Chap 5

"Chẳng phải thủ phạm thật sự là cậu sao, Rihito-san? Cậu còn giả vờ làm gì?" Yumi chống cằm cười khẩy.

"Yumi-chan, sao cậu có thể nghĩ xấu về Rihito khi cậu ấy đang muốn giúp chúng ta chứ?" Tokikaze bất bình.

"Vâng, vâng, là tôi sai." Yumi nhắm mắt cho qua.

Tối hôm đó, Pelé lập ra một kế hoạch đó là đổi biển hiệu hai phòng tắm nam nữ cho nhau rồi chờ tới biến thái đó đới và tóm gọn hắn thôi. Quả nhiên, hắn đã tới và không ai khác đó chính là Rihito. Dù vậy nhưng giáo quan Alan đã túm được cậu ta nên suy ra là ông ấy bắt được trước, mọi người vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới.

Cả lớp bị bắt bỏ vào trong rừng, có lẽ là để huấn luyện sinh tồn. Khi các nữ sinh khác lao đến con sông để lấy nước thì bị Rihito giăng dây làm té xuống sông, quần áo ướt hết.

Cậu ta trông chờ việc họ lên bờ để chụp lại những bức ảnh đáng xấu hổ nhưng những lời Saki nói đã thay đổi ý định của Rihito, cậu cởi áo khoác ngoài che cho Saki và bỏ đi sau khi nói lời xin lỗi. Rihito ngồi xuống bãi cỏ và nói về việc chắc chắn sẽ xảy ra nếu quyết định trở thành quân nhân, ai cũng có nỗi khổ riêng và nó đã dẫn họ đến quyết định của hiện tại.

"Tại sao phải khóc chứ? Yếu đuối như vậy thì làm được gì?" Yumi vừa quay lưng lại thì đã thấy có người đứng phía sau.

"Nếu vậy thì các em phải trở thành 'quân đoàn vô sát'." Thiếu Tá Schmelman xoa đầu Yumi, "Trở thành quân nhân vì bảo vệ những người thân yêu quý. Nhưng kể cả khi lên chiến trường, không cần phải giết ai cả. Đó là 'quân đoàn vô sát'. Các em phải trở thành như thế." Schmelman đi đến trước mặt Rihito.

"Tự nhiên xoa đầu mình?" Yumi đặt tay lên đầu khó hiểu.

"Đây là điều mà cậu đã nói, Rihito-kun." Schmelman mỉm cười.

"Có thể ư?" Rihito liền hỏi lại.

"Tất nhiên." Schmelman đáp một cách chắc chắn.

"Bằng cách nào?" có người hỏi.

"Chỉ cần cho đối thủ thấy được sự khác biệt tuyệt đối trong khả năng của các em là được. Dĩ nhiên điều đó không dễ dàng. Nhưng tôi có thể dẫn dắt các em làm được." Schmelman giải thích.

"Thật sao?" Saki có chút nghi ngờ.

"Hơn nữa, đó không phải là những gì các cô cậu muốn trở thành sao?" Schmelman nhìn Saki.

"Thực sự có thể sao?" Saki bắt đầu có niềm tin.

"Ờ." Schmelman mỉm cười xác nhận.

"Không giết người cũng...?" Saki do dự.

"Ờ, nếu đó là điều các em mong muốn." Schmelman đặt tay lên đầu Saki và đáp.

Saki cảm động xen lẫn vui mừng bật khóc ôm lấy Thiếu Tá Schmelman. Mọi người quyết định trở thành quân nhân và là một thành viên của quân đoàn vô sát. Trở về lại học viện, cả lớp bắt đầu chuỗi ngày luyện tập và đào tạo khắc nghiệt để trở thành một quân nhân. Jail và Đại Úy Alan đột nhiên chuyển sang đánh đối kháng, đúng lúc đó, Schmelman đi tới. Ông quyết định cung cấp vũ khí phù hợp với tính cách của mỗi người và Yumi cùng với Asumi nhận được một bộ cung tên.

"Ta tin là Yumi-chan có thể bắn được mũi tên thường này bay đi rất xa. Với khả năng quan sát tuyệt vời đó thì Yumi-chan phù hợp với nó đấy." Schmelman mỉm cười nói.

"Cảm ơn, Schmelman-sensei." Yumi cúi người.

Sau đó, toàn thể học viên được huấn luyện trên biển, dù bảo là huấn luyện nhưng trước tiên là chơi đã. Schmelman mở một trò chơi giải trí với súng nước và đạn mực, luật chơi đơn giản, lấy được cờ của đối phương sẽ là đội thắng và có 4 đội. Lớp A cũng là đội A với lối chơi ngược đời, thay vì đi cướp cờ thì quyết định cầm cờ bỏ chạy, Rihito muốn mọi người bắt đầu trở thành quân đoàn vô sát từ bây giờ. Sau khi khiến đội B mệt lả không chạy nổi nữa thì đến cướp cờ của họ.

Trận chung kết diễn ra, đội A và đội C, với chiến thuật cũ, cả lớp A lại bỏ chạy. Khi đội C mệt đến mức nằm trên cát thì đến cướp cờ, nhưng không thấy cờ đâu cả. Taketora từ trên vách đá không quá cao nhảy xuống, cậu ta đang giữ cờ đội C. Đội A lại bỏ chạy, Yumi chán đến mức trốn một góc ngồi tìm hiểu cấu tạo của súng luôn rồi.

Với chiến thuật dụ Taketora sập bẫy rồi cướp cờ, lớp A đã chiến thắng. Tối, mọi người mở tiếc ăn mừng. Cả lớp A nhận Rihito là đội trưởng, mong muốn cùng nhau trở thành một quân đoàn vô sát. Khi trở lại với học viện và những ngày tháng huấn luyện với vũ khí, Rihito đột ngột được thông báo sẽ tham gia vào cuộc phẫu thuật có thể gây tử vong. Dù vậy cậu ta vẫn muốn đi vì nó có thể giúp bảo vệ mọi người.

"Yumi-chan, cậu không chúc mình may mắn sao?" Rihito mỉm cười nhìn Yumi.

"Hở?" Yumi ngơ ngác, "Cậu... Rihito, đừng... chết đấy." cô cố gắng nói hết câu.

"Tất nhiên, nhất định là như vậy. Chờ mình quay lại nhé, mình sẽ bảo vệ mọi người." Rihito ôm lấy Yumi.

"Rihito..." Yumi đột nhiên tức giận, "Tên biến thái này! Tay cậu để ở đâu thế hả?!"

Yumi tát cho Rihito một cái rõ đau vì dám nhân cơ hội chạm vào vòng một của cô. Nhưng gương mặt cực mãn nguyện của cậu ta lại trưng ra chọc tức Yumi. Ngày hôm sau, Rihito cứ thế đi cùng Firenda trước sự chứng kiến một cách bất lực của mọi người.

"Yumi-chan, yên tâm chờ mình nhé." Rihito vẫy tay với cô rồi đi mất.

"Ai rảnh mà chờ cậu..." Yumi ngoảnh mặt đi.

"Yumi-chan, cậu không thể cười một cái cho Rihito vui hả?" Saki bất lực hỏi.

"Làm sao... tôi có thể cười... khi cuộc phẫu thuật có thể... thất bại chứ?" giọng của Yumi nhỏ dần, cô cúi mặt đi vào lớp.

Đến buổi luyện tập, khi mọi người đang lo lắng cho Rihito thì Yumi trông có vẻ không bận tâm đến điều đó, những mũi tên cô bắn đều trúng tâm, cứ thế từng mũi tên theo sau chẻ đôi mũi tên trước. Khi tấm bia tập bắn đã bị tên ghim đến nát thì Yumi dừng lại, cô ngồi xuống, vứt cây cung qua một bên và thở dài. Đang ngồi thẫn thờ một lúc lâu thì nghe thấy tiếng của Hina thông báo rằng cuộc phẫu thuật của Rihito đã thành công.

Từ xa có ít nhất ba chiếc máy bay đang bay tới, trong một cái chớp mắt của Yumi thì học viện đã bị đánh bom. Và vô số học viên bị bắn chết. Các tốp lính từ phía ngoài xông vào bên trong khuôn viên của học viện.

"Tch, chưa gì mà đã thế này, đáng lẽ ra Schmelman-sensei phải đưa mình súng mới đúng." Yumi chạy đi tìm ống tên.

"Yumi!" Đại Úy Alan gọi tên cô khi không thấy cô đâu trong đám học viên.

"Huh?" Yumi liền chạy về phía lối thoát trong học viện.

"Thật may là nhóc vẫn còn sống." Alan lập tức đưa Yumi về lớp trốn tạm.

Tất cả nhận được lời giải thích cho những việc đang xảy ra, những quốc gia khác đã âm thầm sửa đổi lệnh cấm chiến tranh đến tháng chín mà không hề thông báo cho bọn họ biết. Thêm nữa, nguồn điện đã bị ngắt, cứ thế này thì Rihito sẽ chết, việc truyền gen không thể thực hiện thủ công nên cậu ta đang được truyền quá liều, mọi người cần phải đi bật công tắc điện dự phòng.

Cả lớp A đều tình nguyện tham gia vì Rihito, Yumi chạy đến kho để vũ khí mặc kệ việc nó trái đường với mọi người. Lấy một cây cung bạc và một ống tên, sau đó chạy sang phòng hóa học, trên đường đi cũng gặp vô số lính nhưng cô đều khiến chúng bị mất dấu. Tại phòng nghiên cứu hóa, có vô số loại chất độc, Yumi chọn đại một loại rồi nhún các đầu tên vào đó rồi bắt đầu cuộc chiến.

"Tch, tên của mình không đủ." Yumi vừa chạy vừa rút tên bắn những tốp lính phía sau.

Vừa chạy ra khỏi học viện thì thấy Hina và Saki đang bị một tên lính chĩa súng đe dọa, không do dự, Yumi rút một mũi tên và bắn về phía hắn. Ngay khi trúng tên thì hắn lập ngã khụy xuống, cô chạy đến thì phát hiện Genji đang bị thương.

"Genji-kun thế nào rồi?" Yumi lo lắng hỏi.

"Đã được Hina sơ cứu rồi." Saki đáp.

"Những người khác đâu?" Yumi gấp gáp hỏi.

"Họ đi bật công tắc rồi." Saki vừa đáp xong thì có vô số nguồn sáng dưới đất bay lên.

Ngay sau đó, có tia sáng đỏ lướt rất nhanh qua đám lính. Là Rihito, đám lính tấn công Rihito bằng súng nhưng không viên đạn nào có thể chạm vào Rihito. Mọi người bắt đầu gọi cậu là "Sát Tinh Vương - Thiểm Kích". Cả lớp A vui mừng lao đến ôm lấy Rihito, những tên lính ban nãy cười nhạo rồi định tự hủy bằng 50kg C4 cùng với lớp A nhưng Rihito đã kịp lấy nút điều khiển.

Hắn tiếp tục đắc ý thông báo về việc trong trường đã sớm được cài một quả bom hạt nhân. Công tắc nằm trong người những tên lính đó, muốn ngăn chặn thì phải giết bọn chúng. Những lời chúng nói như những điều kiện để loại bỏ toàn bộ khả năng tồn tại của quân đoàn vô sát. Ngay lúc này, Yumi giương cung lên, ánh mắt đã từ bỏ niềm tin vào quân đoàn vô sát mà Rihito và mọi người tin tưởng.

"Xin lỗi mọi người, đáng lẽ tôi không nên là một phần của lớp A." Yumi thả mũi tên bắn chết một tên lính, cô bỏ ngoài tai những lời can ngăn.

Hành động sai trái của Yumi như một mồi lửa đã kích nổ quả bom trong lòng Rihito ngay lúc này. Khi hắn vừa đếm đến 1 thì toàn bộ lính đều đã bị giết, và người lính còn chút thời gian đã nói ra sự thật, không có quả bom hạt nhân nào ở đây cả. Yumi buông cung xuống, đó cũng là mũi tên tẩm độc cuối cùng trong ống tên của cô. Rihito bị máu bắn lên người nên cậu ta đã dùng cớ đó chạy mất rồi.

"Mọi người... tôi xin lỗi... Rihito-san, xin lỗi cậu." Yumi quay lưng rời đi.

"Yumi...-chan..." Saki muốn gọi Yumi nhưng có điều gì đó đã ngăn cản cô.

Sau đó, 4 người gồm Pelé, Lynn, Jail và Hina đã biến mất khỏi học viện một cách bí ẩn, dù vậy mọi chuyện diễn ra ở học viện cũng sẽ vẫn không thay đổi. Rihito quay trở lại, và giải thích cho mọi người về việc Jail và 3 người kia biến mất.

"Rihito-kun! Yumi...! Về Yumi-chan, cậu ấy vứt cung tên và đi đâu mất rồi, ban nãy có người đuổi theo nhưng cậu ấy biến mất rồi." Saki liền chỉ về hướng cô bỏ đi.

"Bên đó sao? Yumi-chan không cầm theo cung và ống tên thật sao?" Rihito lo lắng, "Nhưng mà không được, hiện tại tôi không thể đi tìm cậu ấy được."

Và rồi cứ thế, Rihito thay mọi người giết sạch kẻ thù, ngày qua ngày, cậu cũng cần thay đổi. Càng giết nhiều người, Rihito càng bị sát khí của Schmelman chi phối, cậu đã dần mất đi nụ cười của mình, Yumi sau đó cũng không xuất hiện nữa. Rihito ngoài giết người ra cậu vẫn đang vô cùng lo lắng cho Yumi từ tận bên trong trái tim, hối hận vì đã không đi tìm cô vào ngày hôm đó.

"Yumi-chan, cô buộc phải dùng em để khống chế Rihito-kun. Nếu em xuất hiện trước mặt cậu ấy, Rihito-kun sẽ trở nên yếu đuối mất." Firenda mỉm cười xoa đầu Yumi.

Ở phòng thí nghiệm bên dưới học viện, sau khi tìm thấy Yumi đang ôm đầu run rẩy trên sân thượng cùng hai hàng nước mắt, Firenda đã dẫn Yumi xuống phòng thí nghiệm và cho Yumi chìm vào hôn mê, trong khoảng thời gian đó bắt đầu xét nghiệm DNA để chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật tạo ra Sát Tinh Vương tiếp theo. Điều mà Firenda không ngờ tới, ADN của Yumi và Thiếu Tá Schmelman khớp với nhau.

"Sao lại có chuyện này? Mình đã làm lại rất nhiều lần nhưng vẫn cho ra kết quả này." Firenda ngạc nhiên nhìn Yumi đang hôn mê, "Như vậy thì càng tốt, người tiếp theo là Sát Tinh Vương - Xạ Kích."

"Y-Yumi-chan có ADN khớp với của ta?" Schmelman đột nhiên xuất hiện rồi giật lấy giấy xét nghiệm, "Không được phép làm hại con bé. Ta tuyệt đối không đồng ý." Schmelman tức giận.

"Nhưng việc có ADN khớp với anh gần như tuyệt đối như vậy là một chuyện tốt. Chắc chắn cuộc phẫu thuật sẽ không xảy ra gì đâu, chắc chắn sẽ cho ra một Sát Tinh Vương mạnh ngang với Rihito-kun." Firenda cố gắng giải thích.

"Ta nói không được!!" Schmelman tức giận bóp cổ Firenda, "Dẹp cái suy nghĩ ấy đi, Yumi chính là Alice, là con gái duy nhất của ta và ta không cho phép điều đó."

Vì Thiếu Tá Schmelman không đồng ý nên Firenda cũng chỉ có thể ngậm ngùi chờ thời cơ tới, vào lúc đó thì có thêm 4 Sát Tinh Vương nữa được tạo ra: Truy Kích - Mizuka, Thuấn Kích - Tokikaze, Bộc Kích - Alexandrov và Trọng Kích - Taketora.

Đến một lúc, Firenda muốn phản công, bên ngoài thỏa thuận trao đổi với Thiếu Tá và Đại Úy, bên trong lại âm thầm chuẩn bị phẫu thuật cho Yumi. Sau cùng, Firenda bằng một cách nào đó đã thành công ép buộc Thiếu Tá Schmelman truyền gen của mình sang con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top