XII







Brazil, ngày 5 tháng 9

Gửi bố và mẹ của con,

Hôm nay là ngày cuối cùng con ở Castelobruxo rồi, sau bữa sáng hôm nay chúng con sẽ trở về với Hogwarts. Bố và mẹ vẫn khoẻ chứ? Con gái của bố mẹ vẫn còn khoẻ như trâu ấy nên hai người đừng lo nhé! Còn chuyện trước đây bố nhờ con, con sẽ tiếp tục theo dõi hắn xem sao, chỉ sợ danh tính đã bị bại lộ nên hai hôm nay việc điều tra có vẻ khó khăn lắm bố ạ. Mong rằng mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi hơn khi con quay trở về Hogwarts.

Con gái yêu của bố mẹ,
Y/n.

Bạn nhấc bút, lập tức những dòng chữ kia hoá thành một màu óng ánh rồi ẩn mình vào trong trang giấy.

Thở dài, rồi bạn lại thả mình lần cuối trên chiếc giường thơm mùi hoa dành dành : "Hmm... quả thật là dễ chịu quá đi! Nhất định trước khi về mình phải xin bà ấy một tí hoa về chế biến mới được, biết đâu chừng mình sẽ là bà chủ của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng thì sao".

"mà không biết giờ này Draken đang làm gì nhỉ?". Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu bạn, chẳng biết từ khi nào mà bạn đã đem lòng để ý đến anh chàng Muggle này rồi? Vỗ má vài cái cho tỉnh táo rồi bạn nhanh chân tốc hành phi khắp chốn, để tìm vị tiền bối hôm qua. Chợt! bóng người quen thuộc lướt qua trước mặt bạn, đáng lí ra thì hiện giờ bạn phải vui mới phải chứ, cớ sao lại lũi thủi quay trở về kí túc xá thế kia?. Hoá ra là vì lúc nảy, vô tình bạn bắt gặp chàng tiền bối kia đang vui vẻ cười đùa bên "các" soái tỷ khác. Đúng là "nên" nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

"Đáng lý ngay từ đầu mình phải nhận ra điều này sớm hơn chứ! Gương mặt của anh ta rõ ràng là có nét đào hoa mà". Bạn co mình thành một cục đen xì trong góc phòng, đôi mắt thì hiện lên vẻ đượm buồn.

Được một lúc sau, lệ rơi một góc mà chẳng thấy ai lại gần hỏi han quan tâm đến mình, nỗi buồn này lại chất chồng lên nỗi buồn khác, bạn thầm trách nhỏ tác giả sao lại quá tàn nhẫn đối với nữ chính như bạn? Bộ cứ thích là được à?

Mặt trời bây giờ đã lên gần đến đỉnh ngọn, thế là bạn tạm gác lại hình tượng sầu nữ của mình . Rút cây đũa thần từ trong túi ra, hô biến vài câu, và thế là hành lí đã được xếp gọn gàng vào trong chiếc vali nhỏ mà có võ của bạn. Lúc này, bạn mới bắt đầu rời khỏi phòng, sau tiếng "cạch" từ cánh cửa phòng bạn là giọng điệu đầy ngớ ngẩn của Neville, khi cậu ấy đang rên rỉ trên chiếc sofa gần đó, thì ra là cậu đang được quý bà chữa lành đến băng bó lần cuối cho vết thương của mình, sau đợt này thì cánh tay lành lặng của cậu ta có thể được hoàn toàn trở lại. Xa xa thêm xíu nữa ở đằng kia là giáo sư Flitwick và Draco đang trao đổi với hiệu trưởng Dourado, trên gương mặt của mỗi người đều là vẻ sượng trân mà chưa từng được thấy trước đây, chắc có lẽ là vì tai nạn của Neville chăng?

Chẳng biết làm gì hơn, vì ở đây bạn cũng đã hết nhiệm vụ rồi. Từng bước chậm rãi, bạn tiến đến cạnh nơi mà giáo sư Flitwick đang đứng, để không trở thành một bình bông di động, bạn khục khịch vài cái để mọi người biết đến sự tồn tại của mình. Ngay lập tức, quý bà Dourado đã nhận ra bạn ngay :

- Chà! cô gái của ta đây rồi. Đây! ta có quà muốn tặng cho con. Song, trên tay bà xoè ra những đoá Chi Dành Dành ngát hương thơm, bà ấy đưa cho bạn làm bạn cũng thật bất cả chữ ngờ, vì không nghĩ rằng bà đã biết đến ý định của bạn, ngay cả khi bạn còn chưa kịp ngỏ lời. Bạn mừng đến nổi cười tít cả mắt, cuối người cảm ơn theo kiểu hoàng gia rồi nhận lấy món quà. Thấy bạn vui như vậy, Draco cũng lấy làm ngộ, vì trước giờ hắn chỉ thấy bạn toàn thích những món đồ hết sức là tầm thường, nào là túi len tự làm, giờ lại đến mấy cành bông trắng nhạt nhẽo, không biết quý tộc kiểu gì đây nữa?

"Cô thật là vô vị".     

Bạn ắc xì một cái "làm như có ai đang nói xấu mình hay sao mà tự nhiên nhột ngang vậy cà?". Draco thấy bạn như vậy thì cũng cuối mặt cố cười không ra tiếng "sao giống như cổ nghe được suy nghĩ của mình hay sao vậy ta?". Thình lình cậu cảm nhận có một tia lửa đạn vừa mới xoẹt ngang qua, theo bản năng mà cậu quay sang nhìn bạn "Hơ! làm gì mà liếc mình dữ vậy không biết?".

"Nhìn cái gì mà nhìn? Coi cái điệu bộ kìa, chính xác là cậu ta đã nói xấu mình rồi". Bạn nghĩ

Sau vài cái thủ tục chào tạm biệt, cuối cùng thì ba đứa nhỏ cũng được lên xe ngựa và về nhà. Trước khi ra về, bạn còn lưu luyến mà ngoảnh đầu lại xem có "ai" chạy đến đưa thư hay gửi lời tạm biệt đến mình không. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một chữ không, bạn có hơi chút thất vọng, nhưng rồi cũng tan biến nhanh vì cái người đang ngồi trước mặt bạn đây - Draco cứ như đang chơi trốn tìm bằng mắt với bạn vậy, hai người cứ liên tục nhìn nhau rồi lại cố tránh né ánh mắt của đối phương. Y như là mèo vờn chuột.

Bạn đánh một giấc thật ngon lành suốt cả chặng đường đi, Draco cũng vì thế mà không có cơ hội kiếm chuyện hay bày trò với bạn. Coi bộ lần này cậu ta lỗ ghê gớm.

~

Khi cả đoàn về đến nơi cũng là lúc trời đã dần sập tối. Mọi người trong trường bây giờ, chắc cũng đã bắt đầu dùng bữa rồi. Vừa mới hạ cánh đến cổng lâu đài, chợt! Bạn nhìn thấy ngay hai bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc, bạn rất vui khi nhìn thấy chúng và chúng cũng vậy, cũng tíu tít khi nhìn thấy bạn, cánh tay không ngừng bay lên không trung mà vẫy chào bạn.

"Clary! Bạch Tuyết!" Chưa đầy 3 phút trước, bạn đã xách gọn xong hành lý trong tay, rồi vội chạy đến bên hai người bạn nhỏ của mình. Trong khi những người khác thì vẫn còn đang chật vật với đống va li, có cái to, cái nhỏ.

Bạn chạy đến ôm chầm lấy Clary và nhỏ cũng vậy, rồi cứ thế nhỏ tíu tít hỏi thăm bạn đủ thứ về chuyến đi, bạn cũng vui lòng kể tất tần tật cho nhỏ nghe, nhỏ nghe xong thì thích lắm. Thế là suốt cả chặng đường tiến về đại sảnh, chỉ nghe thấy tiếng bạn và Clary líu lo cùng nhau.

Vừa đi bạn vừa say mê nhìn ngắm vẻ nguy nga tráng lệ của toà lâu đài. Tuy rằng mới chỉ có ba ngày trôi qua thôi, nhưng lại tưởng chừng như là đã trôi qua ba vạn năm rồi, bạn cảm thấy nhớ nơi này lắm, nhớ vô cùng. Đứng trước cánh cửa đại sảnh to lớn và cổ kính, bạn vừa hồi hộp cũng  vừa cảm thấy vui, vui vì cuối cùng bạn cũng được gặp lại những người bạn, vui vì cuối cùng bạn cũng đã được trở về nhà. 

"Cạch" một tiếng, hai cánh cửa dần dần được hé mở, làm lộ ra sức hút lộng lẫy từ những ánh thiên đăng, phải rồi nhỉ? đêm nay là đêm ước nguyện giáng sinh, là một sự kiện đầy ý nghĩa vào những năm gần đây được các giáo sư bổ sung vào văn hoá ở Hogwarts. Mỗi năm chỉ có một lần, toàn bộ học sinh và các giáo sư sẽ trôi trên bầu trời của hồ đen bằng chổi thần, rồi lần lượt từng người sẽ được thả những ngọn thiên đăng kèm theo những ước nguyện của bản thân.

Chắc hẳn là hiệu trưởng Dumbledore đã tạo ra các hiệu ứng đèn trời này trong đại sảnh, để mọi người được chiêm ngưỡng trước khi lễ hội chính thức diễn ra.

Rồi, mọi người trong sảnh đường bắt đầu một tràn pháo tay nồng nhiệt để chào đón sự trở về của "tam giác lỗi" và giáo sư Flitwick,  tiếp theo sau đó là vài lời phát biểu và cảm ơn của giáo sư Dumbledore, một tràn pháo tay nữa được vang lên và mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Clary lúc nảy đã cùng bạch tuyết trở về bệnh xá vì nhỏ đang bị cảm, nghe được tin hôm nay bạn sẽ trở về nên con bé mới ráng gượng dậy để đến đón bạn. Clary là một cô bé sống rất tình cảm nên bạn rất mến em ấy, đôi lúc nhỏ lại có hơi nhiều chuyện tí.

Bạn cùng với Draco tiến xuống khu vực nhà Slytherin để dùng bữa, bạn bước đến ngồi cạnh Pansy, còn đối diện cả hai là Blaise và Draco.

"Ông già của tôi đây rồi!"

"Chú em đừng có gọi anh là ông già này ông già nọ! mắc công lại có người thành bà già trẻ tuổi, người ta cũng không thích bị lão hoá sớm đâu, nhỉ?" Sau tiếng chào của Blaise, là lời đùa cợt của Draco. Gì nữa đây? Lại tới giờ nữa rồi, nhỉ?

"Này Draco! Kể cho tụi này nghe đi! Về cái-"

"Không không không đâu Pansy ạ! Làm ơn đi tớ không muốn nhắc lại cái chuyến đi đó lần nào nữa đâu"

"Sao vậy? Có gì bất ổn à?"

"Đã nói là không muốn nhắc rồi mà mày còn hỏi à? Có đần không Blaise?"

Nghe cái cách xưng hô và cách đối xử của Draco giành cho hai người bạn cứ như chia ra thành hai thái cực ấy nhỉ? Mà cũng hợp lí thôi, Pansy và Draco từ trước đến giờ, họ vẫn luôn giữ cho nhau mối quan hệ tốt, không cãi vã, không bất đồng và không có rắc rối, trái ngược hoàn toàn so với Blaise, cậu ta luôn biết chọc ghẹo Draco, có vẻ như sở thích tiêu khiển của cậu là nghe tiếng chửi lofi của Draco cực chill.

Còn bạn thì chỉ ngồi đó, nhìn họ vui vẻ trò chuyện rồi lặng lẽ thưởng thức món bánh bí ngô, mặc cho Draco cũng vài lần cà khịa bạn nhưng bạn đếch có thèm quan tâm.

~

Sau giờ ăn, mọi người bắt đầu giải tán khỏi sảnh đường, đêm nay giáo sư Slughorn sẽ tổ chức một bữa tiệc giáng sinh nhỏ, mời một số học sinh và các giáo sư đến để chung vui và trong đó có cả bạn, Luna và Hermione, hai người họ đã trở về kí túc xá để chuẩn bị từ 10 phút trước, riêng bạn thì chưa vì vẫn còn đang dan dở nhiệm vụ của mình nên chưa thể rời đi được. Từ lúc bước ra khỏi đại sảnh cho đến hiện tại, bạn vẫn miệt mài không rời mắt nửa phút với một người, nhìn cái điệu bộ đi nhẹ, có lúc thở có lúc không, lén la lén lút của bạn, cũng đủ hiểu rằng bạn đang theo dõi một ai đó. Không rõ kẻ ấy là ai, chỉ biết là khi hắn dừng lại, bạn cũng dừng lại, hiện giờ thì hắn đang dừng trước một bức tường đá có điểm xuyết thêm một vài hoa văn? hay kí hiệu gì đó trông rất lạ mắt.

Hắn chỉ đứng đó, trầm ngâm một đỗi rất lâu, bạn thì lại đang rất nóng lòng chờ đợi, núp trong một góc tối như thế này khiến bạn cảm thấy sợ hãi. Bạn không thích bóng tối, bạn sợ nó, nhưng hoàn cảnh buộc bạn phải vào thế đối mặt với nỗi sợ của mình. Được một lúc sau, bỗng bạn thấy bức tưởng ấy bắt đầu chuyển động, rồi mở ra một khoảng không gian tối mịt tưởng chừng như vô cực. Rồi kẻ ấy bước vào đó, không một chút do dự và bức tường lập tức đóng sầm lại, bạn đã chậm chân một bước rồi, thật đáng tiếc!

Chẳng biết làm gì hơn, bạn đành nhanh chân trở về kí túc xá để chuẩn bị cho đêm tiệc, dù sao cũng đã gần đến giờ rồi.

~

Ở bữa tiệc giáng sinh đêm nay, ngoài Luna và Hermione ra bạn còn gặp cả Harry Potter, đến thời điểm này mặc dù đã chào hỏi và nói chuyện vài lần nhưng có vẻ như hai người vẫn chưa thực sự hoà hợp lắm. Thế rồi, bạn gửi đến họ những lời chúc vui vẻ rồi nhẹ bước, rời sang bàn tiệc khác. Giáo sư Slughorn thì vẫn còn đang bận tiếp khách, nên bạn chỉ có thể một mình đứng đây và nhâm nhi một chút rượu.

Chợt! Có tiếng bàn tán xôn xao ở phía cửa chính, bạn thậm chí còn nghe cả tiếng chửi bới từ một giọng điệu rất quen thuộc. Lập tức, bạn tiến về phía đám đông để ngó xem là đã có chuyện gì.

"Là cậu ta hở? Sao cậu ta lại có mặt ở đây?" Bạn nói nhỏ với Hermione cũng đang đứng gần ở đó.

"Thưa giáo sư Slughorn, tôi vừa bắt được thằng bé này loanh quanh trong một hành lang ở trên gác. Nó nói nó được mời đến bữa tiệc Giáng sinh của thầy" Chất giọng có phần hơi khó nghe của giám thị Flich cất lên, bên tay phải lão lại chính là kẻ mà lúc nảy bạn vừa cất công theo dõi. Trùng hợp thật, không ngờ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Sau đó để phá tan bầu không khí căng thẳng này, giáo sư Snape đã bước đến, thương thảo với lão giám thị và nhận toàn quyền quản lí đưa kẻ ấy ra ngoài. Linh cảm bạn mách bảo có điều gì đó mờ ám ở đây, nên bạn đã quyết định bí mật theo sau họ. Bạn nấp vào một góc gần đó, đủ an toàn để hai người họ không phát hiện ra bạn, đằng xa kia bạn còn thấy cả... "Potter?" bạn thốt lên, mém tí nữa là bị bọn họ nghe thấy. Bạn không rõ cậu ấy theo dõi hai người này với mục đích gì, mặc dù là cùng chung một hành đồng, nhưng tốt nhất vẫn không nên để cậu ta phát hiện "Chắc cậu ấy chẳng biết mình ở đây đâu nhỉ?"

Rồi, bạn nghe được cuộc trò chuyện giữa thầy Snape và kẻ vừa mới bị tóm cổ kia, họ đang nói gì đó về "kẻ được chọn" và cả "lời thề Bất Khả Huỷ". Bạn biết được rằng giáo sư đã dùng lời thề để bảo vệ kẻ ấy, nhưng tại sao người phải làm vậy nhỉ? Điều đó bạn không rõ.

Đợi cho đến khi bọn họ rời đi hẳn, bạn mới rời khỏi đó.

Bây giờ đã là 23 giờ 55 phút, mọi người đã bắt đầu tập hợp ở bờ hồ Đen để chuẩn bị cho lễ thả Thiên Đăng, trên tay mỗi người là một cây chổi bay. Chỉ riêng mỗi bạn là đi tay không, à thì.. cây chổi thần của bạn đã bị dã thú ngoạm mất rồi còn gì : "đành chịu thôi" Bạn tự than vãn với chính mình.

Dự là sẽ trở về kí túc xá, nhưng khi vừa quay đầu bạn đã bắt gặp phải ánh mắt của Draco. Hắn dùng cái đôi mắt bạc xinh đẹp ấy mà nhìn bạn với vẻ gì đó rất nham hiểm, rồi hắn mở lời :

- Không phiền nếu tôi chở em đi bốc chổi chứ?

"Oẹ!" Chẳng biết là hắn đã học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện này nữa, mà trông lại tự tin hết biết. Bạn tỏ thái độ kì thị với hắn nhưng rồi cũng lịch sự đáp :"Không, cảm ơn!" làm hắn có đôi chút thất vọng mà than vãn :

- Cô thật là biết phá vỡ cảm xúc của người khác quá đi!

- Thì sao? Mà nè, ai chỉ cậu thốt ra mấy cái từ đó vậy?

- Thì chiến thần Blaise chứ ai.

- Thằng chả bày ra mấy cái trò tào lao vậy mà cậu cũng làm theo nữa hả? Khờ vừa thôi chứ?

- Gì? Tôi cố tình đó thôi, tại thấy có người đứng một mình lủi thủi nhìn người ta đi thả Thiên Đăng, sợ buồn nên tới chọc cho vui ấy mà.

"Là vui chưa? Vui dữ chưa?" Bạn nghĩ thầm, rồi tỏ ra rất Chê trước câu nói của hắn.

- Đùa tí thôi. Mà này! Giờ tôi hỏi lần cuối đấy, đi không em?.

Bạn phì cười trước mấy cái trò cà chớn của Draco, nhưng vẫn một mực từ chối khiến cậu vừa hậm hực mà vừa hụt hẫng. Cho chừa cái thái độ hay coi người khác như trò đùa, đáng đời lắm.

Bỗng, Blaise từ đâu không ai xui ai khiến mà ghé đến châm chọc cả hai : "Gì đây hai anh chị này? Tuyết sắp rơi rồi đó, không mau đi thả đèn lẹ đi chứ để nguội. Tranh thủ hâm nóng tình cảm đi chứ". Draco nghe được bạn mình xong thì khoái chí lắm, hắn trưng cái bộ mặt đắc chí thường thấy lên nhìn bạn, bạn thì đã hoàn toàn cạn ngôn với mấy con người này.

Dù sao mỗi năm chỉ có một lần, không thực hiện được thì sẽ vô cùng đáng tiếc. Cuối cùng bạn vẫn phải bất đắc dĩ mà đồng ý với lời mời của Draco, hắn khẽ nhếch môi cười trước bộ dạng e thẹn như gái mới lớn này của bạn. Hắn để bạn ngồi phía trước mình, rồi vòng tay qua người bạn để nắm vào cán chổi. Ban đầu khoảng cách của hai người còn khoảng đâu 10 cm, nhưng cho đến khi Draco dậm chân phóng cây chổi thần lên khoảng trời mênh mông, rộng lớn kia thì bạn đã hoàn toàn sa vào lòng cậu ấy rồi.

Khung cảnh lúc này tưởng chừng như chỉ được khắc hoạ trong tranh vẽ nhưng giờ đây, cả đôi lại được trực tiếp nhìn thấy tận mắt bên ngoài. Ngồi từ vị trí này, bạn có thể cảm nhận được từng nhịp đập và nhịp thở của Draco. Cũng như bạn, từng lọn tóc thoang thoảng mùi hoa hồng đầm thắm của bạn đều được cậu ngửi thấy. Cùng nhau, hai người cùng thắp lên những ngọn Thiên Đăng thả lên bầu trời đêm huyền ảo, mang theo những ước nguyện của mình.

"Này, cô đã ước gì vậy?" Đột nhiên hắn hỏi bạn.

"Tôi ước làm cách nào để được cú vào đầu cậu tuỳ thích" Bạn cũng tiện tay tung hứng với hắn. Mà đối với một con người vừa cao tay vừa cơ hội như Draco, hắn cũng thuận buồm mà xuôi gió : "Tôi thì lại ước làm sao để có thể hôn cô tuỳ thích." Và cũng rất biết cách chọc điên bạn.

"Gì cơ? Cái thằng này, cậu giỡn mặt với tôi hả ?"

"Thì cũng có phải là hai đứa chưa từng hôn nhau đâu, cô còn ngại gì nữa."

"NÈ!!! TÔI NGUYỀN RỦA CẬU ĐẤY CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NÀY! NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

Ais chết tiệt! hắn làm bạn đỏ mặt chết đi được, trước đây lúc hỏi đến thì còn chối mồn một, tưởng gì? ai mà có dè là đợi thời cơ chín mùi để làm khó làm dễ bạn đây mà. Đầu bạn bây giờ thì đang muốn nổ tung lên rồi, còn hắn thì ngồi đấy mà hưởng thụ thành quả của mình thôi.

***

Mình hôn vô tư! mà không những là một lần nhé mà là nhiều lần nhiều lượt luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top