II

Buổi sáng tại dinh thự Fawley,

Hình ảnh một cô gái đang hấp tấp chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui vì bị muộn giờ, không ai khác chính là bạn - Y/n. Bạn không ngừng than vãn bản thân là "đồ con heo! đã tự dặn là phải dậy sớm rồi mà" nhưng nó cũng chẳng giúp ích gì được cho bạn.

Sau khi đã hoàn chỉnh một phần trang phục, bạn nhận ra còn thiếu một cái nữa đó là chiếc caravat màu xanh sọc bạc - màu sắc đại diện cho nhà Slytherin, bạn cầm nó lên thắt vào bên trong cổ áo rồi vội vàng khoác lấy chiếc áo chùng nhanh chân bước xuống phòng bếp, đầu óc bạn lại tiếp tục quay cuồng, rối ren khi cứ đi qua đi lại tìm một thứ gì đó.

"Nó đâu rồi? rõ ràng tối qua mình đã để nó ở đây mà, bây giờ bay đi đâu mất rồi" Bạn vừa nói vừa thở hổn hển cứ như mới chạy xung quanh sân Quiditch 10 vòng.

"Cô chủ đang tìm gì vậy? Chẳng phải bây giờ cô chủ nên đi đến nhà ga Ngã Tư Vua sao, đã sắp trễ rồi thưa cô chủ thân mến" Minie - con gia tinh nhà bạn từ trong gác xếp chạy ra.

"Là mấy cái bánh, mấy cái bánh cupcake hôm qua chị vừa làm, em thấy đâu không Minie?"

"À mấy cái bánh đủ màu đó em đã gón gém gọn gàng lại cho cô chủ rồi, nó ở đây thưa cô. Sẵn tiện, ông bà chủ đã đi đến Bộ từ sớm rồi, cô không cần phải tìm hai người ấy đâu, trước khi đi ông bà có dặn là phải nhắc cô ăn sáng rồi mới đến trường đấy! Sáng nay cô muốn ăn gì? Minie sẽ nấu cho cô chủ" Con gia tinh trả lời một cách không thể nào bình tĩnh hơn.

"Ôi Minie em làm chị chết mất thôi! Được rồi chị đi học đây, tới đó chị sẽ ăn nhẹ cái gì đó sau" Nói xong bạn hớt ha hớt hải chạy đến sảnh chính, không quên việc mang giày và vẫn phải cố gắng bình tĩnh ngồi xuống mang lấy đôi giày búp bê đen, vì bạn là một người rất chú trọng về vẻ bề ngoài của mình, ít ra thì cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất mới ra dáng một quý tộc nhà Fawley chứ.

Bỏ qua bước làm thế nào để bạn đến kịp nhà ga 9 3/4, Trước mặt bạn đang là đoàn tàu Jacobite, bạn thở phào nhẹ nhõm 'may quá mém tí nữa là mình trễ chuyến tàu' bạn thầm nghĩ.

Rồi đột nhiên, có ai đó vừa hất một phát vào vai bạn làm bạn phải ngó qua, nhìn xem kẽ nào mới sáng sớm đã thích trêu nhau rồi. Và thật là không ngoài dự đoán, không ai khác ngoài Draco Lucius Malfoy - đúng là một tên cà chớn, thậm chí cậu ta còn quay đầu cười khẩy bạn một cái, điều đó làm bạn tức điên lên muốn đấm thẳng vào cái vẻ mặt đáng ghét đó.

"Bình tĩnh và vui lên nào Y/N, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm hỏng cái ngày đầu tiên trở lại Hogwarts" Bạn tự nhủ với bản thân, nếu có người mẹ thân yêu của bạn ở đây, bà ấy sẽ không ngại việc Avada Kedavra cái tên Malfoy thối tha đó mặc kệ cha của hắn là ai vì giám đụng đến con gái cưng của bà.

Bạn bước vào bên trong tàu, có lẽ bạn là người vào trễ nhất nên việc tìm kiếm một khoang trống có vẻ hơi khó, khoang nhà Slytherin gần như chật cứng người, buộc bạn phải dừng chân ở một khoang khác, có thể sẽ là khoang nhà Gryffindor, nơi mà sẽ mãi không đội trời chung với nhà bạn, mặc dù cũng hơi trùng hợp một cách khó tin đấy, nhưng mà thật sự chỉ còn mỗi nhà ấy là dư một khoang trống chưa có ai ngồi.

Bạn bước vào cất hành lí lên phía trên, ngồi xuống rồi lại tiếp tục thở dài, bạn cầm theo một quyển sách, tựa đầu vào cửa sổ mở đại một trang nào đó rồi đặt quyển sách lên mặt. Lí do cũng đơn giản thôi, vì tối qua bạn đã thức khuya để làm ra những chiếc bánh cupcake xinh xắn đủ màu như thế này với mục đích là để dễ dàng trong việc tìm một người bạn học, bạn đã học điều này ở Minie đó, nó nói "Con đường dễ nhất đến với trái tim của người khác, chính là con đường ẩm thực" và điều bạn cần làm bây giờ là chợp mắt nhiều chút cái đã rồi tính tiếp.

'Bộp' tiếng để hành lí đã đánh thức bạn, dù bạn chỉ vừa chợp mắt chỉ chưa đây 5 giây. Đứng bên cạnh bạn là một cô gái có mái tóc hung vàng, xoăn sóng. Trông cô ấy rất quen nhưng bạn không nhớ là đã gặp ở đâu. Cô gái điềm đạm ngồi xuống kế bạn, nhìn bên ngoài có vẻ cô nàng này khá là thân thiện.

"Xin chào! mình có thể làm quen với cậu được chứ?" Bạn mở lời

"Ồ tất nhiên! có hơi bất ngờ một chút nhưng mà bồ có nhầm lẫn gì không? Khi đây là khoang nhà Gryffindor, còn caravat của bồ là màu xanh lá đấy"

"À cái này... bất đắc dĩ thôi, nhưng mà cậu không phiền nếu mình ngồi ở đây chứ?"

"Không sao, bồ cứ ngồi đi! dù gì bồ cũng ngỏ ý làm quen với mình rồi còn gì, mình là Granger - Hermione Granger rất vui được làm quen!"

"Vậy ra bồ là Granger sao? thảo nào nhìn bồ cứ quen quen, mình là Y/N Fawley"

"Quen quen? ý bồ là thế nào?"

"Thì lúc nào bồ cũng xếp vị thứ nhất trong tất cả các môn học, trừ mấy môn cần phải vận động ra thì bồ lúc nào cũng đứng đầu! Mình hâm mộ bồ lắm đấy"

"Ôi trời mình cảm ơn nhé! Nhưng mà còn một điều nữa mình hơi thắc mắc, hơi tế nhị một chút, bồ có cho phép mình không?"

"Chúng ta đã là bạn rồi mà, mình rất sẵn lòng bồ cứ hỏi đi"

"Là thế này, mình đã từng đọc qua hầu hết về các dòng họ lớn ở Hogwarts trong đó có họ của bồ - Fawley, gia đình bồ rất coi trọng việc phù thuỷ thuần huyết và hiện tại bồ là một trong số đó, mà quan trọng hơn là bồ đang muốn làm bạn với một phù thuỷ Muggle như mình?"

"Bản thân mình chả mấy ác cảm gì với Muggle cả, thậm chí mình còn tìm hiểu về văn hoá của họ ấy chứ"

"Cha mẹ cậu, ý mình là ông bà Fawley không có ý kiến gì với việc đó sao?"

"Cũng có chứ. Ban đầu, cha mình cho rằng đó chỉ là những việc làm vô bổ, nhưng sau vài lần cùng mẹ ghé đến thế giới của người bình thường trong vài chuyến công tác thì cha đã có một vài thay đổi trong suy nghĩ rồi. À! Mình còn kể về bồ cho họ nghe nữa đấy, họ còn tấm tắc khen ngợi bồ hết lời vì thành tích học tập xuất sắc, bảo mình lấy bồ làm gương để noi theo nữa cơ"

"Cậu nói thật chứ? Ôi Merlin đó là một vinh hạnh với mình đấy! cho mình gửi lời cảm ơn đến họ nhé"

Rồi, bạn và Hermion cứ thế trò chuyện luyên thuyên cả buổi về đủ mọi thứ trên đời và dường như quên mất có sự hiện diện của những người khác...

"Này hai người có thể nào quan tâm đến sự có mặt của tụi tui không vậy?"

"Ngồi đây cũng hơn 20 phút rồi mà cứ như người vô hình"

Giọng nói phát ra từ một trong hai cậu con trai ngồi đối diện bạn, một đứa tóc đen và một đứa tóc có màu hung đỏ.

"Ôi trời ơi mình xin lỗi, Y/N giới thiệu với bồ đây là bạn của mình Harry Potter và Ron Weasly"

"Tạ ơn Chúa vì cuối cùng thì bồ cũng chịu để mắt đến mình Hermione" Chàng trai tóc đỏ lên tiếng.

"Chào cậu Potter! Cứu Thế Chủ nhỉ? Cậu nổi tiếng lắm, đi đâu cũng nghe tên cả mà" Bạn quay sang

"À... ừ, rất vui được biết cậu"

"Chào cậu luôn nhé Weasly!"

"Rất vui được làm quen!"

Lần lượt, bạn bắt tay với từng người trong số họ, rồi lại tiếp tục : "À mình có cái này cho mấy cậu nè"

Bạn vừa nói vừa lấy ra chiếc hộp - bên trong đựng đầy những cái bánh Cupcake xinh xắn, bạn đưa cho mỗi người một cái - đây là món quà khiến bạn cực nhọc làm cả một đêm dài, vì bạn có bao giờ vào bếp đâu chứ.

"Cái này là bồ tự làm sao Y/N?"

"Chính xác! Đảm bảo an toàn 100%, mọi người ăn thử rồi cho mình cảm nhận nhé!" Bạn tự tin với Hermione

"Nhìn vẻ ngoài của nó thì đẹp đấy, nhưng không biết bên trong thế nào" Harry tiếp lời

"Phải thử thì mới biết được chứ" Tính ron là một kẻ hấu ăn, cứ thấy gì có vẻ ngoài bắt mắt là cậu cho hết vào trong bao tử ngay và đây cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ, chẳng cần suy nghĩ hay đắn đo gì - cậu cho thẳng cả cái bánh vào miệng và..

'Oẹ' cậu ngay lập tức huệ mẫu bánh ra sàn

"Cái quái gì thế này? cái này mà gọi là bánh ư? Đúng hơn nó chỉ là một cái đống gì đó mềm xốp và có vị tởm lợn thôi" Ron phàn nàn

"WEASLY!" Hermione quay sang hét thẳng vào mặt cậu bạn, mục đích là để nhắc khéo cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình.

"Mình thay mặt Ron xin lỗi cậu Y/N mình nghĩ Ron không có ý xấu đâu, chỉ là..."

"Không sao đâu mình hiểu mà!" Bạn nở nụ cười nhẹ, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Với cả đây là lần đầu mình làm bánh nên đương nhiên là sẽ có sai sót thôi, lỗi là lỗi của mình, xin lỗi bồ nhé Ron"

Hermione mỉm cười thông cảm với bạn, dường như khá khó khăn trong việc kết bạn với một Slytherin, sẽ cần khoảng thời gian dài để mọi người làm quen dần với điều đó.

Rồi mọi người lại tiếp tục trò chuyện với nhau và quên hẳn đi chuyện lúc nảy. Chỉ trừ Harry, cậu ấy bỏ đi từ lúc Ron nôn cái đống mềm xốp kia ra ngoài.

~

Ở khoang nhà Slytherin,

"Gì vậy? Lúc nảy tao thấy mày có vẻ rất phấn khởi mà, sao bây giờ lại hậm hực ngồi một cục thế kia"

"Im đi Blaise mày chả biết gì cả!"

Blaise Zabini, một phù thuỷ nhà Slytherin và có mối quan hệ thân thiết với nhiều Slytherin khác, chính xác hơn cậu ta là người có mối quan hệ rộng rãi.

"Hai người có thể thôi việc cãi nhau được không?"

"Chúng tôi chỉ đang hỏi thăm nhau chứ không hề cãi nhau Pansy"

"Thôi những lời biện minh đó đi, ai chả biết ngày nào hai người cũng như chó với mèo! Còn cậu nữa Draco, đừng cố tỏ ra mình là một soái ca lạnh lùng vạn người mê nữa được không? Nhìn cái đám con gái bên kia đi, hí ha hí hửng dòm ngó cậu nảy giờ đấy. Mình cá là một trong số đó muốn dùng tình dược lên cậu"

Pansy Parkinson một phù thuỷ nhà Slytherin, cô là một trong số những người bạn xem thường phù thuỷ gốc Muggle (hay có một tên gọi khinh miệt khác là Mudblood) của Malfoy.

"Pansy cậu ghen à?" Cậu tỏ ra thích thú như muốn chọc tức cô bạn.

"Bị điên sao Draco?"

"Thôi nào! bây giờ thì nói cho tụi tao biết ai là người làm cho bạn tôi khó chịu ra mặt?" Blaise chen ngang

"Hogwarts, cái trường đó đúng là trò hề mà. Tao thà nhảy xuống từ Tháp Thiên Văn nếu tao phải tiếp tục học ở đấy hai năm nữa"

"Ý cậu là gì?" Pansy nhướn mày, cô chả hiểu Draco, cậu ta đang nghĩ gì.

"Nói cho mấy người biết, tôi sẽ không lãng phí thời gian học ở đây lâu đâu"

Nghe đến đoạn này Blaise không thể không cười được, rốt cuộc thì thằng nhóc đang nghĩ cái quái gì vậy?.

"Có gì đáng cười à Blaise?" Draco khoanh tay, dựa lưng ra ghế, rồi tiếp lời : "Cứ chờ đi, không biết ai sẽ là người cười cuối cùng đâu"

~

Cho đến khi đoàn tàu dừng lại, tất cả bắt đầu lấy hành lí của mình và bạn cũng vậy. Loay hoay mãi thì cuối cùng mọi người mới nhớ đến sự vắng mặt của một người.

"Harry đâu rồi nhỉ?" Câu hỏi chứa đựng sự lo lắng của Hermonie giành cho người bạn của mình

"Bồ ấy có khi đã xuống ga rồi cũng nên, tụi mình đi thôi" Ron quay sang

"Đi nào Hermonie, bụng mình đã đói meo rồi, chắc chắn lúc đến bàn ăn mình sẽ là người dọn sạch cái món gà nướng đầu tiên" Bạn ôm lấy cái bụng đang kêu lên sồn sột

"Này đó cũng là món khoái khẩu của mình đấy!" Ron lại tiếp tục



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top