Chap 4

"Chuyện này là sao vậy, Trung Úy?" Lynn liền hỏi.

"Yumi-chan có lẽ là đúng rồi. Họ đã phát hiện việc tấn công Althing. Vi phạm quân luật..." Licht nhìn Jail.

"Ta không biết." Jail đáp và số đếm trên tay anh ta từ 12498 xuống 12497, anh ta đã nói dối.

"Họ nói sẽ tha cho cấp dưới của anh nếu anh bắt tôi về nhỉ." Licht nói thêm.

"Chuyện đó..." Lynn nhìn về phía Trung Úy.

"Ta không quan tâm." Jail quát, số đếm lại bị trừ.

"Đừng nói dối nữa. Chẳng phải số đếm trên găng tay của anh đang bị trừ đi sao?" Alice đứng dậy đi ra phía cửa rồi đóng nó lại, đồng thời đứng dựa vào nó.

"Không được! Anh không thể bắt Rihito-senpai đưa cho những người đó." Mizuka lao đến trước mặt Jail, nắm lấy hai vai anh ta, "Anh ấy sẽ bị cho uống thuốc như tôi. Và bị sử dụng như một vũ khí chiến tranh nữa mất."

"Đừng có cản trở ta!" Jail hất Mizuka sang một bên và dùng các khối vật chất khống chế cô ấy, "Nếu ngươi tiếp tục cản trở, ta không nương tay đâu..."

"Trung Úy, hãy dừng tay lại đi." Lynn lo lắng khuyên ngăn.

Cả Lynn và Pelé đều bị khống chế như Mizuka, Jail định dùng còng tay đem Licht về. Hina liền ôm chặt lấy Licht không buông, Nana không nhịn được nữa lao đến tát vào mặt Jail.

Môi Alice cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện, ít ra cũng không phải để cô ra tay. Nana mắng cho Jail một trận và rồi anh ta cũng trở nên tỉnh táo. Nana mỉm cười nói:

"Nhưng, chỉ có cậu... 300 năm kể từ khi trận chiến kết thúc, đã có người có thể ngăn được Licht trong tình trạng đó... Chỉ có các cậu thôi... Luôn tin tưởng Licht đến vậy. Vậy nên, tôi sẽ dùng..." Dưới chân Nana hiện ra một vòng tròn dần mở rộng, khắp căn nhà gỗ phát sáng, "...báu vật của mình."

"Hả?" Alice vừa nhận ra.

"Đợi... Nana!" Licht gọi.

"Nana...?" Mizuka nhìn về phía Nana.

"Cậu và cấp dưới của mình, có thể làm gì đó để giúp chúng tôi. Vậy nên, hãy xem đi, 300 năm trước đã xảy ra chuyện gì... Ai mới là người đúng... Và nếu có thể, tôi muốn các cậu thay đổi nó. Vì tôi, đã không thể làm được."

Má của Nana hiện ra ngôi sao và số 7. Sau lời dặn cuối cùng, 4 người gồm Hina, Pelé, Lynn và Jail đã xuyên không quay lại 300 năm trước.

300 năm trước

"Nakano-san!" Mizuka lao tới ôm tay một cô gái có đôi mắt xanh ngọc như chứa đựng cả đại dương bên trong và mái tóc màu cam nhạt được buộc gọn gàng.

"Ghét ghê." Yumi đang đứng trong đám đông tại phòng thể chất và có vẻ khó chịu.

"Nakano-san, Taketora-kun lại gây sự với người khác rồi." Mizuka liền kéo cô đến trước mặt cậu thanh niên có chiều cao ấn tượng.

"Dừng lại đi, tên ngốc Taketora này. Cậu chỉ được mỗi cái đánh nhau là giỏi thôi!" Yumi chỉ vào mặt Taketora.

"Là tụi nó gây sự trước." Taketora quát cô.

"Nhìn cậu đầu gấu như vậy thì ai dám dại dột gây sự với cậu chứ?" Yumi quát lại.

"Sonohara-chan, có ý kiến gì với ta à?" Taketora chuyển hướng sang Mizuka.

"Bỏ đi, Douan!" Sakai Tokikaze lên tiếng.

"Tokikaze, ngươi chắc không có ý định chống đối ta nhỉ." Taketora có vẻ đang đe dọa Tokikaze.

"T-Ta chỉ..." Tokikaze nhìn đi chỗ khác.

"Lùi lại. Ở đây không có chỗ cho kẻ hèn nhát." Tên bị Taketora đấm cho một cú nói.

"Anh có bị điên không vậy?" Yumi bất bình hỏi.

"Thấy chưa, Yumi-chan? Tránh sang một bên đi, không thì sẽ bị thương đấy." Taketora kéo Yumi ra sau lưng.

"Chào mừng đến với khóa học thứ 13 của Học Viện Quân Đội Đặc Biệt." một quân nhân mặc quân phục đen lên tiếng mới kết thúc được cuộc xung đột, "Kể từ hôm nay, các cậu sẽ vinh dự... Haizz phiền phức thật! Rõ chưa, đám nhóc? Từ hôm nay, tụi bây sẽ không còn là người thường nữa. Mà là quân nhân."

"Mỏi chân quá." Yumi than thở trong lúc nghe thông báo.

"Chỉ có một điều là quân nhân cần phải làm, đó là tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh. Nói ăn là phải ăn. Nói ngủ thì phải ngủ. Kêu ngươi đi chết thì phải chết. Hết." người quân nhân kết thúc thông báo.

"Đại Úy, xin hãy nghiêm túc." Một nữ quân nhân tóc hồng nhắc.

"Ta đủ nghiêm túc rồi." Đại Úy đáp.

"Ngài là người hướng dẫn mà. Xin hãy cẩn thận giải thích rõ ràng hơn." nữ quân nhân lại nói.

"Phiền phức quá." Đại Úy xoa đầu nói.

"Thiệt là... hết cách. Được rồi, làm ơn tránh đường cho tôi. Chào các em, cô là giáo quan chủ nhiệm, Thiếu Úy Firenda." Firenda nói xong thì tấm bảng chiếu phía sau cũng hạ xuống hết, hình ảnh các thành phố đã bị tàn phá.

"Khủng khiếp quá." Mizuka lo lắng.

"Chắc các em đã biết, quốc gia hiện đang gặp nguy hiểm. Trong trận chiến trước, tất cả các thành phố lớn của các quốc gia đã bị phá hủy. Và môi trường cũng bị thay đổi đột ngột. Tình trạng thiếu lương thực toàn cầu đã gây ra nạn đói trầm trọng." Firenda chưa nói hết đã bị ngắt lời.

"Nhiêu đó đủ rồi!" Đại Úy cướp micro, "Trở thành một quân nhân tài giỏi, tụi bây sẽ kiếm được tiền và đồ ăn. Vậy, giờ sẽ là lời phát biểu từ Hiệu trưởng. Phải yên lặng mà nghe đấy, hiểu chưa?" Đại Úy đặt micro về chỗ cũ sau đó nghiêm nghị nói, "Tất cả chú ý! Hiệu trưởng của Học Viện Chỉ Huy tối cao... Thiếu Tá Schmelman!"

Tất cả cùng làm động tác chào, một người đàn ông cao lớn và trông khá trẻ, có mái tóc vàng khá dài bước ra. Trên tay cầm một cuốn truyện cho trẻ em, mắt phải đeo một cái kính tròn. Ông ấy ngồi xuống chiếc ghế đặt sau chiếc bục phát biểu.

"Chuyện Rùa và Thỏ." Thiếu Tá Schmelman đọc cuốn truyện cho mọi người nghe trong sự ngơ ngác của toàn thể học viên.

"Truyện dành cho trẻ em sao?" Yumi khó hiểu tự hỏi.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ. Vào một ngày, con Thỏ nói với con Rùa là 'Ngươi thật là chậm chạp'. Con Rùa lập tức đáp lại: 'Vậy thì chúng ta đua lên ngọn núi kia xem ai nhanh hơn'." Thiếu Tá Schmelman đọc câu chuyện lên.

Bắt đầu có vài học viên bật cười chế giễu, dù đã được yêu cầu trật tự nhưng học viên đó vẫn tiếp cười cho đến khi Đại Úy nổ súng với một trong số họ. Và hai người còn lại cũng bị bắn. Mọi người bắt đầu bỏ chạy trong hoảng loạn, chỉ có Yumi vẫn bình tĩnh đứng quan sát, cửa đã bị khóa nên không ai có thể ra ngoài cả. Đại Úy chĩa súng về phía một cô gái tóc xanh rồi đe dọa mọi người.

Tuy nhiên, Rihito đã đứng sau lưng Thiếu Tá và đe dọa ngược lại Đại Úy. Vì không có vũ khí để hạ sát, Rihito đã được Shmelman hướng dẫn cách cơ bản để giết người nhưng cậu lại chọn không giết. Thiếu Tá liền tỏ ra một luồng sát khí khủng khiếp đến mức có thể khiến người khác cảm thấy khó thở, may mà Firenda đã kịp thời ngăn Shmelman giết Rihito.

"Rồi rồi, chuyện chấm dứt ở đây được rồi. Cả Đại Úy nữa." Firenda vỗ tay hai cái.

Ông ta bắn một phát đạn nữa về phía Hina nhưng cố tình làm lệch đi. Hóa ra đó chỉ là những viên đạn sơn, ba học viên kia cũng đã tỉnh lại. Đại Úy cất súng đi và giới thiệu bản thân:

"Ta là Đại Úy Alan, cũng là giáo quan như Firenda. Từ giờ bọn ta sẽ là trở ngại của tụi bây." Đại Úy Alan nhìn về phía Yumi.

"Tại sao lại nhìn mình chứ?" Yumi tự hỏi.

"Bọn bây hãy nhớ một điều... Trên chiến trường, những kẻ chống lại mệnh lệnh cấp trên thì phải chết. Những kẻ sợ hãi, những kẻ khóc lóc cũng như thế. Ta đã thấy vô số kẻ như vậy. Rõ chưa? Đừng chết đó." Alan cúi mặt xuống một chút.

"Rồi rồi. Lễ nhập học đã kết thúc, giải tán nào." Firenda tươi tắn nói.

"À, Thiếu Úy Firenda. Ta vẫn chưa đọc xong quyển sách..." Schmelman nói.

Sau đó, tất cả tập trung ở nhà ăn để dùng bữa. Yumi lại ở sân thượng của trường nhìn ngắm toàn bộ khu vực xung quanh, và cả nhà của cô nữa. Sắp tới sẽ là chuỗi ngày rèn luyện khắc nghiệt của quân đội cũng nên.

"Sắp đến giờ vào lớp rồi tại sao còn ở đây?" Schmelman bất ngờ xuất hiện sau lưng Yumi.

"Thiếu Tá Schmelman?!" Yumi giật mình.

"Về lớp đi." Schmelman ra lệnh.

"Rõ." Yumi chạy đi.

Yumi được xếp vào lớp A, giáo viên chủ nhiệm ban đầu là Đại Úy Alan nhưng đã bị đổi lại, Hiệu trưởng đích thân đến dạy cho các học viên. Thiếu Tá Schmelman ngồi xuống và bắt đầu nói về luật lệ của ngôi trường.

Mỗi người sẽ có hai sao, nếu được 10 sao sẽ được thêm vào hàng ngũ quân đội, lương thực và tiền của gia đình cũng sẽ được nhận nhiều hơn. Còn nếu số sao xuống 0, sẽ bị đuổi học. Cách tăng sao thì hoàn thành tốt chương trình giảng dạy sẽ được nhận, còn nếu muốn nhanh hơn thì đi cướp từ người khác. Luật lệ đặt cược sao và lấy đúng số sao mà mình đã cược.

Chỉ mỗi mình Rihito là không được nhận sao ngay từ đầu mà phải đi cướp sao. Phòng kí túc xá của Yumi là 102 chung với Mizuka, Hina và Lynn. Cô gái Hina ồn ào một cách phiền phức, sau khi thay đồ xong thì Yumi rời đi trước. Hai ngày sau, Yumi vừa đến lớp thì Rihito lao đến trước mặt cô.

"Yumi-chan~." Rihito với gương mặt biến thái.

"Nếu cậu dám làm gì bậy bạ thì tôi không để cậu yên đâu." Yumi bước vào trong rồi gạt Rihito sang một bên, "Tránh ra."

"Đó là Alice-san sao?" Hina ngạc nhiên.

"Khác quá." Lynn cũng nhìn theo cô.

"Vẫn là cô ta thôi. Cái cách cô ta đối xử với Licht đã có từ 300 năm trước luôn rồi." Jail đẩy kính rồi nói.

Đang nằm dài trên bàn thì có một học viên nam chạy vào báo phòng chứa đồ đã bị người khác lục tung và cướp mất sao rồi. Mọi người đến đó kiểm tra thì quả thật là như vậy, Ichinose Saki đổ lỗi cho Rihito nhưng Hina lại nói đỡ cho cậu ta. Dù sao thì cũng không có bằng chứng xác thực. Vả lại, Yumi vẫn còn giữ sao của bản thân nên không quan tâm lắm. Bất chợt tiếng la của Mizuka vang lên.

"Mizuka-chan?!" Yumi liền lao ra ngoài và thấy Taketora đang túm lấy tóc của Mizuka.

"Douan! Lại là mày..." Tokikaze tức giận.

"Tao làm sao?" Taketora quay lại nhìn.

"Làm ơn... Trả lại sao cho tôi..." Mizuka rưng rưng nước mắt.

"Douan, những sao đó... là mày cướp từ Sonohara?" Tokikaze nhìn thấy 10 ngôi sao trên áo Taketora.

"Không, Sonohara-chan tặng cho tao rồi mà, nhỉ?" Taketora thả Mizuka ra và trơ trẽn đáp, "Làm gì có sử dụng bạo lực, nhỉ?" Taketora dùng ánh mắt đe dọa Mizuka.

"Đ-Đúng..." Mizuka miễn cưỡng xác nhận.

"Hiểu chưa?" Taketora đắc ý hỏi lại.

"Đừng có đùa!" Tokikaze quát.

"Thật không thể chịu nổi mà!" Yumi tức giận định lao về phía Taketora nhưng Rihito đã nắm tay cô giữ lại.

"Tôi chỉ muốn đảm bảo cậu an toàn." Rihito lập tức giải thích.

Taketora đe dọa Tokikaze về chuyện bà của cậu ấy và bắt cậu giao sao của mình ra, vậy là Tokikaze cũng miễn cưỡng đưa chúng cho Taketora. Jail định giúp mọi người lấy lại sao nhưng Tokikaze đã phản đối, cuối cùng thì để Taketora rời đi. Lynn trở nên kích động và muốn đánh cược sao với Taketora nhưng Pelé đã ngăn lại và giải thích lý do.

Jail đi ngang qua và đưa cho Mizuka một sao của mình. Mọi người có hai sao dần chia cho những người khác, Yumi im lặng không có chút động thái nào, có một học viên nam lao đến xin cô một sao.

"Tôi sẽ không cho không đâu. Cậu cũng chẳng còn lấy một sao để cược với tôi." Yumi thở dài một hơi.

Cô nhìn cậu ta với đôi mắt hình viên đạn khiến cậu học viên đó sững người và có chút sợ sệt. Hina nhìn thấy cảnh đó thì lập tức giải nguy cho cậu ta:

"Alice-san, chị không muốn chia sao cho cậu ấy thì cũng đừng đe dọa cậu ấy chứ." Hina nở nụ cười gượng.

"Alice? Tôi sẽ cho nợ, đến khi cậu có nhiều sao. Tôi sẽ lấy lại." Yumi gỡ một sao và ném cho cậu ta.

"C-Cảm ơn." cậu học viên ngơ ngác.

Chiều hôm đó, Firenda thông báo học viên nào có đủ 10 sao muốn tốt nghiệp thì đến sân bóng, rõ ràng người duy nhất có đủ là Douan Taketora. Cậu ta hiên ngang bước ra khỏi học viện nhưng bị Jail chặn lại. Một sao còn lại của Jail đã được đưa lại cho Tokikaze. Khi họ chuẩn bị lao vào giao đấu thì Thiếu Tá Schmelman xuất hiện yêu cầu xác minh số sao, khi Taketora vừa chạm vào chúng thì đều biến thành ếch hết. Đúng lúc đó, Rihito quay lại và thả 12 sao của Taketora ra, Schmelman giao lại hai sao khác cho Jail. Rihito cài một sao vào áo của Yumi giúp cô.

"Chắc hẳn Yumi-chan sẽ không quên chuyện lấy lại sao của cậu bạn kia đâu ha." Rihito mỉm cười nói.

"Ai biết được." Yumi cười khẩy và nhìn ra cửa sổ.

Vài ngày sau, giáo viên thông báo với lớp A rằng, nếu không bắt được tên biến thái nhìn trộm phòng tắm nữ trước giáo viên thì sẽ phải nhận trách nhiệm liên đới, tức cả lớp sẽ chịu phạt. Rihito tự nguyện trở thành thủ phạm, và tỏ ra thật cao cả, Tokikaze không đồng tình, hai người đẩy qua đẩy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top