Ái muội, Bắt đầu xây dựng thế lực
Mị Thiên Khuynh tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây. Một căn phòng thanh lịch, trang nhã nhưng đơn giản. Ôi không đây là đâu, chắc là bọn bắt cóc thú nuôi đang thịnh hành hiện nay chớ, không được mình phải đi về. Thế là Thiên Khuynh lết cái thân mèo ra cửa, ngó đông ngó tây sau đó thở phào, đang định bước tiếp thì đằng sau vang lên giọng nói thanh lãnh. - Tỉnh rồi à. Và một bàn tay bế thốc nàng lên, trước mắt nàng là khuôn mặt của nam chủ - Phong Liên Dực. Tại sao hắn lại ở đây, không phải hắn bắt cóc nàng chứ, nhưng vì sao hắn bắt nàng, chẳng lẽ hắn có sở thích cuồng CAT chăng,......... Hàng vạn câu hỏi bay tứ tung trong đầu nàng.
Phong Liên Dực thấy bé mèo nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt to tròn, thật đáng yêu, tay hắn nhéo đi nhéo lại khuôn mặt, '' chụt'' Phong Liên Dực hôn một cái rõ to vào khuôn mặt mèo của Thiên Khuynh. Hắn lập tức ngây người, What the hell, hắn vừa làm gì vậy? Trong khi Phong Liên Dực đang ngây người thì Thiên Khuynh than trời trách đất, " trời đất qủy thần ơi, sao số tui đen như cức chó zậy trời, không được, phải trừng phạt hắn." Thiên Khuynh lập tức niệm chú ngữ biến hắn thành con mèo thì.............nàng niệm nhầm thành chú ngữ biến thành người. Thiên Khuynh vì biến đổi đột ngột nên Phong Liên Dực không phản ứng kịp liền...khụ........khụ.....có một khung cảnh như thế này.
Thân hình của nàng đè lên thân hình của hắn. Hai cánh tay nhỏ bé, trắng nõn đang chống vào ngực Phong Liên Dực. Hai người môi kề môi, tư thế vô cùng ái con mẹ nó muội. Phong Liên Dực thấy gì đó mềm mềm dưới môi liên theo bản năng, đưa đâu lưỡi liếm một cái, nhưng phút sau hắn mới thấy khuôn mặt yêu nghiệt, cộng thêm vết bớt bỉ ngạn hoa trên trán càng làm cho nàng thêm nét tà mị của Thiên Khuynh đang phóng đại trước mặt hắn. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng của nàng bay vào mũi hắn, làm trái tim hắn lệch đi một nhịp, thậm chí còn đập nhanh hơn. Thiên Khuynh bên này cảm nhận được hắn liếm cánh môi, liền cảm thấy có một dòng điện xẹt qua, khiến cả người nàng tê rần. Thiên Khuynh liền đẩy Phong Liên Dực ra, trợn mắt nhìn hắn, có hai rặng mây hồng không biết xấu hổ hay tức giận mà đỏ lên, đôi môi cherry bóng mỡ chu lên, nàng không biết bộ dạng này có bao nhiêu đáng yêu thì có bao nhiêu đáng yêu.
Phong Liên Dực thấy nàng đáng yêu như vậy, lại nhìn đôi môi cherry bóng mỡ đó, khô khốc nuốt nước miếng. Bỗng hắn cảm nhận được thân dưới có phản ứng, hắn cố gắng kìm chế, chạy về phòng ngâm nước lạnh. Chết tiệt con mèo nhỏ câu dẫn người khác, hại hắn đi ngâm nước lạnh, không phải nàng quá nhỏ chắc hắn đã ăn sạch nàng rồi, nàng sẽ là của ta! (Mơ đi nhá, chừng nào tỷ ngược xong cưng rồi cưng hãy nói, OK).
---Một lúc sau---
Hai người ngồi an vị trên bàn, không khí trong căn phòng bấy giờ ngượng ngùng đến kì lạ. Thiên Khuynh vân đạm phong khinh uống trà, coi như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra nhưng hai rặn mây đỏ vẫn còn hiện trên má, phản bội lại chủ nhân của nó. Cuối cùng, Phong Liên Dực lên tiếng cắt đứt bầu không khí. - Nàng tên gì? - Mắc gì ta phải nói cho ngươi biết. Nàng ương ngạnh trả lời. - Vì nàng cướp mất nụ hôn đầu của ta a. Hắn ủy khuất như chú cún con. Trên trán Thiên Khuynh hiện lên ba vạch hắc tuyến. Có cần như vậy không, trả lại nam chủ cho ta a, ai trước mắt đây a. Nàng bất đắc dĩ nói tên cho hắn biết - Mị Thiên Khuynh. - Khuynh nhi, tại sao nàng lại đi theo quận chúa, vì sao nàng biếng thành mèo, nàng là ai, gia cảnh thế nào,....... Hắn nói một tràng khiến nàng đau cả đầu, tức điên lên - IM COI, ỒN ÀO, HỎI NHIỀU QUÁ, TA ĐI CHO NGƯƠI VỪA!!!
Thiên Khuynh đứng lên thì một đôi tay kéo nàng lại, không kịp ứng liền ngã vào lòng ngực rắn chắc, ấm áp. Thiên Khuynh giãy giụa muốn thoát ra. Vòng ba đẫy đà của nàng cựa quậy làm dục hỏa của hắn lại nổi lên. Phong Liên Dực cất giọng khàn khàn quyến rũ do dục hỏa gây nên, nói. - Nàng còn cựa quậy thì ta không chắc chắn sẽ không mất lí trí mà ăn nàng đâu. Nói xong hắn còn cắn vào tai nàng một cái. Nghe hắn nói vậy thân hình Thiên Khuynh cứng đờ không nhúc nhích nữa. Hắn thấy vậy cười khẽ, tiếp tục nói. - Nàng làm phu nhân ta đi. Thiên Khuynh ngây người, WHAT THE......HẮN NÓI GÌ CHỨ, CHẢ PHẢI HẮN LÀ NAM CHỦ SAO, PHẢI CÓ TÌNH CẢM VỚI NỮ CHỦ CHỨ. Nàng lập tức từ chối. - Ta không muố....ưm....ưm. Nàng chưa kịp nói xong, Phong Liên Dực đã chặn môi nàng. Nụ hôn không còn là vô tình nữa mà là cố ý, nó bá đạo, nó cuồng nhiệt, có lúc lại ôn nhu nhẹ nhàng, nó khiến nàng trầm luân không thể thoát ra, thân thể nàng mềm nhũn tựa như nước.
Khi nàng thiếu dưỡng khí sắp ngất đi thì hắn mới lưu luyến buông môi nàng ra. Sờ đôi môi sưng đỏ lên càng thêm quyến rũ vì bị hôn lâu, hắn lơ đãng nói. - Nàng là của ta hiểu không? Thì bỗng nhiên nàng òa khóc. Nàng thiệt uất ức, cả đời này, không ai dám ăn hiếp nàng như vậy. Nàng rất uất ức a.
Thấy Thiên Khuynh khóc, từng giọt từng giọt như những viên chân châu lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu nghiệt của nàng làm hắn đau sót, khẽ nếm nước mắt của nàng, hắn ôn nhu nói. - Ta sẽ bảo vệ nàng, ngày mai chúng ta ra ngoài đi dạo. Thiên Khuynh ngây ngô hỏi. - Thật chứ? Thấy nàng như vậy, hắn cười, hôn vào má nàng một cái. - Đương nhiên. Nàng cười một nụ cười khuynh tâm thiên hạ, hôn vào má hắn một cái. - Cảm ơn ngươi. Phong Liên Dực còn đang ngây người thì Thiên Khuynh đã chạy đi, nàng sợ hắn lại tra tấn môi nàng a.
Khi Thiên Khuynh ra ngoài nụ cười trên mặt nàng đã tắt từ bao giờ. - Thanh Long. Lập tức xuất hiện một nam tử một thân thanh y, ôm quyền. - Chủ nhân. - Ngươi đi kiếm một chút kim tệ, mở một cô nhi viện, thu thập những đứa trẻ mồ côi, mười tuổi bắt đầu huấn luyện đi, chúng ta không có thời gian nhiều đâu. Thiên Khuynh tùy ý nói. - Vâng - Bạch Hổ. - Chủ nhân. - Kiếm chút kim tệ, mua một ít cửa hàng, mướn một ít người, còn thiết kế và các thứ khác để ta lo.- Huyền Vũ - Ta biết rồi thu thập thông tin tình báo chứ gì. - Huynh luôn là người hiểu ta. Thiên Khuynh cười yếu ớt với một nam nhân huyền y. - Còn Chu Tước tỷ.........tỷ lo đi kiếm mỹ nhân bán sắc không bán nghệ, mở tửu lâu trang trí để ta lo. Thiên Khuynh hướng về một nữ nhân áo đỏ nói. - Rồi. Bốn người họ đồng thanh, hướng ánh mắt đầy yêu thương cùng kính ý đến cô gái nhỏ trước mặt. Họ yêu thương cô vì từ nhỏ đã phải sống tự lập, tự mình tu luyện dù có khăn dù sao thì cũng vượt qua. Họ cung kính tại vì người trước mắt là một người phong hoa tuyệt đại. Họ nhìn nàng lớn lên tại sao không biết nàng cố gắng cỡ nào chứ.
Thiên Khuynh sau khi giao việc cho bọn họ thì đi tắm, mấy ngày nay nàng mặc bộ này thối quá rồi. Thiên Khuynh biến ra một bộ hắc y và một cái lọ. Đổ cái lọ vào trong bồn nước. Mùi hương thoang thoàng của hoa hồng tràn vào mũi nàng. Thoát y, dáng người đang phát triển với làn da trắng nõn nà như ẩn như hiện, bước vào bồn tắm, thoải mái a. Mái tóc đen ngả tím tùy tiện xõa dài vài lọn tóc tinh nghịch trườn xuống xương quai xanh gợi cảm cộng thêm với khuôn mặt yêu nghiệt kia, khí chất lười biếng, yêu nghiệt, tùy ý bất cần làm nàng thêm quyến rũ, hàng my dày như cánh bướm đang khép lại, đúng là bức tranh đẹp. Bóng người thấy được cảnh đẹp này trái tim bị lệch một nhịp, khô khốc nuốt nước miếng, không được, phả kìm chế, đợi thêm hai năm nữa thôi là có thể ăn nàng rồi. Người này không ai khác chính là Phong Liên Dực.
Đang xử lý vụ, tự nhiên hắn thấy nhớ mèo nhỏ quá, liền tới phòng nàng, ai ngờ khi vào là thấy cảnh này, chết tiệt, mèo nhỏ luôn mất cảnh giác như vậy sao, để nàng một mình hắn không an tâm. Nhận thấy người trong bồn sắp tỉnh dậy hắn liền đi ra ngoài đợi nàng.
Thiên Khuynh tỉnh dậy biết mình ngủ quên, trên mặt cũng không có gì, nàng chỉ ngủ quên thôi mà. Mặc y phục vào, đi ra ngoài liền thấy Phong Liên Dực, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Hắn muốn sao thì kệ hắn. Phong Liên Dực thấy Thiên Khuynh đi ra liền vỗ vỗ đùi mình. Thiên Khuynh hiểu ý, ngồi lên đùi hắn, tùy ý để hắn ôm eo, chơi đùa tóc của nàng. Thiên Khuynh thì vừa đọc sách vừa ăn điểm tâm. Không khí tuy im lặng nhưng hài hòa vô cùng. Phong Liên Dực đang vùi đầu vào cổ nang bỗng nhiên nói. - Nàng dọn sang ở chung phòng với ta đi. Thiên Khuynh kinh ngạc. - Tại sao? Nhưng ta ở đây quen rồ......ưm....ưm. Nàng lần nữa bị chặn họng bởi nụ hôn của hắn. Nhìn đôi môi cherry bóng mỡ kia, Phong Liên Dực tùy ý nói. - Không nhưng nhị gì hết, nàng ở một mình ta không yên tâm. Cuối cùng, Thiên Khuynh cũng bất đắt dĩ đồng ý và lại bị hắn cưỡng hôn.
Haizz một ngày dài lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top