Non CP - Silver
Non pairing
Summary: Silver lại ngủ gục mất rồi. Nhưng mà em không dậy đâu, vì đây sẽ là một giấc ngủ vĩnh cửu ngàn thu.
--------------------------
Người ta thường bảo, trước lúc chết thì ta sẽ được thấy lại toàn bộ kí ức của đời mình. Silver nghĩ đúng vậy thật.
Kí ức trượt qua mắt em như lồng đèn kéo quân kì thú, những chiếc lồng đèn sặc sỡ cha đã cho em xem trong dịp lễ. Mờ ảo. Hoài niệm.
Em thấy cha. Em thấy người nhìn em cười dịu dàng, đưa tay âu yếm, ôm hôn em vào lòng. Cha vẫn hệt như thế, vẫn nguyên vẹn như từ trong những kí ức cũ bước ra, mang dáng vẻ không bao giờ thay đổi. Đôi mắt cha hiền hòa, lặng tĩnh như mặt hồ nước ngày thu, bất giác làm em bình tĩnh lại. Em cười với cha. Ắt là lúc này thì cha, Ngài ấy và Sebek đã tìm được nơi trú ẩn an toàn nhỉ?
Em nghe thấy tiếng gỗ cháy lách tách trong lò sưởi. Âm thanh vui tai biết mấy. Còn nhớ hồi còn nhỏ, chúng em ngồi trước lò nhìn chằm chằm hàng tiếng đồng hồ liền vào ánh lửa bập bùng không chán, mà có những ngày em chợt thiếp đi mất. Em nghe thấy tiếng cha, cười đùa với Ngài về việc gì đó ra chiều thú lắm. Tiếng cha cười lanh lảnh như chuông bạc. Giọng Ngài trầm ấm phụ họa theo, như một bản nhạc đầy sắc màu mà em muốn nghe mãi. Em nghe thấy giọng đọc của cha, kể cho em những câu chuyện cổ bốn phương, những câu chuyện thần kì nơi mà người tốt luôn chiến thắng thế lực xấu. Giọng cha đều đều như nhịp sóng, kéo lên tấm màn đắp cho em bước vào lòng đại dương.
Em ngửi thấy mùi cỏ khô, cháy sém trên cánh đồng. Mùi hương dễ chịu biết mấy. Ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa, khi nước ngấm vào đất, hương lờ lợ, nhè nhẹ, thấm đẫm cả tâm hồn thơ ấu của em. Ngửi thấy hương sương sớm chào đón những đêm em rủ Sebek lẻn ra đầm lầy chơi, những đêm đom đóm lập lòe dẫn lối chúng em như cánh cửa đến thế giới thần tiên. Ngửi thấy mùi hoa nhài vương vấn trong phòng, những hôm cha ôm em, âu yếm cả đêm dài.
Em thấy mình từ cái hồi bé xíu, tay trong tay cha. Rồi họ lớn lên. Em thấy ngày họ lần đầu nhập học. Rồi tốt nghiệp. Cứ thế mà trưởng thành. Cứ nhẹ nhàng thế, từ từ thế, mà họ trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong kí ức của nhau. Đột nhiên em thấy những bóng đen bỗng xuất hiện, kéo em đi. Dẫu biết sẽ tới nhưng sao mà sớm quá. Em khóc, sống mũi cay xé, em không muốn đi. Em còn chưa tạm biệt cha mà...
Em đang chết. Một nhát vào bụng. Hoàn toàn dứt khoát, nhanh và gọn, chính xác không hơn. Ấy là một nhóm các tên sát thủ được đào tạo, rèn luyện để ám sát vị Vua mới của Thung lũng Bụi Gai, tất phải có kĩ thuật hoàn hảo.
Em không tiếc, không hối hận. Có gì đâu mà nuối tiếc hoài, khi em đã sống thật đẹp? Em đã bảo vệ được cha và ngài ấy, cũng như tên ngốc Sebek. Vậy là em đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Em bảo họ chạy trước để cầm chân tên này, còn hứa với cha sẽ sống sót. Nhưng mà lỡ thất hứa mất rồi, em biết cha sẽ buồn lắm, cha ghét những người thất hứa mà. Em còn nhìn thấy được khuôn mặt thất vọng của Ngài, cũng như nghe được tiếng rầy la của tên nhóc nhỏ tuổi. Chỉ mong họ đừng ghét em, đừng nghĩ em ích kỷ...
Em đang chết. Và mọi giác quan trên cơ thể em hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Chúng như sống lại những kí ức cũ xưa. Má em ấm nóng, mắt em trĩu nặng, nhòe đi như thể sắp khóc, nhưng em không khóc. Sao lại phải khóc chứ. Máu vẫn chảy. Áo em nhuộm những đỏ. Nhưng em nào có để ý đâu.
Tim em đập mạnh. Tai em lùng bùng. Tầm mắt em mờ hẳn, nhưng đầu óc em vẫn minh mẫn hơn bao giờ hết. Lạ quá nhỉ, em không thấy đau. Em thấy thoải mái lắm. Em thấy như thân xác em nhẹ bẫng. Nhịp thở em chậm dần, chậm dần.
Em nhớ cha từng nói rằng khi ai đó qua đời, họ sẽ biến thành một vì sao. Em lấy thế làm thích thú. Phải chăng em cũng sẽ vậy? Sống một cuộc đời thật đẹp, hoàn thành ước nguyện rồi trở thành một ngôi sao xinh xắn, chẳng phải là tuyệt lắm sao? Chẳng phải là hời lắm sao? Em hy vọng, dành cả sức lực của mình để mong rằng sau khi chết, em sẽ là vì sao sáng nhất, đẹp nhất bầu trời kia, soi sáng cho mọi người vào những đêm tăm tối nhất.
Rồi em mất. Nhẹ nhàng, thanh thản. Không nuối tiếc chi.
------------------------
Author's Note: Lilia Vanrouge nhìn lên trời. Rạng sáng. Cạnh đường chân trời là một ngôi sao, kề bên sao Thiên Vương, sáng như thể chưa bao giờ sáng như thế, hơn cả những đêm hiu quạnh ngài nhìn lên trời trước đây. Sáng dịu dàng, bàng bạc.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top