III
Bạn bước đến Đại sảnh đường, nơi mọi người cũng đang ở đó, bạn là một người không thích sự ồn ào và chen chúc, đám đông là một ví dụ điển hình và nó thật sự khiến bạn cảm thấy ngộp ngạt, cứ mỗi lần đến dịp gì trọng đại bạn đều muốn lẫn tránh đi cho xong.
Cuối cùng thì bạn cũng tìm được một chỗ trống nơi dãy bàn nhà Slytherin - nhưng nó lại có vấn đề, cả Malfoy và hội bạn của nó cũng đang ngồi ở đó. Bạn bất lực ngồi xuống một cách chán nản, biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bạn lại đứng suốt buổi lễ khai mạc năm học mới tại Hogwarts xem có ai trầm trồ.
Giáo Sư Mcgonagall lại tiếp tục bài giới thiệu như những năm trước, đã tròn 6 năm bạn nghe đi nghe lại điều này và lần nào cũng vậy, vị giáo sư này luôn giữ chất giọng hùng hồn khiến cho bài chào mọi năm lúc nào cũng giữ được nét sâu sắc và trang trọng.
"Tiếp theo, Isabelle Collins" Một cô bé có mái tóc đen ngắn ngang vai bước lên bục, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ. Cô bé ấy thật sự rất xinh, gương mặt chuẩn gốc Muggle với một số cái đốm tàn nhan trên mặt.
"Ravenclaw!!!" Chiếc mũ phân loại hô to, một tràn pháo tay từ phía nhà Ravenclaw để chào đón cô học sinh mới.
Đó cũng là nguyện vọng của bạn khi nhận thư nhập học của Hogwarts, bạn tự thấy bản thân mình thích hợp với Ravenclaw hơn các nhà khác đặc biệt là Slytherin, bạn thật sự cảm thấy cô đơn khi ở đây! Học sinh nhà Slytherin không phải là ít nhưng lúc nào bạn cũng cảm thấy trống rỗng. Đôi lúc bạn cũng tự hỏi liệu có phải chiếc Nón phân loại đã phân bạn vào nhầm chỗ rồi không? Nhưng chắc có lẽ là không đâu, vì năm ấy khi hô đến tên bạn, cái nón thần âys còn chưa kịp an toạ trên đầu bạn thì đã dõng dạc hô Slytherin rồi.
Những năm học trước của bạn chúng rất nhạt nhẽo, mỗi ngày bạn chỉ việc đến lớp rồi lại đến thư viện, hầu như suốt cả một năm bạn chỉ bầu bạn với sách vở, nghĩ lại bạn thấy bản thân thật đáng kinh ngạc 'làm sao mình có thể trãi qua những điều như thế trong suốt quãng thời gian dài như vậy được nhỉ?' Bạn thầm nghĩ.
~
Thức ăn đã được dọn đầy đủ ra bàn, giây phút tuyệt vời cuối cùng đã đến! Bạn không thể che giấu nỗi sự phấn khích đang hiện rõ trên gương mặt. Bây giờ đã đến lúc cái bụng rỗng của bạn được lắp đầy, bạn cứ thế ăn miệt mài cho đến món cuối cùng là món trán miệng, may thay bạn bị dị ứng với cái thứ đỏ đỏ hồng hồng đang được đựng trong chiếc cốc to đùng kia. Nếu không bạn sẽ lại tiếp tục ăn và chẳng mấy chốc, bạn sẽ biến thành một con heo đúng nghĩa chỉ trong vài phút!
Bạn xoa xoa bao tử, tay chống cằm, dường như từ nảy đến giờ những món ăn đã làm nhoè đi thị giác của bạn, đến nỗi bạn quên mất ngồi đối diện mình chính là Draco Malfoy. Cậu ta một tay chống cằm, tay còn lại để ngang với cạnh bàn, cậu chỉ trầm ngâm, gương mặt cậu như đang đâm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
'Những lúc như vầy, cậu ta thật đẹp trai' Bạn lắc đầu, vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo, trời ơi Y/n mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái tên khùng điên ba trợn đó mà đẹp trai ư? KHÔNG HỀ"
Bạn đánh trống lãng bằng việc quay sang tìm Hermione và hai cậu bạn. Vẫn là cái tính hấu ăn đó, một mình Ron Weasly đang ngồm ngoàm những trái cherry đỏ mộng, cậu ấy ăn một cách ngon lành không thèm để ý trời trăng mây gió gì cả và Hermonie, cô ấy không thích điều này chút nào. Đương nhiên rồi, vì trong khi bạn mình, Harry Potter từ lúc trên tàu đến giờ không biết đang ở đâu mà vẫn chưa thấy trở lại trường.
Hermione dùng quyển sách dầy cộm của mình đập thẳng vào đầu Ron làm cậu ta càu nhàu mà rên rỉ. Bạn cười thầm trước hành động dễ thương này của họ, nhìn vào ai cũng nghĩ hai người này giống như đôi vợ chồng già càm ràm vì một miếng ăn ấy.
Và Harry cuối cùng cũng đến, nhưng tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Vì mặt cậu ta đang có vài vết bầm, thậm chí cậu ấy còn bị chảy máu mũi 'Bộ lúc nào cậu ấy cũng máu me be bét như vậy sao?' bạn thầm nghĩ.
"Chúc tất cả một buổi tối tốt lành" Giọng nói của giáo sư Dumbledore đã làm cho cả cái đại sảnh náo nhiệt trở nên im phăng phắc, không một tiếng động.
"Trước tiên, thầy muốn giới thiệu một thành viên mới trong giáo ban, Horace Slughorn". Và thế là một tràn pháo tay vang lên để chào đón giáo sư Slughorn.
"Giáo sư Slughorn, tôi rất vui thông báo đã đồng ý hồi phục vị trí cũ là một bậc thầy Độc dược. Và đồng thời, môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám sẽ do giáo sư Snape đảm nhận"
Đến đây thì những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, riêng đối với học sinh nhà Slytherin thì chẳng có vấn đề gì.
"Nào như các trò đã biết, mỗi người các trò tối nay đều bị kiểm tra khi đến đây..." Rồi cụ tiếp tục với một số lời dặn dò.
~
"... Bây giờ thì đi ngủ thôi, một lần nữa chúc các trò một buổi tối vui vẻ!"
Sau lời chào của cụ Dumbledore, toàn thể học sinh bắt đầu rời ghế và từng người bước ra khỏi đại sảnh, bạn cũng vậy, ngoại trừ Draco - nó vẫn còn ngồi đấy, chẳng có động thái gì... 15 phút sau bạn vẫn còn đứng đó nhìn chằm chằm vào Draco, bạn quan sát từng chi tiết trên gương mặt của cậu ta, mặc dù không đạt tỷ lệ vàng nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cậu có gì đó thôi thúc bạn phải nhìn, nói chính xác hơn là nó rất cuốn hút.
Phải chăng cậu ta đã ểm lời nguyền độc đoán lên bạn mà không cần dùng đến đũa phép? 'Điều đó thật điên rồ'.
Sau vài phút thì cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu nhút nhít, đôi mắt xám của cậu nhìn thẳng vào bạn, một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
"Tôi biết là tôi rất đẹp trai"
Câu nói này của cậu khiến bạn phì cười, còn cậu thì nhìn bạn một cách khó hiểu, rốt cuộc thì cậu ta đã nói gì sai sao?
"Khùng điên gì vậy trời? Cậu bị ảo tưởng hả?" Không biết nữa nhưng bạn cảm thấy như đang tự vả thẳng vào mặt mình.
"à thế à"
"à thế làm sao mà à?" Bị gì vậy, bạn đang đôi co với một đứa mà trước giờ bạn không mấy để tâm đến?
Cậu ta cười khẩy bạn rồi nhún vai bỏ đi, vẫn là nụ cười chết tuyệt đó nhưng lần này nó mang lại cho bạn cái cảm giác gì đó lạ lắm, điên thật rồi.
Không nghĩ tới nó nữa, bạn trở về phòng sinh hoạt chung. Năm nay Slytherin nhận về rất ít học sinh mới, Draco Malfoy đang thực hiện nhiệm vụ của một huynh trưởng... phải rồi xém tí nữa là quên mất, cậu ta được lên chức huynh trưởng vào năm học thứ 5.
Bạn trở về phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường êm ái. Hôm nay quả thật là một ngày dài, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến bạn cảm thấy vừa bồn chồn, lo lắng vừa hạnh phúc; bạn đã có được cho mình những người bạn mới, thậm chí họ còn là những người mà bạn không nghĩ được đến một ngày nào đó, bạn sẽ trở thành bạn của họ. Nhưng phải cần một quãng thời gian dài để dần thích nghi với điều đó, Harry Potter không mấy hứng thú với việc kết bạn với một Slytherin, Ron Weasly - cậu ấy là một người bạn khá dễ thương nhưng vẫn còn cái tính trẻ con, Hermione Granger? khỏi phải nói cô ấy rất tốt bụng và thân thiện, bạn không mấy khó khăn để trở nên thân thiết với cô ấy, không những thế hai người còn phát hiện ra rằng mình có rất nhiều điểm chung.
Dra... bạn không nghĩ là cái tên này sẽ xuất hiện trong đầu bạn, một lần nữa nó thật sự rất điên rồ, bạn chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa?! Thú thật thì cái dáng điệu lúc nảy ở Đại sảnh đường của Malfoy khiến bạn phải suy nghĩ rất nhiều về nó.
"Có phải mình đang lên cơn sản không? hay mình bị trúng lời nguyền? Rốt cuộc là mình bị cái gì vậy?" Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu bạn, lạy Merlin có lẽ bạn cần phải ngủ một giấc thật ngon để quên đi chuyện đó. Bạn khép đôi mi lại, rồi chiềm sâu vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ mà chỉ bạn mới có thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top