ có duy nhất một người.
Phải, Thanh Pháp nghĩ, thực ra ngay từ đầu cậu đã biết. Chỉ là cậu không có can đảm, không tin tưởng bản thân, cũng không tin tưởng Trần Đăng Dương.
Có lẽ đây chính là lý do tại sao Trần Đăng Dương cứ phải như vậy, tại sao cứ phải chờ đợi Thanh Pháp bước ra trước.
"Tự mình đến đây."
Câu nói này Trần Đăng Dương nói cho cậu nghe, là muốn nhắn nhủ với cậu rằng tình cảm cần có dũng khí và sự đánh đổi. Nó cần được đối xử nghiêm túc, không thể vì sợ hãi kết quả mà rụt rè thu mình vào vỏ ốc, rồi yên tâm ảo tưởng rằng ông trời sẽ tác thành.
Không ai là người hoàn hảo, ai cũng có lòng tự trọng và sĩ diện. Cậu phải vứt bỏ tất cả những thứ đó, bất chấp tất cả, bước đến trước mặt người mà cậu muốn có được——mà trước khi Thanh Pháp chủ động bước ra, Trần Đăng Dương sẽ không cho cậu bất kỳ câu trả lời nào cả.
Thanh Pháp thiếu cảm giác an toàn, người mạnh mẽ như Trần Đăng Dương cũng vậy.
Trần Đăng Dương chưa bao giờ đòi hỏi cậu điều gì. Chỉ lần này thôi, hắn muốn Thanh Pháp trao cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối, và tình yêu tuyệt đối.
Thanh Pháp chợt cảm thấy trong lòng mình sáng tỏ, cậu nhìn Trần Đăng Dương và khẽ nói: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Trần Đăng Dương cụp mắt: "Cậu nói đi."
Thanh Pháp đột nhiên cười, cơ thể trở nên nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười với Trần Đăng Dương, một nụ cười thản nhiên, rạng rỡ, kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng.
"Đăng Dương." Cậu nói, "Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tớ muốn nói với cậu, dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa, tớ vẫn..."
Tớ vẫn rất, rất thích cậu.
Nhưng lời còn chưa dứt, Trần Đăng Dương bỗng nhiên hành động. Hắn nắm lấy cổ áo Thanh Pháp, kéo cậu về phía mình và hung hăng hôn cậu.
Khoảnh khắc ấy đất trời như tĩnh lặng, Trần Đăng Dương buông chiếc ô trong tay. Thanh Pháp trở tay không kịp, chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy lại một lần nữa chạm lên môi mình, hơi thở của Trần Đăng Dương lại một lần nữa bao trùm lấy cậu.
Cậu ngẩn người, bờ vai bị bàn tay hắn nắm chặt nên hơi đau, nhưng cậu không muốn né tránh. Giây tiếp theo cậu vô thức đặt tay lên ngực hắn, khẽ nhón chân lên, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn bất ngờ của Trần Đăng Dương.
Bàn tay của hắn lướt lên, nắm lấy cổ Thanh Pháp, giữ chặt lấy cậu không buông. Đầu lưỡi của hắn tách hàm răng Thanh Pháp ra, lướt qua vòm miệng cậu. Chân Thanh Pháp mềm nhũn, cậu được Trần Đăng Dương ôm eo đỡ lấy.
Họ hôn nhau say đắm trên con đường nhỏ trong trường mà chẳng màng đến ai, vào giây phút này cả hai chỉ muốn dốc lòng bày tỏ tình yêu với đối phương.
Cơn mưa cuốn theo gió trong nháy mắt làm hai người ướt sũng, nhưng Trần Đăng Dương vẫn không quan tâm, giữ chặt Thanh Pháp rồi tiếp tục hôn sâu hơn.
Thanh Pháp bị hôn đến mức không thở nổi. Cậu gần như ngạt thở, đầu óc quay cuồng. Cậu cố gắng đẩy nhẹ Trần Đăng Dương một cái, hắn mới chịu buông cậu ra, nhưng trong mắt hắn lại có vẻ hơi bất mãn.
Thanh Pháp lập tức nhìn thẳng vào mắt Trần Đăng Dương, vừa thở dốc vừa nói: "Đăng Dương, tớ thí..."
Trần Đăng Dương không cho cậu cơ hội để nói hết câu, hắn nâng mặt Thanh Pháp lên và hôn cậu thêm lần nữa.
Nụ hôn lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Trần Đăng Dương nắm lấy tay Thanh Pháp, siết chặt trong lòng bàn tay mình khiến cậu không thể cử động.
Cuối cùng Thanh Pháp cũng được nếm trải sự khống chế và chiếm hữu mà bấy lâu nay Trần Đăng Dương vẫn luôn che giấu tận sâu trong đáy lòng, những cảm xúc chỉ dành riêng cho mình cậu.
Thanh Pháp nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vọng lại từ phía xa. Biết là có người đang đến, cậu khẽ "ưm" một tiếng, muốn hắn buông mình ra trước. Nhưng Trần Đăng Dương chẳng thèm để ý, chỉ đến khi tiếng xe ngày càng gần hắn mới kéo mạnh Thanh Pháp lẩn vào trong bóng tối.
Thanh Pháp cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay giây tiếp cậu theo cảm giác lưng mình tựa vào thứ gì đó.
Đó là bức tường gạch đỏ phía sau thư viện với dây thường xuân leo kín, từng chiếc lá đều ướt đẫm nước mưa.
Trần Đăng Dương đẩy cậu vào tường, mười ngón tay đan vào nhau, bàn tay Thanh Pháp cũng bị siết chặt ép vào một bên. Rồi hắn nghiêng người áp sát vào cậu, nhẹ nhàng mút lấy, cướp đi toàn bộ hơi thở của cậu.
Lưỡi của hắn khẽ liếm lên chiếc răng nanh hơi nhọn của Thanh Pháp, khiến cả người cậu lập tức tê dại....Nụ hôn này kéo dài và yên tĩnh. Đến khi Trần Đăng Dương thả Thanh Pháp ra, cậu hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, mặt đỏ bừng, ngây ngốc nhìn hắn.
Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp rồi bất ngờ nói: "Xin lỗi."
Thanh Pháp ngẩn ra: "Sao lại phải xin lỗi?"
Trần Đăng Dương nói: "Tớ đã hứa với cậu là sẽ không dùng chiến tranh lạnh nữa, nhưng tối hôm đó cậu tìm tớ, nói với tớ..."
Trần Đăng Dương dừng một chút, "Tớ không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Xin lỗi cậu."
Thanh Pháp cười: "Lẽ ra tớ mới là người phải xin lỗi, chính tớ là người không nói chuyện với cậu trước. Lần này thực sự là lỗi của tớ."
"Xin lỗi, Dương." Thanh Pháp nghiêm túc nói, "Hôm đó ở phòng y tế, những gì tớ nói không phải là lời thật lòng của tớ. Tớ không muốn cậu vào lớp Thiếu niên chút nào cả. Đừng rời xa tớ, Đăng Dương, tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi."
Không ngờ Trần Đăng Dương nhìn cậu, nét mặt thoáng chút ý cười: "Tớ biết đó không phải là lời thật lòng của cậu. Tớ không giận vì chuyện đó."
"Thế thì là vì chuyện gì?" Thanh Pháp thoáng chút ngơ ngác, một lát sau mới phản ứng lại: "Cậu biết tại sao tớ lại đánh nhau với Tiết Hạo Kiệt, đúng không?"
Trần Đăng Dương khẽ gật đầu.
Thanh Pháp không hỏi Trần Đăng Dương làm sao mà biết được, vì dù sao thì hắn cũng luôn biết, cậu chẳng thể giấu được hắn điều gì.
Thanh Pháp suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu nói: "Nhưng thực ra tớ không cố ý nói những lời đó với cậu chỉ vì sợ bị phát hiện là..." đồng tính. "Tớ nói vậy là vì..."
Trần Đăng Dương đột ngột ngắt lời: "Tớ biết."
Thanh Pháp sững người: "Cậu biết gì cơ?"
"Tớ biết, cậu sợ rằng tớ cũng sẽ bị người ta bàn tán như vậy, nên mới vô thức đẩy tớ ra xa."
Trần Đăng Dương dịu dàng nhìn Thanh Pháp, đưa tay lau đi vết nước mờ mờ bên khóe môi cậu, "Và đó mới chính là điều khiến tớ tức giận nhất."
"Vì sao?" Thanh Pháp không ngờ hắn lại nhìn thấu mình đến vậy, cậu ngây người một lúc lâu mới khẽ hỏi.
"Bởi vì cậu không tin tưởng tớ," Trần Đăng Dương bình tĩnh nói, "không tin vào tình cảm tớ dành cho cậu."
"Thanh Pháp, tớ không quan tâm người khác nhìn tớ như thế nào, điều đó không quan trọng với tớ." Trần Đăng Dương nói tiếp, "Điều duy nhất tớ quan tâm, là tớ có thể ở bên cậu hay không."
Trần Đăng Dương nâng mặt Thanh Pháp lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Trần Đăng Dương không buông cậu ra, cứ như vậy lặng lẽ cúi đầu nhìn Thanh Pháp. Trong ánh mắt của hắn, Thanh Pháp như bừng tỉnh, sự can đảm dần được nuôi dưỡng bởi tình yêu.
Thanh Pháp mỉm cười: "Tớ hiểu rồi. Xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ không..."
Trần Đăng Dương khẽ chạm vào môi cậu, cắt ngang lời cậu định nói: "Đừng nói xin lỗi nữa. Không ai nói mấy chữ này sau khi hôn cả."
Thanh Pháp ngẩn người: "Vậy nên nói gì..."
Cậu bỗng nhớ tới câu nói bị Trần Đăng Dương ngắt lời bằng nụ hôn đến mấy lần. Mắt cậu sáng lên, ngay lập tức nói: "Đăng Dương, tớ vẫn chưa nói xong, tớ muốn nói..."
Trần Đăng Dương vội vàng che miệng cậu lại, giành nói trước: "Thanh Pháp, tớ thích cậu."
Thanh Pháp khựng lại. Ngay sau đó cậu bắt đầu "ứ ứ" giãy giụa, tức giận nhìn hắn, nhưng Trần Đăng Dương chỉ khẽ nhếch khóe môi cười.
Một lúc sau hắn buông cậu ra, Thanh Pháp túm lấy cổ áo người nào đó kéo lại gần: "Chơi gian! Rõ ràng là tớ nói trước! Sao cậu không để tớ nói hết!"
Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn cậu: "Người ta bảo rằng ai tỏ tình trước sẽ bị thiệt thòi. Tớ không muốn cậu là người chịu thiệt."
Thanh Pháp không chấp nhận: "Tên khốn nào nói thế, tớ không đồng ý! Nếu cậu..." Cậu nuốt hai chữ "yêu tớ" vào trong, "... thì làm sao tớ có thể để cậu chịu thiệt được!"
Trần Đăng Dương không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Thanh Pháp, mặc cho cậu lôi kéo mình. Cuối cùng, như dỗ trẻ con, hắn nhẹ nhàng nói: "Thanh Pháp, bây giờ cậu nên nói gì nhỉ?"
Ánh mắt Trần Đăng Dương chưa bao giờ cháy bỏng đến thế, Thanh Pháp bị hắn nhìn mà tim đập thình thịch. Cậu lập tức vứt cơn giận vì Trần Đăng Dương giở trò ra sau đầu, hơi nhón chân lên vòng tay qua cổ đối phương, mỉm cười nói: "Ừm, tớ cũng thích cậu, Dương."
Trần Đăng Dương nhéo nhéo má cậu: "Tớ biết rồi."
Thanh Pháp thầm nghĩ, cậu biết rồi vậy mà cậu không thèm thổ lộ với tớ? Thật là một tên đáng ghét...
Ý nghĩ đó bị ngắt quãng bởi vì Trần Đăng Dương đột nhiên nói: "Vậy bây giờ chúng ta tính sổ nào," hắn nhìn chằm chằm Thanh Pháp, "tại sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy?"
Lúc đặt nụ hôn đầu tiên lên môi Thanh Pháp, hắn đã nếm ra mùi rượu rồi. Nhưng hắn kiên nhẫn chờ đợi, đợi bọn họ nói hết những lời cần nói.
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp ngay lập tức cảm thấy chột dạ: "Cậu gian xảo quá." Cứ đúng lúc này hắn lại nắm thóp cậu.
Trần Đăng Dương cong khóe môi: "Cậu mới quen tớ ngày đầu à?"
"Vì tớ rất buồn mà." Thanh Pháp đành phải bắt đầu làm nũng, cậu rất tự nhiên ôm chặt cổ hắn không buông, "Tớ nào biết cậu cũng thích tớ đâu? Tớ buồn chết đi được, chỉ biết đi uống rượu thôi... Vậy mà cậu cũng tính sổ với tớ hả? Đây là lỗi của cậu đấy nhé."
Trần Đăng Dương không nói gì, cúi xuống cắn nhẹ lên sống mũi Thanh Pháp một cái: "Là lỗi của tớ." Đương nhiên là hắn không nỡ tính sổ với Thanh Pháp rồi.
Thanh Pháp rất hài lòng, cậu ngẩng đầu lên, vô thức cọ cọ mặt vào mặt Trần Đăng Dương. Cậu muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng thì đã hắt hơi một cái rung trời chuyển đất trong lòng người kia.
Trần Đăng Dương nhíu mày, "Ô cậu đâu?"
"...Vội đến tỏ tình với cậu," Thanh Pháp bày ra vẻ mặt vô tội, "quên mất rồi."
Trần Đăng Dương không nói nên lời, hắn quay lại tìm cái ô không biết đã bị vứt đi đâu khi hai người hôn nhau hồi nãy. Tìm được rồi hắn lập tức cởi áo khoác của mình ra trùm lên người Thanh Pháp, đưa chú cún con ướt sũng đi taxi về nhà.
Lúc Thanh Pháp bước vào cửa thì hắt xì hơi liên tục, cơ thể cậu như đang ở bờ vực cảm lạnh. Trần Đăng Dương lập tức đẩy cậu vào phòng tắm để tắm nước nóng, hắn suýt nữa còn muốn đứng cạnh để giám sát cho đến khi cậu tắm xong, nhưng bị Thanh Pháp la oai oái "Đồ dâm dê!" rồi đuổi ra ngoài.
Mười lăm phút sau, Thanh Pháp mặc đồ ngủ đi ra, tóc vẫn chưa được sấy khô. Cậu cố ý chen vào lòng Trần Đăng Dương để làm ướt hết áo của hắn. Trần Đăng Dương bất lực, đành ấn cậu ngồi xuống mép giường rồi lấy máy sấy giúp cậu sấy tóc.
Còn Thanh Pháp thì ngồi khoanh chân, vừa uống trà gừng vừa hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của hắn.
Trong sự thoải mái ấm áp này, Thanh Pháp dần dần tỉnh táo lại. Cậu nghĩ lại toàn bộ sự việc, cuối cùng mới chậm chạp nhận ra: "Vậy là cậu vẫn luôn dụ dỗ tớ tỏ tình đấy à."
Người phía sau không trả lời.
Thanh Pháp nghiến răng: "Cậu thừa nhận đi, rằng cái đêm cậu mắng tớ ấy, thật ra cậu cũng có ý đồ ép tớ tỏ tình phải không."
Người phía sau vẫn im lặng.
"Đăng Dương!" Thanh Pháp nổi giận đùng đùng, "Cậu quá đáng lắm! Sao tớ biết được cậu cũng thích tớ chứ! Bình thường cậu chẳng nói một lời nào cả!"
"Nếu không thích cậu, thì tớ chỉ vì một câu nói của cậu mà đi thuê nhà cho cậu làm gì?" Trần Đăng Dương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu thản nhiên.
"Nếu không thích cậu, thì ngày nào tớ cũng chỉnh lý vở ghi chép cho cậu, kèm cậu làm bài tập làm gì?" Trần Đăng Dương có bao giờ quan tâm đến sống chết của Thiện Vũ đâu.
"Nếu không thích cậu, thì tớ cài định vị trong điện thoại của cậu, đội mưa to trèo tường ra khỏi trường tìm cậu, giả vờ điều hòa hỏng chỉ để được ngủ cùng cậu làm gì? Tớ có bị điên không hả, Thanh Pháp?"
Thanh Pháp bỗng cảm thấy chột dạ, chối bay chối biến nói: "Hóa ra điều hòa không hỏng à."
"Đó không phải là trọng điểm, Thanh Pháp." Trần Đăng Dương thản nhiên nói, "Tớ thích cậu đến mức sắp phát điên rồi, chỉ có mình cậu là không biết thôi."
"Vậy tại sao đêm đó cậu lại hôn trộm tớ." Thanh Pháp muốn xoay người nhìn Trần Đăng Dương, nhưng bị hắn kéo lại.
"Đừng cựa quậy."
Trần Đăng Dương vừa nói vừa kéo cái đuôi của mèo con, tiếp tục sấy tóc cho cậu, đồng thời hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"
Thanh Pháp nghẹn lời, "Cậu biết rõ tớ không thể nào đồng ý với Triệu Thanh Đồng mà."
"Tại sao tớ lại biết?"
"Hôm đó tớ gặp cậu ấy cũng là để mượn tài liệu ôn tập môn Ngữ văn cho cậu đấy." Thanh Pháp nói lý lẽ đầy chính đáng.
"Tài liệu đâu?"
Thanh Pháp lúc này mới nhớ ra, hình như cậu đã quên đưa tập tài liệu mang về cho hắn
Thanh Pháp: "... Tớ quên mất."
Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc: "Sao cậu không quên luôn cả bản thân mình đi?"
Thanh Pháp nói: "Lúc đó tớ đang mải nghĩ về cuộc nói chuyện hôm ấy với Triệu Thanh Đồng..." Nói đến đây, Thanh Pháp đột nhiên ngừng lại, ý thức được mình suýt lỡ lời.
Cậu nhận ra Trần Đăng Dương không nên biết rằng hôm đó cậu và Triệu Thanh Đồng đã thảo luận rất sâu về vấn đề tình cảm trong nửa tiếng.
Nhưng không ngờ Trần Đăng Dương lại ừ một tiếng, thản nhiên nói: "Vậy tại sao lại lừa tớ, là cậu thảo luận bài viết tiếng Anh với cậu ta trên đường ra bến tàu điện ngầm?"
Thanh Pháp: ".................."
Thanh Pháp tức giận đến mức không thể kiềm chế, vùng ra khỏi sự kiểm soát của Trần Đăng Dương. Cậu quay người ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn đang đứng bên cạnh: "Dương! Cậu theo dõi tớ!"
Trần Đăng Dương không hề áy náy mà ngầm thừa nhận, cúi đầu nhìn cậu với vẻ thích thú.
Thế là chút bực tức của Thanh Pháp lại tiêu tan, cậu ấp úng nói: "Cậu đã biết cả rồi, tại sao còn... Cậu biết rõ rằng người tớ thích mà tối hôm đó tớ nói đến chính là cậu..."
"Tớ không biết." Trần Đăng Dương bình tĩnh đáp, "Tớ đã từng nói rồi mà. Những lúc như vậy, con người ta thường tự ti, lo được lo mất, và không thể nhìn rõ mọi thứ."
Thanh Pháp ngây người nhìn Trần Đăng Dương
, cuối cùng nói: "Bây giờ tớ hiểu rồi. Thực ra tớ cũng vậy."
Trần Đăng Dương đã sấy tóc cho Thanh Pháp xong, cất máy sấy vào phòng tắm. Lúc đi ra, hắn thấy Thanh Pháp đang đứng lưỡng lự trước cửa phòng ngủ của cậu, quay đầu nhìn hắn hỏi: "Tớ ngủ ở đâu?"
Trần Đăng Dương nhướng mày: "Cậu nghĩ sao?"
Thanh Pháp vui vẻ chạy vào trong, ôm chăn ôm gối lẻn vào phòng ngủ của Trần Đăng Dương, bắt đầu trải chỗ ngủ của mình sát vào tường.
Thanh Pháp nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại ở phía trong, nói với Trần Đăng Dương: "Giường của cậu mua nhỏ quá."
Trần Đăng Dương lặng thinh, "Lúc đó làm sao tớ biết được." Làm sao tớ biết được rằng sẽ có một ngày được như ý nguyện.
"Nhỏ một chút cũng tốt." Thanh Pháp ngẫm nghĩ rồi nói, "Tớ ngủ không yên, nhỡ nửa đêm..."
"Ừ," hắn không bóc phốt cậu, "nhỡ nửa đêm cậu lăn qua lăn lại, thì có thể lăn vào lòng tớ."
Thanh Pháp đỏ mặt, quay người vào tường không thèm để ý đến hắn nữa.
Nhưng vì quá phấn khích, cậu lại quay sang hỏi Trần Đăng Dương : "Vậy là cậu không vào lớp Thiếu niên nữa à?"
"Tớ đã hứa với cậu không đi thì sẽ không đi." Trần Đăng Dương thản nhiên đáp, "Tớ đã nói với mẹ từ lâu rồi, đi họp và dự lớp chỉ là để ứng phó với Hồ Bân, tiện thể..."
"Tiện thể chọc tức tớ đúng không?" Thanh Pháp u ám nói, "Có ai từng nói với cậu chưa, Đăng Dương, cậu thật sự rất nham hiểm."
"Tớ đúng là nham hiểm đấy." Trần Đăng Dương thẳng thắn thừa nhận, "Tớ còn nham hiểm hơn cậu tưởng nhiều."
"Ví dụ như", Trần Đăng Dương leo lên giường, Thanh Pháp cảm nhận rõ ràng bên cạnh nặng trĩu, giường hơi lún xuống. Trần Đăng Dương duỗi tay kéo Thanh Pháp lại, ép cậu xoay người đối mặt với mình, "Cậu thử đoán xem, tối hôm đó, khi cậu nói cậu có người mình thích... và cả lúc nãy khi cậu đến tìm tớ, trước khi cậu chịu mở lời, tớ đang nghĩ gì."
Thanh Pháp bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu rụt cổ lại, nhìn Trần Đăng Dương chớp mắt: "Cậu nghĩ gì thế?"
"Tớ đang nghĩ rằng, nếu người cậu thích không phải là tớ, nếu câu mà cậu định nói với tớ không phải là cậu thích tớ, mà là mấy lời vớ vẩn khác..." Trần Đăng Dương cụp mắt nhìn Thanh Pháp, thản nhiên nói, "Thì tớ sẽ nhốt cậu lại, nhốt ngay trong căn nhà này. Bất kể dùng thủ đoạn gì, tớ cũng sẽ từ từ biến người đó thành tớ, ép cậu phải nói ra ba chữ này..."
Trần Đăng Dương nói: "Chỉ cần đúng giờ gửi tin nhắn WeChat cho dì, sẽ không ai biết tớ đã làm gì với cậu."
Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên vuốt má Thanh Pháp. Một động tác rất dịu dàng, nhưng Thanh Pháp lại nhận ra trong cử chỉ ấy có chút gì đó mang tính kiểm soát tuyệt đối.
Thanh Pháp chìm vào im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm chạp nhận ra những gì đối phương nói hoàn toàn có thể thực hiện được. Dù sao cũng chẳng có ai thực sự quan tâm cậu ở đâu, thậm chí Trần Đăng Dương có thể bắt chước giọng điệu của cậu để nhờ Lâm Tư Hàm lo thủ tục chuyển trường...
Thanh Pháp bất chợt nhớ lại lúc mới quen Trần Đăng Dương, hắn từng nói hắn sẽ tưởng tượng ra cách làm thế nào để khiến một người biến mất không dấu vết. Giờ thì Thanh Pháp hoàn toàn tin rồi.
Thanh Pháp mặt không cảm xúc nói: "Căn bệnh của cậu khỏi hẳn chưa vậy, Đăng Dương, không được ngừng uống thuốc đâu."
Trần Đăng Dương đáp: "Đây không phải là bệnh."
Trần Đăng Dương giơ tay, ngón tay lại lướt qua má Thanh Pháp, men theo hàng mi trượt xuống sống mũi, rồi lại trượt đến môi, nhẹ nhàng ấn lên đôi môi mềm mại của cậu.
"Tớ là người như vậy đấy, trong lòng tớ có rất nhiều dục vọng không thể nói ra."
"Cậu có sợ tớ không?"
Thanh Pháp suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Tớ không sợ cậu," Thanh Pháp nói, "tớ tin cậu. Cậu sẽ không làm tổn thương tớ, sẽ không làm chuyện gì quá đáng với tớ."
Trần Đăng Dương khẽ động mi mắt, cuối cùng nhếch môi cười. Hắn ghé sát lại hôn Thanh Pháp một cái: "Thỉnh thoảng cũng có thể rất quá đáng đấy."
Thanh Pháp: ".................."
Trong bóng tối, họ nhìn nhau. Một tia sáng trăng chiếu vào, tựa như dòng suối trong vắt, lượn lờ trên thân thể hai người.
Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương, cảm nhận hơi thở, nhiệt độ và nhịp tim đan xen của hai người, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi này: "... Vậy, Đăng Dương," cậu nói, "bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
Trần Đăng Dương yên lặng nhìn cậu: "Cậu muốn chúng ta là quan hệ gì?"
Trong đầu Thanh Pháp thoáng qua rất nhiều từ ngữ, bao gồm cả hai chữ từng khiến cậu e sợ. Cậu nhận ra rằng đến thời điểm này, cậu vẫn không thể hoàn toàn gán ghép bản thân với từ ngữ đó. Bởi vì tình cảm của cậu dành cho Trần Đăng Dương về bản chất không liên quan đến xu hướng tính dục, mà chỉ liên quan đến hắn.
Ánh mắt Trần Đăng Dương khẽ lay động, hắn nói: "Không sao." Hắn sẽ không ép buộc Thanh Pháp, "Sau này..."
Nhưng Thanh Pháp lại ngắt lời hắn: "Quan hệ của chúng ta, chỉ là quan hệ giữa Đăng Dương và Thanh Pháp thôi, có được không? Đăng Dương và Thanh Pháp, là mối quan hệ rất đặc biệt."
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên đầy chắc chắn, từng chữ từng chữ khắc sâu vào lòng Trần Đăng Dương.
Cuối cùng hắn cong khóe môi, khẽ nói: "Được. Vậy thì chúng ta chỉ là quan hệ giữa Đăng Dương và Thanh Pháp."
Cả người Thanh Pháp thả lỏng, cậu vui vẻ ôm chăn lăn lộn, khiến mái tóc mà Trần Đăng Dương vừa mới chải gọn gàng cho cậu lại bị rối tung lên. Cậu bất chợt kêu lên: "Á! Tự nhiên tớ nhớ ra một chuyện."
Trần Đăng Dương hơi nhướng mày, Thanh Pháp biết đó là ý bảo "Nói đi".
"Đăng Dương," Thanh Pháp rất nghiêm túc nói, "sao cậu biết tớ muốn mua bình giữ nhiệt cho cậu, cậu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à?"
Trần Đăng Dương : "..............."
Trong thoáng chốc, vẻ mặt của hắn trở nên phức tạp. Một lúc sau hắn mới đáp: "Thanh Pháp, cậu đổi địa chỉ giao hàng thành trường học, nhưng không đổi số điện thoại, đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra sao?"
Thanh Pháp: "?"
Thanh Pháp lập tức bật dậy, bước qua Trần Đăng Dương để với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Mười giây sau, cậu phát ra một tiếng kêu thảm thiết — Trước đó khi hai người mới chuyển đến nhà mới, Thanh Pháp đã mua rất nhiều đồ nội thất và đồ trang trí qua mạng. Vì cậu thường không đọc tin nhắn, nên để tránh bỏ lỡ việc nhận hàng, Thanh Pháp đã dứt khoát đổi hết số điện thoại liên lạc sang số của Trần Đăng Dương.
Kết quả là tối hôm đó Thanh Pháp thức khuya để chọn bình giữ nhiệt, làm chuyện mờ ám nên đầu óc quay cuồng, cậu tạm thời đổi địa chỉ nhận hàng thành trường học nhưng lại quên mất mục số điện thoại vẫn còn điền số của hắn..."
Chương trình khuyến mãi ngày hội thương hiệu, nhiều sản phẩm mua một tặng một, sản phẩm bình nước màu đen phiên bản ngôi sao mà quý khách đã chọn..." Trần Đăng Dương lấy điện thoại ra, mặt không cảm xúc đọc tin nhắn được gửi đến số của mình. Thanh Pháp đỏ mặt tía tai nhào tới bịt miệng hắn, cấm hắn đọc tiếp.
Một lúc sau Thanh Pháp buông tay, Trần Đăng Dương bất lực: "Thanh Pháp, cậu là đồ ngốc à."
"Á á á á á á" Thanh Pháp cũng cảm thấy mình ngốc không thể tả, quả nhiên đang yêu thì chỉ số thông minh sẽ bị tụt xuống âm. Cậu bực tức nói: "Cấm nói chuyện này ra ngoài! Không thì tớ sẽ giết cậu!"
Trần Đăng Dương chỉ cụp mắt nhìn chú mèo con đang lăn lộn trên giường, một lát sau mới đưa tay ra. Thanh Pháp ngừng lại, hiểu ý hắn, mặc dù vẫn cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Trần Đăng Dương.
Hắn hỏi: "Mật khẩu là gì?"
"Cậu làm gì thế?" Thanh Pháp nói, "Cấm xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của tớ..."
Lời còn chưa dứt, Trần Đăng Dương đã nhập ngày sinh của mình vào, mở khóa điện thoại.
Thanh Pháp: "............"
Thế là Thanh Pháp chỉ biết trơ mắt nhìn Trần Đăng Dương mở WeChat, tìm thấy mình ở mục ghim đầu danh sách, nhấn vào và bắt đầu sửa biệt danh.
Bàn phím 26 phím hiện ra, Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương xóa dòng chữ "Bạn cùng nhà " trong ngoặc đơn. Khi ngón tay hắn di chuyển đến chữ "n", Thanh Pháp lập tức lên tiếng: "Không được."
Trần Đăng Dương nhướng mày: "Tại sao không?"
Thanh Pháp đáp, "Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao."
"Vậy thì đừng để người khác nhìn thấy."
Thanh Pháp: "............"
Thanh Pháp tức giận vô vọng: "Cậu nói thế chẳng khác nào nói thừa! Nhỡ đâu bị thấy thật thì sao!"
Thái độ của Thanh Pháp rất kiên quyết, Trần Đăng Dương nghĩ ngợi một chút, đành phải đổi "Đăng Dương (Bạn cùng nhà )" thành "Đăng Dương (Bạn cùng nhà )."
Trần Đăng Dương chăm chú nhìn điện thoại, hồi lâu sau vẫn không hài lòng: "Cái biệt danh này, khi nào thì có thể đổi thành..."
Mặt Thanh Pháp đỏ bừng, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn: "Không được nói!"
Trần Đăng Dương chỉ cụp mắt nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười, ý tứ rõ ràng là "Không nói thì không nói".
Thanh Pháp cũng cảm thấy mình hơi "giấu đầu hở đuôi", càng che càng lộ. Cậu bèn dửng dưng giật lại điện thoại, trong khi Trần Đăng Dương bắt đầu nghịch điện thoại của hắn.
Năm phút sau, Thanh Pháp vô tình trượt vào mục airdrop, cậu bỗng thấy trong danh bạ hiện lên một cái tên "."
Thanh Pháp: "...?"
Thanh Pháp mở WeChat, NetEase Cloud Music, Taobao, Weibo. Cậu phát hiện ở bất cứ nơi nào có tài khoản xã hội của Trần Đăng Dương, ID của hắn đều đã đổi thành "."
Trần Đăng Dương điềm nhiên nói: "Chính miệng cậu đã bảo đừng dùng tên thật để bảo vệ quyền riêng tư còn gì."
Thanh Pháp: ".................."
Thanh Pháp: "Cậu thắng rồi."
Trần Đăng Dương chỉ khẽ cười mà không nói gì. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã là 1 giờ 30 sáng, hắn bèn đưa tay ấn Thanh Pháp xuống: "Thôi, ngủ đi."
Thanh Pháp vẫn chưa buồn ngủ, cũng chưa quậy đủ. Cậu lấy lý do mai là Chủ Nhật không phải dậy sớm nên muốn tiếp tục trò chuyện với hắn.
Nhưng không ngờ Trần Đăng Dương lại nói: "Sáng mai dậy làm hết bài tập toán cậu nợ mấy ngày nay đi. Tớ đã đánh dấu hết cho cậu rồi."
Thanh Pháp: "............"
Thanh Pháp: "Đăng Dương, cậu có thể đừng khuyến khích học tập vào lúc này được không..."
Trần Đăng Dương: "Vậy khuyến khích lúc nào?"
"Không học cùng trường đại học với tớ nữa à," Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn Thanh Pháp, ra vẻ vô tình mà dụ dỗ: "Hửm?"
Thanh Pháp chìm đắm trong sắc đẹp, cuối cùng đành chấp nhận số phận: "Học. Sáng mai dậy tớ sẽ làm."
Thanh Pháp cảm thấy sắp suy sụp. Cậu ôm chăn lăn qua lăn lại, cuối cùng phản kháng bằng cách lăn sang một bên, giống như một chú mèo con rúc vào lòng Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn cậu, dang rộng cánh tay cho cậu dựa vào, rồi kéo chăn đắp lên người mình và Thanh Pháp.
Trán của Thanh Pháp tựa vào hõm vai Trần Đăng Dương, hơi thở hai người đan vào nhau. Thanh Pháp cựa quậy một lúc, bỗng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, cậu ngước lên nhìn Trần Đăng Dương với ánh mắt mong chờ.
Hắn hiểu ý, cúi xuống hôn cậu một cái.
Nhưng Thanh Pháp vẫn chưa thỏa mãn, lại ngẩng mặt lên.
Trần Đăng Dương cười: "Cậu hơi tham lam quá rồi đấy."
"Không hôn nữa à?" Thanh Pháp hỏi
"Thích tớ hôn cậu hả?" Trần Đăng Dương hỏi ngược lại.
"Đúng vậy," Thanh Pháp rất thẳng thắn, vừa nói vừa cười, "thích cậu hôn tớ."
"Thích đến mức nào?"
"Thích vô cùng."
Trần Đăng Dương nghĩ thầm làm mèo con thì không thể ngoan ngoãn như vậy được, rất dễ bị những kẻ chủ xấu bắt nạt.
Nhưng hắn vẫn kiềm chế bản thân, ghé sát lại hôn lên trán và mắt Thanh Pháp rất nhiều cái: "Ừm. Tớ cũng thích hôn cậu. Ngủ ngon."
Lúc đòi hôn thì mặt dày mày dạn, nhưng khi nghe Trần Đăng Dương nói lời âu yếm, Thanh Pháp lại thấy hơi ngại ngùng. Cậu đỏ mặt, nhưng chiếc đuôi thì cứ ve vẩy, nụ cười cũng không giấu được, đáp lại: "Ngủ ngon, Đăng Dương."
Rất nhanh sau đó, cậu đã dựa vào ngực hắn ngủ thiếp đi, một tay còn nắm lấy góc áo ngủ của đối phương.
Tiếng thở của Thanh Pháp rất đều, cơ thể cậu hơi co lại. Cậu giống như một người lữ khách đã lang thang quá lâu, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên.
Trần Đăng Dương cúi nhìn cậu hồi lâu. Đợi đến khi Thanh Pháp ngủ say, hắn mới duỗi tay ra nhặt chiếc túi ni lông màu đen bị vứt dưới đất.
Bên trong đựng thuốc ngủ mà hắn đã mua tối nay. Trước đó Thanh Pháp đã liếc nhìn mấy lần nhưng kiềm chế không hỏi. Tuy vậy, Trần Đăng Dương biết rằng chú mèo con thông minh của mình đã tự hiểu rõ mọi chuyện.
Nhưng giờ đây không còn cần đến nữa, Trần Đăng Dương nghĩ, người đang nằm trong vòng tay mình mới chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Chỉ cần có cậu ở bên, mọi lo lắng, u tối, cáu kỉnh và mất kiểm soát của hắn sẽ lập tức được xoa dịu và chữa lành hoàn toàn.
Trần Đăng Dương ôm Thanh Pháp chặt hơn một chút, cậu lập tức vô thức cọ cọ vào người hắn, khiến hắn không nhịn được mà cắn nhẹ lên chóp mũi cậu.
Trần Đăng Dương đắp kín chăn, ôm Thanh Pháp nhắm mắt ngủ.
Trong căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng chú cá vàng nhỏ trong bể ở phòng khách thỉnh thoảng quẫy đuôi, tạo ra những âm thanh khe khẽ, êm đềm của dòng nước.
Vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời, cả căn phòng ngập tràn gió xuân dìu dịu. Đêm nay, cơn mưa dần tạnh, đôi tình nhân ôm nhau say giấc, trải qua một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top