XI

"Còn 5 phút nữa là đến giờ rồi mà trò ấy vẫn chưa xong sao?" Là giọng hỏi của giáo sư Flitwick.

"..."

Như quý vị cũng đã biết, đêm hôm qua phải đến tận một giờ sáng bạn và Draco mới trở về kí túc xá, vì thế nên việc sáng hôm nay bạn dậy muộn thì cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng một phần cũng là tại cái tên đầu bạc kia, rõ ràng là tối hôm qua hắn về cùng lúc với bạn, thế mà rốt cuộc hắn vẫn dậy sớm "nếu như hắn ta cũng ngủ lố mình thì bây giờ đã có người chịu tội chung rồi". Đã vậy cái tiếng lèm bà lèm bèm không có điểm dừng của hắn còn đang vang lên ngay trước cửa phòng bạn.

"Rồi cũng sẽ có ngày tôi dọng cái chày đâm tiêu vô họng của cậu!" Bạn rủa hắn

"Dù sao thì người ta cũng là con gái, ít ra thì cũng phải từ từ để cho người ta sửa soạn nữa chứ!"

Bạn từ tốn, chỉnh sửa nốt lại phần nơ áo ngay cổ. Và thế là xong! Còn dư đúng 2 phút 59 giây cuộc đời. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thì đối diện với bạn, đã là 4 con mắt đang nhìn bạn đầy bất mãn, đôi còn lại là của Neville, cậu ấy chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện của bạn vì hiện tại bây giờ đây trông cậu bạn vẫn còn đang mớ ngủ lắm.

"Cuối cùng thì quý cô Y/N đây cũng chịu bước ra khỏi phòng rồi ha!"

"Kí vô đầu cậu giờ!"

"Hai trò làm ơn trật tự giùm tôi với!"

"..."

"Đã ổn định được chưa?"

"Dạ rồi!" Cả ba cùng đồng thanh.

"Được rồi! Theo như lịch trình được phổ cập từ phía nhà trường thì sáng nay chúng ta sẽ có 2 tiết và chiều nay 1 tiết. Về các tiết học sáng hôm nay, các trò sẽ được dự giờ ở hai môn đó là thảo dược học và chăm sóc các sinh vật huyền bí"

"Hãy cố gắng trao đổi và tiếp thu kiến thức hết sức có thể và NHỚ là làm ơn đừng để mất mặt! Các em là đại diện cho học sinh trường chúng ta đấy, vậy nên hãy để Hogwarts tự hào về các em. Tất cả đã rõ chưa?"

"Vâng thưa giáo sư!"

"Tốt! Giờ thì theo ta đến đại sảnh để dùng bữa sáng"

Sau khi đã dùng bữa xong, bạn cùng với hai bạn học của mình di chuyển đến khu nhà cây để tiến hành học tiết đầu tiên trong ngày - tiết thảo dược học.

Nếu như ở Hogwarts, môn thảo dược được dạy trong khu nhà kính, thì ở Castelobruxo, học sinh sẽ được học tại nhà cây, chúng cũng được chia ra thành nhà cây số 1 - giành cho học sinh năm nhất, nhà cây số 2 và 3 giành cho các học sinh lớn hơn, tương tự như ở Hogwarts.

Nói thiệt nha! là Castelobruxo như sinh ra là để giành cho bạn vậy "nơi này đúng là thiên đường mà" bạn thầm nghĩ, vì sự hoang dã mà nó được thể hiện ra bên ngoài, cách mà thiên nhiên và trường học được hoà làm một, quả thật là một không gian lí tưởng cho những tín đồ thảo dược như bạn.

Tiết học hôm nay được phụ trách bởi giáo sư Garcia - Olivia Garcia, một quý bà với vẻ ngoài sang trọng và quý phái. Mặc dù bà là một phụ thuỷ Tây Ban Nha chính gốc nhưng tiếng Anh của bà cũng không tệ, bà phát âm rất chuẩn nữa là đằng khác. Vì vậy mà với khả năng ngoại ngữ trôi chảy cùng với sự dẫn dắt tài tình của bà nên tiết học đã diễn ra rất suông sẻ, cả 3 đều rất được mở mang tầm mắt.

"Nếu không có giáo sư Gara thì chắc mình đã chết chìm trong lớp vì không hiểu tiếng người rồi, à mà phải cổ tên là Gara không nhỉ? Garia-à không Graracy... cái gì ấy nhỉ?"

"Là Olivia Garcia, GARCIA cái đồ Longbottom đần độn!"

"Quên chút xíu thôi làm gì mà dữ vậy, đúng là cái tên chồn hôi!"

"Nói gì đó? Thử nói lại tao nghe xem?"

"Tôi có nói gì đâu chứ"

"Có muốn tiêu đời không hả cái tên chết nhát kia?"

"Hai người làm ơn thôi đi! ở Hogwarts chưa đủ hả? Nói tiếng nữa là tôi nguyền rủa ị* đùn hết cả hai bây giờ"

Bạn đã chán ngấy mấy cái trò bắt nạt hay cãi nhau giữa nhà S và nhà G rồi, phải chi mỗi cuộc rap battle là mỗi người khác nhau thì đã có chuyện để xem rồi, đằng này các nhân vật tiêu biểu lúc nào cũng là Draco và những chú rắn 'thân thiện' v/s Harry cùng đàn sư tử dũng cảm, đã vậy còn tặng kèm thêm sự đa dạng về địa điểm làm đấu trường nữa thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ.

Cũng may là tiết học đã kết thúc, mọi người cũng đã di chuyển ra bên ngoài chứ nếu không thì bây giờ không biết kiếm đâu ra cái quần để mà đội nữa.

"Cô thật là dơ quá đi Y/n!"

"Y/n mà cũng biết ị* đùn sao? Buồn cười thật đó"

"Rồi sao? Mấy người chỉ được cái võ mồm là giỏi thôi, chẳng phải tôi nói như vậy thì hai người mới chịu dừng à? Chỉ với một cái vấn đề nhỏ xíu xìu xiu như vậy thôi mà các người còn làm ầm làm ĩ lên, phải biết giữ ý tứ chứ. Một lần nữa là tôi nguyền rủa thiệt đó chứ không chỉ là đe doạ thôi đâu"

"..."

"Còn ngồi đó nhìn nữa! Tụi mình còn một tiết nữa đó, di chuyển nhanh lên để còn kịp giờ học. Nói xong, cả ba cùng thu dọn sách vở để di chuyển đến lớp học tiếp theo"

Ra đến bên ngoài phòng học thì bộ ba ngang trái kia phải đột ngột dừng lại vì sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà cái đứa mổ phím vừa mới bịa ra :

"Xín chào! xin tụ giới thiều tôi tến la Babi rát vui đuộc làm quèn vói moai người"

"Cô ấy nói cái gì vậy?"

Bạn chỉ biết cười trừ trước câu hỏi của Neville. Có vẻ như trong đám chỉ có bạn là đứa hiểu tiếng Tây Ban Nha nhất, cũng không hẳn là giỏi nhưng ít ra cũng đủ xài. Còn Draco cậu ấy cũng chỉ biết vài ba câu giao tiếp cơ bản thôi.

Rồi, bạn bắt tay vào việc chào hỏi cô gái Babi kia bằng thứ tiếng Tây Ban Nha mà bạn biết, vì nếu tiếp tục để cổ bập bẹ mấy câu tiếng Anh, thì chắc cả đám phải sớm lên cơn tăng xông. Sau vài phút trò chuyện thì cả ba biết được, hoá ra là cô ấy đến theo sự phân công của giáo sư Lopez - người đảm nhiệm cho vị trí giảng dạy tại lớp Sinh vật học huyền bí, để dẫn đường cho cả đám đến lớp. Vì khu vực học được diễn ra ngay tận cánh rừng phía Đông, nên cả bọn phải băng qua tận một con sông mới có thể đến được đích.

Tiết học lần này cũng diễn ra "rất suông sẻ" nhưng pha một chút dối lòng trong đó. Bộ ba ngang trái sau khi đến lớp đã rất nhanh chóng thích nghi được với môi trường học ở đây. Nếu như ở Hogwarts, Neville trong vai một cậu học sinh nhút nhát, lúc nào cũng đến lớp chăm sóc các sinh vật huyền với tư thế rụt rè, thì tại Castelobruxo ta lại có một Neville Longbottom hoàn toàn khác, trái ngược hoàn toàn so với khi ở "nhà". Tân bốc cho chú sư tử này một chút xíu thôi, vì con quái thú mà cậu ấy thành công thuần phục được thật ra chỉ là giống chim Diricawl cánh cụt, một giống loài được xếp loại XX mà ai cũng có thể thuần hoá được. Bản thân bạn cũng khá thích loài chim này, vì cái vẻ ngoài mũm mĩm như cục bông di động như vậy thì ai mà lại không thích cơ chứ.

Đến với vị đắng của một chút dối lòng trong trong tiết học hôm nay thì Neville, vì không cẩn thận nên đã bị bỏng nặng bởi một quả trứng của một con Ashwinder, trong lúc đang học cách đóng băng chúng. Vì thế mà cậu ấy đã được nhanh chóng đưa đến bệnh thấp để trị thương.

Tiết học cũng vì thế mà phải kết thúc sớm hơn so với quy định, điều này cũng khiến bạn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Mãi cho đến trưa thì bạn và Neville mới gặp lại nhau, lúc nảy bạn đã có ghé đến bệnh xá để thăm cậu, nhưng vì quá trình điều trị khá phức tạp thế nên cuối cùng bạn buộc phải lủi thủi ra về. Draco, từ lúc buổi học kết thúc, hắn ta đã bỏ đi đâu mà đến giờ vẫn chưa thấy quay trở về.

"Cậu ổn chứ Neville? Mà sao bây giờ cậu lại ở đây, đáng lí ra là cậu nên ở bệnh xá mới đúng chứ" Bạn hỏi thăm

"Ở trên đó có một mình à, chán quá nên mình đi dạo xuống đây. Mà thật tình luôn đó ! Chẳng biết là bọn họ trị thương bằng loại độc dược gì mà vết thương của mình nó còn đau rát hơn lúc ban đầu nữa"

"Thôi cậu ráng chịu khó đi! Thuốc đắng dã tật mà"

"Nhưng mà mình đau quá, cũng chẳng còn hứng để ăn uống nữa luôn"  Vừa nói cậu vừa thở dài, nhìn bộ dạng chán nản đó của Neville mà bạn thấy thương ghê, cũng có một chút buồn cười vì nhìn cậu ta bây giờ cứ như là xác ướp nửa mùa ấy. Bản thân bạn cũng tự hỏi rằng cậu ấy chỉ bị thương ở cánh tay thôi, thì cớ vì sao mà phải quấn băng hết từ đầu đến nửa thân người như vậy nhỉ?

"Thôi! Cậu về lại đó mà nghỉ ngơi đi, để người ta còn theo dõi tình hình, lát nữa mình sẽ lên chơi với cậu sau cho đỡ buồn" Bạn cười nói

"Mà Y/n nè! Cậu có bao giờ thắc mắc là tại sao cậu lại vào Slytherin chứ không phải là nhà khác không?"

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?"

"Bộ cậu không thấy mình khác biệt với những Slytherin khác hở? Hổng nói đi đâu cho xa, mấy con người lạnh lùng nhà rắn thì làm gì có ai mà chịu ngồi đây bắt chuyện với lại sư tử như mình. Với lại, mình thấy cậu vừa thân thiện lại còn tốt bụng nữa, có khi nào nón phân loại năm đó có vấn đề không ta?"

"Chắc không có chuyện đó đâu mà! Vả lại Slytherin cũng có học sinh this học sinh that, hổng phải ai cũng khó tính như cậu nghĩ đâu"

"Mà... cái tên rắn bạc kia đâu mất tiêu rồi?" Neville đột nhiên nhỏ giọng hỏi bạn, cứ như là sợ ai đó nghe thấy rồi lại đấm mấy phát cho vỡ mồm.

"Tên nào? Draco ấy hả? Cậu hỏi mình thì mình cũng chịu, cậu ta không biết đã biến đi đâu mất rồi tới giờ vẫn chưa thấy trở lại"

"Ờ vậy thôi, cậu ăn trưa ngon miệng nha, mình đã hứa với quý bà chữa lành là chỉ đi một xíu rồi quay lại nên giờ mình phải đi đây. Tạm biệt cậu nhé Y/n!" Bạn gật đầu trước lời chào của Neville rồi lại vùi mình vào thứ niềm vui to chà bá của mình trên bàn ăn, gì chứ chỉ có đồ ăn mới đem lại hạnh phúc, dù cho nó có là một vụn bánh đi chăng nữa thì khi đói nó cũng sẽ thành cao lương mỹ vị trong mắt bạn.


~


Và thế là chiều hôm ấy chỉ có duy nhất một mình Fawley trẻ tuổi tham gia vào tiết Độc dược theo sự sắp xếp của nhà trường. Nhờ đó mà bạn có được cho mình một chiếc không gian yên tĩnh, không phải vướng vào mấy cái lùm xùm lặt vặt của hai con người kia. Mà nhắc đến độc dược mới nhớ, ở Castelobruxo cũng chẳng thua kém gì Hogwarts ở khoảng này.

"Cơ mà cũng đúng thôi, thảo nào học sinh trường này biết cách pha chế ra cái thứ tình dược quỷ yêu kia". Bạn nghĩ

Sau khi giờ học đã kết thúc cũng là lúc sự thư giãn trở lại với bạn, bạn thu mình vào căn nhà kính nằm ở trung tâm trường học. Nếu bạn là một tín đồ của môn thảo dược thì nhất định bạn không được bỏ lỡ chổ này, vì ở đây người ta trồng nhiều hoa lắm, đủ thứ giống cây trên đời luôn và chúng đều được chăm sóc rất kĩ càng bởi các cô tiên. Bạn nghe nói, nơi này còn có một lời đồn rằng muốn bước chân vào đây và ra ngoài một cách an toàn thì phải được sự chấp thuận từ các nàng tiên, vì họ xem các loài thực vật ở đây như là nguồn sống của họ, dù cho có vô tình hay cố tình làm hư tổn đến chúng thì đời bạn coi như toang.

Cũng may rằng bạn không nằm trong cái danh sách đen ấy, nếu không thì bây giờ Neville không phải là đứa duy nhất phải nằm trong bệnh xá.

Bạn bước đến một góc nhỏ trong căn phòng, nơi mà linh hồn của loài Tử La Lan đang trị vì. Hãy nhìn cái vẻ kiêu sa, lộng lẫy của nó xem! Thật đáng ngưỡng mộ! Bạn vẫn còn nhớ như in những lời kể của bố Jack về ngày đầu tiên mà người và mẹ gặp nhau, nó lãng mạn như thế nào. Dưới bóng cây Tử Đinh Hương, cậu thiếu gia nhà Fawley thẹn thùng, bẽn lẽn gửi tặng cho người con gái mà cậu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên một đoá Tử La Lan đỏ thẫm tuyệt đẹp, rồi trái tim cậu như rung trật một nhịp như những cánh hoa chuông tình yêu mà cậu tặng cho cô gái, khi cô ấy mỉm cười rạng rỡ và đón nhận món quà một cách chân thành.

"Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

"Hả? Cậu... vừa nói gì cơ?" Một câu nói cắt ngang dòng hồi tưởng của bạn và cũng đồng thời, khiến bạn phải thốt ra ba từ ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

Một dáng người cao ráo với vẻ mặt điển trai theo cái cách thật là f*ck boy bước đến gần ngay bên cạnh bạn. Cậu ta nhếch môi, một cú nhếch môi vô cùng quyến rũ, đủ khiến cho không chỉ người đứng đối diện trổ cái tính mê trai mà còn là hàng chục hàng nghìn cô gái ở ngoài kia cũng phải điêu đứng. Nhìn sơ qua cũng đủ biết là cậu ta hiểu rõ rằng bản thân mình đẹp trai đến mức nào. Chắc có lẽ, quý vị đang chắc chắn rằng đó không ai khác ngoài Draco Malfoy chứ gì? Xin chúc mừng quý vị đã trật lất.

Vì đứa con trai ấy không phải là Draco, cậu ấy cũng là Dra nhưng mà là Draken - Draken Green.

"Ý tôi là ý nghĩa của loài hoa đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên"

"À vậy hả, làm tôi hú hồn... Mà cậu cũng biết về ngôn ngữ của các loài hoa nữa sao? Tôi cứ tưởng cái bộ môn nhạt nhẽo đó chỉ có mình tôi là tìm hiểu thôi chứ"

"Vậy thì xin chúc mừng cậu, cậu đã có thêm một người bạn đồng hành rồi đấy!"

Bạn mỉm cười nhìn Draken, rồi lại tiếp lời :

- Nếu vậy thì cậu giới thiệu về bản thân mình cho tôi đi.

- À, tất nhiên rồi ! xin tự giới thiệu với tiểu thư đây, tôi, Draken Green, con trai trưởng của một gia tộc tiến tăm lừng lẫy. Là một phù thuỷ Anh Quốc, di cư đến Brazil vào năm lên 6 và năm nay vừa tròn 17 tuổi, cung hoàng đạo là cung Nhân Mã, sở thích tìm hiểu về các sinh vật huyền bí, thiên văn học, cổ ngữ Runes..

- Thôi được rồi được rồi! không cần phải trình bày chi tiết đến mức đó đâu, hm... tiền bối lớn hơn em một tuổi nên xưng bằng anh ha, giới thiệu nhiều như vậy rồi, em cũng không quen dùng kín ngữ. Cơ mà thảo nào tiếng Anh của tiền bối lại chuẩn như vậy. Em là Y/n Fawley, rất vui được làm quen!

- Rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư!. Song, cậu ấy cúi người lịch lãm, đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng nõn nà của bạn. Bạn cũng lịch sự chào lại sao cho đúng lễ nghi.

- Mà... cho phép em hỏi hơi tế nhị chút xíu nha, cũng vì tò mò ấy mà! Gia tộc Green của anh nguồn gốc là như thế nào vậy? Em chưa bao giờ nghe về nhà Green cả, nó có vẻ lạ quá.

- Nếu vị tiểu thơ đây muốn biết thì tôi xin trịnh trọng giới thiệu, gia tộc của Draken Green tôi là thuộc gốc Muggle hẳn hoi đấy! Chưa hết đâu, họ Green còn là họ hiếm nữa đó, chỉ có 0,25% dân số ở nước Anh là có họ này thôi.

- À, vậy hả?. Bạn cười thẹn thùng trước câu trả lời của cậu, phù thuỷ Muggle thường khá tự ti khi nói về gia đình của mình, vì họ biết thân phận của họ đối với các quý tộc là rất thấp kém nhưng Draken thì lại khác, cái giọng điệu dõng dạc của cậu ấy cũng đủ để hiểu rằng cậu tự hào về gia đình của mình như thế nào.

Sau vài ba câu chào làm quen cơ bản, cả hai người lại quay về với trạng thái trầm ngâm, im lặng. Mục đích bạn đến đây là để đọc sách, thư giãn và tìm hiểu thêm về các loài thực vật. Cậu Draken kia chắc cũng giống như bạn, vì trên tay cậu ta bây giờ đang là một quyển sách dày cộm, hình như là về thiên văn học thì phải.

Hai người, mỗi người một việc, không ai thèm mở lời với nhau thêm lần nào. Mãi cho đến lúc Draken có việc cần phải đi gấp thì cậu ấy mới quay sang chào tạm biệt bạn, bạn ngồi lại đó thêm một vài phút rồi cũng rời đi.

Rồi đột nhiên không biết từ đâu, chú rồng bạc nhà Malfoy lại bất thình lình xuất hiện trước mặt bạn, khiến bạn thiếu điều muốn đột quỵ rồi thành cái hồn ma bay lòng vòng ở đây.

"Lạy Merlin tôi! Draco bộ cậu muốn tôi chết cậu mời vừa lòng hay sao vậy hả? Chưa tới Halloween mà đã muốn chơi cái trò peek a boo à?"

"Cô đúng là cái đồ yếu bóng vía, có nhiêu đó thôi mà cũng nói nặng nói nhẹ người ta"

"Lại còn trả treo nữa chớ. Mà nè, cậu đi đâu mà từ trưa đến giờ chẳng thấy đâu vậy?"

"Sao? Chưa được bao lâu mà đã nhớ tôi rồi hả?"

"hớ, đồ khùng!" Bạn dằn mặt hắn, người gì đâu mà tự tin thấy ớn.

"Nói đi! Tại sao cô lại ngồi cùng với thằng nhóc đó?"

"Ý cậu là Draken chứ gì? Người ta lớn hơn cậu một tuổi đó, ăn nói cho cẩn thận vào"

"Đù ! Chưa gì mà đã biết tên biết tuổi người ta luôn rồi, cô thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, không ngờ Y/n nhà ta lại đào hoa đến vậy"

"Nói đến đào hoa thì tôi không dám giành cái vị trí số một của cậu đâu ha. Cậu mà thứ hai, thì không ai chủ nhật luôn đó. Mà sao suốt ngày, lúc nào cậu cũng kiếm cớ ghẹo tôi mới được vậy? Bộ thiếu hơi tôi cậu sống không nổi hay sao?"

"Tôi có công chuyện riêng nên cần phải giải quyết, tại... nó không như ý muốn nên kiếm cô chọc cho đỡ chán thôi, nên là đừng vội tỏ vẻ có giá trước mặt tôi. Mà, cái đứa mọt sách như cô, thấy người ta quan tâm đến mình vậy thì phải vui vẻ lên chứ? Đã thế cái mặt còn quạu quọ" Hắn đá đểu bạn, cứ làm như bạn là đồ chơi cho hắn không bằng vậy, thích thì đem ra đùa thích thì đem ra giỡn.

Bạn hậm hực nhìn hắn, nghe người ta nói mình như vậy, đột nhiên cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Nhưng vì lòng kiêu hãnh của một Slytherin không cho phép bạn bộc lộ ra điều đó. Ừ thì trước giờ bạn chỉ có tập sách làm thân cận, năm nay thì may mắn kiếm được cho mình vài người bạn mới nhưng khổ nổi là bạn đang ở xa họ quá...

"Mà khoan đã! Sao cậu biết là lúc nảy tôi ngồi cùng với Draken? Anh ấy rời đi trước khi cậu tới mà? Bộ cậu theo giỏi tôi à?"

"Thì... vô tình thôi. Mà ngày mai là về lại Hogwarts rồi, cô có muốn đi dạo xuống thị trấn không? Tôi nghe nói là có nhiều thứ hay ho lắm đó"

"Tôi không thích đám đông nên cậu thích thì tự mà đi một mình đi" Nói xong, bạn hất tóc chảnh choẹ, lườm hắn muốn xước mặt rồi bỏ đi. Nhưng mà trước khi đi thì cũng phải khựng lại một cái, để xem coi hắn làm gì. Xớ ! thì ra là cười đểu bạn, đúng là cái điệu cười đặc trưng của Draco.

"Bỏ cái kiểu cười đó đi thì cậu sẽ được đẹp trai hơn đấy!"

"Bỏ nó đi rồi thì Draco tôi đâu còn là Draco Malfoy nữa"

Cũng phải ha, không nhếch môi thì không phải là Draco. Dù sao thì hắn giữ cái nụ cười đó trông vẫn quen mắt hơn. Bạn nhún vai rồi chính thức rời đi chỗ khác, rời khỏi tầm quan sát của Draco.

***

Tính ra là mình đã ngậm cái bản thảo này cũng rất lâu rồi, đến bây giờ mới chịu nhả chap ra cho mọi người huhu thiệt tình là rất xin lỗi 🥺.

Cũng không quên chúc các độc giả thân iu của tui sức khoẻ thật tốt để vượt qua mùa dịch này nhaa (⸝⸝⸝• 3 •⸝⸝⸝).

_Nếu có sai sót hoặc điều gì khiến mọi người không hài lòng thì cứ thẳng thắng góp ý & mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện tác phẩm hơn, cảm ơn mọi người nhiều_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top