Chap 29

Tháng Một, kỳ thi cuối kỳ diễn ra đúng như dự kiến.

Thanh Pháp quên xem danh sách phòng thi, đến tận hôm trước ngày thi mới cuống cuồng chạy khắp nơi hỏi han xin bảng danh sách. Trần Đăng Dương nói họ ở cùng phòng thi, bảo Thanh Pháp cứ đi theo mình là được.

Thanh Pháp gật đầu đồng ý. Hôm đó đến nơi cậu mới phát hiện, hai người không chỉ ở cùng phòng thi, mà còn ngồi cùng một dãy, bàn trước bàn sau.

Trước khi thi, Thanh Pháp lại lục trong hộp bút của Trần Đăng Dương. Cậu chọn kỹ hai cây bút mà Trần Đăng Dương hay dùng nhất, rồi nói với hắn: "Nếu tớ thi rớt thì tại cậu đấy."

Trần Đăng Dương không bình luận gì về hành động vô lý này, chỉ là trong lúc chuyền bài thi từ trước ra sau, hắn bất ngờ nắm tay Thanh Pháp, nhẹ nhàng siết một cái.

Thanh Pháp lập tức cảm thấy mọi căng thẳng hoảng loạn trong lòng đều tan biến hết.

Có lẽ vì đã được nắm tay Trần Đăng Dương, có lẽ vì Trần Đăng Dương ở ngay bên cạnh, Thanh Pháp cầm cây bút Trần Đăng Dương hay dùng, vung bút viết như bay. Sau khi thi tiếng Anh xong, cậu cảm giác rất tốt, vui vẻ đi ăn cùng Trần Đăng Dương.

Tuy nhiên, vì kỳ thi cuối kỳ xong là đến kỳ nghỉ nên vào buổi tự học tối ngay sau kỳ thi liên trường, các thầy cô đã cầm đáp án bước vào lớp.

Bên dưới vang lên toàn những tiếng kêu la thảm thiết: "Vừa thi xong đã giảng bài thi! Còn gì tàn nhẫn hơn thế này nữa không?!"

Kêu la cũng vô ích, thầy Hà Đào không hề thương xót bắt đầu đọc đáp án trắc nghiệm môn Toán, bên dưới ngay lập tức vang lên tiếng khóc.

Thanh Pháp đối chiếu đáp án để ước lượng điểm số, cố gắng ước lượng thấp một chút. Cậu đưa ra một con số an toàn, cảm thấy vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được của mình.

Ngày hôm sau, cả lớp rôm rả dò hỏi tình hình "chiến sự" của nhau. Thanh Pháp cũng tham gia vào "cuộc chiến" buôn chuyện, nắm được sơ lược tình hình chung của các bạn trong lớp. So sánh thì cậu thấy mình làm bài cũng tạm ổn, còn việc có lọt vào top 100 của kỳ thi liên trường hay không... thì tính sau! Bài đã nộp rồi. Thế là cậu vô tư lự tìm Trần Đăng Dương chơi.

Thế nhưng, chưa được mấy ngày, cái không khí yên bình trước "án tử" này đã bị một kẻ nào đó phá tan tành.

"Đờ mờ!" Thiện Vũ chạy đến truyền tin, "Mấy đứa bạn trường khác của tao bảo bài thi chấm xong rồi! Chiều nay có điểm luôn đấy!"

"Mày đi chết đi!" Hoắc Siêu vội vàng đè Thiện Vũ xuống bàn, "Á á á á đừng nói với tao!"

Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì,tin tức vẫn cứ lan truyền với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt cả khối đều biết. Mọi người bắt đầu dán mắt vào điện thoại liên tục F5 chờ điểm thi, đủ loại tin tức thật giả lẫn lộn bay đầy trời, nào là trường Trung học số 1 có bao nhiêu người lọt top 100, nào là điểm cao nhất các môn lần lượt là bao nhiêu...

Nửa tiếng sau, Thanh Pháp đang thu dọn bài tập nghỉ đông thì Thiện Vũ bất ngờ lao như tên lửa qua hành lang, ngay sau đó nhào tới người Thanh Pháp: "Đờ mờ! Kiều công chúa! Mày đỉnh vãi! Thằng nhóc này mày vậy mà được hạng 18 của khối, xếp thứ 50 các trường! Chuẩn bị tinh thần lên bục phát biểu trong lễ khai giảng học kỳ sau đi!"

Thiện Vũ quá to tiếng, Thanh Pháp bị cậu ta đè đến mức thở không ra hơi, còn chưa kịp hoàn hồn thì các bạn xung quanh đã ồ lên: "Vãi! Thật không vậy? Có điểm rồi à? Ở đâu?"

Thiện Vũ nói: "Có rồi! Trường bên cạnh công bố điểm, rõ ràng rành mạch cái gì cũng có! Để tôi chuyển cho mọi người!"

Một lúc sau lại có người nổ tung như pháo hoa: "Vãi! Cứ công bố như vậy không sợ xâm phạm quyền riêng tư à?" "Chết tiệt không được 600, tao muốn nhảy lầu..." "Đờ mờ tránh ra để tao nhảy trước, làm quỷ tao cũng không tha cho tổ Toán trường phụ thuộc..."

Thanh Pháp trong đầu trống rỗng. Một hồi lâu cậu mới hoàn hồn, lấy điện thoại ra xem bảng điểm mà Thiện Vũ gửi.

Trần Đăng Dương vẫn là người đứng đầu kỳ thi liên trường, điểm số các môn của hắn đều vượt xa mọi người. Còn Thanh Pháp thực sự đứng thứ 18 trong khối, xếp thứ 50 các trường, ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin.

Suy nghĩ đầu tiên của Thanh Pháp là "Thật tốt quá, thầy Dương không cần phải đổi họ nữa rồi", nhưng cậu vừa nghĩ đến việc chia sẻ tin vui này với hắn thì...Trần Đăng Dương không có trong lớp, chẳng biết đã đi đâu. Thanh Pháp đang định đi tìm thì Hứa Anh xuất hiện ở cửa lớp, ra hiệu cho cậu ra ngoài một lát.

Thanh Pháp đi theo Hứa Anh đến văn phòng, Hứa Anh bảo cậu ngồi xuống.

"Đã xem điểm thi liên trường chưa?" Hứa Anh mỉm cười hỏi cậu.

Thanh Pháp gật đầu.

"Em thi tốt lắm đấy." Hứa Anh nói với vẻ tự hào, "Top 20 của khối, top 50 của sáu trường... Cảm giác ba em nộp tiền sớm quá, học sinh như em, đáng lẽ phải là trường Trung học số 1 mời em đến học mới đúng."

Hứa Anh cùng Thanh Pháp trò chuyện một lúc về điểm số các môn học của cậu, Thanh Pháp rất nhạy bén, biết rằng Hứa Anh còn điều gì muốn nói, bèn lên tiếng: "Thưa cô, có phải có vấn đề gì không ạ? Cô cứ nói thẳng đi ạ."

Hứa Anh do dự một lát rồi mới nói: "Cô biết em rất muốn tham gia khóa huấn luyện trong kỳ nghỉ đông, học hành chăm chỉ cũng là vì lý do này... Nhưng cô vừa nhận được thông báo, nhóm soạn bài cho rằng kết quả của một bài kiểm tra có quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, điểm số không có tính đại diện. Nên sau khi cân nhắc, họ vẫn quyết định sẽ căn cứ vào xếp hạng tổng hợp để phân bổ chỉ tiêu... Nhưng nếu xếp hạng theo quy tắc này thì..."

Hứa Anh không nói tiếp, Thanh Pháp đã hiểu.

Theo quy tắc này, Thanh Pháp không thể tham gia khóa huấn luyện.

"Nhưng năng lực của em mọi người đều thấy rõ," Hứa Anh nói, "nên cô nghĩ cũng không sao nếu bỏ lỡ cơ hội này, nếu thực sự không được..."

"Không còn cách nào khác sao ạ?" Thanh Pháp ngắt lời.

Hứa Anh lắc đầu.

"Em biết rồi thưa cô." một lúc lâu sau Thanh Pháp nói, cười với Hứa Anh, "Không sao đâu ạ, em sẽ hỏi bạn bè để xin tài liệu."

Thanh Pháp rời khỏi văn phòng, cậu chậm rãi đi về lớp trong ánh nắng ấm áp của buổi chiều đông.Vừa lúc đi ngang qua cầu thang, cậu tình cờ gặp Dư Nguyên, cô đang đứng cùng mấy người bạn thân.

Thanh Pháp nhớ ra Dư Nguyên xếp thứ hai trong khối, thứ tư trong liên trường. Bỗng nhiên một tràng cười đùa nổi lên giữa nhóm nữ sinh, Thanh Pháp nghe thấy một cô gái nói: "Vậy là mấy cậu đi khóa huấn luyện chung hả? Dư Nguyên, cậu không định nắm chắc cơ hội này sao?"

"Đúng đó, là học sinh cùng một trường thì chắc chắn sẽ được phân nhóm và học cùng nhau." Một người khác nói.

"Ôi mấy cậu đừng nói lung tung nữa," Dư Nguyên giả vờ tức giận, "là đi huấn luyện! Học tập! Đầu óc mấy cậu cả ngày nghĩ gì thế..."

"Cậu dám nói cậu chưa từng nghĩ tới sao! cậu thừa nhận đi!"

Các bạn nữ cười đùa rời đi, Thanh Pháp một mình quay về lớp học.

Lúc này Trần Đăng Dương đã quay lại, đang ngồi ở chỗ của mình sắp xếp đề thi. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Pháp một cái, nhíu mày: "Sao thế?"

"...Không có gì," Thanh Pháp hoàn hồn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, "chỉ là thi cũng khá tốt, Hứa Anh gọi tớ qua bảo tớ tiếp tục cố gắng."

Thanh Pháp thầm nghĩ, có gì đâu, không phải chỉ là không được đi khóa huấn luyện thôi sao? Bọn mày ngày nào cũng dính lấy nhau suốt bốn tháng rồi, một tháng không gặp thì sẽ chết à?Rồi cậu nghĩ, hình như đúng là sẽ chết thật.

Thanh Pháp phát hiện ra rằng cậu chẳng muốn rời xa Trần Đăng Dương dù chỉ một phút.

Loa phát thanh vang lên, gọi một số học sinh tới văn phòng giáo viên chủ nhiệm họp. Thanh Pháp vừa nghe tên đã biết ngay đó là danh sách những người tham gia khóa huấn luyện. Trần Đăng Dương khựng lại một chút rồi đứng dậy đi.

Mười lăm phút sau, Trần Đăng Dương quay lại. Hắn yên lặng nhìn Thanh Pháp, rõ ràng là đã biết hết mọi chuyện.

Thanh Pháp xoa mặt: "À, không sao đâu, cậu nhớ mang về thêm một bộ tài liệu cho tớ là được rồi..."

Trần Đăng Dương không nói đồng ý cũng chẳng nói không đồng ý, chỉ hỏi: "Vậy cậu tính sao?"

"Tính gì cơ?" Thanh Pháp bình tĩnh nói, "Thì nghỉ về nhà thôi, cũng đâu phải là nhất định phải đi! Tớ chỉ nghĩ tham gia khóa huấn luyện sẽ giúp ích cho việc tham gia trại hè sau này, nên nếu cậu có thể mang đề về cho tớ làm thì cũng như nhau thôi, thời gian lại còn thoải mái hơn."

Thanh Pháp liên tục nhấn mạnh rằng động cơ cậu muốn tham gia khóa huấn luyện chỉ vì sẽ được huấn luyện chứ không phải vì lý do gì khác... ví dụ như Trần Đăng Dương chẳng hạn.

Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp, không nói gì.

Ngày cuối cùng của học kỳ, các thầy cô phát xuống núi bài tập chất cao như núi. Thanh Pháp sắp xếp tất cả bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông, kinh hoàng phát hiện một chiếc cặp sách không thể đựng hết.

Trở về ký túc xá thu dọn hành lý chuẩn bị rời trường, Thanh Pháp bỗng nhận ra một vấn đề: Mình đi đâu bây giờ?

Không biết Nguyễn Chính Hòa đi đâu rồi, dù sao cũng tuyệt đối không thể đi tìm ông ta. Căn nhà ở Nam Thành đã bán, thuê nhà tạm ở một tháng cũng không khả thi... Ở khách sạn ư? Thôi, đừng, giặt đồ cũng phiền.

Loại trừ hết các khả năng, Thanh Pháp nhận ra lựa chọn duy nhất là đến Thượng Hải, tá túc nhà Lâm Tư Hàm.

Thanh Pháp đành mặt dày nhắn tin WeChat cho bà Lâm, và bà trả lời rất thoải mái: "Tiểu Kiều, vậy thì con cứ về nhà đi. Ở nhà có dì giúp việc, con muốn ăn gì thì bảo dì làm cho."

Thanh Pháp thở dài, thầm nghĩ nhưng đó đâu phải nhà cậu chứ...Cậu cũng chẳng muốn ăn cơm dì giúp việc nấu. Nếu có thể, cậu thà ăn món Lâm Tư Hàm nấu hơn.

Nhưng Thanh Pháp vẫn phải đồng ý, mở điện thoại ra xem vé máy bay.

Đúng lúc này, Trần Đăng Dương bước vào ký túc xá. Hắn liếc nhìn Thanh Pháp một cái, bỗng nhẹ giọng hỏi: "Nghỉ đông cậu định đi đâu?"

"Về nhà." Thanh Pháp không ngẩng đầu lên đáp: "Về bên mẹ tớ. Nhưng chắc phải vài ngày nữa, vì hiện tại chưa có vé. Mẹ Thiện Vũ còn mời tớ qua ăn cơm. Vậy nên tớ sẽ ở nhà Thiện Vũ khoảng một tuần, sau đó mới bay đến Thượng Hải."

"Đã quyết định ngày cụ thể chưa?"

"Chưa... Có chuyện gì à?" Thanh Pháp ngơ ngác ngẩng đầu.

Trần Đăng Dương chỉ lắc đầu, không nói gì, im lặng gấp quần áo.

Thanh Pháp liếc mắt nhìn, biết đó là hành lý Trần Đăng Dương sắp mang theo khi đi huấn luyện.

Ánh nắng chiếu vào ký túc xá, những hạt bụi bay không khí như những hạt vàng li ti, lơ lửng bay lên bay xuống. Thanh Pháp đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Đăng Dương, trong phút chốc cậu bỗng có rất nhiều lời muốn nói.

Trong đó có một câu là: "Đăng Dương... nếu có bạn nữ nào tỏ tình với cậu, cậu đừng đồng ý nhé?"

Cậu không biết vì sao câu nói ấy lại vô cớ xuất hiện trong đầu mình. Chỉ là khi vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện nghe được lúc đi ngang qua hành lang ngày hôm đó, trong lòng Thanh Pháp bỗng dâng lên một nỗi chua xót.

Nhưng cuối cùng, Thanh Pháp chỉ giả vờ thản nhiên nói: "Bạn học Dương! Cậu cố gắng huấn luyện cho tốt nhé, về dạy tớ giải đề." Nói rồi cậu nở cười rạng rỡ với Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương quay đầu nhìn cậu, ánh mắt kiên định, cuối cùng mới khẽ đáp: "Được."


Kỳ nghỉ bắt đầu, Thanh Pháp kéo vali cùng Thiện Vũ về nhà.

Mẹ Thiện Vũ đã sớm biết tin vui về kết quả thi cuối kỳ của Thanh Pháp, vừa gặp đã cho cậu một cái ôm thật chặt, rồi quay sang nói với Vũ: "Con nhìn người ta xem! Rồi lại nhìn con..."

Thiện Vũ lão luyện đáp ngay: "Nhanh tua đến đoạn con chỉ biết ăn, còn ăn mãi không béo, được rồi kết thúc-- Mẹ, cho Thanh Pháp ngủ cùng con nhé!"

Thanh Pháp mỉm cười, chào hỏi mẹ Thiện Vũ.

Thiện Vũ có một chiếc giường đôi rộng hai mét, Thanh Pháp và cậu ta cùng nằm trên đó lăn lộn thoải mái cũng vẫn còn thừa chỗ. Mẹ Thiện Vũ bèn bảo Thanh Pháp cứ ở đó. Thanh Pháp kéo vali lại mở ra, Thiện Vũ giúp cậu treo những bộ đồ thường mặc lên.

Vừa mới nghỉ, lại không có Trần Đăng Dương ở bên giám sát, cả hai chẳng vội vàng làm bài tập. Ban ngày ra phòng khách chơi game "It takes two", buổi chiều bị mẹ Thiện Vũ không thể chịu nổi nữa đuổi ra ngoài tập thể dục hoặc học bài. Buổi tối thì cả hai quay về phụ giúp trong bếp, sống những ngày tháng vô cùng thảnh thơi.

Mỗi tối sau khi ăn cơm xong, Thiện Vũ đều viện cớ rằng ăn no quá cần đi dạo, nhất quyết kéo Thanh Pháp đi cùng. Thực chất là để cậu ta đánh lạc hướng, lén lút đi hẹn hò với Chu Gia.

Lần đầu tiên Thiện Vũ thú nhận chuyện này với Thanh Pháp, cậu chỉ vô cảm gật đầu.

Thiện Vũ hỏi: "Mày không thấy sốc chút nào sao?"

Thanh Pháp đáp: "Tao đã biết từ lâu rồi."

Thiện Vũ hét lên: "Cái quái gì! Sao mày biết được!"

Thanh Pháp nói: "Đờ mờ, ai có mắt cũng nhìn ra được hết!"

Thiện Vũ tuyệt vọng, nói vậy thì tiêu đời rồi! Thanh Pháp nói không sao đâu, thật ra có lẽ cả trường Trung học số 1 này chỉ có tao và Trần Đăng Dương là có mắt thôi...Lúc này Thiện Vũ mới biết chuyện xảy ra bên bờ sông Châu Giang đêm hôm đó. Cậu ta hóa đá ngay tại chỗ, sau đó ép Thanh Pháp gửi ảnh chụp màn hình cho mình, rồi lại hí hửng gửi cho Chu Gia.

Ba của Thiện Vũ cũng có mặt ở nhà, ông là một người đàn ông trung niên hiền lành phúc hậu, làm quản lý cấp cao của doanh nghiệp, đối xử với Thanh Pháp rất hòa nhã. Ông thường ngồi trên ghế sofa chơi game cùng hai người, cũng thoải mái chế giễu Thiện Vũ chơi dở tệ.

Thanh Pháp ở nhà Thiện Vũ vài ngày, mỗi ngày đều rất vui vẻ, vô cùng biết ơn gia đình họ đã tiếp đón nồng hậu. Nhưng thỉnh thoảng vào những đêm khuya, khi nghe thấy tiếng cười đầm ấm từ phòng khách vọng lại, cậu vẫn cảm thấy vừa ghen tị vừa chua xót.

Suy đi nghĩ lại, Thanh Pháp cảm thấy không nên làm phiền họ lâu, nên cậu quyết định đổi vé máy bay sớm hơn hai ngày, quyết định rời Nam Thành sớm để bay đến Thượng Hải.

Ngày rời khỏi Nam Thành, ba của Thiện Vũ lái xe đưa Thanh Pháp ra sân bay, Thanh Pháp chào tạm biệt gia đình Thiện Vũ.

Một mình Thanh Pháp kéo chiếc vali 24 inch khổng lồ, trên lưng đeo balo đầy ắp bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông, tay còn xách theo cây đàn ghi-ta mà cậu yêu thích nhất nhưng đã lâu không chơi, lủi thủi và lỉnh kỉnh đi qua cổng kiểm tra an ninh.

Cây đàn guitar không thể làm thủ tục ký gửi tự động, Thanh Pháp phải xếp hàng ở quầy thủ công. Đang chầm chậm tiến về phía trước theo hàng người, bỗng nhiên cậu cảm thấy điện thoại rung lên, mở ra xem thì thấy Trần Đăng Dương gửi tin nhắn WeChat cho mình.

Trần Đăng Dương hỏi: Hôm nay cậu đi luôn à?

Thanh Pháp ngẩn người: Ừ. Sao vậy?

Bên kia dường như ngập ngừng, một lúc sau mới gửi đến một tin nhắn: Chờ tớ, đừng đi đâu cả.

Thanh Pháp mơ hồ, chợt nhớ ra hôm nay hình như là ngày khai mạc khóa huấn luyện.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn gọn của Trần Đăng Dương suy nghĩ một lát, rồi vẫn quyết định rời khỏi hàng, đi đến một góc ngồi phịch xuống chiếc vali. Cậu gọi điện cho Trần Đăng Dương để hỏi có chuyện gì, nhưng hắn không bắt máy.

Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, mặt trời dần dần lặn xuống sau ngọn núi. Trong bóng chiều tà kéo dài, Thanh Pháp liên tục nhìn đồng hồ, biết rằng nếu không qua kiểm tra an ninh ngay thì cậu sẽ lỡ chuyến bay.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, không hiểu sao, Thanh Pháp không hề nhúc nhích.

Ở một góc của sảnh chờ sân bay, một cậu thiếu niên mặc áo khoác trắng ngồi cúi đầu trên chiếc vali, thỉnh thoảng lại lấy mũi chân đá nhẹ xuống đất, vẻ mặt hoang mang vô định nhìn quanh quất.

Như một đứa trẻ lạc lõng, cô đơn, đang chờ đợi ai đó đến nhận về.

Thanh Pháp nhìn điện thoại, phát hiện ra chuyến bay mà cậu đáng lẽ phải lên đã cất cánh.

Lúc đó, như thể có linh cảm gì đó, Thanh Pháp bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Đăng Dương đang đứng cách đó không xa ngoài cửa. Hắn đứng trong ánh hoàng hôn vàng rực, gương mặt bị che khuất mờ ảo, dưới đất là một cái bóng đen dài và gầy.

Trần Đăng Dương khựng lại một chút, rồi sải bước nhanh về phía Thanh Pháp. Đến gần cậu hắn mới dừng lại, thở hổn hển, tóc cũng rối tung lên.

"Sao vậy?" Thanh Pháp mỉm cười, ngồi trên vali ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Có chuyện gì mà gấp thế?"

Thế nhưng Trần Đăng Dương lại đeo cây đàn guitar của cậu lên vai, xách lấy vali của cậu, rồi nắm chặt tay Thanh Pháp, không để cậu từ chối mà nói: "Đi theo tớ."

Trần Đăng Dương kéo Thanh Pháp ra khỏi sân bay, ngồi lên taxi. Chiếc taxi lao vun vút về phía Nam Thành trong ánh chiều tà.

Thanh Pháp rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Đăng Dương chỉ nói đừng hỏi, lát nữa cậu sẽ hiểu.

Thanh Pháp không nói gì thêm, để mặc Trần Đăng Dương nắm chặt tay mình, ngay cả khi đã lên xe cũng không chịu buông ra.

Quả cầu lửa từ từ chìm xuống dưới đường chân trời, những tòa nhà cao tầng đều biến thành bóng đen, lướt nhanh về phía sau ngoài cửa sổ xe.Xe taxi rời khỏi đường cao tốc, đi vào khu vực nội thành, men theo dòng xe cộ dài dằng dặc và ồn ào, cuối cùng dừng lại trước một khu chung cư cũ cách trường Trung học số 1 không xa.

Bên ngoài tòa nhà có một bức tường đá, trên tường phủ đầy dây leo, gió chiều thổi qua khiến những dây leo đung đưa như chiếc xích đu.

Thanh Pháp ngẩn người, nhìn về phía Trần Đăng Dương, hắn cũng đang nhìn cậu.

Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Không ai nói gì, nhưng dường như Thanh Pháp đã biết Trần Đăng Dương muốn dẫn cậu đi đâu.

Quả nhiên, Trần Đăng Dương nắm lấy tay cậu, họ cùng nhau chậm rãi bước lên cầu thang. Dưới ánh đèn đường, họ rẽ vào một căn hộ. Cả hai leo lên tầng sáu, một trước một sau, Trần Đăng Dương lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa.

"Cạch" một tiếng, cửa mở.

Hiện ra trước mắt Thanh Pháp là...Chiếc sofa bọc da màu xanh lá cây đã được ai đó giặt sạch sẽ và sửa chữa cẩn thận, chiếc bàn trà nhỏ, tấm thảm trải sàn, tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, tủ sách, và chiếc bể cá nhỏ trên giá với những cây thủy sinh đang đung đưa trong nước.

Cách bài trí vị trí và hướng đặt đồ không hoàn toàn giống với ngôi nhà cũ, nhưng từng chút từng chút đều mang hương vị của mái ấm gia đình, bởi vì từng góc nhỏ đều được Trần Đăng Dương cẩn thận lấp đầy bằng tấm lòng của mình.

Thanh Pháp không dám tin vào mắt mình, ngây ra một lúc lâu mới quay đầu nhìn Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương vẫn đứng ở ngoài cửa, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, hai tay đút trong túi áo. Hắn cứ đứng im lặng lẽ nhìn Thanh Pháp, như đang chờ đợi chủ nhân của ngôi nhà này mời hắn vào.

Thanh Pháp có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng, môi cậu khẽ mấp máy, chỉ thốt ra một chữ: "Cậu..."

Nhưng Trần Đăng Dương nhẹ nhàng cắt lời: "Không phải cậu nói muốn thuê nhà cùng với tớ sao?"

Trần Đăng Dương dường như mỉm cười, ánh mắt dịu dàng vô cùng: "Chúng ta chuyển nhà thôi, Thanh Pháp."

"Chuyển từ phòng 508 đến đây. Sau này nơi đây sẽ là nhà của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top