C3 : Thế giới phép thuật.

Sáng sớm hôm sau, Doraemon ngáp dài mở rèm cửa sổ ra thì đôi mắt trợn to kinh ngạc nhìn thế giới đã thay đổi.

Những chiếc thảm bay và chổi cực kì nhiều, đi ngang qua nhà của cậu.  Doraemon kinh ngạc há hốc mồm rồi gọi Nobita đang còn ngủ :

" No...no..nobi..nobita, nobita, nobita, dậy đi. Dậy nhanh lên, nhanh lên, nhìn đi kìa. "

Doraemon quay lại gấp gáp gọi Nobita rồi kéo cả người cậu ta lên, đặt cạnh cửa sổ, rồi đeo mắt kính vào cho Nobita.

Hắn đang ngủ đột nhiên bị người kéo lên, cực kì bực bội. Nobita mở mắt ra thì cũng cảm thấy kinh ngạc một chút, vì đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy những con người ngồi trên thảm bay và chổi bay.

Nhưng rất nhanh liền bị sự lo lắng thay thế, liệu hắn xuyên qua có làm thay đổi được thể chất của " Nobita " hay không?

Nobita không nhìn Doraemon còn đang thất thố kia, hắn ngồi xuống rồi tập trung tinh thần nhìn cái chăn bông kia rồi niệm nhiều lần câu " Chinkarahoi. " trong đầu.

Rốt cuộc thì cái chăn bông cũng bay lên trong sự kinh ngạc của Doraemon, chăn bông bay lên rồi xếp gọn vào trong tủ. Nobita mừng rỡ nhìn một màn này, vậy là hắn tu luyện được ma pháp rồi!!!

Doraemon từ trong kinh ngạc đi ra, nhìn Nobita hỏi :

" Cậu làm thế nào hay vậy? "

Nobita cũng không giấu diếm, vì có gì đâu mà giấu?

" Cậu chỉ cần tập trung tinh thần vào một vật nào đó rồi niệm thần chú " Chinkarahoi " là được. "

" Ồ, để tớ thử. "

Doraemon nghe thế liền gật gù ra vẻ như đã hiểu rồi cậu ta ngồi xuống, tập trung nhìn cái gối còn sót lại đó rồi niệm thần chú. Sau một phút thì cái gối cũng bay lên rồi xếp gọn vào trong tủ.

Doraemon quả là Doraemon, thiên phú trác tuyệt, cậu ta mà ở đây luôn học ma pháp chắc chắn sẽ thành một ma pháp sư tài giỏi.

Doraemon cũng ngạc nhiên rồi cười haha :

" Tớ làm được rồi. "

Nobita cũng cười theo rồi hai người xuống dưới lầu ăn sáng, bà Tamako đang đứng trong bếp, dùng phép thuật nấu đồ ăn.

" Nobita ăn nhanh lên rồi đến trường. Kẻo trễ. "

Bà Tamako không quay đầu lại, vẫn tập trung nấu ăn, lạnh nhạt nói với Nobita.

" Vâng ạ. "

Nobita ngồi gặm chiếc sandwich trứng, ăn xong cậu đi ra sân, cầm cây chổi leo lên rồi niệm thần chú " Chinkarahoi ", sau đó thì cây chổi bay lên. Nobita lúc đầu chưa thuần thục, suýt té vài lần nhưng sau khi cưỡi được vài phút thì hắn cũng đã lái ổn định.

Nobita đáp xuống trường rồi thu chổi lại, đi một mạch lên lớp.

----

Trên lớp, lúc này Nobita đang đứng trước mặt thầy giáo, tập trung tinh thần nhìn con gấu màu hồng kia rồi từ từ nâng nó lên, di chuyển khắp nơi trong phòng học.

Thầy giáo vô cùng hài lòng, cười tươi nhìn Nobita nói :

" Khá lắm. Hôm nay em làm rất tốt, em về chỗ đi. Nhớ cố gắng tiếp tục phát huy nhé. "

Nobita gật đầu với thầy giáo rồi về chỗ ngồi.

" Nobita, hôm nay cậu giỏi lắm đó. "

Xuka nhìn Nobita cười rộ lên, hai má hồng hồng nhìn cực kì đáng yêu. Cơ mà hắn không có chứng luyến đồng phích, mặc dù bây giờ hắn vẫn còn là trẻ con.

Với lại hắn cũng không phải Nobita, thích Xuka đến mức không kiềm chế được.

" Cảm ơn cậu nha. "

Nobita gật đầu cười lại với Xuka.

Xuka cảm thấy Nobita dạo gần đây rất lạ, trở nên lạnh nhạt hơn nhiều, cũng chẳng qua nhà cô nữa.

Xeko và Chaien vốn đã chờ sẵn để chế nhạo Nobita nhưng không ngờ hôm nay cậu ta tự nhiên giỏi đột xuất như vậy.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây mà đã hết giờ học rồi, Nobita cũng nhanh chóng lấy chổi cưỡi về nhà. Hắn thật sự rất khó thích nghi chuyện hắn đã trở thành con nít. Hắn cần có thời gian để thích nghi nó, mặc dù hắn rất thích Nobita nhưng không có nghĩa là hắn thích trở thành Nobita đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top