I

Bắt đầu với một buổi sáng đẹp trời,

Bạn đang thay một chiếc áo trễ vai tím kết hợp cùng với một chiếc quần jeans ống rộng, đây hiện đang là mode ở thế giới muggle, trông chúng thật thời trang và bạn cảm thấy rất thích nó. Bạn có một mái tóc xanh đen, chúng xoăn tự nhiên đấy nhưng không giống như 1 mái tóc xù và bạn không ngại việc xoả tóc vì bạn nghĩ nó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo đối với outfit ngày hôm nay, quả thật là như vậy bạn trông rất duyên dáng và nữ tính, bạn ngắm mình trong gương xoay một vòng và tự mỉm cười với bản thân mình 'Ôi Merlin người nhìn xem! con gái nhà ai mà đẹp ghê'

"Y/N thân mến, mẹ đã gọi con hơn 20 phút rồi đấy! xuống đây ăn sáng nào, Minie đã chuẩn bị xong hết rồi đấy con yêu" .

Chất giọng đằm thắm nhưng đủ to để có thể nghe thấy, của một người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn. Mẹ ruột của bạn đã mất khi bạn chỉ mới lên 5 - bà ấy mắc bệnh máu trắng, bố của bạn là ông Jack Louis Fawley quá đau buồn cho sự mất mát này, ông ấy đã tự nhốt mình trong phòng suốt một quãng thời gian dài và tự dày vò bản thân vì chẳng làm được gì khi người phụ nữ mà ông yêu thương nhất qua đời.

Mẹ của bạn đã mất được hơn 6 năm, và bạn nghĩ bố của bạn đang cần một người khác có thể thay thế vị trí của bà để chăm sóc cho ông - Bạn nghĩ sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để mọi người dần làm quen với việc đó, nhưng nó lại không quá lâu như bạn tưởng.

Violet - mẹ kế của bạn là một người phụ nữ tốt. Bà ấy không giống những bà mẹ kế khác trong truyện cổ tích mà bạn thường đọc và tuyệt vời hơn nữa khi có bà ấy, thì nỗi buồn của bố Jack đã được vơi đi phần nào, bạn cảm thấy mãn nguyện về điều đó và họ đã có 1 cuộc sống hạnh phúc cho đến thời điểm hiện tại.

Bạn bước xuống cầu thang, tiến đến phòng ăn nơi gia đình đang ngồi chờ bạn cho bữa sáng.

"Mm, Con nghĩ hôm nay con sẽ ra ngoài ăn sáng một bữa, tiện thể con sẽ đến hẻm xéo để mua một ít đồ dùng cho năm học mới"

"Ôi con yêu! nếu con cần gì thì có thể nói gia tinh bé nhỏ nhà ta mua giúp mà" Bà Violet trả lời rồi đưa ánh nhìn triều mến đến Minie - con gia tình nhà bạn, nó có dáng người nhỏ hơn so với các gia tinh khác nhưng lại rất tháo vát và nhanh nhẹn, chứ không có hậu đậu như ai kia đang đọc truyện đâu à nha, tóm lại là nhỏ nhưng có võ đó haha.

"Thật ra thì con cũng cần làm một số việc cá nhân nên thôi con đi trước đây, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ" Nói xong, bạn cầm theo chiếc áo khoác caro dài gần cái lò sưởi rồi dùng bột Floo, hô to đến Hẻm Xéo.

"Con bé bị làm sao vậy? Dạo này anh thấy nó rất khác so với trước kia, bình thường nó rất thích những bữa sáng do Minie nấu, thậm chí nó còn nói với anh là không có hứng thú với sự ồn ào ở bên ngoài, vậy mà bây giờ nó lại rời đi và không-ăn-sáng ở nhà đấy".

"Em nghĩ con bé đã đủ lớn và nó đã dần thay đổi các suy nghĩ của mình Jack à, đó cũng là một điều tốt! Thế giới bên ngoài cần được nó khám phá nhiều hơn".


~


Khi đến nơi, bạn sớm đã dùng bùa tẩy sạch các bụi bẩn còn vướng trên người, ây da cái phương tiên di chuyển này thật làm người ta khó chịu quá đi mất.

Sau đó bạn bước chân ghé đến tiệm bán chổi, vì cây chổi bay của bạn không biết vì lí do gì mà nó đã bị hỏng thế nên bây giờ bạn đang cần thay 1 cây chổi mới. Không quá khó khăn trong việc chọn chổi, bạn không có hứng thú với môn học Bay cũng như không phải là thành viên của Quiditch nhưng bạn cũng cần một cây chổi chỉnh chu và hoạt động tốt, những cây chổi bình thường cũng đã đáp ứng được yêu cầu của bạn. 

Khi bước đến quầy thanh toán,

"Chào Y/N yêu dấu! ô? hôm nay không có ai đi cùng với cháu sao?"

Ông chủ tiệm đảo mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười với bạn

"Cháu đã lớn rồi thưa bác Danis và cháu có thể tự đi mua được".

Bạn cau mày nhìn bác Danis - một người bạn thời thơ ấu của bố Jack.

"Ôi chao ơi! bác quên mất chuyện đó! Nhìn cháu kìa ra dáng thiếu nữ nhà Fawley rồi"

Ông nở một nụ cười triều mến, lẩm bẩm một câu thần chú để đóng gói cây chổi cho bạn.

"À mà bác ơi! phiền bác gửi về nhà giúp cháu nhé! Hôm nay cháu hơi bận nên không thể tự đem đi được"

"Tất nhiên rồi cháu yêu, chúc cháu một ngày tốt lành" Nói rồi ông vẫy tay chào bạn và lại tiếp tục công việc bận bịu của mình, còn 1 ngày nữa là đến lúc nhập học nên những đứa trẻ năm nhất cũng bố mẹ chúng đến mua rất đông.

Bạn đi đến con hẻm Knockturn (nơi các phù thủy có thể tìm mọi thứ liên quan đến nghệ thuật hắc ám), khoác lên chiếc áo Caro dài và bắt đầu than thở "tại sao mình phải đến đây cơ chứ? Trông nó thật tối tăm và đáng sợ" bạn bước đến một cửa tiệm cũ kỹ, mở cửa làm cái chuông thông báo khách đến vang lên. Nơi đây trưng bày những món đồ hết sức là kì lạ và bạn nghĩ 'không nên chạm vào chúng thì hơn'.

Bạn tiến đến cái quầy thanh toán, cùng lúc đó một ông lão đứng tuổi lòm khòm bước đến, có vẻ như ông ta là chủ của cửa tiệm này.

"Ôi Merlin! chào cô gái trẻ trông cô thật xinh đẹp, cô đến đây với mục đích gì nào?"

Vừa nói lão vừa với một nụ cười gian xảo hiện rõ trên gương mặt. Không nói gì nhiều bạn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhạc.

"Tôi muốn bán lại cái này, không phải chiếc hộp bình thường đâu nó rất hay ho đấy! Tôi nhận được nó làm quà sinh nhật năm tôi lên 9 và nó vẫn còn hoạt động tốt"

"Xem nào... Bề ngoài, cũng được đấy, 1,5 Galleons?"

"Gì chứ? Cụ đã xem kĩ chưa? Nó đâu có bèo đến thế?"

"Vậy chứ quý cô nương đây muốn ra giá bao nhiêu nào?"

"Ít nhất cũng phải 10, hoặc cùng lắm là 8 Galleons"

"Cô ra giá thách quá rồi đấy! Nhìn xem! Nó chỉ được cái vẻ bề ngoài, còn lại ta đâu có biết nó hoạt động như thế nào"

Nghe cũng chí lí, thế rồi bạn xoay con chốt của cái hộp nhạc, lập tức nó liền phát ra những giai điệu êm ái như âm thanh của cây đàn hạc. Bỗng, từ chiếc hộp liên tục toả ra những làn sương dày đặc mờ ảo, rồi từ những làn sương ấy hiện lên hình ảnh của những yêu tinh, ở ngân hàng phù thuỷ Gringotts.

"Gringotts sao? Ông muốn đến Gringotts à?" Bạn ngước lên thắc mắc mà hỏi lão

"Phải! Nói đúng hơn là ta cũng muốn được làm việc ở Gringotts"

"Chiếc hộp nhạc này, ngoài việc tạo ra những bản nhạc êm tai ra nó còn cho ta thấy được tham vọng của người được dùng lên nó" 

Sau khi được nghe bạn giải thích, vẻ mặt của lão hiện rõ nét tâm đắc và thích thú về nguyên lí hoạt động của cái vật hay ho này, lão tiếp lời : "Thú vị đấy chứ! Được, vậy thì chốt giá 7 Galleons"

Cứ nghĩ đâu sau khi thấy vẻ mặt hài lòng của lão, thì cái hộp này bán sẽ được giá lắm chứ?! Bạn tỏ ra hụt hẫng trước cái giá ấy, rồi nhìn lão tỏ ý muốn một cái giá khác cao hơn.

"Không chịu à? Vậy thì ta không mua nữa, cô đem về đi! Bộ đồ ta mặc rách rưới thế này, cái tiệm của ta thì cũ nát thế kia, thì đào ra nhiều tiền mà trả cho cái hộp của cô? 7 Galleons là quá lắm rồi"

Nghe lời lão nói, bạn cũng đảo mắt một vòng để nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đồng ý chốt hạ cái giá 7 đồng ấy. Sau cuộc trao đổi, bạn rời đi nhưng còn chưa ra hết con hẻm thì lại chạm mặt với một nhân tố khác.

"Chào quý ngài Malfoy!"

"Chào cô! Một Fawley trẻ tuổi, không ngờ lại gặp cô ở đây. Bố của cô? à phải rồi, người đàn ông với căn bệnh trầm cảm, yếu đuối. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông bạn cũ đấy nhé!"

Là Lucius Malfoy - người đàn ông với mái tóc dài màu vàng nhạt cùng với đôi mắt xám lạnh lùng, ông là một phù thuỷ khôn ngoan nhưng cũng rất xảo quyệt và giỏi kiểm soát người khác, trước đây bố của bạn và Lucius đã từng có một vụ hợp tác, nhưng lại không mấy thuận lợi và tốt đẹp, trong một lần bất đồng quan điểm mà hai người đã có một trận cãi vã rất lớn, rồi sau đó thì đường ai nấy đi, cuộc làm ăn bất thành.

"Cảm ơn ngài vì lời hỏi thăm, bố của tôi, hiện tại ông ấy đã rất khoẻ mạnh và có một cuộc sống rất tốt! ông ấy sẽ rất ngạc nhiên khi biết hôm nay tình cờ tôi gặp ngài ở đây đó". Giọng điệu của bạn như là lời khẳng định rằng ông ta thật kém duyên khi cố mỉa mai bố của bạn như vậy. 

Rồi, bạn chuyển một ánh nhìn khác đến cậu quý tử nhà Malfoy hay nói cách khác là Draco, vì vốn dĩ mối quan hệ của hai nhà đã chẳng mấy tốt đẹp nên bạn cũng không giành chút thiện cảm nào cho Draco. Và có vẻ như cậu bạn cũng chỉ chạm mặt bạn được vài lần đếm trên đầu ngón tay nên còn chẳng thèm để ý đến. 

"Tôi có việc phải đi trước, vì vậy rất vui vì được gặp cha con ngài ở đây" Bạn lịch sự cuối chào theo đúng lễ nghi của một quý cô, cố gắng nở một nụ cười thân thiện rồi rời đi trong phút chốc.

"Bố biết cậu ta?" 

"Dĩ nhiên rồi! Lúc nhỏ ta và mẹ con cũng vài lần đưa con đến dinh thự Fawley, hai đứa đã từng gặp nhau mà? Con không nhớ à Draco?"

"Trông cũng quen quen, con chỉ thấy cậu ấy vài lần ở thư viện, nhạt nhẽo nên chẳng để tâm lắm, chỉ nghe Garb và Goyle nói đó là mọt sách nhà Slytherin"

"Gia đình ta và gia đình nó không phải là một mối quan hệ tốt, con cũng đừng nên tiếp xúc với nó làm gì"

Nói xong, ông hất chiếc áo choàng, rồi quay người bỏ đi, đúng là điệu bộ của một kẻ có quyền. Còn Draco thì vẫn cứ đứng đó với một vẻ trầm ngâm "Lần này chắc mình phải làm trái lời bố một tí rồi nhỉ" rồi cũng cất bước rời đi.


***

_Nếu có sai sót hoặc điều gì khiến mọi người không hài lòng thì cứ thẳng thắng góp ý & mình sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện tác phẩm hơn, cảm ơn mọi người nhiều_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top