Trở Bệnh

Sau khi được Aneko trả chiếc xe đạp đã được sửa chữa xong. Ngày hôm sau Kiyoshi trở lại với nhiệm vụ đạp xe đưa Mitsuya đến trường. Hôm nay anh đặc biệt dậy sớm vì không muốn ăn dép lào thần chưởng của mẹ. Bà Mariko bước ra trên tay đang bế Mitsuya đang ăn dở chiếc bánh mì

" Thưa mẹ con đi học" Mitsuya sau khi ăn xong liền rời khỏi vòng tay của mẹ mình,nhanh chóng ngồi lên ghế phía sau chiếc xe đạp của Kiyoshi.

" Con đi đây"

" Hai đứa đi học vui vẻ nhé" bà Mariko nhìn bóng lưng hai đứa con của mình rời đi mới yên tâm đi vào nhà

Bà bắt tay vào công việc nội trợ của mình. Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà đi đến nghe để xem là ai gọi. Từ đầu dây bên kia là một giọng nói của một ông lão

" Mariko"

" Cha ạ. Cha gọi con có việc gì thế?"

" Mẹ con và ta trở bệnh rồi. Mau về-"

" Cha,Cha?"

Điện thoại đột nhiên bị cúp khiến bà hoảng loạn. Bà nhanh chóng chạy lên phòng đánh thức ông Tatsu dậy. Ông nghe xong liền tức tốc thu dọn hành lý. Rồi cả hai lên xe chạy đến trường để đón hai đứa con trai về

Ở trường của Mitsuya,em bây giờ đang được Draken nắm tay dẫn đi gặp một vài người bạn của cậu ấy

" Draken chúng ta đi đâu vậy?"

" Đi gặp bạn của tớ"

Đến nơi em bắt gặp một nhóm những cậu bé khác. Người tóc vàng đang ngậm kẹo liền chạy đến chỗ của Mitsuya bắt tay làm quen

" Xin chào mình tên là Mikey"

" À chào"

" Đây là Baji"

" Yo nhóc tóc tím"

" Còn đây là Kazutora và Smiley"

Từ lạ thành quen chỉ trong phút chốc. Cả đám liền tụ lại chơi đá bóng với nhau. Cô giáo của Mitsuya chạy đến nắm tay em đi

" Mitsuya có ba mẹ em đến"

" Ba mẹ em?"

Vừa nhìn thấy Mitsuya bà Mariko đã chạy đến ôm con rồi nói lời cảm ơn đến cô giáo. Trong xe còn có ông Tatsu và Kiyoshi

" Cô ơi bạn ấy đi đâu vậy ạ?"Draken kéo áo của cô giáo tay chỉ về phía chiếc xe đang chạy đi

" Nhà bạn ấy có việc đó Ken"

Mitsuya nãy giờ ngồi trên xe vẫn chưa biết là đã có chuyện gì liền kéo áo Kiyoshi đang thở dài.

" Nii-san chúng ta đi đâu vậy?"

" Đi về nhà ông nội"

" Ông bị bệnh hả nii-san?"

" Đúng rồi đó. Đang làm quen với mấy bạn nữ thì bị vác lên xe chở đi haizzzz"

" Chắc chúng ta sẽ chuyển nhà lần nữa để gần ông bà hơn" bà Mariko sốt ruột từ nãy đến giờ

" Hả?"

" Mẹ à nhất định phải vậy sao? Chúng ta có thể rước ông bà lên đây cơ mà"

" Nii-san nói đúng đó mẹ"

" Không được. Ông bà vẫn muốn ở lại"

" Hết gặp được Draken rồi hic" Mitsuya mím chặt môi khóc thút thít. Em quay qua ôm chầm lấy Kiyoshi

Đến chiều,Draken được Aneko đến đón. Nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của đứa em mình Aneko biết là đã có chuyện không vui rồi. Cô xuống xe xoa đầu của Draken rồi đưa cho cậu một hộp sữa. Trên đường về nhà Draken cứ lầm lì không nói gì khiến Aneko hơi lo lắng

" Nay có chuyện gì?"

" Mitsuya đi rồi"

" Ờ cả nhà em ấy đều đi rồi"

" Hả? Sao cơ?"

" Tao nghe nói là ông bà em ấy bệnh nặng nên cả nhà em ấy chuyển đi rồi"

" Chừng nào cậu ấy về hả chị?"

" Không biết. Có lẽ là không bao giờ"

Draken nghe đến đây lại càng buồn thêm. Khó lắm mới có một người bạn ở cạnh bên mà giờ cậu ấy lại phải đi rồi

Tối hôm đó Aneko phải vác cái thân qua phòng của Draken để an ủi cậu ấy. Cô ôm đứa em của mình trong lòng cho đến khi nó thiếp đi vì khóc quá nhiều

" Mong cho hai đứa gặp lại nhau..."

Về đến phòng,cô nhìn thấy một dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại

" Aneko tôi Kiyoshi đây"

Cô bất ngờ rồi cầm lấy chiếc điện thoại. Hỏi thăm đủ điều

" Hai người đi đâu vậy? Có xa lắm không"

" Thằng Ken nhà tôi cứ khóc miết"

" Mitsuya nhà tôi cũng chẳng khá hơn"

" Nhưng khuyên bà đừng tìm bọn tôi. Có duyên thì sẽ gặp lại"

" Nhưng mà"

" Thôi được rồi. Ngủ ngon nhé"

Aneko thở dài rồi nhanh chóng nằm xuống giường ngủ. Bên phía Kiyoshi,anh tắt chiếc điện thoại của mình đi rồi vỗ lưng Mitsuya cho em ngủ. Sở dĩ anh không thể cho cô địa chỉ là bởi vì cha anh. Ông ấy nói rằng Mitsuya sẽ bị ảnh hưởng từ nhỏ. Ông sợ rằng sau này em sẽ không thể lấy vợ và sinh cho ông một thằng cháu để nối dõi tông đường. Mặc dù được bà Mariko khuyên ngăn nhưng ông vẫn giữ vững lập trường của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top