Hẹn Hò

Một tuần rồi một tháng đã thấm thoát trôi qua . Draken và Mitsuya lại tiếp tục đối mặt với kì thi đại học. Thời gian gặp nhau tuy nhiều nhưng những cuộc nói chuyện ngày một thưa thớt đi. Mỗi ngày vào lớp lại thấy Mitsuya đang cậm cụi vào tài liệu ôn thi,không liếc mắt qua nhìn anh một cái.Anh cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng,nhận thấy thời gian không còn nhiều,anh quyết định chọn ngày hôm nay-ngày trước kì thi để tỏ tình với cậu

Trông cậu xanh xao và gầy đi nhiều sau vài tuần ôn thi. Anh liền bước xuống căn tin của trường mua cho cậu một hộp sữa để bồi bổ. Cậu vui vẻ nhận lấy hộp sữa từ anh, vừa uống vừa học. Anh thấy vậy cũng nghiêng đầu qua xem cậu đang học cái gì

" Sao kì vậy ta"

" Mitsuya nè,cái này hình như cậu ghi ngược"

" Ơ,thật á? Đúng rồi nhỉ"

Anh ngồi đó xoa đầu cậu liên tục làm cậu đỏ mặt đến tận mang tai phải dùng sách để che đi

" Draken để tôi học"

Draken cũng dừng hành động của mình lại. Anh chống tay lên bàn nhìn vẻ mặt chăm chú của cậu khi học bài

" Mèn đéc ơi,đôi bạn trẻ tình tứ quá. Thiếu nữ đây vẫn còn trụ được" Rin

" Lau máu mũi đi bà nội" Baji

Hiệp hội chơi xấu các cặp đôi tụ lại một đám ngay chỗ bàn của Rin nhìn hai đứa kia chim chuột với nhau đến hết giờ ra chơi.

Thời khắc anh mong chờ nhất cũng đã đến rồi,đợi cho cả lớp ra về hết. Anh mới quay sang nhìn cậu,vẫn là hình ảnh làm cho anh say mê nhất. Lúc cậu đang chú tâm vào một cái gì đó rồi đôi lúc khẽ khép hàng mi kia lại vì vẫn chưa hiểu rõ cộng thêm với ánh sáng của buổi xế chiều dịu dàng hắt đến hôn phớt lên đôi gò má cùng gương mặt thanh tú của cậu,nhìn nó mà xem cảnh tượng ấy đẹp đến nao lòng.Cậu sau khi đã hoàn thành xong việc liền cho từng dụng cụ vào ba lô

" Draken?"

" Hả"

Tiếng gọi của cậu kéo anh về thực tại. Anh vội vỗ vỗ mấy cái vào hai bên mặt cho tỉnh táo lại. Hít một hơi thật sâu,anh nắm lấy hai tay cậu khuôn mặt đã sớm xuất hiện những vệt đỏ

" Mitsuya hẹn hò với tôi đi"

" Hơ?"

" Draken cậu nói gì vậy"

" Tôi nói là cậu hẹn hò với tôi đi"

" Draken này"

" Sao thế?"

" Cậu đậu đại học rồi chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ này nhé. Được không?"

" Tất nhiên rồi. Vậy sau đó cậu hãy hẹn hò với tôi nhé"

" Được"

Theo sau câu nói là một nụ cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng sáng,thẳng tắp hiện lên trên gương mặt của cậu. Nụ cười ấy đẹp đến động lòng người còn có những tia nắng tô điểm thêm khiến cậu trông giống như một tác phẩm nghệ thuật mà Ryuguji Ken này nguyện dành cả đời để bảo vệ nó. Đôi môi nhỏ nhắn kia dù không dùng son nhưng lúc nào cũng hồng hào khiến anh muốn hôn lấy nó ngay lập tức.Anh vui mừng ôm lấy cậu làm cả hai mất thăng bằng ngã nhào xuống đất khiến cho bụi bặm bay khắp nơi

" Thôi xong"

" Xin lỗi Mitsuya. Tôi có hơi quá khích"

" Không sao đâu. Mình cùng về nhé"

Anh giúp cậu đứng lên,cẩn thận phủi đi lớp bụi dính trên quần áo của cậu. Như thường lệ,anh nắm lấy tay cậu rải bước về phía sân trường

Hôm nay,Draken không được Aneko chở đi bằng ô tô nữa mà anh dùng chiếc xe được cô tặng để đi học. Mitsuya đứng đó nhìn đi nhìn lại  vẫn chưa thấy Kiyoshi đến đón,thêm nữa là hôm nay trên xe của Draken lại có đến hai chiếc mũ bảo hiểm. Của chị Aneko à? Anh nhìn cậu ngó nghiêng ngó dọc liền không khỏi bật cười rồi lấy mũ bảo hiểm đặt lên đầu cậu

" Anh Kiyoshi giao cậu cho tôi hôm nay rồi"

" Sao cơ?"

" Mitsuya mình đi ăn chút gì đó nhé"

Anh cẩn thận gài mũ bảo hiểm cho cậu rồi bế xốc cậu đặt lên xe trong khi cậu vẫn còn đang định hình lại tình huống

" Ôm chặt vào nhé"

Anh phóng xe đi rất nhanh y như cách mà chị Aneko chạy ô tô vậy. Hai chị em nhà này không giống lông cũng giống cách lái xe. Những đợt gió mạnh cứ liên tục đập vào mặt cậu khiến cậu phải áp mặt vào tấm lưng dù không rộng lớn cho lắm nhưng vẫn vừa đủ để tựa đầu vào,hai tay đan vào nhau vòng qua eo của anh ôm chặt .Anh thừa cơ hội nắm lấy bàn tay của cậu cười thầm

Cậu được anh chở đi khắp nơi ở Tokyo,cứ 30 phút trôi qua anh lại hỏi cậu muốn ăn thêm gì nữa không. Hôm nay đi chơi với anh đến tận 10 giờ đêm,không no không lấy tiền. Đây có thể gọi là vỗ béo trước khi thi không? Muộn thế này mà vẫn chưa về nhà,cha mà biết nhất định sẽ mắng cậu mất

" Draken này,cũng khuya rồi hay mình về nhà đi"

" Được rồi,mà trước khi về cậu có muốn ăn kem không"

" Không đâu,tôi no lắm rồi"

" Ăn đi,tôi đang thèm"

" Ủa? Cậu thèm liên quan gì tới tôi"

Trên đường về nhà lại được anh bồi cho thêm cây kem nữa,cậu thấy mình no đến mức sắp bước đi không nổi nữa rồi. Về đến trước nhà của Mitsuya,bà Mariko cùng Kiyoshi đã đứng đó đợi sẵn. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ trên mặt của Draken,lần đầu ra mắt mẹ vợ mà phải hồi hộp chứ. Mitsuya bước xuống xe,cậu đưa mũ bảo hiểm cho Draken rồi bước về phía mẹ và anh của mình

" Cảm ơn cháu vì đã đưa thằng bé về,Ken"

" Dạ không có gì thưa bác"

" Chú mày có chạy cẩn thận không đấy"

" Tất nhiên rồi Kiyoshi-san"

Draken luống cuống nổ máy chạy về nhà. Bà Mariko mỉm cười vì dáng vẻ hấp tấp của Draken

" Thằng bé đó dễ thương thật nhỉ Takashi"

" Dạ?!"

" Mẹ à,đừng ghẹo em nó nữa"

" Ôi trời,mẹ nói đúng mà"

" Ba mẹ con đang làm gì ngoài đây vậy? Còn nữa thằng nhóc tóc vàng kia là ai?"

" Cha?!" Mitsuya sợ hãi túm lấy áo của Kiyoshi

" Nii-san cứu em với"

" Nó là đàn em của con thôi. Hôm nay Mitsuya do ôn thi về muộn nên con nhờ nó đi đón em"

" Sao con không đến đón em"

" Còn không phải vì cha luôn bắt con đi xem mắt à"

Ông Tatsu bán tín bán nghi nhưng vẫn quay lưng lại vào trong nhà. Ba mẹ con nhà Mitsuya được một phen hú hồn,cậu buông tay ra khỏi áo của anh

" Tsk sao ông ấy cứ căng thẳng thế chứ"

" Bớt nóng đi Kiyoshi. Con cũng biết tính của cha mà"

Anh không nói thêm điều gì nữa vì nếu bây giờ tức giận cũng không thể làm được gì cả. Cậu cũng theo anh lên tầng trên để lại bà Mariko đứng đó,khi  bóng dáng hai đứa con trai khuất đi mất. Bà mới thở dài một hơi,nhẹ nhàng đóng cửa nhà rồi vào phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top