Chap 17

Sáng hôm sau khi Thanh Pháp tỉnh dậy, Trần Đăng Dương đã dậy rồi. Hắn đang xem bài toán mà Thanh Pháp làm tối qua để trên bàn.

Thanh Pháp mơ màng nhảy lò cò đi đánh răng rửa mặt, rồi lại nhảy về, cậu thấy Trần Đăng Dương cầm bút đỏ đánh dấu mấy câu làm sai: "Làm lại những bài này."

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp sắp bị Trần Đăng Dương hành hạ đến mức phát điên, cậu bèn dùng giọng nói khàn khàn vừa mới ngủ dậy để cố đổi chủ đề: "Tối qua cậu có nằm mơ không?"

Trần Đăng Dương dừng bút, ánh mắt lướt qua nốt ruồi dưới tai Thanh Pháp, thản nhiên trả lời: "Không, tôi có làm gì à?"

Thanh Pháp nghĩ bụng, cậu có làm gì thì tôi cũng ngại không dám nói ra.
Thế rồi cậu lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cậu trở mình suốt, làm tôi cả đêm không ngủ ngon."

Trần Đăng Dương nói lời xin lỗi.

Không hiểu sao, Thanh Pháp cảm thấy hắn như vừa thở phào nhẹ nhõm.

Buổi sáng, Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương giám sát chặt chẽ, bắt cậu ngồi vào bàn sửa mấy bài toán đạo hàm sai. Sau khi làm xong và đưa cho thầy Dương kiểm tra, cậu bắt đầu phản đối: "Cậu không thể cứ nhốt tôi thế này! Tôi muốn ra ngoài chơi! Tôi muốn tắm nắng!"

Trần Đăng Dương liếc cậu một cái, Thanh Pháp cũng không chịu thua, trừng mắt đáp trả.

Cuối cùng, Trần Đăng Dương chịu thua, chỉ có thể đồng ý, nhìn Thanh Pháp dồi dào sức sống nhảy lò cò xuống tầng.

Trần Đăng Dương tự nhiên đưa tay ra, bế thốc Thanh Pháp lên yên sau xe điện. Chiếc xe lén lút ra khỏi sân, rẽ vào con đường đất vàng, lao qua những đám bụi mù mịt, hướng về phía chân trời.

Buổi sáng rực rỡ, bầu trời xanh thẳm không gợn mây. Ánh nắng ấm áp làm Thanh Pháp suýt thì ngủ gật trên xe của Trần Đăng Dương.

Khi đến làng, hai người chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn. Thanh Pháp hỏi khắp nơi mới biết Thiện Vũ và những người khác đang chạy khắp nơi bắt gà.

Trong làng nuôi toàn gà thả vườn, ngày thường chúng đều được thả cho đi lại tự do. Lũ gà thường ba con hai con đứng trên mấy ụ đất nhỏ, vênh váo nhìn xuống, chẳng có ai dám thách thức chúng. Thế mà hôm nay, không biết con chó nhà nào lại muốn gây sự, cứ xông lên khiêu khích rồi bị gà mổ cho chạy tán loạn, lại còn đâm sầm vào mấy con gà đang đứng xem, khiến cả bầy gà chạy mất dạng, tạo ra cảnh gà bay chó sủa náo loạn cả lên.

Thiện Vũ đành phải dẫn theo Hoắc Siêu, Tôn Ức Minh và mấy người khác chạy khắp nơi bắt gà, trèo lên trèo xuống, mệt thở không ra hơi.

Bắt được con gà cuối cùng trên mái nhà, Thiện Vũ xách cánh nó nhảy xuống, nhét vào chuồng gà, cố nhịn mùi hôi mà đếm: "Một hai ba bốn năm sáu... Mẹ kiếp sao lại thiếu mất một con rồi?"

Thiện Vũ suýt phát điên, định bỏ cuộc tại chỗ. Nhưng nghĩ lại, gà còn đáng giá hơn cậu ta, không thể để mất được. Thế là cậu ta mặc kệ người mình đầy lông gà, lại lôi Hoắc Siêu dậy, dẫn mọi người vừa kêu "cục ta cục tác" vừa tìm quanh làng.

Thanh Pháp ngồi một bên vừa cười vừa xem họ tìm gà, vừa giúp Kiều Nguyên Kỳ cho đàn ngỗng con ăn.

Tô Việt Đình đạp xe trở về, tay cầm một tập tài liệu.
Tô Việt Đình giải thích: "Giúp chị Anh thu lại mấy tờ phiếu điều tra học làm nông. Chị Anh bảo hai hôm nữa về rồi, ai cũng phải nộp bài thu hoạch... Giúp tao đếm xem còn sót ai không, tao đi tắm cái đã, mệt chết đi được."

Thanh Pháp gật đầu nhận lấy, ngồi sang một bên giúp Tô Việt Đình kiểm tra danh sách. Đang lật xem, cậu đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy trên tờ phiếu có ghi tên Trần Đăng Dương.

"Ơ?" Thanh Pháp lấy khuỷu tay huých Kiều Nguyên Kỳ, "Mấy hôm nữa là sinh nhật anh Dương à?"

Kiều Nguyên Kỳ "Hả?" một tiếng, nghiêng đầu qua nhìn: "Ờ hình như là vậy, tao nhớ Đăng Dương cũng sinh vào tháng tám."

Thanh Pháp nói: "Ngày 31 tháng 8, đúng hôm kết thúc kỳ học làm nông về trường. Bọn mình có nên tổ chức sinh nhật cho cậu ấy không nhỉ?"

Đợi Tô Việt Đình ra, Thanh Pháp lập tức nói ý tưởng này. Không ngờ Tô Việt Đình lắc đầu: "Anh Dương có vẻ không thích tổ chức sinh nhật."

Thanh Pháp ngạc nhiên: "Hả? Tại sao?"

"Không biết nữa." Tô Việt Đình nhún vai, "Tao nhớ năm ngoái lúc mới nhập học, nhiều người trong lớp mình sinh vào tháng tám nên mọi người bảo sẽ tổ chức sinh nhật chung vào tối thứ Sáu, nhưng hôm đó Đăng Dương không đến. Sau đó đến ngày sinh nhật cậu ấy, Đăng Dương biến mất, không đến trường học, cũng không xin phép Hứa Anh. Cuối cùng, chị Anh phải tự mình đi tìm. Nhưng tình hình cụ thể thì cô không nói gì thêm, chuyện này cứ thế trôi qua, nên tao đoán có thể Đăng Dương hơi phản đối việc tổ chức sinh nhật."

Thanh Pháp trầm ngâm, ôm hộp ngỗng con không nói gì.

Lúc này, Thiện Vũ và nhóm bạn ầm ĩ trở về, trên tay cầm con gà đã tìm thấy.

"Tìm được rồi à?" Kiều Nguyên Kỳ hỏi.

"Tìm được rồi, mẹ nó." Thiện Vũ nói, giơ con gà lên, con gà ra sức đạp chân phản đối, "Mày đoán xem nó ở đâu? Nó chui vào chuồng gà nhà người ta, giả làm gà mẹ, nằm trên ổ trứng không chịu đi, khiến con gà mái kia tức giận kêu miết."

Mọi người cười ầm lên, con gà thẹn quá hóa giận chui vào chuồng gà trong tiếng cười nhạo báng.

Trần Đăng Dương cũng đã trở về, bên cạnh còn có "thủ phạm" là con chó Đại Hoàng.

Đại Hoàng đang cụp đuôi, rên ư ử, ôm chặt lấy chân Trần Đăng Dương không chịu buông. Hắn chỉ đành vừa đi vừa kéo theo con chó với bộ lông tả tơi vì bị gà mổ trở về.

"Có chuyện gì vậy?" Tô Việt Đình hỏi, "Lại bị bám lấy à?"

"Đánh nhau với gà, thua trận, khóc luôn, không còn mặt mũi gặp ai nữa." Trần Đăng Dương thản nhiên nói.

Nghe vậy, Đại Hoàng ngẩng đầu kêu "gâu gâu" vài tiếng, có vẻ rất phẫn nộ, cắn chặt ống quần Trần Đăng Dương không cho đi tiếp.

"Nó muốn cháu bế đấy." Chủ nhà bên cạnh nói, "Đang tủi thân, muốn làm nũng."

"Sao cậu lại có thể làm mất mặt con chó trước mặt mọi người như vậy." Thiện Vũ hả hê, "Mau dỗ nó đi."

Trần Đăng Dương không biết nói gì, im lặng một lát rồi cúi đầu: "Tao đếm ba, hai..."

Tiếc là Đại Hoàng không giống Thanh Pháp, không giỏi đoán ý. Nó nghe vậy chỉ cụp tai xuống, làm ra vẻ "tôi không nghe thấy gì" lì lợm nằm bên chân Trần Đăng Dương, không nhúc nhích.

Trần Đăng Dương : "..."

Cuối cùng Trần Đăng Dương chỉ đành cúi xuống bế con chó lên.

Hắn bế Đại Hoàng vào sân, mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc.

Thanh Pháp trầm ngâm nói: "Học được rồi, hóa ra còn có thể làm thế."

Trần Đăng Dương đứng trong sân, Đại Hoàng lại không buông tha, đòi hắn chơi trò ném đĩa nhàm chán. Hắn đành bất đắc dĩ ném chiếc đĩa đi, nhìn Đại Hoàng nhặt về, rồi lại ném đi, lại nhặt về.

Con chó vui mừng, đuôi vẫy lia lịa. Mặt trời lặn về tây, xa xa cánh đồng lau sậy vàng óng cũng đung đưa như những con sóng.


Lúc trời chạng vạng, Trần Đăng Dương dắt xe điện ra, chuẩn bị chở Thanh Pháp về nhà.

Thanh Pháp nhảy lên yên sau, loay hoay mãi không cài được mũ bảo hiểm. Cậu nghe thấy Trần Đăng Dương "chậc" một tiếng, cúi xuống giúp cậu cài.

"Đi đây." Thanh Pháp vẫy tay chào.

"Ngày mai nhớ mang theo chút đồ nướng nhé, tao thèm lắm rồi." Thiện Vũ buồn bã nói.

"Mày đừng nói nữa, tao cũng thèm đây." Thanh Pháp nói một cách uể oải. Nhưng ai đó lại quyết định giả điếc, khiến Thanh Pháp chỉ còn biết ôm chặt eo Trần Đăng Dương trong nỗi buồn, nhìn bạn bè dần biến thành những chấm đen nhỏ xíu trong gió chiều.

Đồng ruộng hai bên vụt qua, cánh đồng lau sậy và những thân cây ngô đung đưa trong gió. Xa xa là những dãy núi trùng điệp, ánh hoàng hôn nhuộm tất cả thành những mảnh vàng lấp lánh như sao sa.

"Đăng Dương." Thanh Pháp ôm lấy eo Trần Đăng Dương, đột nhiên mở lời giữa những tiếng xe xóc nảy.

Trần Đăng Dương hơi nghiêng đầu: "?"

Thanh Pháp lập tức tựa đầu vào lưng hắn, ngửi ngửi: "Anh bạn, cậu thơm thật đấy."

Trần Đăng Dương: ".................."

Đôi khi hắn thực sự bị bất ngờ bởi lối suy nghĩ kỳ quặc của Thanh Pháp. Hắn im lặng một lúc lâu, ngửi thấy hương hoa nhài vương trên người cả hai, cuối cùng mặt không cảm xúc đáp: "Cậu uống nhầm thuốc à?"

"Không phải uống nhầm thuốc." Người phía sau ôm Trần Đăng Dương lắc đầu, như một chú mèo con cọ cọ, "Nhưng rất muốn ăn nhầm một bữa đồ nướng. Được không?"

Trần Đăng Dương: ".................."

Trần Đăng Dương: "Đôi khi tôi thật sự rất khâm phục cậu."

"Ừ, tôi cũng thế." Thanh Pháp chân thành nói.

Cuối cùng, Thanh Pháp học theo Đại Hoàng đứng lì trước quầy thịt nướng không chịu đi, và cũng được ăn một xiên thịt bò và cánh gà nướng như mong muốn...Cậu cứ liên tục nũng nịu với Trần Đăng Dương bảo "xiên cuối cùng", thế là lại được nuông chiều thêm. Cậu ăn hết cả tim gà nướng, da gà nướng, nấm nướng, hành nướng, mì căn nướng, xúc xích nướng... và thêm hai cốc cola lạnh có chanh.

Khi đi ngang qua quầy trái cây, Thanh Pháp lại ngẩng đầu nhìn.

Trần Đăng Dương bất lực, đành rút tiền trả.

Vậy là, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu bạn Trần Đăng Dương ngoài mặt cứng rắn nhưng trong lòng mềm mỏng tay xách hai túi trái cây, cùng với một "cái lò xo" nhảy nhót, thong thả đi về nhà trong làn gió đêm dịu dàng.

Thanh Pháp đã được ăn đồ nướng như ý, tâm trạng rất vui vẻ, sau bữa ăn nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại.

Trần Đăng Dương đi ngang qua, liếc nhìn cậu một cái: "Trái cây trong tủ lạnh không ăn à?"

"Ừm..." Thanh Pháp đáp, giọng rất qua loa.

Trần Đăng Dương chỉ nhìn qua là biết cậu ấm không muốn tự làm, mà muốn có người rửa sạch, cắt nhỏ, xếp ngay ngắn vào đĩa, cắm sẵn tăm rồi mang đến cho mình.

Trần Đăng Dương hít một hơi thật sâu: "Ăn loại nào?"

Thanh Pháp lập tức dùng ánh mắt mong ngóng: "Muốn ăn tất cả."

Trần Đăng Dương chỉ có thể hít thêm một hơi nữa, rồi quay người bước vào bếp.
Từ trong bếp vọng ra tiếng nước chảy, là Trần Đăng Dương đang rửa hoa quả.

Thanh Pháp vừa tán gẫu trong nhóm chat, vừa cảm thán cuộc sống có Trần Đăng Dương thật là sung sướng biết bao.

Một lúc sau, cậu bỗng nghe thấy một tiếng "xoảng" rất rõ ràng, Thanh Pháp đoán chắc là một chiếc đĩa đã rơi xuống đất.

Thanh Pháp trêu chọc: "Anh Dương, cậu còn nói tôi, cậu cũng làm vỡ một cái rồi kìa..."

Thế nhưng trong bếp mãi không có tiếng đáp lại, tiếng nước cũng chảy không ngừng.

Thanh Pháp cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đứng dậy nhảy qua. Cậu vừa mở cửa bếp ra thì thấy trên sàn quả nhiên là một chiếc đĩa vỡ tan tành, còn Trần Đăng Dương đứng yên một chỗ, không nhúc nhích.

"Không sao chứ? Để tôi quét giúp cậu." Thanh Pháp nói, chuẩn bị quay người đi tìm chổi.

Lúc đó, cậu chợt liếc thấy máu chảy dọc theo kẽ ngón tay của Trần Đăng Dương, nhỏ xuống dọc theo cánh tay, từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn, giống như những bông hoa chói mắt vừa bung nở. Thanh Pháp giật mình, vội vàng nhìn kỹ hơn, phát hiện Trần Đăng Dương chỉ là sơ ý cắt vào ngón tay khi cắt dưa hấu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Để tôi xem nào? Ui, vết cắt cũng khá sâu đấy... Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi lấy giấy lau đi."

Thanh Pháp vừa nói vừa ngẩng đầu thúc giục Trần Đăng Dương, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hơi cụp xuống kia, cậu lại sững sờ.

Trần Đăng Dương bình tĩnh nói: "Tôi không thể cử động được."

Hai bàn tay dính đầy máu cứng đờ lơ lửng giữa không trung, hơi run rẩy, không thể kiểm soát được.

Sự cứng đơ đột ngột của cơ thể Trần Đăng Dương khiến Thanh Pháp không biết phải làm gì. Sau khi hoàn hồn, cậu nhanh chóng nhảy lò cò đỡ Trần Đăng Dương đến ghế sofa, rồi đi khắp nơi tìm hộp y tế.

Cuối cùng, cậu phát hiện trong nhà không có sẵn đồ y tế. Thanh Pháp lại nhảy từng bước xuống cầu thang, đến hiệu thuốc mua cồn i-ốt và bông gòn rồi nhảy trở lên.

Vì không tiện ngồi xổm, Thanh Pháp bèn ngồi bệt xuống tấm thảm trước ghế sofa, nắm lấy tay Trần Đăng Dương giúp hắn cầm máu.

Vết thương khá sâu, máu chảy không ngừng. Thanh Pháp dùng sức ấn miếng bông lên, còn Trần Đăng Dương thì im lặng nhìn xuống, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng quạt trần vù vù trên đầu.

Sau khi bôi cồn i-ốt và băng bó lại, Thanh Pháp nhẹ nhàng đặt tay Trần Đăng Dương trở lại đầu gối của hắn. Những ngón tay thon dài thỉnh thoảng vẫn run lên như bị điện giật, khiến  Trần Đăng Dương phải thốt lên: "Đừng nhìn."

Thanh Pháp khựng lại một chút, làm như không nghe thấy. Cậu nắm lấy tay Trần Đăng Dương, bắt đầu xoa bóp dọc theo các khớp xương và mạch máu xanh xao của hắn.

Trần Đăng Dương không ngăn lại, chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Pháp, đợi Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn lên thì lại dời mắt đi, cuối cùng nói: "Đừng nói cho Hứa Anh biết."

"Ừ." Thanh Pháp khẽ đáp, "Đây là triệu chứng của rối loạn bản thể hóa sao?"

Trần Đăng Dương không nói gì.

"Phải không?" Thanh Pháp cố chấp hỏi lại, nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sáng lên trong bóng tối, "Nói cho tôi biết đi."

Trần Đăng Dương chỉ đành gật đầu, một lát sau nói khẽ: "Một trong số đó."

"Còn triệu chứng nào nữa?"

"...Ù tai, mất ngủ, đau ngực... và ảo thính." Trần Đăng Dương nghĩ một chút rồi nói, "Lúc mới bắt đầu ở ký túc xá, mỗi đêm tôi đều nghe thấy tiếng máy giặt chạy. Có lần không chịu được, dậy xem thì phát hiện máy giặt không hề cắm điện."

Thanh Pháp sững người, cảm giác như cái lạnh mà Trần Đăng Dương đã trải qua khi ấy cũng đang từ từ thấm sâu vào cơ thể cậu qua từng đốt sống.

Thanh Pháp không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhìn đôi tay trắng nhợt và sạch sẽ của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương quan sát biểu cảm của cậu: "Cậu sợ à?"

Thanh Pháp lắc đầu: "Không."

Dưới sự xoa bóp kiên trì không ngừng của Thanh Pháp, cơ bắp căng cứng của Trần Đăng Dương dần dần giãn ra, hai tay của hắn đã mềm mại trở lại.

Trần Đăng Dương thử cử động, thấy tay đã có thể di chuyển, Thanh Pháp bèn thả ra.
Hắn khẽ nhíu mắt, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói gì cả.

Hắn đứng dậy, vòng qua Thanh Pháp, một mình bước lên lầu.

Thanh Pháp bật dậy, đi dọn dẹp đống hỗn độn trong bếp, ra ngoài thì không thấy Trần Đăng Dương đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trên lầu.

Thanh Pháp dừng lại, cảm thấy lúc này có lẽ Trần Đăng Dương không muốn gặp ai, nên cậu không lên lầu làm phiền, mà ngồi một mình trên sofa, yên lặng chờ đợi.

Mười lăm phút sau, tiếng nước ngừng lại, Thanh Pháp nhảy lên lầu. Trần Đăng Dương đang lau tóc bước ra khỏi phòng tắm.

Thanh Pháp suy nghĩ một chút, chủ động hỏi Trần Đăng Dương có muốn ăn chút hoa quả không. Hắn liếc nhìn cậu một cái rồi đáp không.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau, cùng lựa chọn cách coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Thanh Pháp gật đầu, lại nhảy xuống, thoáng thấy những miếng bông dính máu trong thùng rác và khẽ thở dài.


Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Thanh Pháp bước qua Trần Đăng Dương đang ngồi cạnh giường rồi trèo lên giường, chui vào trong chăn. Trần Đăng Dương tắt đèn, ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn điện thoại.

Cửa sổ mở hé, gió thổi vào làm rèm bay phấp phới. Thanh Pháp nằm nghiêng trên gối, Trần Đăng Dương đột nhiên nhìn cậu rồi hỏi lại: "Cậu có sợ không?"

Thanh Pháp vẫn lắc đầu: "Đã nói là không sợ rồi, cậu đừng để tâm nữa."

Trần Đăng Dương gật đầu, tắt điện thoại, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng nhảy nhót trên sàn gỗ.

Thanh Pháp nghĩ Trần Đăng Dương sẽ nói gì đó, nhưng hắn không nói gì cả.

Cho đến khi Thanh Pháp sắp ngủ, Trần Đăng Dương đột ngột lên tiếng trong sự tĩnh lặng: "Đôi khi tôi có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ."

Thanh Pháp sững lại, quay người nhìn, thấy Trần Đăng Dương đang lặng lẽ nhìn cậu trong bóng tối.

Ánh trăng mỏng manh chiếu lên gương mặt Trần Đăng Dương, vẽ nên những đường nét mờ nhạt trên má, xương lông mày và sống mũi, khiến trái tim Thanh Pháp bất giác đập nhanh hơn.

"Ví dụ như?" Thanh Pháp hỏi.

"Ví dụ, lúc nào cũng nghi ngờ rằng mình mắc bệnh nặng, khi qua đường thì nghĩ rằng chỉ trong giây tiếp theo sẽ bị xe tông. Tôi tưởng tượng có người sẽ đầu độc mình, nên không bao giờ dùng cốc nước, chỉ mua nước khoáng, và nếu để ngoài tầm mắt, tôi sẽ vứt đi." Trần Đăng Dương thản nhiên nói. "...Khi không vui sẽ đột nhiên muốn đẩy ai đó từ trên lầu xuống, nghĩ xem làm cách nào để khiến một người biến mất mà không ai hay biết. Khi đi ngang qua những tòa nhà cao tầng, tôi sẽ tưởng tượng cảnh mình nhảy xuống."

Thanh Pháp im lặng rất lâu rồi mới hỏi: "Còn gì nữa không?"

Trần Đăng Dương nhướn mày: "Cậu không sợ hả?"

"Tại sao tớ phải sợ?"

Trần Đăng Dương không nói gì, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên đôi môi của Thanh Pháp.

Ánh mắt ấy như có thực thể, chầm chậm lướt qua từ chân mày, đôi mắt, sống mũi, rồi đến đôi môi hơi ẩm ướt, giống như một làn gió nhẹ vô hình lướt qua.

Trần Đăng Dương nói: "Còn nữa... cậu có biết vì sao con người lại thích làm tiêu bản bướm không?"

Thanh Pháp lắc đầu.

"Bởi vì con người thích lưu giữ những thứ đẹp đẽ, thích chiếm lấy chúng làm của riêng." Trần Đăng Dương nói, Thanh Pháp chớp chớp mắt.

"Những viên đá quý đắt tiền muôn người ngưỡng mộ được trưng bày trong tủ kính mà không thể mua được, không thể trộm được, thì người ta sẽ muốn phá hủy nó, bất chấp phải trả giá như thế nào."

Trần Đăng Dương nói rồi lật người, hai người nằm đối diện nhau. Chỉ cần ngón tay của Thanh Pháp khẽ cử động một chút là có thể chạm vào cánh tay của Trần Đăng Dương đang đặt hờ trên gối.

Cảm giác đó lại ùa về, Thanh Pháp chợt nghĩ, như thể cậu không thể trốn thoát khỏi ánh mắt của thợ săn.

"Vẫn không sợ tôi à?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Tại sao tớ phải sợ..." Thanh Pháp buột miệng nói, nhưng rồi cậu khựng lại, lập tức sửa lời: "Tất nhiên là tớ sợ cậu."

Ánh mắt của Trần Đăng Dương tối sầm lại.

Nhưng Thanh Pháp lại nói: "Tớ sợ rằng khi cậu lại có những triệu chứng này, khi cậu lại có những suy nghĩ kỳ lạ đó, cậu sẽ lại lặng lẽ trốn đi, biến mất mà không ai hay biết, bị thương cũng không biết kêu đau. Cậu không thể như thế được."

Trần Đăng Dương giật giật mí mắt.

Thanh Pháp nói: "Lần sau nếu cậu không vui, nếu cậu lại có ý định muốn nhảy xuống, hãy đến tìm tớ, hãy nói cho tớ biết. Tớ sẽ ở bên cậu, được không?"

Gió bất chợt thổi tới, lay động rèm cửa, ánh trăng len lỏi vào trong soi sáng đôi mắt của Thanh Pháp. Trần Đăng Dương bỗng nhận ra, đôi mắt ấy luôn sáng trong như vậy, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định và dịu dàng, như thể đang nói với hắn rằng, có tớ ở đây... cậu không cần phải sợ gì cả.

Trần Đăng Dương vô thức đáp khẽ: "Được."
Trong khoảnh khắc đó, mọi suy nghĩ u ám đều tan biến sạch.

"Vậy tại sao hôm nay cậu lại không vui?" Thanh Pháp suy nghĩ một chút rồi thử thăm dò.

Trần Đăng Dương đã thu lại cảm xúc của mình, quay người đi, mắt cụp xuống nhạt nhẽo đáp: "Không có gì không vui cả."

"Ừ. Không, có, gì, không, vui." Thanh Pháp biết bệnh tình của Trần Đăng Dương không thể vô cớ bộc phát, cũng hiểu đây là ý hắn không muốn nói nhiều, nên cậu chỉ lặp lại lời hắn, cố tình kéo dài giọng để chọc ghẹo.

Trần Đăng Dương không phản ứng, chỉ đưa tay chọc vào trán Thanh Pháp, muốn đẩy cậu ra xa. Thanh Pháp né tránh, túm lấy chăn lăn sang địa phận của Trần Đăng Dương, lăn lộn trên gối của đối phương.

Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc, túm lấy chỏm tóc sau gáy của người kia, nhẹ nhàng kéo ra sau. Thanh Pháp không phục, lại đưa tay muốn cù vào chỗ nhột của hắn.

Đáng tiếc, Trần Đăng Dương đã phát hiện ra, lập tức tránh né. Đồng thời hắn lật ngược tình thế, giữ chặt tay Thanh Pháp, ép xuống giường khiến cậu không thể nhúc nhích. Thanh Pháp giãy giụa nhưng không thoát được, phải liên tục cầu xin tha thứ.

Hai người cứ đùa nghịch như vậy suốt nửa tiếng, giường kêu "kẽo kẹt" liên hồi.

Trăng đã lên đến đỉnh trời, Thanh Pháp cuối cùng cũng mệt, ngáp dài rồi nói: "Cậu nhớ lời tớ nói chưa? Lần sau nếu có chuyện như vậy nữa, nhớ gọi tớ, đừng đứng ngốc ra đó, máu chảy hết mà cũng không biết."

Trần Đăng Dương im lặng một lúc, khẽ "Ừ" một tiếng.

Thanh Pháp vừa nghe được câu trả lời lập tức nghiêng đầu, cuộn tròn bên cạnh tay Trần Đăng Dương ngủ say như chết.

Trần Đăng Dương vươn tay kéo chăn đắp cho cậu, cụp mắt lặng lẽ nhìn Thanh Pháp.

Bỗng nhiên nghĩ: Mèo con.
Đúng vậy... một chú mèo con không biết hiểm nguy, để lộ bụng ra, biết rõ người cầm dây thừng đã ngồi xổm xuống, vuốt tai nó và nói: "Nếu không chạy nữa ta sẽ bắt ngươi đấy", nhưng vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra bên cạnh người đó.

Trần Đăng Dương chợt nhận ra, có lẽ tất cả những gì mà hắn dành cho Thanh Pháp không phải là sự bốc đồng, cũng không phải là dục vọng, mà là một thứ gì đó mà Trần Đăng Dương vẫn chưa đủ can đảm để vén tấm màn lên khám phá.

Giống như một người bị mắc kẹt dưới đáy giếng bỗng nhìn thấy một sợi dây thừng thả xuống, chủ nhân của sợi dây nói hãy nhanh nắm lấy nó.

Có thể nắm lấy không? Trần Đăng Dương không biết câu trả lời.

Nhưng trong bóng đêm, giữa những ngọn núi xa xăm, một con đom đóm đã thắp lên ánh sáng.

Trần Đăng Dương kéo chăn cho Thanh Pháp, khẽ vén lọn tóc trên trán cậu. Hắn mỉm cười, rồi dịch nhẹ về phía Thanh Pháp, trán kề trán cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top