Chap 5. Đã lâu không gặp
Chap 5. Đã lâu không gặp
"Anh thấy ai ỉa rồi còn nhét cứt lại vào đít không ? Tất nhiên là không rồi. Vì vậy anh cút đi khi tôi còn bình tĩnh, càng sớm càng tốt."
"Em đừng nói nặng lời như vậy. Lúc đó là anh sai, anh thực sự biết lỗi rồi. Mình quay lại đi em."
"Tôi không có gì để nói với anh hết. Xin phép, tôi đi trước." Nói xong Taehee liền bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Manho đứng sau cười nham hiểm, thật không hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Taehee đi tìm Hoseok thì thấy anh đang đứng sững sờ nhìn một cô gái. Chỉ lẳng lặng đứng sau lưng cầm ly rượu và nhìn, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc. Cô gái ấy có vẻ chạc tuổi Taehee, gương mặt xinh đẹp không tì vết. Thân hình không thể chê vào đâu được, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao sang, quý tộc. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Vẻ đẹp ấy thu hút những ánh nhìn xung quanh, khiến sự tự tin trước đó của Taehee như bay đi hết bởi nhan sắc hút hồn đang đứng trước mặt. Tưởng rằng anh nói đúng, rằng đêm nay cô đẹp nhất nhưng anh và mọi người là đang ngây ngất trước một cô gái khác.
Phía trái lồng ngực có chút nhói...
Điều đó càng muốn cô trở về nhà hơn, hôm nay là một ngày dài, Taehee mệt rồi. Đang tính ra gọi anh trở về thì anh lại bước lên một bước, chậm rãi rồi nhanh dần. Ngày một gần cô gái đó hơn, sau đó Taehee cũng tiến lại và nghe loáng thoáng hai người đó nói chuyện.
"Chào em, đã lâu không gặp" Giọng anh sao lại đượm buồn như vậy ? Hai người...quen nhau từ trước sao ? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu Taehee bây giờ. Nhưng không thể hỏi, cô hỏi với tư cách gì đây, bạn gái hờ sao ? Thật nực cười.
"Anh Hoseok ! Em...em..."
"Em vẫn đáng yêu như vậy" Hoseok bẹo má cô ấy, nhìn cô ấy với ánh mắt yêu thương, cưng nựng vô hạn. "EunA à, mai nếu em rảnh, chúng ta gặp nhau uống cafe chút được không ?"
"Ờm...em rảnh. 2h chiều mai tại quán cafe NO JAMS nhé!"
"Được. Anh đi trước đây, mai gặp."
"Mai gặp"
Sau đó anh cất bước, tìm Taehee để chở cô về, miệng vẫn tủm tỉm cười. Có vẻ anh rất vui. Cô chủ động bước ra từ chỗ khuất, đập vào vai anh. "Anh tìm em à ?"
"Ừ, về thôi"
Hoseok đi trước lấy xe, Taehee bước theo sau ra ngoài cổng. Một giọt nước mát lạnh lặng lẽ nhỏ xuống từ đôi mắt, lướt qua khuôn mặt buồn bã và rơi xuống mặt đất. Taehee khóc rồi. Giọt nước mắt đầu tiên sau 4 năm. Nhưng...nó lại rơi vì anh, vì một người con trai không yêu mình. Có lẽ anh chỉ coi cô là em gái, còn cô trót coi anh là người thương rồi. Lấy tay gạt đi vệt nước còn đọng trên mặt mà cõi lòng đau nhói.
Xe anh lăn bánh đến chỗ cô đang đứng, anh bước ra mở cửa xe dìu cô ngồi vào. Định đi vào xe trở về thì lại bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang ngồi trên bậc thang thì liền cúi đầu xuống, thò mặt vào cửa xe "Taehee, chờ anh một lúc nhé. Em ngồi nghỉ tạm trên xe đi, hôm nay chắc em mệt rồi."
Sau đó không đợi cô trả lời thì chạy nhanh ra đó. Taehee thẫn thờ đưa mắt theo từng bước chân của anh. Hoseok cúi xuống trước mặt của EunA, thấy bàn chân của cô ấy đang rỉ máu do đi đôi guốc mới cứng thì xót lắm. Thò tay vào túi áo, lấy một chiếc băng gạc, đích thân bóc ra rồi dán vào chân EunA. Taehee ngồi trên xe, vẫn dõi theo từng hành động của anh và cô ấy nãy giờ. Nước mắt làm nhoà đi cảnh vật trước mắt, cũng tốt, cô cũng không muốn nhìn thêm nữa, chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.
Hoseok hỏi han, cẩn thận kéo EunA lên, chắc chắn cô ấy đi được mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ tới còn một người đang ngồi trong xe mình đợi thì đành bắt taxi cho EunA về, dặn dò cẩn thận một lúc lâu rồi mới cho cô ấy lên xe.
Hoseok nhìn chiếc xe đi khuất mới quay lại xe chở Taehee về. Thấy Taehee nằm nghiêng mặt, tưởng cô ngủ rồi nên anh đạp ga đi luôn. Nhưng anh đâu biết, tim cô giờ cũng đang rỉ máu. Nước mắt lăn dài trên gò má, thấm vào mái tóc đen xoã loà xoà trước mặt. Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh gần gũi của anh với cô gái tên EunA ấy. Anh vẫn là đang vui vẻ lái xe, nghĩ về việc mai nên mặc gì để gặp EunA đây. Làm gì có tâm trạng mà quan tâm cô gái ngồi đằng sau đang bị gì chứ.
Trước giờ được anh quan tâm, tưởng rằng anh thích mình nhưng giờ mới biết đối với ai anh cũng ân cần như vậy. Còn đối với người anh yêu, anh thật cưng chiều, thật chu đáo hơn biết bao. Cô trách bản thân mình thật ngốc, lại đi lao đầu vào anh.
Vậy lần trước anh hôn cô làm gì chứ ?
Làm cô ảo tưởng, làm cô đau nhói...
Vui lắm sao ?
----\\\----
Update : 10/11/2018
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top