Chap 9. Cái chết bất ngờ
Chap 9. Cái chết bất ngờ
"Kim Taehee"
"Jeon Jungkook ?!"
Taehee không tin nổi vào mắt mình, người bạn thân nhất của mình mới bốn năm không gặp mà khác như vậy. Jeon Jungkook có thể nói là thanh mai trúc mã của cô. Hai người chơi với nhau từ hồi còn vô cùng bé, học cùng lớp hẳn ba cấp lại còn là hàng xóm nữa. Nhà Jungkook cũng rất giàu nhưng có nhỏ hơn nhà cô một chút. (Nhỏ hơn ở đây ý là không giàu bằng chứ không phải độ lớn của ngôi nhà nhé). Hồi trước chơi với nhau mà trêu chọc nhau suốt, nhiều người còn tưởng hai người là người yêu nữa. Chỉ là sau này Taehee sang Mĩ du học, cắt đứt liên lạc với mọi người. Jungkook cũng không ngoại lệ.
Nhớ ngày đó cậu ta mặt non búng ra sữa, ăn mặc, phong thái, tính cách đều trẻ con vô cùng. Vậy mà bốn năm không gặp đã ra dáng đàn ông như này rồi. Áo vest, quần tây, áo sơ mi trắng tinh, được là phẳng cẩn thận, còn đeo thắt nơ nữa. Taehee ngắm thêm một tí rồi lao đến, ôm chầm lấy Jungkook.
"Chà, lâu rồi không gặp mà trưởng thành quá ha. Cao hơn tao một cái đầu nữa"
"Bây giờ không còn Jungkook ngây ngô, non nớt ngày đó nữa đâu nhé ! Giờ tao là Jeon tổng, tổng giám đốc Jeon Thị nổi tiếng đó nha."
"Ghê quá nhờ. Tao đây cũng là phó tổng nhé !"
Cả hai đứng ôm nhau cười. Taehee nhất thời xúc động vì lâu không gặp bạn thân mà bật khóc. Bao nhiêu cảm xúc đau khổ, vui buồn gần đây cũng theo đó tuôn ra hết. Từ khóc thút thít thành nức nở. Khóc ướt cả một mảng áo của Jungkook. Jungkook thoáng ngạc nhiên, chả hiểu Taehee tại sao tự nhiên khóc lóc thảm thiết vậy. Ôm chặt cô hơn, tay vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Mày gặp chuyện gì à ? Kể đi anh đây sẽ chia sẻ với mày."
"..." Taehee vẫn chả nói gì, cứ khóc miết. Khóc đến khi mệt lả thì Jungkook đưa lên phòng. Lâu vậy mới gặp nhau mà chả nói được gì. Jungkook bất lực trở về vì cũng muộn lắm rồi.
----\\\----
Hôm sau Taehee vẫn đi làm bình thường, mang cặp kính râm to đùng che đi đôi mắt sưng húp. Vừa mở cửa phòng đã thấy Jungkook ngồi đợi sẵn trên sofa.
"Lại còn tìm đến tận đây" Taehee cởi áo khoác treo lên giá, bỏ túi xách xuống. Jungkook đứng dậy khỏi ghế, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
"Lo cho mày thôi, hôm qua bị gì vậy"
"Tại lâu không gặp mày, xúc động quá nên khóc" Taehee kiếm đại một lí do.
"Tao không ngu nhé ! Khóc vậy mà bảo là do xúc động. Nói ra đi, mày có thể tin tưởng tao mà."
Taehee cởi bỏ cặp kính, để lộ đôi mắt sưng vù vì khóc. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi. Taehee càng ngày càng không kiểm soát được bản thân nữa. Jungkook thấy vậy xót lắm chứ, kéo cô ngồi xuống. Taehee kể hết mọi chuyện về Hoseok. Jungkook nghe xong thì kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Anh trách bản thân mình quá chậm trễ, đến muộn một bước để rồi Taehee đang đau lòng vì người khác, vì người cô thương.
Và đó...
Không phải là Jeon Jungkook này !
----\\\----
Hơn 4h chiều ngày hôm đó, Taehee nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe máy, cô bỏ hết công việc, lao nhanh đến bệnh viện. Đã quá muộn màng, EunA...đi rồi ! Chiếc cán bất động một chỗ phía ngoài phòng bệnh, có lẽ bác sĩ định đẩy đi nhưng bị Hoseok ngăn cản. EunA đang nằm trên đó, được phủ bằng một tấm vài trắng vừa đai vừa to. Hoseok gục xuống khóc nức nở, tay nắm chặt đôi bàn tay lạnh giá của EunA. Taehee lấy tay che miệng để che đi sự sợ hãi bây giờ. Mới hôm qua còn khỏe mạnh nói chuyện với cô, bảo với cô là còn gần nửa năm cơ mà. Sao bây giờ lại nằm không nhúc nhích ở đó ? Một vị bác sĩ dúi một bức thư vào tay cô.
"Đây là thư tuyệt mệnh của bệnh nhân muốn gửi cho cô. Cô là Kim Taehee đúng chứ ?"
Hoseok nghe thấy thế thì ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bức thư.
"Bức thư đó không phải dành cho tôi mà là cô ấy sao ? Anh chắc mình không nhầm chứ ?"
"Tôi chắc chắn."
"Có bức thư nào cô ấy viết cho tôi không ? Anh mau kiểm tra lại đi, tôi là Jung Hoseok."
Vị bác sĩ nghe anh khẩn cầu như vậy nào giảm chậm trễ. "À, có đây." Vị bác sĩ lôi một bức thư từ trong một chiếc rổ nhỏ. Hoseok giật lấy ngay lập tức. Nhét nó cẩn thận vài túi áo rồi tiếp tục nắm tay EunA. Nhưng bệnh viện đương nhiên không thể để yên như vậy. Cố kéo Hoseok ra để các bác sĩ đẩy chiếc cán ấy xa dần. Taehee đứng thẫn thờ một góc, chả biết làm gì. Chỉ nghe thấy tiếng Hoseok gào thét cái tên EunA, thấy anh đang vùng vẫy trong một đống người bảo vệ. Taehee gắng gượng đi ra chỗ khuất, đọc bức thư EunA dành cho mình.
----\\\----
Update : 19/11/2018
Uiiiiiii, trong chưa đầy một tiếng ngắn ngủi lại có thêm 2 thiên thần vote cho tui T^T nên hôm nay 2 chap 1 tối :> trời ơi động lựccc <3
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top