Du Lịch
Sau màn chạm trán không mấy vui vẻ với cha của mình,Mitsuya buồn lắm. Cậu chỉ tắm qua loa cho xong việc rồi ngã người xuống chiếc giường của mình. Cậu bắt đầu những hồi tưởng của bản thân,hình ảnh của anh từ thuở nhỏ cứ hiện lên mãi trong đầu cậu nó đã làm dịu đi phần nào tâm trạng của cậu nhưng vẫn có chút gì đó man mác buồn.Bây giờ đã là nửa đêm nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được,tiếng gõ cửa phía bên ngoài làm cắt đi dòng hồi tưởng của cậu
" Mitsuya anh vào được chứ?"
" Vâng. Cửa không khóa"
Cánh cửa phòng cậu được mở ra,Kiyoshi vừa hoàn thành xong đống hồ sơ của ngày hôm nay. Ly cà phê trên tay anh sớm đã vơi đi gần hết,anh chậm rãi bước đến gần chỗ của cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện
" Không ngủ được à?"
" Vâng. Em nhớ cậu ấy"
" Ngủ đi. Ngày mai em thi rồi có phải không?"
" Thi xong rồi anh đặt cho hai đứa một vé máy bay để đi biển giải tỏa áp lực.Được chứ?"
" Thật ạ?"
" Thật"
Cậu vui mừng ôm chầm lấy Kiyoshi,quả nhiên anh lúc nào cũng biết cách làm cho người khác vui vẻ. Anh đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào lưng của cậu rồi đứng dậy ra khỏi phòng
Bên phía Draken,anh vẫn còn đang thức. Đôi mắt đen láy ngắm nhìn ánh trăng đang treo lơ lửng bên khung cửa sổ,khuôn miệng bỗng chợp nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ đặc trưng của những người đang yêu
" Ngủ ngon nhé,Mitsuya"
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau,Draken đã chờ sẵn ở trước nhà của Mitsuya. Trong thời gian đợi cậu chuẩn bị anh đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với Kiyoshi
" Hôm qua,cha của anh phát hiện ra chú mày"
" Bác trai ạ? Nghe đáng sợ thế"
" Ừm. Sau này nhớ cẩn thận một chút,đưa Mitsuya về trễ hơn 10 giờ đi"
" Vâng,em biết rồi Kiyoshi-san"
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc Mitsuya vừa ra khỏi cổng,cậu đội mũ bảo hiểm đã được Draken chuẩn bị sẵn trên xe. Vẫy tay chào tạm biệt Kiyoshi rồi lên đường đến điểm thi. Hai người họ thi tổng cộng là hai ngày và trong hai ngày đó Draken luôn là người tài xế của Mitsuya kiêm luôn người bảo mẫu bồi bổ cho cậu nhưng lần này theo lời của Kiyoshi,anh đưa cậu về nhà lúc 11 giờ tối vì khi đó ông Tatsu mới say giấc nồng. Chỉ vừa mới thi xong không quan tâm kết quả ra sao,Kiyoshi liền đặt vé máy bay cho hai người họ đi du lịch ở một bãi biển cách xa thành phố để hít thở không khí trong lành sau hai ngày thi căng thẳng vì anh biết rằng hai đứa nhóc này đậu là cái chắc
" Không ngờ là Kiyoshi-san chịu chơi thiệt đó"
" Còn phải nói. Nii-san luôn giữ đúng lời hứa mà"
Tại sân bay,Draken kéo va li chứa hành lý của hai người đến quầy để làm thủ tục bắt đầu chuyến du lịch của họ. Suốt khoảng thời gian đó anh luôn nắm tay cậu vì sợ cậu bị lạc,cảnh tượng ngọt ngào đó đã được mọi người ở tại sân bay chứng kiến. Họ thầm cảm thán rằng cậu chắc hẳn phải may mắn lắm mới có được người bạn trai như anh. Sau khi kiểm tra an ninh,hai người đến phòng chờ một lúc cũng đã đến giờ máy bay cất cánh,cậu vì đã lâu chưa đi đường hàng không nên có chút không quen. Anh thấy vậy liền vỗ vào vai mình
" Dựa vào đây đi,Mitsuya"
" Cảm ơn,Draken"
Chuyến bay kéo dài 2 tiếng đồng hồ,trong suốt quá trình bay cậu tựa đầu vào vai anh ngủ ngon lành còn anh chỉ chợp mắt một chút thôi,khoảng thời gian còn lại anh dùng để ngắm cậu rồi.Đến nơi,họ đã được Kiyoshi đặt sẵn chỗ ở cũng như các dịch vụ cần thiết,nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là tận hưởng kì nghỉ này bên cạnh đối phương thôi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, từng đám mây trắng nhởn nhơ giăng giăng khắp nền trời xanh ngắt. Cậu hớn hở kéo tay anh vào khách sạn thay quần áo
Anh và cậu mặc một chiếc quần bơi màu đen ngắn tới đầu gối cùng chiếc áo đi biển màu trắng có thêu một vài cây dừa trên đó. Những làn gió biển nhè nhẹ mơn man mái tóc cậu. Bãi cát vàng óng trải dài dọc bờ biển. Sóng biển lăn tăn đập vào bờ, từng đợt sóng nối tiếp nhau đùa giỡn. Ngắm nhìn người con trai mình yêu hò reo thích thú cùng làn gió biển lồng lộng anh không kiềm được mà lấy máy chụp ảnh ra ghi lại khoảnh khắc này
" Draken?"
" Hả?!"
" Mình đi tắm biển thôi"
Từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ đến chân của cả hai,cậu nắm lấy tay anh chạy thật nhanh về phía trước,khi nước biển đã lên đến đầu gối cậu bất chợp quay lưng ra đằng sau đối diện với anh. Dùng hết sức kéo anh về phía mình,anh ngã nhào vào người cậu, cả hai cùng nhau chìm xuống làn nước biển trong vắt. Nhưng chỉ vài giây sau họ phải ngoi lên mặt nước để nhìn lên ánh mặt trời đang tỏa ra những tia nắng chói chang trên đỉnh đầu vì ngâm mình dưới nước biển làm mắt của cả hai cay xè lên
" Cay mắt thật đấy"
" Nước biển ở đây sao mặn quá vậy. Cũng may là vẫn chưa hỏng cái máy ảnh" anh lè lưỡi ra nhìn cậu
" Haha ở đâu mà chẳng vậy. Mà cái máy đó đâu ra vậy"
" À cái này chị Aneko đưa cho tôi để chụp ảnh đấy. Nó chống nước được luôn đó"
" Mà Mitsuya này"
" Hả?"
Đôi bàn tay của anh đặt lên hai bên má cậu,trán anh tựa vào trán cậu. Đôi môi của họ chỉ cần một lực tác động nhẹ lên thôi là đã có thể chạm vào nhau
" Vụ hẹn hò..."
" Tôi vẫn còn nhớ mà"
Đôi mi anh khép lại,cậu cảm nhận được vị mặn của nước biển ở dưới môi của mình. Anh đang hôn cậu,nụ hôn đầu của cả hai sau từng ấy năm,cậu lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh choàng hai tay ôm lấy cổ của anh,đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại. Cậu muốn giữ nụ hôn này thật lâu...
" Nụ hôn đầu phải ngọt ngào hơn mới đúng"
" Như vầy là ổn rồi,Draken"
Khi cả hai về đến khách sạn đồng hồ cũng đã điểm 6 giờ tối,dù hơi thấm mệt nhưng cậu vẫn rất háo hức muốn đi ngắm cảnh của nơi đây khi về đêm. Vì nơi đây là địa điểm du lịch nên buổi tối có rất nhiều khu chợ đêm được mở,cả khu chợ lung linh ánh điện trong làn gió mát rượi từ biển thổi vào
" Draken ăn cái này đi"
Trên tay cậu là một hộp bánh Takoyaki nóng hổi,cậu đưa một miếng lên gần miệng của mình thổi vào vài cái cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng của anh
" Ngon không?"
" Ngon. Nhưng cậu ngon hơn"
" Hả? Cậu mới nói gì đấy"
" Tôi nói nó ngon thôi à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top