Chap 17. Cuộc sống sau hôn nhân
Chap 17. Cuộc sống sau hôn nhân
Sau khi hết hôn, cuộc sống của hai người cũng chẳng có gì đặc biệt, không nảy sinh mâu thuẫn gì. Đương nhiên không có tuần trăng mật như bao cặp vợ chồng khác. Tuy chỉ là hôn nhân có thỏa thuận nhưng Taehee vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người vợ.
Ngày nào anh cũng đi làm về muộn, sớm nhất là 10h tối về. Taehee nằm trên giường của anh, đợi khi nào anh về thì chuẩn bị nước tắm, làm đồ ăn cho anh. Ngày nào cũng ở nhà, rảnh rỗi lại lau dọn nhà cửa chứ không thuê giúp việc. Giặt quần áo, vỏ gói, ga giường cho anh cũng là một sở thích của cô. Taehee bắt đầu quen với việc sống bên anh rồi, quen với mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, đặc trưng trên áo của anh.
Về phía Hoseok vẫn luôn cư xử hờ hững với cô. Tuy không lạnh lùng, hắt hủi nhưng cũng không quan tâm lắm. Chỉ là trong tiềm thức bắt đầu hiện hữu hình ảnh cô vợ nhỏ quấn quít mỗi khi mình đi làm về mà bản thân lại không nhận ra. Thấy cô nằm cuộn mình trên giường, thi thoảng nằm gục trên bàn mà chẳng thèm đắp chăn làm cho anh khó chịu, chăm sóc cho anh vậy mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả.
Sáng nào dậy, đồ ăn thơm nức mũi được nấu sẵn ở trong bếp chỉ chờ anh xuống ăn. Cà vạt, áo vest, áo sơ mi, thắt lưng, đồng hồ mọi thứ đều được chuẩn bị trước để trên bàn. Hoseok thật không hiểu cô đã phải cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng đến mức nào mà anh chẳng nghe thấy tiếng động gì hết.
Kể cũng lạ, cưới nhau về mấy tháng mà vẫn chưa ăn chung bữa cơm lần nào. Có vài lần hai vợ chồng đi ăn cùng đối tác quan trọng thì mới cùng ăn. Bữa sáng cô nấu xong thì lại đi đâu đó, trưa chả bao giờ anh về, tối thì anh lại về muộn quá mới thành ra vậy.
Về Jungkook, sau khi cậu ta về, Taehee cũng kể hết mọi chuyện. Jungkook biết tin quả nhiên vô cùng tức giận. Anh lại về trễ rồi. Lần này hai người đó đã kết hôn, không cứu vãn được nữa. Lúc Taehee kể cho Jungkook là ở văn phòng cậu ta.
"..., mọi chuyện là vậy đó." Taehee ái ngại nhìn cậu bạn thân trước mặt. Jungkook nghe xong tức giận, đập phá, gạt bỏ hết đồ đạc có trên bàn làm việc. Taehee không ngờ Jungkook lại phản ứng một cách quá khích như vậy, thực sự rất sốc.
"Mày phải thông báo cho tao chứ, sao lại tự mình quyết định như thế" Jungkook nói mà như hét vào mặt cô. Mặt anh cúi gằm xuống, đôi mắt đục ngầu giận dữ, tay rỉ đầy dòng chất lỏng màu đỏ. Taehee thấy vậy thì rất sợ hãi. Giọng nói vang lên có phần run lên.
"Mày có chịu nghe máy đâu mà báo."
"Vậy thì cũng phải đợi tao về chứ, con ngốc này."
"Mày...mày khóc đấy à" Taehee sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook. Sau đó nhìn xuống bàn tay, máu chảy ra ngày càng nhiều rồi. Cô lại hộp cứu thương trong phòng, lấy một ít đồ cần thiết rồi đi đến gần Jungkook, không thèm hỏi anh, lấy băng quấn cẩn thận lòng bàn tay. Jungkook hất tay ra làm Taehee ngỡ ngàng.
"Không cần"
"Mày bị làm sao vậy, sao lại cư xử kì cục với tao thế ? Tay bị đến nỗi đó còn nói 'không cần' ?" Taehee uất ức hỏi. Jungkook ngẫm lại thấy mình thái độ không được tốt thì hối hận. Giọng nói nhẹ đi "Mày về đi, tao tự lo được"
Taehee đang giận nên cầm túi bỏ về luôn. Hai người giận nhau khá lâu. Đương nhiên cuối cùng Jungkook cũng phải hạ mình xin lỗi trước. Sau khi hoà thuận trở lại, Taehee và Jungkook càng ngày càng thân thiết, làm gì nghĩ gì đều kể hết cho nhau nghe. Cứ mỗi khi Jungkook rảnh là hai người lại đi chơi. Người ngoài nhìn vào tưởng hai người đang yêu nhau mất. Nhiều khi Taehee còn rủ Jungkook về nhà mình chơi. Có vài hôm Hoseok về sớm, thấy cảnh vợ mình cười đùa với người con trai khác cũng chẳng nói gì, bỏ lên phòng luôn. Vợ chồng mà xa cách như người dưng vậy.
----\\----
Update : 13/12/2018
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top