Chương sáu
Cuối cùng thì Kim Tử Hiên cũng đã biết. Hắn đối với loại chuyện này có chút ngờ vực, lại nhớ đến năm đó cũng đã từng tận mắt chứng kiến một chuyện giống như vậy. Ngụy Vô Tiện hắn, cũng giống như Mẫn Doãn Kỳ.
"Trước đây đã từng có một chuyện tương tự như vậy xảy ra. Lần đó, đúng thật là rất mệt mỏi."
"Kim tông chủ có phải đang nói đến tên đại phu họ Mẫn kia!?" - Giang Trừng trực tiếp đem điều mình đang nghĩ nói ra và nhận lại được cái gật đầu rất khẽ của Kim Tử Hiên.
"Tử Hiên, A Trác năm đó..."
"Chuyện này vốn dĩ Thái Hanh bảo ta đừng nói với ai, hắn vì tin tưởng ta, vì ta là biểu ca tốt nhất nhưng hiện tại như thế, vẫn là nên nói. Năm đó A Trác cũng mang thai, bằng một cách nào đó."
Kim Tử Hiên chầm chậm kể lại, bắt đầu từ lúc hắn gặp Mẫn Doãn Kỳ lần đầu tại điện Bạch Lan, nơi ở của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh là con độc nhất của sư muội Kim Quang Thiện, tên Kim Điềm Hinh. Năm đó, Kim Điềm Hinh chuyển dạ, hài tử sau khi được đưa ra khỏi người nàng thì giao cho một tỳ nữ nhưng bà ta tâm địa độc ác, sớm có âm mưu từ trước, bí mật đem đứa bé rời khỏi Kim Lân Đài. Kim Thái Hanh vừa mới chào đời đã phải rời xa khỏi vòng tay của nhạc phụ nhạc mẫu hắn. Mọi người sau đó cố hết sức tìm kiếm hắn nhưng ròng rã suốt ba tháng trời, một chút tin tức cũng không. Kim Điềm Hinh vì quá đau lòng mà ngã bệnh nặng rồi qua đời. Phu quân của nàng cũng tạ thế một năm sau đó. Kim Tử Hiên rất quý vị cô cô này. Kim Điềm Hinh là người, muốn sắc có sắc, muốn dáng có dáng, cầm kỳ thi họa tất cả đều thông thạo, công dung ngôn hạnh, khí chất hơn người, là đóa hoa trong lòng của rất nhiều vị thế gia công tử. Cứ nghĩ người như vậy sau này sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, được gả cho người mà nàng yêu nhất và người đó chắc chắn cũng yêu nàng rất nhiều, sau đó sẽ cùng nhau sinh hạ và nuôi dưỡng hài tử của hai người. Cuối cùng, lại phải chịu chôn vùi chính mình khi tuổi đời còn quá trẻ.
Quả là "hồng nhan mà bạc phận".
Chuyện của họ cứ thế mà dần đi vào quên lãng. Cho đến một hôm, vào năm năm trước, Kim Thái Hanh đột nhiên xuất hiện ở Kim Lân Đài, mang theo một tín vật. Hắn bảo đó là thứ mà mẫu thân của hắn đã để lại cho hắn. Chiếc vòng trạm khắc tinh xảo, không dễ dàng gì có thể làm nhái.
"Chúng ta lập tức cho người kiểm tra, đích xác đó là cái vòng của Kim Điềm Hinh. Chiếc vòng đó, là cửa mẫu thân nàng đặt làm cho nàng, chỉ có một cái trên đời. Khi đó, nàng giao lại cho nam tử nhà nàng, là tín vật."
Kim Thái Hanh sau đó được đón về Kim Lân Đài, sống trong điện Bạch Lan, nơi trước đây từng là nơi ở của Kim Điềm Hinh và phu quân của nàng.
"Hắn ta trừ khi có việc mới rời khỏi điện Bạch Lan. Lần đó, ta hạ giá tới thăm, phát hiện hắn không chỉ có một mình ở đó mà có cả Mẫn Doãn Kỳ. Hơn nữa, Mẫn Doãn Kỳ khi đó đang mang thai."
"Mang thai!?"
"Ta lúc đó cũng giống như Giang tông chủ, không tin vào những điều hắn nói. Nhưng bản thân chỉ là người ngoài cuộc, ta nghĩ mình không nên nói bất kỳ điều gì. Ta hứa với Kim Thái Hanh sẽ không nói với ai chuyện Mẫn Doãn Kỳ có thể hoài thai, khi được hỏi đến chỉ bảo là hắn nhận nuôi đứa bé đó. Không ai biết được sự thật của nó, ngoại trừ ta cùng phu nhân và nam tử nhà ta."
Tuy nhiên, điều quan trọng mà hắn muốn nói ở đây không phải chuyện Mẫn Doãn Kỳ có thể hoài thai mà là khi sanh, Mẫn Doãn Kỳ đã trải qua những điều như thế nào.
"Nam nhân khi hạ sanh khó khăn hơn cả nữ nhân, thậm chí có thể mất mạng. Mẫn Doãn Kỳ hôm đó như chết đi sống lại, cố gắng đưa A Tinh ra khỏi người mình, kết quả là hôn mê rất lâu mới có thể tỉnh. Hắn ta may mắn giữ được một mạng nhưng nếu có lần sau, chỉ là không biết có may mắn được giống như vậy không..."
"RẦM!" - Đúng lúc đó, cánh cửa phòng được đẩy ra hai bên, âm thanh lớn đến mức khiến cả ba người không khỏi kinh động.
Lam Vong Cơ sắc mặt vẫn như thường ngày bước ra, mang theo Tị Trần đến trước mặt Kim Tử Hiên, hỏi một câu:
"Là thật!?"
"Lam nhị công tử, ý ngươi là gì?"
"Chuyện khi nãy ngươi nói. Là thật!?"
Kim Tử Hiên nhanh chóng hiểu ra, khẽ gật đầu. Lam Vong Cơ thất thần, đôi mắt ánh lên tia hoang mang, xoay người nhìn về phía con người còn đang yên giấc trên giường. Có phải trong suốt thời gian qua hai người họ đã quá sơ suất khi không nghĩ đến vấn đề này.
Chỉ vì để có được một đứa con nối dõi tông đường, y bắt buộc phải đánh đổi bằng cả mạng sống của hắn. Mười ba năm chờ đợi trong vô vọng, hiện tại còn chưa hạnh phúc bên nhau được lâu lại phải lần nữa cách xa nhau. Tuy rằng đã từng được nghe chính miệng Mẫn Doãn Kỳ thừa nhận rằng sẽ đảm bảo an toàn cho đến khi Ngụy Vô Tiện thành công sinh hạ hài tử nhưng có ai biết được khi đó sẽ xảy ra tắc trách gì. Khi đó, y biết phải oán trách ai? Oán trách Ngụy Vô Tiện vì cố chấp giữ lấy đứa bé, oán trách Mẫn Doãn Kỳ vì không đủ tài giỏi hay lại oán trách chính bản thân mình, vì mọi thứ?
Lam Vong Cơ nghĩ, tay theo đó mà nắm chặt lại thành đấm. Đúng lúc Mẫn Doãn Kỳ từ xa đi đến, mang theo một bát thuốc, thấy mọi người đứng đầy trước cửa phòng của Ngụy Vô Tiện, còn có Lam Vong Cơ sắc mặt không hề tốt, không khỏi thắc mắc vội lên tiếng:
"Mọi người, đang làm gì?"
"A Trác..."
Kim Tử Hiên nghe thấy vội quay sang. Lam Vong Cơ cũng quay sang, đi nhanh đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, lạnh lùng hỏi một câu:
"Tại sao?"
"Vong Cơ huynh, ý huynh là gì?"
"Chuyện Ngụy Anh sẽ gặp nguy hiểm khi hạ sanh hài tử. Sao ngươi không nói cho ta biết?"
"Không phải ta đã bảo là sẽ không có chuyện gì sao? Huynh vì chuyện gì lại hỏi ta như vậy?"
"Là vì chuyện của ngươi. Ngươi cũng từng như vậy..."
Mẫn Doãn Kỳ nghe đến đây, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên, trong lòng không ngừng tự hỏi. Y quay sang phía Kim Tử Hiên, thấy hắn khẽ gật đầu một cái, đến cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Vong Cơ huynh, ta đã nói, sẽ không có chuyện gì." - Mẫn Doãn Kỳ không chút sợ sệt, trực tiếp nói ra điều trong lòng mình.
Sau đó, y hỏi: "Không lẽ ngay cả biểu đệ của mình nói, huynh vẫn không tin?"
"Ta, không có." - Lam Vong Cơ nói, tay nắm chặt lấy thanh bảo kiếm, biểu tình trên khuôn mặt rõ ràng là đang cảm thấy vô cùng khổ sở.
Lam Vong Cơ y sao có thể không tin Mẫn Doãn Kỳ nhưng đời là vô thường, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình.
Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Giang Yếm Ly cảm thấy bản thân đứng đây cũng không biết để làm gì, vội quay sang bảo Giang Trừng mau vào xem Ngụy Vô Tiện thế nào. Nhưng là, khi hai tỷ đệ Giang gia vừa vào trong chưa được bao lâu, ở ngoài này đã ngay lập tức nghe thấy tiếng la thất thanh của Giang Yếm Ly. Kim Tử Hiên là người đầu tiên chạy đến nơi, khung cảnh trước mắt chính là đã dọa chết hắn. Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nằm yên trên sàn, dưới họ cơ hồ đang có máu chảy ra, rất nhiều, đến mức nhuộm đỏ cả y phục màu vàng của nàng và y phục màu tím của người bên cạnh. Trong khi đó, Ngụy Vô Tiện thì đang nằm trong vòng tay của một kẻ lạ mặt, tay cầm thanh kiếm đầy máu. Người đó, che giấu khuôn mặt của mình dưới chiếc áo choàng màu đen, hoàn toàn không thể biết được đó là ai.
"A Ly!" - Kim Tử Hiên nhanh chóng chạy đến đỡ phu nhân nhà mình lên, ôm lấy nàng vào lòng. Mẫn Doãn Kỳ cũng chạy đến bên cạnh Giang Trừng, xem xét một chút.
Thật may, họ vẫn còn thở, là do mất máu nhiều mà ngất đi.
Còn Lam Vong Cơ. Tị Trần từ lúc nào đã rời vỏ, một thoắt chĩa về phía của kẻ đeo mặt nạ kia. Lam Vong cơ gằng giọng, buông một câu:
"Thả người!"
"Sao phải thả? Không thích! Người này tuyệt vời như vậy, để ta đem về chơi một chút xem sao!" - Giọng điệu này, rõ ràng là đang khiêu khích y.
"Thả người!" - Lam Vong Cơ lặp lại câu lúc nãy, giọng điệu có phần gắt gỏng hơn, rõ ràng là đang rất tức giận, chỉ muốn một lực đâm chết người trước mặt, đem Ngụy Vô Tiện trở về bên mình, bảo bọc hắn trong lòng.
Tuy nhiên, nếu giữa chừng có sơ suất, người y đâm phải sẽ là Ngụy Vô Tiện.
"Vị Hàm Quang Quân này, đúng là không rộng lượng chút nào. Ta đã bảo cho ta mượn đem về chơi, vậy mà không chịu. Vậy thì chi bằng, ta cướp!" - Nói rồi, kẻ lạ mặt cầm kiếm, cùng Lam Vong Cơ đấu một trận, tay vẫn ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, không để người kia có cơ hội cướp mất.
Kiếm pháp của hắn cơ hồ vô cùng lợi hại, có thể đem ra so với Lam Vong Cơ, thậm chí còn có phần hơn khiến Lam Vong Cơ không khỏi kinh ngạc, trong một lúc mất tập trung mà để hắn có cơ hội phản kháng. Y may mắn tránh được nhưng cũng bị mũi kiếm kia làm cho bị thương ở một bên cánh tay.
"Vong Cơ huynh!"
"Hàm Quang Quân!"
Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng chạy đến bên cạnh biểu ca mình, còn chưa làm gì đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kim Tử Hiên:
"A Trác, cẩn thận!"
Mũi kiếm, chỉ còn cách y đúng một ngón tay.
"Đi chết đi!"
"Keng!" - Đúng lúc đó, tiếng kiếm va vào nhau đột nhiên vang lên, giữ được một mạng cho Mẫn Doãn Kỳ.
Kẻ lạ mặt tay vẫn cầm kiếm nhưng chính là còn chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó đá một cái thật mạnh, mất đà mà ngã xuống, tay đang giữ Ngụy Vô Tiện cũng vì thế mà buông ra. Lam Vong Cơ dù đang bị thương vẫn cố gắng bay đến, đưa hai tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, đem hắn ôm vào trong lòng, gọi một tiếng: "Ngụy Anh.". Thật tốt, hắn vẫn bình an, vẫn đang ngủ yên trong tay y.
"Hừ! Coi như hôm nay các người gặp may. Nếu có lần sau, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu!" - Nói rồi, kẻ lạ mặt một thoắt nhảy qua cửa sổ, biến mất.
Hắn đi rồi, Kim Tử Hiên ngay lập tức cho gọi người vào giúp mang hai tỷ đệ Giang gia về phòng chữa trị, đồng thời chuẩn bị một gian phòng khác cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Còn Mẫn Doãn Kỳ thì vẫn còn đứng đây, đưa mắt nhìn vị nam tử đội mũ che kín mặt ở trước. Người đó, vừa cứu Mẫn Doãn Kỳ y một mạng.
"A Trác!" - Kim Thái Hanh từ ngoài mang theo A Tinh đi vào, đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ, không ngừng hỏi:
"Ta vừa thấy Kim tông chủ mang Kim phu nhân bị thương, còn có Giang tông chủ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao ở đây lại tan hoang thế này?"
Sau đó quay sang vị nam tử kia, chỉ tay hỏi: "Còn đây, là ai?"
Mẫn Doãn Kỳ đáp: "Ta không biết. Nhưng hắn vừa cứu ta một mạng."
"Cứu ngươi một mạng!? Có kẻ tập kích sao?"
"Ừ! Mới ban nãy. Tên đó mặc áo trùm kín đầu, hắn ta làm bị thương Kim phu nhân cùng Giang tông chủ, còn muốn mang Ngụy công tử đi. Ban nãy hắn định ám sát ta, may mà...không sao."
"Ra là vậy." - Nói rồi, Kim Thái Hanh đưa A Tinh sang cho Mẫn Doãn Kỳ, đi đến trước mặt vị nam tử, chấp hai tay đưa ra phía trước, hơi cuối người, hạ giọng: "Cảm tạ vị đây đã giúp đỡ cho nương tử ta. Xin hỏi vị đây, quý danh là gì, từ đâu đến?"
"Hừ! Quý danh là gì? Từ đâu đến? Câu đó mà cần phải hỏi sao, thưa vị công tử Kim An?"
Câu trả lời đầy gai góc của người trước mắt, khiến Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ đồng thòi tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Khóe môi vị nam tử khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng, rõ ràng là đang có ý gì đó. Sau đó, tay chầm chậm đưa lên, cởi bỏ chiếc mũ cùng chiếc màng che mặt xuống. Vị nam tử, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hoàn hảo, mái tóc màu đen được chải gọn gàng, cột thành một chiếc đuôi ngựa hướng hai người trước mặt, hỏi một câu:
"Đi lâu như vậy, có phải đã quên ta rồi không, Trác ca ca, Kim An?"
"Ngươi, ngươi là..." - Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng, tay đưa đến, chạm vào khuôn mặt của vị nam tử, gọi một cái tên: "Quốc nhi."
"Quốc nhi", cái tên đong đầy yêu thương, là cái tên mà y ngày xưa vẫn thường gọi vị biểu đệ tốt của mình. Người này, là cháu đích tôn của gia trang Điền thị, Điền Thố Tử tự Chính Quốc.
"Xem ra là vẫn chưa quên ta nhỉ, Trác ca ca!?"
"Sao có thể quên được. Cho dù có chết cũng không quên. Mấy năm qua đệ ở đâu, sao không nói với ta? Ta trở về gia trang thì chỉ thấy một đống đổ nát, không thấy đệ lẫn , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ mau nói đi!" - Mẫn Doãn Kỳ hỏi Điền Chính Quốc, bộ dạng khổ sở đến vô cùng, tựa như đem tất cả ủy khuất của suốt nhiều năm trôi qua ra bày tỏ một lần.
"Ca, chuyện rất dài. Có dịp, đệ sẽ nói!" - Điền Chính Quốc trấn an, sau đó quay sang Kim Thái Hanh cùng A Tinh, nói một câu: "Đã lâu không gặp!"
"Đã lâu không gặp, Quốc nhi!" - Kim Thái Hanh cũng đáp lại.
Điền Chính Quốc nhìn sang tiểu tử bên cạnh, ngồi xuống ngang tầm với nó, đưa tay chạm nhẹ vào gò má, hỏi: "Đứa bé này, là lúc đó có phải không?"
"Là nó. Tên Kim Tinh, tự Hạc Hiên."
"Tên đẹp, chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt." - Điền Chính Quốc khen một câu, rồi đưa tay xoa đầu A Tinh.
Hắn cho tay vào trong túi áo, lấy ra một chút xu lẻ, đưa nó cho A Tinh, bảo: "Lì xì cho con!"
A Tinh nhìn chúng, sau đó quay sang nhìn phụ mẫu. Thấy Mẫn Doãn Kỳ gật đầu chấp thuận, nó mới đưa tay cầm lấy, ngây ngô nói: "Cảm tạ..." nhưng lại không biết gọi Điền Chính Quốc thế nào. Kim Thái Hanh vội nhắc: "Gọi Điền thúc thúc!"
"Cảm tạ...Điền thúc thúc!"
"Ngoan!"
Đúng lúc đó, đệ tử Giang gia đến, thỉnh Mẫn Doãn Kỳ mau đến gặp Kim tông chủ cùng Hàm Quang Quân.
"Được rồi, ta đến ngay!"
Quay sang Điền Chính Quốc: "Ngươi cũng đi theo đi!"
Điền Chính Quốc gật đầu chấp thuận.
"A Trác, xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top