Sasuke, đấu!
- Sao vậy Sasuke? Chả phải ngươi là người luôn miệng đòi đấu với ta hay sao?
Khi tất cả thượng nhẫn được chọn đều đã bị Naruto đánh lui hết thì Sasuke vẫn điềm nhiên chưa hề động đậy cứ như hễ việc này chả liên quan gì đến hắn ta vậy.
- Tất nhiên, ta chả có ý định buông tha cho ngươi... Nhưng thay vì tốn sức lực cho cả trận chiến dài thì tại sao chúng ta không giải quyết nhanh gọn một chút!
Sasuke bây giờ mới bước ra sân đấu đối diện với Naruto.
- Ngươi muốn đổi luật, cũng được thôi! Dù sao cả hai chúng ta đều không phải chủ nhà nên cũng không cần mấy cái quy tắc gì gì đó!
- Đúng vậy, ta và ngươi hình như từng có kỷ niệm cũ đúng không? Vậy... Tại sao chúng ta không ôn lại chút tình cảm trước kia nhỉ?
- ...
Khi nghe đến lời nói của Sasuke, Naruto nghi hoặc liếc nhìn.
Kể cả những người xung quanh cũng đột nhiên im lặng. Trong lúc Naruto đấu với những người trong làng thì có nhiều người hơn đã tập trung ở đây. Các Anbu, trưởng tộc Hyuga cùng con gái út, các bộ trưởng, trưởng tộc khác cũng như trưởng lão cũng tập trung lại. Bây giờ tất cả bọn họ đều đưa ánh mắt suy xét về phía của hai người bọn họ.
- Ta nói bừa thôi, thật sự có à! Sao ta lại không nhớ nhỉ? Có lẽ ngươi lại là tên yếu kém nào đó mà Orochimaru đem về cho ta luyện tập cũng nên!
- Ta sống chừng ấy năm chưa thấy ai mở miệng lại ngứa đòn như ngươi đó Sasuke. Ta và ngươi không có kỷ niệm nào cả nhưng hình như với thầy ngươi thì có đấy! Để ta nhớ xem trước vài bữa ngươi giết hắn ta thì hình như hắn cùng ta có thâm tình trò chuyện với nhau một chút! Thật ra hắn nói gì ta cũng không biết nữa là... Haizz... Nếu biết đó là lần cuối gặp nhau ta đã ngừng tay nghe hắn nói chuyện rồi!
Tất nhiên ngụ ý trong câu nói này không có ai là không nhìn ra. Xem ra hai con người này quả thật cũng tính là có kỷ niệm chút ít đó chứ! Ngươi ăn đồ ta bỏ lại mà tưởng sói giết được cọp hung!
- Yo, tự nhiên chúng ta cũng mong thấy cái kỷ niệm tốt đẹp này ghê phải không mọi người!
- Đúng vậy! Đấu đi! Đấu đi!
Tiếng hô hoán bên ngoài bắt đầu càng ngày càng to người tập trung lại càng ngày càng nhiều.
- Người đấu chung với anh Sasuke hình như nhìn có chút quen mắt là ai vậy Konohamaru?
Hanabi đứng cạnh cha mình và Konohamaru sau một hồi nhìn đủ lâu cũng cảm thấy hình như ngươi kia càng nhìn thật sự càng quen mắt.
- Đó là...
- Hanabi/ tiểu thư Hanabi...
Hinata và Neji xuất hiện ngăn cản lại cuộc trò chuyện. Cả hai người thoáng chút nhìn nhau, không khí gia đình bỗng trở nên kỳ lạ.
- Thôi được rồi mấy đứa đứa lo tập trung xem trận đấu đi thuận tiện học hỏi chút ít từ bọn chúng! Chiếc ghế gia chủ của ta cũng cần có người nối nghiệp rồi!
Hình như những người xung quanh hôm nay biết được hơi nhiều chuyện rồi thì phải. Có lẽ sau trận đấu này thì bọn họ cũng nên đến tòa soạn Konoha để cống nạp một chút tin tức lấy tiền tiêu xài thôi.
- Mọi người đừng nóng lòng, đúng là ta có ý định một chiêu phân thắng với người này nhưng đột nhiên hắn lại bảo ôn lại kỷ niệm cũ làm ta có chút suy nghĩ lại.
Những người bình thường không minh bạch lời nói của cậu nhưng đám bạn cùng trang lứa thì bỗng nhiên phì cười.
- Haha... Chikyuu cậu tính làm trưởng bối nhường nhịn tiểu bối à!
Kiba kẻ cười lớn nhất trong đám lớn tiếng hỏi thăm.
- Hừm... Đúng rồi nhỉ? Mình quên mất mình cũng là trưởng bối cơ đấy!
Một trò đùa không hơn không kém, Naruto liếc mắt nhìn đối thủ. Tôi vì cậu trước kia chịu bao nhiêu nhục nhã, hôm nay tôi quyết định trả cho cậu số lãi mà cậu đáng được nhận.
- Ngươi câm miệng lại cho ta...
Cuối cùng kẻ không chịu được vẫn là Sasuke. Muốn đấu kiên nhẫn với Naruto sao? Lo mà tu thêm vài kiếp nữa đi!
- Nói ra thì thằng nhóc Sasuke này ra đòn có 7 phần giống cậu đó Kakashi!
Các thượng nhẫn bị đánh thua ban nãy cũng tập trung lại gần với chỗ của Tsunade.
- Nghe nói trước kia thằng bé từng theo tiền bối đúng không?
- Thế là cậu cập nhật thông tin quá kém rồi Yamato! Năm đó tôi tiếp xúc với cái tổ đội anh ta lần đầu tiên là vào cuộc thi trung nhẫn. Nhìn bằng nữa con mắt thì ai cũng biết được anh ta xem nó thành người thừa kế. Không chừng nếu sự việc kia không xảy ra thì nó đã đổi tên thành Hatake Sasuke... Ưm... Ưm...
- Cô vẫn nên tập trung ăn đi Anko!
Asuma nhét thêm một cây dango vào miệng cô nàng.
- Asuma, thầy là một tên thô lỗ! Tại sao Kuranei lại thích một người như thầy được chứ!
- Thôi nào, thôi nào...!
Cuộc trò chuyện bị dời sang một hướng khác. Kakashi vẫn im lặng từ lúc đầu.
- Cậu thật sự không sao chứ? Vừa nãy Anko không phải cố ý đâu!
Gai vỗ vai người bạn của mình, trong suốt bao nhiêu năm nay, ai cũng biết được Sasuke và Naruto đã là cấm kỵ lớn nhất trong lòng của anh.
- Không sao...
Trong một góc khuất không xa có những ánh mắt cũng tập trung vào họ.
"Hối hận, đau khổ lắm đúng không nào? Sao các ngươi không chết đi mà chuộc lại lỗi lầm chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top