Chap 10. Bức thư tuyệt mệnh
Chap 10. Bức thư tuyệt mệnh
From : EunA
To : Kim Taehee
Tôi biết cô thích anh ấy. Nếu không phải tôi bị bệnh, có lẽ chúng ta sẽ trở thành tình địch, tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp lại anh ấy. Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi. Thực ra tôi không chỉ bị ung thư mà tôi còn mắc căn bệnh HIV quái quỷ nữa. Vậy nên mới từ bỏ cuộc sống này. Tôi không yên tâm về Hoseok, anh ấy là người có vẻ ngoài lương thiện, vui vẻ, hay cười nhưng sâu trong tâm hồn, anh ấy vô cùng yếu đuối. Dù không tiếp xúc với cô nhiều nhưng tôi biết chắc chắn cô là người tốt và thích anh ấy thật lòng. Giao anh ấy cho cô, tôi vô cùng an tâm. Hôm nay có lẽ tôi sẽ không qua khỏi. Bức thư này là lời thật lòng của tôi.
Taehee à, nhờ cả vào cô ! Cảm ơn và cũng xin lỗi cô !
———•••———
From : EunA
To : Jung Hoseok
Người em yêu hãy gìn giữ sức khỏe. Em ra đi trong thanh thản, đừng cảm thấy tội lỗi mà dằn vặt bản thân. Có lẽ anh đã từng nghĩ em thật khốn nạn khi rời đi mà không một lời từ biệt. Em bắt buộc phải ra đi, nếu không đi chắc em sẽ bức bối đến chết mất. Lúc ấy em cảm thấy bản thân quá dơ bẩn, không thể nhìn thẳng vào anh. Lúc biết mình bị HIV, em không còn hy vọng gì nữa. Nhưng vẫn tham lam muốn gặp anh, nên em đã kiên cường để đấu lại căn bệnh. Cố sống thật tốt. Em cũng đã tìm người dò la, báo cáo tin tức của anh. Thấy anh có vẻ sống tốt cũng an lòng được phần nào. Nhưng đến bây giờ mới có thể gặp anh.
Tha thứ cho em, được chứ ? Vì đã không ở bên anh mấy năm nay.
Em đội tóc giả, trang điểm, ăn mặc thật lộng lẫy để đi đến bữa tiệc do ba em tổ chức. Có lẽ anh không biết, lúc nhìn thấy anh, em chỉ muốn lao nhanh đến để ôm anh cho thỏa nỗi nhung nhớ. Nhưng khi thấy anh đang tay trong tay cùng người con gái khác, sao mà tim em lại đau đến thế ?! Chỉ biết đứng ngơ ra đấy nhìn. Cuối cùng anh đã đến bắt chuyện với em trước sau một hồi đắn đo do dự. Em thấy hết, thấy khuôn mặt băn khoăn, lo sợ mà vẫn đẹp trai như trí nhớ của em trên ly rượu trong suốt. Chúng ta nói chuyện với nhau, hỏi han nhau.
Khi em bị đau chân, anh là người đã giúp em băng lại nó. Từng động tác ân cần của anh làm con tim em xao động. Nhìn ra phía sau thấy cô gái trong xe đang nhìn chăm chú vào anh, trên mắt còn có mấy giọt lệ. Em biết chắc là cô ấy cũng rất thích anh. Anh hãy đối xử tốt với Taehee, chăm sóc cô ấy thật tốt, có như vậy em mới an lòng. Anh làm được mà !
Hôm nay em chắc chắn không qua khỏi, vậy nên mới viết bức thư này.
Còn một điều này nữa, cũng là điều quan trọng nhất.
Em yêu anh !
----\\\----
Update : 20/11/2018
_lynnhiii_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top