VI
'Meoz'
Buổi sáng ngày thứ 3 ở Hogwarts, ờ thì vẫn rất bình thường, chỉ là hôm nay không nắng cũng không mưa, những đám mây nhiễu loạn sắc xám lắp kín những khoảng xanh trên trời, chúng kéo theo một luồng khí lành lạnh... và mùa thu đã cận kề.
Mặc dù hôm nay những tia nắng kia không thực hiện nhiệm vụ của chúng, nhưng bạn lại dậy khá sớm, sớm hơn mọi ngày, chỉ đơn giản là vì bạn không thích khí lạnh, hay nói thẳng ra là bạn ghét nó!
Bạn thở dài, chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật ngoài đấy thật cô đơn và lạnh lẽo, đúng với bản chất của Mùa Thu. Và ngược lại, bạn thật sự yêu cái vẻ đẹp của Mùa Xuân, nó mang một màu sắc tươi mới của những loài hoa và đem lại cảm giác ấm áp, có một loại hoa chúng chỉ nở duy nhất vào Mùa Xuân - loài Prunus serulata (Anh Đào Nhật Bản), chúng khoác lên mình sắc hồng ngọt ngào cùng với một hương thơm nhẹ nhàng, nữ tính... Và đó là những thông tin mà bạn đã được tìm hiểu trong quyển "Nguồn gốc muôn loài" đó là một quyển sách mà bạn đã tìm được trong thư viện.
Bạn đã từng thấy qua loài hoa này vào dịp Xuân năm 1997 ở London, cái vẻ đẹp mong manh và rực rỡ đó thật sự rất thu hút bạn, Anh Đào mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc và đó cũng chính là lí do vì sao bạn đặc biệt yêu thích loài hoa này. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã 7 năm rồi bạn chưa ghé thăm London, nếu được thì bạn một lần nữa, muốn ghé đến thành phố cổ kính xinh đẹp ấy và chiêm ngưỡng sắc hồng của loài hoa kia vào dịp Xuân, nhưng chắc có lẽ điều đó sẽ không sảy ra, thật đáng buồn...
Bạn lắc đầu, nhìn sang con Bạch Tuyết đang tò mò quan sát cảnh vật ở bên ngoài lớp cửa kính, bạn nghĩ bản thân đang sắp phải làm một nhiệm vụ mà bạn cho là cao cả và mạo hiểm! Đó là giúp Bạch Tuyết có một cuộc dạo chơi ở bên ngoài. Ừ thì... nó đúng thật là như vậy mà, mặc dù bạn ghét không khí của mùa Thu nhưng vẫn cố gắng phá vỡ suy nghĩ của bản thân để đưa chú mèo nhỏ đi dạo và đi chơi, nó thật sự rất cao cả phải không? Bạn đã được cảnh báo về tính hiếu động và có phần dễ dãi của Bạch Tuyết từ Clary, nên việc đưa nó ra ngoài và phải canh chừng chú mèo ấy là một điều hết sức mạo hiểm.
Dù sao thì sáng nay bạn cũng trống tiết đầu, thay vì việc giành thời gian cho thư viện thì Bạch Tuyết sẽ là nhân vật chính cho buổi sáng hôm nay! Bạn ôm lấy cục bông xám và di chuyển ra khỏi kí túc xá.
~
Bạn ghé đến khu sân vườn bên ngoài, gần khu nhà kính trồng cây, nơi bạn từng đến để học môn Thảo Dược. Bạn là một trong những học sinh đạt thành tích cao trong môn Thảo dược học, chỉ xếp sau Hermione và đồng hạng với Neville Longbottom, bạn rất hứng thú trong việc tìm hiểu về các loài cây ma thuật và cực kì thành thạo trong việc chăm sóc, sử dụng cũng như phòng chống chúng. Đáng tiếc là nó không có trong danh sách những môn học giành cho học sinh năm 6, dù vậy bạn vẫn rất thường xuyên khám phá sâu hơn về các loại Thảo dược.
Rồi đột nhiên bạn cảm thấy bàn tay của mình thật trống trãi, giống như bản thân vừa đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng... Bạch Tuyết? bạn đã quá chú tâm vào những dòng suy nghĩ của mình mà quên mất chú mèo nhỏ, nó đã rời khỏi vòng tay của bạn từ lúc nào không hay. Bạn cuốn cuồn, nét lo lắng thấy rõ trên gương mặt của bạn, Bạch Tuyết là một chú mèo cực kì hiếu động và rất hay tò mò
'có khi nào nó đi lạc vào Rừng cấm luôn rồi không?' Bạn lắc đầu, gạc bỏ cái suy nghĩ xui xẻo của mình, tốc hành chạy đi tìm Bạch Tuyết.
Sân trường Hogwarts rất rộng, đã mất hơn 30 phút nhưng bạn vẫn chưa tìm ra nó, bạn đã ghé qua căn chòi của Bác Hagrid để hỏi thăm, liệu sự có mặt của mèo nhỏ có đang nằm trong Rừng Cấm hay không, sân Quidditch cũng không ngoại lệ, chỉ thấy các chàng trai trong đội Quidditch của nhà khác đang tập luyện, bạn hỏi thăm từng người trong đội Quidditch Hufflepuff nhưng cũng không khá hơn là mấy... Vậy còn Hồ Đen? lũ mèo căn bản rất sợ nước, chúng sẽ không dại dột để đến gần những nơi như vậy. Chỉ còn duy nhất một nơi, bạn cũng không chắc nữa, an ninh của Bạch Tuyết sẽ không được bảo toàn ở đó! Mà thật ra thì nó đã không còn an toàn từ lúc nó bỏ đi rồi.
Bạn lê những bước chân nặng nề đến chỗ Cây Liễu Roi, bạn nhìn những tán lá đang ngã vàng của cây Liễu, quanh năm suốt tháng nó vẫn đứng đó một mình, chẳng ai dám lại gần bởi kích thước và bản tính hung tợn của nó, trông nó thật cô đơn và buồn tẻ...
Và thật may là bạn đã nhìn thấy Bạch Tuyết, nó đang tiến những bước chân nhỏ bé đến chỗ cây Liễu, bạn mừng rỡ nhưng điều đó chỉ sảy ra trong vài giây, vì không chỉ có Bạch Tuyết mà cả Draco cũng đang ở đấy. Hắn ngồi thẫn thờ quay lưng về phía cây Liễu, bây giờ thì bạn mới phát hiện, Bạch Tuyết nó háo sắc không chừa một ai!
'Tiêu cưng rồi bé yêu' Bạn thầm nghĩ, nhưng lại không có ý định đến giúp nó? Chỉ là bạn không nghĩ rằng Draco sẽ vui vẻ đón nhận Bạch Tuyết như cách mà bạn đã làm trước đó và bạn càng không hiểu, bằng cách nào cây Liễu Roi lại để yên cho hắn ngồi một cách bình thản tại đấy nhỉ?
Thế là hình ảnh cậu con trai khó ưa ngày nào, lại đang âu yếm chú mèo xám bụng mỡ, mái tóc Bạch Kim được chải chuốt gọn gàng để lộ những góc cạnh đầy nam tính trên khuôn mặt, đôi mắt xám lạnh lẽo của Draco đang nhìn lấy Bạch Tuyết một cách trìu mến... khác xa với các hình ảnh bạo lực, tàn nhẫn và khinh miệt khi cậu ta đối xử với các phù thuỷ gốc Muggle, tóm lại là hắn khá thích cục bông tròn trĩnh kia.
"Mặc dù có hơi khó ưa thật nhưng thật tình mà nói thì cậu ấy cũng không tệ" Draco thật sự mang một vẻ đẹp hoàn mĩ như tượng tạc, hắn ta ngước mặt nhìn bạn, bạn ghét phải thừa nhận điều này nhưng thật sự thì mắt của hắn phải gọi là cực phẩm, một đôi mắt đậm chất Draco Malfoy... nó làm bạn có một chút xao xuyến.
"TÔI BIẾT LÀ TÔI RẤT ĐẸP TRAI" giọng nói, à không tiếng la to tổ bố của hắn làm bạn bừng tĩnh.
"CON MÈO NÀY LÀ CỦA CÔ HẢ?"
"Ê CÁI ĐỒ MÊ TRAI!" Hắn đâu cần phải làm như vậy? ờ thì cứ cho là cần vì khoảng cách khá xa của bạn so với hắn đi, nhưng có cần hét thẳng vào mặt bạn một sự thật rõ ràng như thế không? Bạn ước gì không có ai vô tình nghe thấy điều này.
Bạn bực nhọc tiến đến chỗ đứa con trai đáng ghét kia đang ngồi, trừng mắt nhìn hắn một cách gượng gạo và thốt lên 2 từ : "Thằng điên!" Rồi giật lấy Bạch Tuyết từ tay hắn.
"Tôi có nói gì sai sao? Rõ ràng còn gì, cô nhìn tôi không chớp mắt, thậm chí là còn đang nhìn lén" Hắn đứng dậy phủi nhẹ chiếc áo chùng và quần tây, bỏ hai tay vào túi quấn và thẳng người nhìn bạn.
"Tôi đang đi tìm mèo của tôi, có ai rảnh đâu mà đi nhìn cậu làm gì? Ngưng ảo tưởng đi"Bạn dằn mặt hắn.
"Ngưng ảo tưởng đi Malfoy"
"Cậu bị điên hả Malfoy"
"Đúng là cái đồ thối tha chết tiệt"
"Còn từ gì khác để diễn tả con người hoàn hảo từ trong ra ngoài như tôi không? Cô làm tôi hơi thất vọng đấy, chẳng có Fangirl nào vinh hạnh được nói chuyện với tôi như cô đâu, đó gọi là phước 3 đời"
"Bộ cậu nghĩ tôi muốn tham gia cái hội Fangirl gì đó của cậu lắm hả? Xin lỗi đi, tôi không có hứng"
"À thế à, thôi không sao, rồi tôi sẽ làm cô có hứng"
"Cậu có thể nào bớt trẻ trâu đi giùm tôi được không?" Bạn than vãn.
"Trẻ trâu là gì?"
"Là cậu đó cái đồ quê mùa!"
"Tôi đẹp trai không?" Draco hỏi ngộ.
"KHÔNG" Và bạn cũng thẳng thừng.
"Vậy thì cô không phải con gái" lời nói của hắn ta như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của bạn.
"Đừng có nhây nữa Malfoy! Tôi không có rảnh đâu mà đi đôi co với cậu"
"Không rảnh hả? Để tôi chỉ cho cô nhé, thực chất thì cô đang đi tìm mèo và bây giờ cô đã tìm được nó, cô nói cô không rảnh nhưng vẫn có thời gian đứng đây nghe tôi nói chuyện, không những thế lại còn đáp trả lại tôi thay vì bỏ qua nó và cùng con mèo ngu ngốc của mình rời khỏi đây. Không biết là vị tiểu thư đây còn điều gì để biện minh nữa không ha?" Hắn nhếch mép, nhìn bạn một cách đắc thắng.
"Ồ cậu cũng đâu có vừa? Chính mắt tôi thấy cậu lúc nảy vừa thân mật với Bạch Tuyết nhưng bây giờ lại bảo nó ngu ngốc" Và bạn cũng đâu chịu để yên.
"Vậy là cô đã thừa nhận rồi! Cô có nhìn lén tôi".
Bạn cảm thấy bất lực, biết nói gì nữa bây giờ? Vì Draco hoàn toàn chính xác.
"Cậu... giả ngu hay đang ngốc thật vậy?"
"Fawley cô có đang tự vả?"
Bạn thở dài, nếu cứ tiếp tục cãi vã thì hai người sẽ không có điểm dừng, không thể nào phí thời gian vào cái chuyện cỏn con này được. Và thế là bạn bỏ đi, không quên lườm hắn một cái cho thoả mãn.
Draco vẫn đứng đó, nhếch môi nhìn theo bóng lưng của bạn.
~
Bạn cùng Bạch Tuyết đi dọc qua các hành lang của phòng học, tiết học đầu tiên vừa mới kết thúc. Xung quanh bạn bây giờ chỉ thấy những cái đầu đang chen chúc nhau, di chuyển qua các lớp học khác. Bây giờ bạn cũng có tiết, bạn cần đến phòng học ngay bây giờ nhưng không biết gửi Bạch Tuyết ở đâu, Clary thì vẫn còn đang ở làng Hogsmeade.
'Bộp' Bạn vô tình va phải một cô bé có mái tóc vàng óng, có một chút rối bời.
"Ôi trời, chị xin lỗi! em không sao chứ?" Bạn lom khom lụm những quyến sách vừa bị rớt phía dưới sàn.
"Em ổn" Cô bé mỉm cười với bạn
"Em là Luna, Luna Lovegood! ồ? xin chào Bạch Tuyết bé bỏng" Em ấy vừa nói chuyện với bạn vừa xoa đầu của Bạch Tuyết.
"Em quen nó hả? Thật ra th-"
"Clary nhờ chị giữ giùm đúng không? Em biết mà" Cô bé nhẹ nhàng đáp.
"À ừ chị là Y/N rất vui được biết em, nhưng mà Luna này, em-"
"Hình như là chị sắp có tiết, để em trông Bạch Tuyết giúp chị, Clary đến tối mới về, cậu ấy ham chơi lắm!" Vẫn giữ nụ cười bình tĩnh ấy, Luna ôm lấy con mèo : "Gặp lại chị sau nhé" rồi rời đi.
Bạn thở nhẹ, nhìn theo bóng lưng của Luna "Em ấy... thật tử tế".
Bạn tiến đến phòng học môn Bùa Chú, gặp giáo sư mới của trường là Cedric Diggory, thầy ấy đang đứng trước cửa phòng học và mân mê thứ gì đó trên tay.
"Em chào thầy!" Bạn gượng gạo lịch sự chào theo đúng lễ nghi.
"Ồ chào em, ờ... em tên gì nhỉ?" Cedric nhìn bạn, thầy ấy đang nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn.
"Y-Y/N Fawley thưa giáo sư" có một chút hồi hộp, à không phải một chút mà là rất nhiều chút. Bạn cảm thấy ngượng ngùng, còn gì bằng việc người mình từng thích, trước đây còn không dám lại gần, huống chi là bắt chuyện, mà bây giờ lại đang đứng trước mặt chào mình. Không những thế lại còn hỏi tên mình, sự thật này... xĩu 3 ngày còn chưa tỉnh lại.
"Chào trò Fawley! À phải rồi cái này là quà đền bù, hôm trước thầy đã đụng trúng em, cho thầy xin lỗi nhé!" Cedric cuối nhẹ đầu về phía bạn, đưa cho bạn một túi len nhỏ, nó trông như một cái lục lạc làm bằng len vậy.
"Thầy vẫn còn nhớ em hả? Thật ra thì em không sao hết, thầy không cần phải tặng cho em cái này đâu"
"À.. ừ em không sao là tốt rồi, nhưng cái này là đồ thủ công đấy, thầy cảm thấy có lỗi nên đã làm cho em, còn nếu em không thích... thì thôi vậy" Thường thì mấy đứa con trai khác sẽ rít lên năn nỉ, năn nỉ cho đến chết để người con gái trong mộng nhận lấy quà của bọn họ, nhưng mà Cedric lại khác... ờ thì dù gì bạn cũng có là gì của thầy ấy đâu.
"Ơ không! em thích!" Bạn thốt lên
"...ý em là em rất thích, cảm ơn thầy" Lạy Salazar đây là một đứa con gái không có liêm sĩ.
Cedric cười với bạn, một nụ cười toả nắng.
Bạn ngại ngùng cầm lấy món quà nhỏ từ tay Cedric rồi vui vẻ bước vào trong lớp học, Cedric theo sau bạn và sau lưng thầy ấy là Draco.
"Đồ bánh bèo dở hơi" Hắn ta giật lấy chiếc túi, nhanh chóng yên vị ngồi kế bên chỗ của bạn.
"Cậu bị điên à? Trả lại đây cho tôi"
"Tại sao? Trông nó thật xấu xí, có gì đâu mà cô phải thích" Hắn dửng dưng trưng cái bộ mặt đáng ghét lên nhìn bạn.
"Cậu vừa vừa phải phải thôi Malfoy! à phải rồi, cái đồ công tử bột như cậu thì làm sao biết quý trọng những thứ này cơ chứ" Bạn cố gắng nói nhỏ để không gây sự chú ý đến những người xung quanh.
Bất đắc dĩ ngồi cạnh Draco, bạn cố gắng lấy lại cái túi đang nằm chắc chắn trong tay Hắn.
Mặc dù đã lí nhí câu thần chú hoàn tác, vẫy nhẹ đầu đũa về phía tay phải của Hắn, nhưng nó lại không có tác dụng gì... điều này làm bạn phải nhìn Draco một cách khó hiểu.
Hắn phì cười trước thái độ của bạn "nhìn cô kìa, thật ngốc nghếch".
Cái tiếng cười quái đảng của Hắn đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Tôi đề nghị trò Malfoy giữ trật tự!" Và kể cả Cedric.
Bạn ngượng chín mặt, gục xuống bàn... ước gì có cái hố ngay tại đây để bạn chui xuống.
Cedric tiếp tục bài giảng về các loại bùa chú mới và tất cả các học sinh cũng dần quay đầu, rời khỏi câu chuyện của bạn.
"Này! làm thế nào mà cậu.."
"Tôi giải bùa" Hắn trả lời một cách bình tĩnh.
"Nhưng tôi không thấy cậu dùng đũa? Thôi bỏ đi, bây giờ thì trả nó lại cho tôi! Tôi còn tiết học, không muốn phí thời gian vào con người như cậu" Bạn thở dài, ngẩng đầu dậy.
"Phiền quá! Hết tiết tôi trả" Hắn ngáp một cách mệt mỏi, thờ ơ trả lời bạn.
Nhìn điệu bộ của hắn kìa, còn gì hơn hai chữ "Đáng ghét", nếu có cơ hội bạn chắc chắn sẽ băm hắn ra thành từng mảnh, chiên giòn chấm nước tương cho hả lòng hả dạ.
Bạn bất lực, nhìn cái con người đang nằm dài nhất quyết không chịu trả đồ cho bạn. Bạn có một chút tò mò, tại sao Draco luôn muốn kiếm chuyện với bạn? 'Có thể hắn là một tên biến thái đội lốt học sinh? Hắn đã để ý mình lâu rồi và bây giờ là thời cơ thích hợp để Hắn ta tiếp cận mình? Không đâu! không thể như thế được, hay là? Hay là sao nhỉ? Bạn lắc đầu, gạc bỏ dòng suy nghĩ xàm xí và trở về với thực tại.
***
Mấy hôm nay ngày nào cũng thấy thông báo Vote truyện hết aaa
Cảm ơn mấy bồ rất nhiều <3 đọc bình luận của mọi người mà cười như khùng luôn á.
_Nếu có sai sót hoặc điều gì khiến mọi người không hài lòng thì cứ thẳng thắng góp ý & mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện tác phẩm hơn, cảm ơn mọi người nhiều_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top