Chap 12. Tên khốn

Tui support mạnh EXID, thấy bài này hay quá nên lồng vào ^^ 30p nữa EXID lại còn cb với đội hình 5 người sau 2 năm nữa T^T

I Love You, my readers ❤️
---------------------------

Chap 12. Tên khn

'Manho, nếu thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết !!'

Manho đi xung quanh Taehee, cuối cùng dừng lại. Ngồi xổm trước mặt cô, nâng cằm cô lên.

"Đừng nhìn anh như thế ! Là em đã ép anh làm như vậy. Là em đã từ chối đề nghị của anh."

"Đề nghị ? Quay lại với anh sao ? Nực cười." Taehee cười khểnh. Manho tức giận dùng tay siết chặt cằm của cô.

"Đừng chọc giận hay thách thức lòng kiên nhẫn của anh." Hắn đưa mặt mình sát với khuôn mặt của cô. Chỉ còn cách một chút nữa thôi...

Bụp

Taehee đưa đầu ra đằng sau rồi dùng sức đập mạnh vào đầu của hắn. Hắn ôm trán của mình ngã ngửa ra đằng sau. Đứng dậy liền tát vào mặt của Taehee làm cô ngã nhoài ra mặt đất lạnh lẽo, môi có dính vệt máu. Taehee không thể làm gì được vì hai tay bị trói ra đằng sau, rất khó cử động. Hắn gọi đàn em của mình đỡ cô dậy một cách thô bạo. Sau đó lấy điện thoại từ túi xách của cô, đưa máy lên chụp rồi gửi cho một số điện thoại nào đó. Lát sau có cuộc gọi tới máy cô. Hắn ta bật loa ngoài.

[ Tên khốn, mày đã làm gì Taehee rồi ]

Giọng điệu tức giận đó là của Jungkook. Cô rất muốn kêu cứu nhưng vừa rồi chúng đã bịt miệng cô lại rồi.

- Bình tĩnh đi, nó vẫn còn lành lặn chán. Nếu mày muốn cứu nó, được thôi. Chuyển 1 tỷ won (khoảng 20 tỷ VNĐ) vào tài khoản của tao, không cần biết là tiền của ai, chỉ cần chuyển đủ số tiền đó, tao sẽ thật nó ra.

[ Được, tao sẽ chuyển đủ. Mày tuyệt đối không được động vào cô ấy. ]

Taehee rẫy đành đạch trên ghế. Cái tên ngốc này, 1 tỷ won, là 1 tỷ won đấy. Đúng là điên rồi !

- Chúng mày bỏ ra đi, xem nó muốn nói gì.

Đàn em của hắn nghe vậy thì làm theo. Hắn đưa điện thoại sát vào mặt Taehee.

- Thằng ngốc này, kệ mẹ nó đi. Đừng chuyển tiền cho nó.

- Con chó này.

Manho chửi lớn, kèm theo đó là một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt cô làm cô một lần nữa ngã xuống mặt đất. Đỏ rát cả má, năm ngón tay dơ bẩn của hắn in lên khuôn mặt cô.

[ Tao đã nói mày không được động vào cô ấy mà ] Jungkook gằn lớn giọng. Chưa bao giờ Taehee thấy Jungkook đáng sợ đến như này. Cô vẫn gượng dậy, nói vọng vào điện thoại.

- Gửi lời xin lỗi với bố mẹ hộ tao vì đứa con gái này chưa làm tròn chữ hiếu đã phải đi trước họ rồi.

- Mày tự quyết định đi, nếu đồng ý, nhắn tin báo. Tao sẽ gửi số tài khoản của tao.

[ Không cần suy nghĩ, mau gửi số tài khoản của mày đi ]

Cả hai cùng cúp máy.

"Tên khốn" Taehee chửi hắn. Nhưng hắn vẫn làm ngơ.

Hắn kéo cô dậy rồi dẫn đàn em của hắn đi ra ngoài, bỏ mặc cô ở một mình trong căn phòng trống vắng, lạnh lẽo. Không được, cô không thể như vậy mà chờ chết được. Có vẻ chiếc ghế này không vững lắm, nghĩ vậy cô liền đứng lên rồi ngồi xuống thật mạnh. Quả nhiên, chiếc ghế bị sập. Mấy mảnh gỗ cứa sâu hơn. Cô vẫn cố đứng lên, lại gần chiếc bàn tìm xem có vũ khí gì không. Có một con dao nhọn trong ngăn bàn và mấy thanh gỗ ở dưới gầm. Taehee đắn đo một hồi rồi quyết định cầm lấy thanh gỗ, dẫu sao cô cũng không thể giết người được nhưng vẫn cầm theo con dao đề phòng gắn ở chỗ đeo thắt lưng phía sau. Thật may là hôm nay cô mặc quần bò.

Đập thật mạnh thanh gỗ vào cửa. Đàn em của hắn nghe thấy tiếng động lớn liền phi vào mà không suy nghĩ, thế là cô núp sau cánh cửa hạ gục từng tên một.

Chỉ có một từ diễn tả cô lúc này : NGẦU 😎👍🏻

Kéo những tên đã bị đánh ngất đi ra ngoài ban công, đóng cửa lại. Nhưng mấy tên khác đến nhanh quá, cũng may là Taehee có võ phòng thân. Về sau càng nhiều tên thuộc hạ của hắn đến. Taehee bắt đầu mệt lả người, tuy cô có vũ khí và võ nhưng dù sao cô cũng là con gái, không thể chống đỡ đám đàn ông khỏe mạnh này. Đã vậy, Manho còn từ đằng sau cầm một khẩu súng tiến lại gần cô.

"Bỏ xuống"

Taehee mắt nhìn hắn, chân trùng xuống, tay dần buông thanh gỗ. Hắn lại gần cô hơn nữa, cô bắt đầu sợ hãi bước giật lùi về sau đến lúc người chạm phải cái bàn mới biết 'Hết đường lui ri'

"Em to gan hơn anh tưởng nhiều đấy"

Bỗng có tiếng động ở bên dưới, có thằng đàn em ngó xuống dưới, gương mặt hốt hoảng đến chỗ hắn để báo "Hình như bạn của cô ta đến, còn dẫn theo cảnh sát nữa" hắn tức giận, mắt long sòng sọc, nhìn ra cửa sổ.

"Chết tiệt, hắn dám."

Taehee nhân lúc hắn mất cảnh giác, rút con dao cắm vào bụng hắn sau đó rút ra rồi lại đâm vào tim trái của hắn một phát nữa cho chắc chắn. Manho trước khi trút hơi thở cuối cùng chỉ kịp quay đầu lại nhìn cô, máu tuôn ra như xối từ miệng và những chỗ bị dao đâm, tay nới lỏng và khẩu súng rơi xuống đất. Bọn thuộc hạ xung quanh sợ hãi, tên cầm đầu chết rồi, cảnh sát thì ở bên dưới, bây giờ mà không chuồn thì chỉ có nước đi tù. Nghĩ vậy chúng chạy đi thật nhanh.

----\\\----
Update : 21/11/2018
Chap này dài hơn nhiều rồi nhé :>
Sân si tí :

_lynnhiii_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top