Chap 8. Nhờ cậy
Chap 8. Nhờ cậy
Chap 8. Nhờ cậy
Cố trấn an bản thân, EunA rời khỏi vòng tay của Hoseok. "Em cũng sắp không còn trên đời này nữa. Anh...kiếm người mới đi ! Quên em đi !" EunA khó khăn rặn ra từng chữ. Mấy câu này đúng là làm khó cô mà. Thực sự không nỡ xa anh một chút nào. Hoseok chết lặng nhìn EunA cầm túi xách rời khỏi quán.
Vừa bước ra, nước mắt đã không tự chủ mà tuôn rơi. Lấy tay gạt đi hàng nước mắt chảy không ngừng, có cảm giác như càng lau thì nước mắt chảy ra càng nhiều hơn vậy. EunA rút điện thoại ra từ túi xách, bấm một dãy số rồi áp vào tai.
- Alo
[ Alo ?! Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên đó vậy ? ]
- Tôi là EunA, người đứng nói chuyện với Hoseok bữa tiệc hôm đó. Có lẽ cô cũng biết tôi rồi.
Taehee ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Mãi mới cất lời
[ Cô gọi tôi có việc gì không ? ]
- Tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cô. Nhất định chúng ta phải gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Gặp nhau ở quán cafe Love Maze lúc 4h được chứ ? - EunA nghiêm túc nói.
Taehee suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Cũng tò mò cô gái ấy muốn nói chuyện gì.
'Không lẽ muốn mình tránh xa Hoseok ? Giữa mình và cô ấy thì có gì mà nói chuyện chứ'
-----""-----
4h chiều tại quán cafe Love Maze,
Taehee mở cửa bước vào. Ngó quanh quán tìm khuôn mặt xinh đẹp đã từng gặp thì thấy một bàn tay vẫy vẫy. 'Kia rồi'
"Cô muốn nói gì ?" Taehee vào thẳng vấn đề.
"Từ từ đã. Làm gì mà nóng vội vậy ? Cô gọi đồ uống trước đi." EunA đẩy cuốn menu đến trước mặt Taehee.
"Tôi không rảnh. Cô mau nói đi"
EunA thở dài "Thực ra tôi với Hoseok là người yêu cũ, chắc cô cũng đoán được rồi." Nhìn mặt Taehee, thấy cô ấy dường như đang chăm chú lắng nghe. EunA mới tiếp tục nói "Thực ra bây giờ chúng tôi vẫn còn yêu nhau..."
"Rồi sao ? Muốn tôi tránh xa anh ấy à ? Tôi cũng nói trước, chúng tôi chỉ thân như anh em trong nhà thôi" Chắc vậy. Ít nhất là anh ấy nghĩ vậy.
"Cô hiểu nhầm rồi. Tôi muốn nhờ cô chăm sóc anh ấy." Nghe đến đây có vẻ Taehee hơi sốc. "Thực ra tôi bị ung thư. Có lẽ cũng không sống được nửa năm nữa."
Taehee thật là không thể tin nổi mà. Thật quá tiếc cho một cô gái trẻ xinh đẹp như EunA. Cũng tội nghiệp cả Hoseok nữa. Hai người chia cách bao lâu, mới gặp lại nhau có vài ngày lại sắp phải chia xa rồi. Tự nhiên lại thấy thương cô gái trước mặt biết bao. EunA nhìn Taehee có vẻ lung lay thì nói tiếp. "Giúp tôi việc ấy được không ? Nhờ cậy cả vào cô đấy" EunA nài nỉ.
"Tôi...tôi sẽ cố" Taehee lưỡng lự.
"Vậy thì tôi yên tâm rồi."
Sau đó EunA và Taehee mỗi người một đường, mỗi người một suy nghĩ riêng.
------------
Taehee đi bộ lang thang mãi một hồi rồi mới về.
Lúc về Kim gia thì cũng đã 7h tối.
Bước vào nhà thì thấy một bóng lưng to lớn ngồi trên sofa, ban đầu tưởng là anh trai Taehyung nhưng sau khi nhìn kĩ thì màu tóc không giống. Đi lại gần sofa, chạm vào vai người đó. Sau đó người đó cũng quay lại, bốn mắt chạm nhau.
"Kim Taehee"
"Jeon Jungkook ?!"
----\\\----
Update : 19/11/2018
Chap này ngắn quá :3 nhiều ý tưởng trong đầu lắm nhưng mà bị bệnh mà author nào cũng gặp : LƯỜI :))) Và tui cũng vừa phát hiện ra, fic này được 2 vote đầu tiên T^T Hạnh phúc ghê. Cảm ơn 2 người đầu tiên đã vote cho tui ❤️
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top