Chap 1-2
Chap 1. Trở về và mạnh mẽ
"Quả nhiên không khí ở Seoul vẫn là tuyệt vời nhất"
Sau bốn năm sống ở Mĩ, Taehee cũng không chịu nổi mà lén quay về nước. Ra khỏi sân bay, hít thở không khí trong lành ở Seoul, Taehee cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bắt một chiếc taxi đi về căn biệt thự của gia đình. Sau khi bấm chuông, người làm ra mở cửa ai nấy đều ngạc nhiên và mừng rỡ "Tiểu thư đã về". Cô cũng mỉm cười đáp lại, sau đó vội bỏ lại mấy chiếc vali to đùng ở ngoài cổng rồi chạy một mạch vào nhà.
"Ba, mẹ ! Con gái về rồi đây !"
"Taehee !"
Mẹ cô thấy con gái trở về vô cùng vui vẻ gọi tên con. Bà khóc nấc lên rồi ôm con gái vào lòng.
"Con giỏi lắm, nói đi là đi liền bốn năm, để lại cha mẹ già yếu ngày ngày mong chờ. Về cũng không báo một tiếng để mọi người ra đón."
Cha cô trách cô nhưng không nghe ra sự trách mắng nào, trái lại còn có chút cưng nựng. Người làm lấy bát đũa ra, cô cùng ba mẹ ngồi xuống ăn cơm và kể về cuộc sống của mình ở Mĩ. Cả nhà vừa ăn vừa cười nói vô cùng ấm áp, vui vẻ.
Sau khi ăn, cô lên tầng 2 nhưng không vào phòng mình mà ghé vào phòng anh trai là Kim Taehyung. Chẳng có gì thay đổi, dù rất nhiều giấy tờ, tài liệu nhưng anh vẫn luôn gọn gàng, tươm tất. Nghe thấy dưới nhà có động tĩnh, đoán được anh trai đã về, Taehee liền núp bên cửa, chỉ chờ cửa mở ra thì liền lao vào ôm anh.
Cạch, cửa mở ra. Một vòng tay và mùi hương quen thuộc ôm chầm lấy Taehyung. "Anh, lâu rồi không gặp, khỏe không ?"
Chắc chắn là em gái mình, Taehyung ôm chặt hơn chút. Sau khi hai người rời khỏi người nhau, Taehyung liền dùng tay cốc mạnh vào đầu Taehee một cái.
"A, anh làm gì vậy ?" Taehee cau có, dùng lòng bàn tay xoa xoa lên chỗ bị anh cốc rõ đau.
"Đi sang đó lâu vậy mà không chịu liên lạc gì cả, biết mọi người lo lắng lắm không ? Đau lắm à ?" Nói rồi Taehyung để Taehee ngồi lên giường, ân cần xem trán của em gái. Taehee là cô em gái duy nhất của Taehyung, vì thế anh vô cùng yêu thương cô, cưng chiều cô từ nhỏ.
Bỗng 5 năm trước, cô động lòng với một đàn anh khoá trên tên là Manho. Đứa em gái ngốc nghếch này lại vô cùng yêu thương và tin tưởng hắn ta. Để rồi yêu nhau được vài tháng thì bị hắn cắm sừng, hơn nữa người yêu mới của hắn ta lại là bạn thân lâu năm của cô, Nahyun. Từ đó, cô rơi vào đau khổ cực độ, ngày đêm khóc lóc đến khi mắt sưng húp, cạn kiệt nước mắt thì mới thiếp đi. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy lại đập phá đồ đạc, khóc không ngừng, lại không chịu ăn uống. Khó lắm thỉnh thoảng mẹ anh mới dỗ cô ăn vài thìa. Cả gia đình không khuyên nổi cô, thực sự hết cách. Mấy tháng sau, cô đột nhiên bình ổn cảm xúc, dọn hết quần áo, đồ đạc, một mực đòi sang Mĩ du học. Ba mẹ anh khá bất ngờ và cũng cho rằng đây là một cách tốt để cô quên đi thằng khốn Manho nên đành đồng ý để cô đi xa như vậy. Ai ngờ ngay ngày hôm sau cô xách vali đi luôn, không một lời từ biệt. Cũng may bên đó Kim gia đã có sẵn một căn nhà nên cô sang cũng không cần lo chuyện nhà cửa. Ở bên đó lâu vậy, không liên lạc, đứa em gái này làm mọi người vô cùng xốt ruột. Về đây cũng chẳng nói một lời. Thật đáng trách mà ! Nhưng mà sau khi trở về, có vẻ Taehee đã mạnh mẽ hơn nhiều, thấy vậy nên Taehyung cũng an tâm được phần nào.
"Em xin lỗi mà, em cũng nhớ mọi người nhiều lắm."
"Lần sau còn dám làm thế xem, lúc đấy đừng trách anh trở mặt không nhận người thân. Chắc em bay từ Mĩ về cũng khá lâu và mệt, quay về phòng đi."
"Vậy em về phòng đây."
Chap 2. Gặp lại
Đã sau một tháng kể từ khi Taehee quay trở về Seoul, cô đã đi thăm người thân, họ hàng, bạn bè; đi shopphing với mẹ ; đi xem phim với anh trai. Hôm nay là ngày cô đến công ty của gia đình làm quen với công việc. Một tháng sau cô sẽ chính thức trở thành phó tổng giám đốc của công ty. Taehyung đưa cô đi khắp công ty, bàn giao một số công việc nhẹ nhàng cho cô làm quen dần.
Công việc của phó tổng giám đốc cũng không có gì quá nặng nhọc. Mọi người trong công ty cũng không có ý kiến với việc cô mới vào mà đã leo nhanh như vậy bởi vì ai cũng biết cô có năng lực thật sự.
Ngày cô chính thức nhậm chức, công ty cũng có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Tiệc tàn cô liền phải theo anh trai đi gặp đối tác luôn. Đối tác là tổng giám đốc của tập đoàn Jung thị, là một công ty vô lớn tại Seoul, còn to hơn cả gia sản nhà cô vài phần. Nghe nói vị tổng giám đốc này vô cùng đẹp trai và được lòng chị em phụ nữ, lại là một người anh thân thiết của anh trai. Vụ làm ăn này lại khá lớn, khó tránh cô có chút lo sợ.
Trước giờ hẹn 5 phút, hai anh em họ Kim đến mà đã thấy Jung tổng ngồi ở đó rồi. Taehyung giơ tay bắt lấy tay của Jung Hoseok thay cho lời chào.
Sau đó, Hoseok cũng giơ tay ra trước mắt cô, nở một nụ cười niềm nở, ý muốn bắt tay với cô. Taehee hiểu ý, giơ tay ra nắm lấy tay anh, cười đáp lại "Jung tổng, rất vui được gặp anh !". Tác phong vô cùng chuyên nghiệp, hoàn toàn không thể nhận ra cô là người mới. Bàn tay của anh rất to, rất ấm. Nụ cười ấy cũng thật rạng rỡ, như tia sáng mặt trời khiến người khác không thể không quý mến ngay từ lần đầu gặp mặt.
'Hình như đã gặp Jung tổng ở đâu rồi thì phải' Taehee thầm nghĩ.
Taehyung và Hoseok thân thiết hỏi thăm sức khỏe nhau và cả tình hình sức khỏe của ba mẹ rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện chính của ngày hôm nay. Việc bàn bạc, đàm phán vô cùng thuận lợi.
"Taehee, em về trước đi. Anh với Hoseok ghé qua chỗ này chút. Bảo bố mẹ là anh không về ăn cơm đâu."
"Vâng, em biết rồi. Tạm biệt Jung tổng." Nói rồi Taehee cầm lấy tài liệu bước lên xe về thẳng nhà. Ấn tượng về Hoseok thật vô cùng tốt, thi thoảng đang làm việc lại nghĩ về nụ cười tỏa nắng ấy và bất giác cười.
Rõ ràng đã gặp anh ấy ở đâu đó. Taehee cứ suy đi nghĩ lại về Hoseok, cảm giác đã gặp anh nhưng nghĩ mãi mà không ra.
"À, phải rồi, chính là anh ấy."
Cuối cùng Taehee cũng nhớ ra. Khi ở trên máy bay trở về nước 1 tháng trước, cô đã từng gặp anh. Cô ngồi trong khoang máy bay dành cho thương gia, chỉ có giới thượng lưu mới ngồi ở đây vì giá vé vô cùng đắt. Lúc ấy, trong máy bay khá náo loạn vì có một bà cụ đi một mình trong khoang thường lên cơn đau tim. Cô đang bịt mắt và đeo tai nghe ngủ nên không biết, nhưng vì tiếng mọi người quá lớn, hơn nữa thỉnh thoảng đi qua cứ chạm vào người cô khiến cô phải tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy anh dìu bà cụ, ánh mắt lo lắng mà dịu dàng, không ngần ngại nhường chỗ của mình cho bà. Hối thúc các tiếp viên hàng không mau chóng lấy thuốc trợ tim và nước rồi ân cần đưa cho bà. Sau khi bà dần ổn định, anh sang khoang thường chỗ của bà ngồi, cô chỉ thoáng thấy mặt anh nhưng vô cùng ấn tượng.
Trách mình sao lại quên nhanh vậy.
-------------------------
Update : 18/10/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top