C4 : Khu rừng kì lạ.

Nobita đứng trên phòng của mình nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là hai người Chaien và Xeko. Họ đang cưỡi trên chổi và khoe khoang về một cái chổi.

Bọn họ rủ Nobita thi đua về cưỡi chổi nhưng Nobita từ chối, Chaien tức giận nói mấy câu nhưng Nobita dường như chẳng còn như xưa, đôi mắt to tròn như động không đáy nhìn Chaien.

Chaien rùng mình rồi kêu Xeko đi, Doraemon cũng cảm thấy Nobita lạ lạ nhưng cũng nghĩ là do cậu ấy khó chịu thôi. Nobita xoay người lại nói với Doraemon : " Doraemon chúng ta đi thôi. "

" Đi đâu cơ? "

Doraemon ngơ ngác hỏi.

" Đi chơi chứ đi đâu, để tớ qua rủ Xuka. "

Nobita cười nghịch ngợm trả lời rồi cưỡi chổi bay đến nhà Xuka, thấy Xuka đang ngồi luyện phép thuật thì dừng ngay cửa sổ, mở miệng gọi : " Xuka!! "

Xuka nghe tiếng gọi liền nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy Nobita trong mắt liền tự động hiện lên vẻ vui mừng, sau đó cười hỏi : " Nobita có chuyện gì vậy? "

" Cậu đi chơi với bọn tớ không? "

Nobita cũng cười lại nhưng nụ cười có chút nhợt nhạt.

" Đi chứ, để tớ xuống nhà lấy chổi bay đã. "

Xuka quan sát kỹ Nobita một lát rồi thu mắt lại, nở nụ cười thiên chân vô tà, Xuka xuống nhà lấy chổi bay rồi hai người cùng bay lại nhà Nobita đón Doraemon, sau đó bay về phía khu rừng kỳ lạ trong cuốn truyện đã đề cập tới, quả nhiên, lúc bọn họ tới thì khu rừng đã khô héo hết rồi.

" Tại sao lại như thế? Khu rừng này... "

Xuka thổn thức nói, hai mắt trợn to không thể tin.

Doraemon cũng kinh ngạc thốt lên, Nobita lạnh nhạt nhìn khu rừng, sau đó dựa theo tình tiết trong truyện phân tích, bây giờ hẳn là lúc quái vật Medusa - tức là mẹ của Miyoko đang tác oai tác oái, khu rừng bị khô héo là do con mèo bên cạnh bà ta, quả thật Medusa tuy ác nhưng bà ta không có ký ức, nếu có bà ta chắc sẽ không làm vậy, bà ta vì con gái mình mà đã trả giá lớn, vì cô ấy mà thành quái vật. Tuy nhiên, sẽ không có hai chữ " nếu như " .

Phi phi phi, Nobita lắc đầu, quan sát cả khu rừng, sau đó nghe tiếng hét thất thanh của Xeko và Chaien liền hồi thần, cả ba chạy tới chỗ của Xeko và Chaien, tốc độ của Nobita khá nhanh nên đã đón được Xeko, còn ba người kia thì đã được Miyoko lái thảm bay cứu nên không sao.

Xeko kinh ngạc nhìn Nobita, sau đó có chút không tình nguyện nhưng cậu ta vẫn mở miệng nói cảm ơn. Nobita cười, sau đó đáp xuống dưới đất, mở miệng hỏi Doraemon :

" Cậu không sao chứ? "

" Tớ không sao. Còn cậu? "

Doraemon lắc đầu, sau đó hỏi, sau khi thấy Nobita không bị gì liền thở phào.

" Mọi người có sao không? "

Miyoko cũng vừa đáp xuống, dịu dàng hỏi.

" Bọn tớ không sao. Cảm ơn  cậu nhé. "

Chaien hai má hồng hồng nhìn Miyoko, ngại ngùng nói.

" Vậy thì tốt rồi. Tớ là Miyoko, còn các cậu? "

" Tớ là Takeshi, cậu có thể gọi tớ là Chaien, đây là Suneo, cậu có thể gọi cậu ấy là Xeko. Còn đây là Shizuka, cậu có thể gọi cậu ấy là Xuka. Đây là Nobita, còn con chồn màu xanh kia là Doraemon. "

Chaien nghe hỏi liền giành trả lời trước, chỉ vào từng người rồi giới thiệu.

" Nè, tớ là mèo chứ không phải chồn nha!!! "

Doraemon hai mắt đỏ bừng trừng Chaien, thiếu chút nữa đã nhào qua cắn cậu ta.

Xuka vẻ mặt hâm mộ nhìn Miyoko sau đó nói :

" Cậu cưỡi thảm bay giỏi thật đấy!!! "

" Cảm ơn cậu nha. Tớ còn có thể cưỡi được thảm bay loại A nữa cơ. "

Miyoko cười với Xuka, sau đó nói thêm.

" Wow, giỏi thật. "

Mấy người còn lại đều kinh ngạc trừ Nobita, cái này hắn biết hết rồi nên chẳng có gì kinh ngạc. Miyoko nhìn Nobita thêm vài lần rồi bị Nobita bắt gặp nên không nhìn nữa. Miyoko mở miệng hỏi :

" Các cậu qua nhà tớ ăn bánh uống trà không? "

" Đi chứ!! "

Chaien và Xeko nghe vậy liền nói, Xuka và Doraemon cũng đồng ý, Nobita thì không có ý kiến.

Thế là năm người xuất phát đến nhà Miyoko, Chaien, Xeko, Xuka thì ngồi thảm bay với Miyoko, còn Nobita và Doraemon thì cưỡi chổi.

Khi tới nhà Miyoko thì bức tượng đá bỗng hoạt động, nó đưa tay lên dây cung, sau đó định bắn thì Miyoko quát lên :

" Không được bắn. Bọn họ không phải quái vật, họ là bạn của ta. "

Dường như tượng đá hiểu lời nói của Miyoko nên đưa tay xuống, Nobita kinh ngạc trong lòng, mặc dù đã xem qua nhưng tận mắt chứng kiến thì lại khác. Làm được như vậy quả thật rất siêu, bọn họ tò mò hỏi Miyoko, cô ấy trả lời rằng :

" Đó là tượng canh ma quỷ. Khi nào có ma quỷ xuất hiện gần đây, nó sẽ bắn cung tên tiêu diệt. "

" Tượng canh ma quỷ? Thần kỳ vậy sao? "

Xeko, Chaien, Xuka kinh ngạc thốt lên rồi nhìn nhau.

Nobita và Doraemon thì có vẻ không hứng thú lắm, có lẽ Doraemon là mèo máy thế kỷ 22 nên cũng không tin mấy đồ vật thuộc về huyền ảo. Còn Nobita thì đã thấy qua nên không hứng thú, sớm muộn gì cũng bị bắn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top