Không đề
- Ngài đệ ngũ, chắc mọi chuyện đến đây được rồi nhỉ?
Gaara đứng ra nói chuyện với ngài đệ ngũ, ánh mắt thoáng nhìn qua Sasuke và mọi người xung quanh.
- Chuyện này...
- Đủ rồi thưa ngài đệ ngũ, tôi sẽ phụ trách việc sắp xếp cho Akastuki cùng ngài Gaara... Còn về Uchiha Sasuke xin ngài tự giải quyết!
Có những chuyện bộ tham mưu sẽ giải quyết cho Hokage nhưng đây không có nghĩa là bổn phận của họ.
- Được!
Tsunade ngoại trừ đồng ý thì có thể làm gì? Vốn dĩ chức vị của bà gần đây cũng đã không còn được vững vàng, chiến tranh ngoại lại chiến tranh nội. Cuộc sống này thật sự quá phức tạp, quyền lực là một củ khoai nướng vừa ngon lại vừa nóng đến bỏng tay...
___________________
- Naruto, ngươi có biết trước kia chúng ta như thế nào không?
- Đã từng nghe nói, anh cùng chị Konan và một người nữa với chính gương mặt anh đang mang hiện tại vô cùng thân thiết!
- Konan kể với nhóc rất nhiều nhỉ!
Nagato cười nhẹ, hắn đem Naruto lên trên những tượng đá Hokage ngắm nhìn mọi thứ.
- Vậy anh đem tôi lên đây làm gì?
- Cũng không có gì cả... Chỉ là cảm thấy ngươi cần bình tĩnh lại một chút thôi.
Nagato biết rõ sát ý của Naruto khi nãy đã nổi lên, thằng bé thật sự muốn giết chết Sasuke để thỏa mãn cơn tức giận. Nhưng hắn chắc chắn nếu thật sự làm như vậy thì thằng bé sẽ hối hận, Naruto khác với hắn nhưng lại giống với Yakiho trước kia. Hắn nhìn thấy vô số lần Naruto như hoà làm một vào ký ức của Yakiho dành cho hắn.
- Anh thật sự khiến người ta khó hiểu Nagato ạ...
- Naruto, ta đã từng nói với nhóc nếu không có nơi nào để đi thì Akatsuki chính là nhà. Nếu không có người thân quan tâm thì chúng ta sẽ làm người thân. Dù cho có thế nào chúng ta sẽ không bao giờ khiến ngươi rơi vào vực sâu tội lỗi...
____________________
- Thật tình là tại sao chúng ta phải ngồi ở đây còn hai tên đầu đỏ kia thì được ra ngoài!
- Tại vì hai người họ không phá hoại như các ngươi!
Đám người trong Akatsuki nằm la nằm lết trong căn hộ vừa được phát cho, Nagato và Naruto thì đánh lẻ ra ngoài. Đám còn lại thì phải chịu quản lý từ Konan không được bước chân ra khỏi cửa. Thật sự là quá nhàm chán, sao cứ có cảm giác như họ đang bị giam lại thế nhỉ?
- Mà nhắc mới nhớ, Itachi sức mạnh của ngươi tăng lên đáng kể đó?
Deidara ngồi bật dậy nhìn qua chỗ cá mập và tên kia đang ngồi uống trà.
- Itachi lúc nào cũng mạnh chỉ có ngươi không biết thôi tên ngốc!
Kisame trả lời thay cho Itachi, ánh mắt của mọi người như có như không đảo quanh Itachi vài lần.
Cạch.
- Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, nhìn nhau như vậy cũng không tốt hơn được chút nào đâu!
Itachi cuối cùng cũng không chịu được không khí buông tách trà xuống.
- Bọn ta cũng không có ý kiến gì, chỉ là không ngờ ngươi mạnh đến mức có thể ngăn cản hai chiêu thức kia cùng lúc mà thôi!
Sasori cũng không muốn làm khó chịu gì nhau nên nói câu hoà hoãn, khẽ huých tay cho tên Kakuzu đang ngồi đếm tiền kia.
- Ta cũng chả có ý kiến gì, chỉ là coi thử xem ngươi có dùng tiền để mua bí thuật không thôi!
Câu nói này của Kakuzu thật sự....
- Đúng rồi đó, đúng rồi đó! Đừng nhìn ta nha, ta không có nói gì đâu!
- Ngươi vẫn bớt chút nhốn nháo lại đi Tobi, còn Itachi khi nào có hứng thú thì đi theo ta. Ta và ngươi sẽ cùng truyền bá đạo Jashin.
Hidan đứng dậy nói xong thì lôi kéo Kakuzu đi chỗ khác, nơi này không có chuyện của bọn họ. Không nên vướng vào rắc rối. Sasori cũng đứng dạy đi vào phòng mình nghiên cứu tiếp mớ thuật điều khiển, mùi thuốc súng cũng thật là nòng đi. Konan nhìn một chút cũng đứng dậy lôi kéo Tobi, ít một đứa đỡ một đứa.
Còn lại ba người, Deidara cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Itachi.
- Được rồi, ngươi không muốn nói thì thôi! Itachi ta vốn dĩ không ưa ngươi nhưng ta không mong người trong cùng tổ chức lại ngu ngốc làm điều quá giới hạn.
Deidara hừ lạnh, bỏ đi. Cho ngươi và tên cá mập tự kỷ đi.
- Không sao chứ Itachi?
- Không sao, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi!
Kisame dìu Itachi đứng dậy rồi cả hai cùng nhau đi nghỉ ngơi. Trong một góc nào đó có hai gương mặt khinh bỉ nhìn cảnh tượng.
- Cũng mừng vì Itachi còn có chỗ dùng được, Obito ngươi nên cẩn thận hơn một chút đi!
- Biết rồi, ta không cần kẻ bại lộ khiến chính mình bị đuổi nhắc nhở đâu Zetsu!
- Còn không phải vì thằng nhóc và con chín đuôi kia gây nạn sao!
- Chỉ có kẻ yếu mới tìm lý do đắp vào!
.............................
- Sasuke, Sakura đi với thầy một chút được chứ?
Khi tất cả đã rời đi chỉ còn ba người đứng yên tại chỗ, Kakashi sau một hồi trầm mặc cũng lên tiếng.
Hai người còn lại chỉ gật đầu không nói thêm gì. Họ bước đến cửa hàng hoa nhà Ino mua hai bó hoa hương dương và hai bó lưu ly trắng. Cứ im lặng đi cùng nhau cho đến khi dừng lại trước mặt toàn những bia mộ...
Hai bó lưu ly trắng được Kakashi để trước hai phần mộ không tên. Hai bó hoa hướng dương đặt trên hai ngôi mộ đề tên vợ chồng Hokage đệ tứ!
- Thầy Kakashi?
- Như các em thấy đó, hai bó lưu ly kia là dành cho hai người đồng đội của ta. Một cô gái giống như em vậy Sakura, lúc nào cũng khiến người ta phải nhìn lại... Còn một người nữa chính là người của tộc Uchiha, Uchiha Obito!
Sasuke nghe đến bỗng nhìn chằm chằm vào ngôi mộ phía đó. Tộc Uchiha lại được mai táng riêng lẻ thì thật sự khó thể tin được.
- Bọn họ...
- Họ đã bị chính ta hại chết!
Không khí lạnh lẽo, cả hai đều nhìn Kakashi thật lâu...
- Nếu các em muốn nghe chúng ta hãy ngồi xuống trước đi!
Giọng kể đều đều, dẫn dắt cho hai đứa trẻ mở ra cánh cửa thật sự của tình đồng đội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top