Chương năm

Ba ngày sau, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ như đã hẹn trước đó, cùng trở về Vân Mộng dự sanh thần của Kim Lăng. Vân Mộng mùa này sen nở, người dân nơi đây từ sáng sớm đã chèo thuyền đi hái sen. Những ngó sen buổi sáng hãy còn đọng mùi vị của sương sớm, sau khi hái thì đem đi phơi khô, xong thì mang vào cho nhà bếp, làm vài món ăn dân dã, mang đậm hương vị của vùng Vân Mộng. Giang Trừng hôm nay đặc biệt dậy sớm, sau khi chải lại tóc lập tức ngự kiếm đi về phía cảng Vân Mộng, đứng đó nhìn về phía xa xăm nào đó. Thoạt nhìn cũng biết, là đang chờ đợi ai. Còn ai ngoài vị sư huynh đã từng cùng hắn vào sinh ra tử Ngụy Vô Tiện.

Mà khi đó, ở Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly cũng vừa thức dậy. Sau khi hỏi thăm, nàng biết Giang tông chủ sáng sớm đã rời khỏi Liên Hoa Ổ đi về phía cảng Vân Mộng để đón đại sư huynh trở về, trong lòng bỗng chốc như có đóa hoa nở, tâm trạng cũng phần nào tốt hơn. Cũng đã lâu rồi nàng không gặp Ngụy Vô Tiện, kể từ sau khi cùng Lam Vong Cơ kết đạo lữ, hai tỷ đệ nàng rất ít khi gặp mặt nhau, chỉ có thể gửi thư từ qua lại, hỏi thăm sức khỏe của nhau. Ngoại trừ những dịp đặc biệt, còn lại cơ hồ đều như vậy. Vì thế, nhân dịp sanh thần của nhi tử, Giang Yếm Ly đề nghị Kim Tử Hiên hãy đến Vân Mộng - Liên Hoa Ổ tổ chức tiệc mừng. Biết nỗi lòng của ái nhân mình, Kim Tử Hiên gật đầu chấp thuận. Hắn đưa nàng về Vân Mộng trước, bản thân ở lại Kim Lân Đài giải quyết chút chuyện rồi mới sang. Kim Lăng thì mấy ngày nay đều cùng mấy thiếu gia công tử khác đi du ngoạn đó đây, trước đó đã hứa sẽ trở về trước hôm sanh thần, cả Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng sẽ theo về chung. Dù sao thì, chuyện giữa hắn cùng Lam Tư Truy cũng đã đến lúc nói ra.

Giang Trừng đứng ở cảng Vân Mộng chờ đợi, tay cầm du che cho mình. Hắn cứ đứng đó cho đến khi mặt trời đã lên cao, mới thấy bóng thuyền thoắt ẩn thoắt hiện ở đằng xa. Trên thuyền có treo cờ thêu hình mây trời, không cần nghĩ cũng biết là cờ của Lam gia. Ngụy Vô Tiện, hắn về rồi.

"Giang sư muội!" - Ngụy Vô Tiện từ trong khoang thuyền đi ra, vẫy tay gọi lớn.

Mà Giang Trừng vừa thấy hắn, chưa kịp vui mừng đã nghe hắn gọi mình bằng cái tên "Giang sư muội". Cái tên này, vừa về đã chọc điên hắn lên.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi vừa gọi ta là gì đó hả?"

"Gọi ngươi là Giang sư muội nha!" - Ngụy Vô Tiện không sợ, lập tức đáp, lần này còn gọi lớn hơn.

"Ngươi..." - Giang Trừng tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức dùng Tử điện quất cho hắn một cái thật mạnh.

Nhưng là nghĩ lại, nếu như hắn đám động đến Ngụy Vô Tiện thì vị đạo lữ Lam Vong Cơ của hắn, chắc chắn sẽ đem Giang Trừng hắn tế cho Ngụy Vô Tiện mất. Vì thế, dù tức giận đến đâu, Giang Trừng vẫn cố gắng giữ lại trong lòng, chờ cho đến khi thuyền cập bến, hướng Ngụy Vô Tiện buông một câu:

"Đã về."

"Hì, Giang Trừng, đã về." - Ngụy Vô Tiện cười nói, đi vội xuống thuyền, đến trước mặt Giang Trừng.

"Sao lại đi trên ván? Bình thường không phải thuyền còn chưa cập bến, ngươi đã lập tức một cước nhảy xuống rồi sao?" - Giang Trừng trông thấy khung cảnh trước mắt, chính là không khỏi thắc mắc.

"Thì là...dạo này vận động nhiều quá, nên chân ta có hơi mỏi."

Giang Trừng chính thức câm nín.

Đúng là như người ta vẫn thường nói, luận về độ mặt dày trên thế gian này, Ngụy Vô Tiện xếp hạng hai về độ mặt dày thì không ai dám tranh xếp hạng nhất. Thậm chí là sau khi trọng sinh, độ mặt dày của hắn còn được nâng lên một tầm cao mới, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là..." - Giang Trừng hiện tại lần nữa muốn dùng Tử điện đánh cho tên vô sỉ trước mặt hắn một trận nhưng nhanh chóng thu lại khi thấy bóng dáng Lam Vong Cơ xuất hiện, tiêu soái bước xuống thuyền.

Lam Vong Cơ đi đến đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cất giọng: "Giang tông chủ."

Giang Trừng theo lý đáp lại: "Lam nhị công tử."

Cuộc đối thoại cứ thế mà kết thúc. Hai người họ, vốn dĩ trước giờ chưa từng để nhau vào mắt, hiện tại lên tiếng chào nhau đã là rất tốt rồi.

Cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt, Giang Trừng nhanh chóng xoay người trở về Liên Hoa Ổ. Hắn đi trước, theo sau là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thường thì mọi ngày sẽ chạy nhảy khắp nơi, đôi lúc sẽ lên tiếng chọc ngoáy Giang Trừng vài ba câu nhưng là hiện tại, không thích hợp. Mà Giang Trừng vì ban nãy nghe hắn bảo như thế cũng không quan tâm nữa, đi nhanh về phía Liên Hoa Ổ, được một chút lại quay ra sau bảo hắn mau đi nhanh.

Bọn họ cứ thế mà trở về Liên Hoa Ổ.


Giang Yếm Ly suốt cả ngày trong bếp phụ giúp nha hoàn làm đồ ăn để mừng đại sư huynh nhà nàng trở về. Nhưng là, cho dù bận rộn bao nhiêu, nàng vẫn không quên nấu sẵn một nồi canh sườn củ sen, là dành cho hai đệ đệ nhà nàng. Lúc này, Giang Yếm Ly đang ở trong bếp cùng nha hoàn làm vài món cho bữa trưa. Đúng lúc đó, từ bên ngoài, một nam tử bước vào, đi đến chỗ Giang Yếm Ly, gọi một tiếng: "Kim phu nhân."

"A, Thái Hanh! Ngươi tìm ta có chuyện gì thế?"

"Kim phu nhân, có người vừa đến báo tin cho ta hay. Ngụy công tử đã về rồi!"

"Thật sao!? Vậy hiện giờ A Tiện đang ở đâu?"

"Đang ở gian nhà chính, cùng với Giang tông chủ và Lam nhị công tử."

Chỉ chờ có vậy, Giang Yếm Ly nhanh chóng giao mọi việc lại cho nha hoàn, lập tức đi đến gian nhà chính. Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng cười đùa không ngớt quen thuộc. Nàng chắc chắn mình không nghe lầm, đó là của Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly chầm chậm tiến vào trong, cất giọng nói dịu dàng, trầm ấm như thanh âm của đàn cầm hơn mọi ngày, ôn nhu gọi một tiếng: "A Tiện!".

Ngụy Vô Tiện dừng cười nói, xoay người lại, đứng đối diện với nàng, hạ giọng: "Sư tỷ!".

Không phải đang mơ, người trước mắt thật sự là sư tỷ mà hắn từng dành cả cuộc đời để yêu thương, để bảo bọc. Là sư tỷ tốt nhất trên đời, là ánh sáng của cuộc đời hắn.

Ngụy Vô Tiện hắn vẫn còn nhớ năm đó, Giang Yếm Ly đỡ giúp hắn một nhát kiếm, cứ nghĩ là không giữ được mạng. Nào ngờ gặp được một vị lương y tài ba, may mắn giữ được một mạng. Ngay cả Kim Tử Hiên, cũng được vị lương y đó giúp đỡ. Ngụy Vô Tiện sau khi trọng sinh biết được chuyện, không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng nhưng chung quy, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua, hiện tại mới là quan trọng. Hắn lần nữa trải qua cuộc sống của một thiếu niên bình thường, vô tư vô lo với mọi thứ sau đó cùng Lam Vong Cơ sống một đời hạnh phúc, bình an đến cuối đời.

Giang Yếm Ly sau đó hỏi Ngụy Vô Tiện rất nhiều chuyện, hỏi hắn dạo này sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thế nào, có tốt không, có gặp khó khăn gì không. Đệ đệ của nàng là một người tốt, nàng không muốn bất kỳ ai bức hắn. Và Ngụy Vô Tiện lập tức lên tiếng trấn an, bảo rằng bản thân vẫn ổn, mỗi ngày đều cùng Lam Vong Cơ trải qua, vô cùng hạnh phúc.

Giang Yếm Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi.". Sau đó nói thêm: "Có canh sườn củ sen ở dưới bếp, để ta xuống lấy cho đệ."

"A! Sư tỷ, không cần..." - Nghe Giang Yếm Ly nói thế, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức lên tiếng can ngăn. Hắn hiện tại, không thể ăn món này.

"Sao lại không cần, thường ngày ngươi thích ăn lắm mà!? Sư tỷ, tỷ cứ kệ hắn, cứ mang lên đi. Thế nào lát hồi thấy đệ ăn, cũng sẽ tự giác cầm muỗng thôi." - Giang Trừng lớn giọng.

"Hảo." - Giang Yếm Ly nghe theo, xoay lưng rời đi, xuống bếp mang nồi canh sườn lên.

Ngụy Vô Tiện đứng từ xa ngửi thấy mùi, cơn buồn nôn lại lần nữa xông đến nhưng hắn cố nhịn xuống. Lam Vong Cơ bên cạnh thấy vậy không hỏi lo lắng, nhỏ giọng gọi: "Ngụy Anh."

"Này, Ngụy Vô Tiện, thật sư không ăn sao? Bình thường ngươi thích ăn lắm mà!" - Nói rồi, Giang Trưng bê bát canh đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Lập tức, hắn đẩy người trước mặt ra một bên, đưa tay che miệng chạy ra ngoài. Đến một bức tường thành gần đó, Ngụy Vô Tiện một tay chống lên tường, tay kia xoa nhẹ chỗ ngực, không ngừng nôn khan, bao nhiêu thức ăn từ sáng đến nay cũng theo đó mà tiêu hóa hết. Hai tỷ đệ Giang Trừng ban nãy thấy vậy, không khỏi lo lắng mà ngay lập tức theo sau, cả Lam Vong Cơ sắc mặt vô cùng tệ. Khi ba người đến nơi, thì Ngụy Vô Tiện đã ngất đi từ lúc nào.

"A Tiện!"

"Ngụy Vô Tiện!"

"Ngụy Anh!"

Ba người đồng loạt kêu lên, đồng loạt chạy đến. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng Ngụy Vô Tiện lên, đem hắn bảo bọc trong lòng, Giang Yếm Ly thì không ngừng gọi tên hắn, cầu hắn mau tỉnh dậy trong khi Giang Trừng thì chạy đi tìm đám nha hoàn, ra lệnh cho họ nhanh chóng đi mời đại phu đến.

"Lam Vong Cơ, ngươi mau mang hắn vào trong đi!"

"Hảo."

Một thoắt, Lam Vong Cơ bế bổng Ngụy Vô Tiện lên, mang hắn vào trong gian phòng đã được Giang Trừng sai nha hoàn chuẩn bị. Để hắn nằm ngay ngắn trên giường, Lam Vong Cơ đưa tay nắm lấy tay hắn, không ngừng truyền linh lực. Chờ một chút, cuối cùng thì đại phu cũng đến, Giang Trừng vội bảo y nhanh chóng vào xem xét.

Mà vị đại phu này, thoạt nhìn quá quen thuộc đi.

"Vị công tử, cho phép ta...Vong Cơ huynh!"

Lam Vong Cơ nghe thấy có người gọi tên mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn sang.

"A Trác!"

Vị đại phu mà bọn nha hoàn mời đến là Mẫn Doãn Kỳ.


Mẫn Doãn Kỳ sau khi cẩn thận bắt mạch và xem xét cho Ngụy Vô Tiện, quay sang dặn dò ba người kia một chút. Chuyện Ngụy Vô Tiện mang thai, vốn dĩ là sẽ do chính miệng hắn nói cho hai tỷ đệ Giang gia kia nghe, ai ngờ lại phải nhờ vào Mẫn Doãn Kỳ.

"Đại phu, ngươi nói thật sao? A Tiện..." - Giang Yếm Ly như không tin vào tai mình, vội hỏi lại.

"Kim phu nhân, đó là sự thật. Ngụy công tử, thật sự đã hoài thai." - Mẫn Doãn Kỳ không tìm cách giấu đi, trực tiếp đem điều đó nói ra.

"Lam Trạm, ngươi có biết chuyện này không?" - Giang Trừng quay sang Lam Vong Cơ, gắt gao hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu thay câu trả lời.

"Thế tại sao, ngươi lại không nói?" - Giang Trừng tiếp tục hỏi.

"Hắn muốn tự mình nói ra."

Thì ra ngay từ đầu, Ngụy Vô Tiện đã có ý định sẽ đem chuyện này nói cho họ nghe. Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng sau hồi lâu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đối diện với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Ngụy Vô Tiện có thai, đây là chuyện vui, đúng là chuyện vui. Cả cuộc đời hắn sau khi cùng Lam Vong Cơ, thì chuyện hoài thai luôn là nỗi lo toan lớn nhất nhưng rồi, phép màu đã xảy đến, hắn đã hoài thai, trong bụng hắn đích xác là hài tử của họ. Tận sâu trong thâm tâm hai tỷ đệ Giang Yếm Ly và Giang Trừng thật tâm vui mừng cho hắn.

Giang Yếm Ly sau đó hỏi Lam Vong Cơ rất nhiều chuyện, nghe y bảo rằng Ngụy Vô Tiện muốn sau khi thời gian thai nghén trôi qua, đến Vân Mộng - Liên Hoa Ổ tá túc chờ đến khi sanh xong sẽ cùng y quay về, thưa chuyện với thúc phụ. Giang Yếm Ly nghe xong, tất nhiên là vô cùng chấp thuận. Giang Trừng cũng không ý kiến.

Lam Vong Cơ theo lý, chấp tay hai tay trước ngực, cuối đầu cảm tạ.

Mọi việc cứ thế mà được giải quyết một cách ổn thỏa.

Để Ngụy Vô Tiện ngủ trong phòng. Giang Trừng theo chân sư tỷ mình xuống bếp làm chút đồ ăn cho hắn theo đúng lời dặn của Mẫn Doãn Kỳ. Mà Mẫn Doãn Kỳ lúc này, đang ở gian nhà chính cùng với Lam Vong Cơ. Hai người họ, còn một số chuyện phải nói cho rõ ràng:

"Tại sao ngươi ở đây?" - Lam Vong Cơ không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Chỉ là có việc nên ở đây." - Mẫn Doãn Kỳ đáp, nói thêm: "Phu quân cùng nam tử ta cũng ở đây."

"Phu quân!?" - Lam Vong Cơ có chút bất ngờ.

"Đúng vậy. Vào ba năm trước."

"Phu quân của ngươi. Quý danh là gì?"

"Hắn ta là Kim An tự Thái Hanh, con cháu của Kim gia."

Lam Vong Cơ nghe xong, nhất thời kinh ngạc. Đúng lúc đó, y nghe thấy giọng nói non nớt nhưng rõ ràng vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ. Một nam tử, thoạt nhìn khoảng hai ba tuổi, mặc bộ y phục màu vàng có thêu hình đóa hoa kim tinh tuyết lãng ở giữa. có chấm chu sa ở giữa trán. Đứa bé chạy đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ, gọi một tiếng: "Mẫu thân!". Mẫn Doãn Kỳ lập tức cuối người bế nó lên, nở một nụ cười tươi, cùng nó trò chuyện:

"A Tinh, phụ thân đâu sao để con chạy lung tung vậy?"

"Phụ thân đi đón Kim tông chủ rồi ạ!"

"Kim tông chủ đến rồi sao? Vậy thì ta cũng phải ra đón người thôi." - Sau đó quay sang Lam Vong Cơ, nói: - "Vong Cơ huynh, ta phải đi rồi. Khi nào có dịp chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

"Ừm." - Lam Vong Cơ hiểu, hơi cuối đầu rồi phất tay áo, rời đi.

Chỉ chờ có vậy, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng cùng A Tinh đến chỗ phu quân mình, cùng đón tiếp Kim Tử Hiên. Giang Yếm Ly ban nãy đang làm đồ ăn dưới bếp, nghe tin cũng lập tức cùng Giang Trừng ra chỗ cổng vào của Liên Hoa Ổ. Cánh cửa gỗ trước mặt từ từ mở ra, Kim Tử Hiên cưỡi ngựa tiêu soái đi vào. Sau khi leo xuống, hắn lập tức đi đến chỗ phu nhân mình, trước đó không quên cuối người chào Giang Trừng đứng bên cạnh.

"Kim tông chủ, người tới rồi!" - Mẫn Doãn Kỳ dẫn theo A Tinh đi đến, hành lễ với Kim Tử Hiên.

"A Trác!" - Kim Tử Hiên lộ rõ vẻ vui mừng trên khuôn mặt.

Thấy vậy, Giang Trừng không khỏi thắc mắc, vội hỏi: "Kim tông chủ quen vị đại phu này sao?"

"Sao lại có thể không biết? A Trác là đạo lữ của biểu đệ ta."

"Biểu đệ của ngươi là ai?"

"Là hắn ta."

Giang Trừng nhìn theo hướng chỉ tay của Kim Tử Hiên, lập tức thấy một nam tử hán người mặc y phục Kim gia đang từ lưng ngựa leo xuống, đón lấy đứa bé từ tay Mẫn Doãn Kỳ, sau đó còn ôn nhu hôn lên gò má của nó cùng người trước mặt.

"Hắn ta tên Kim An tự Thái Hanh, là đạo lữ của A Trác đồng thời là biểu đệ tốt của ta. Yếm Ly, nàng vẫn chưa nói cho Giang tông chủ nghe sao? Thái Hanh hắn ta đến đây từ sớm, sau đó rời đi để đón ta, để A Trác cùng con trai mình lại đây."

Nghe Kim Tử Hiên nói vậy, Giang Trừng vội quay sang phía tỷ mình, lập tức nhận được câu nói:

"Xin lỗi, tại tỷ bận quá, không có thời gian nói cho đệ nghe. Ban nãy khi A Trác đến xem cho A Tiện, tỷ lo quá nên cũng quên bén đi."

Giang Trừng nghe xong, khẽ lắc đầu, ý bảo: "Không sao. Đệ hiểu."

Mà Kim Tử Hiên khi nghe ái nhân mình bảo "đến khám cho A Tiện", liền thắc mắc hỏi:

"Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện hắn bị gì sao? Sao lại bảo A Trác đến xem?"

"Tử Hiên, ta nói chàng nghe cũng được. Nhưng chàng hứa tuyệt đối không được để ai khác biết."

Kim Tử Hiện lập tức gật đầu.

"Vậy, chàng theo ta vào đây."

Nói rồi, cả hai cùng nhau rời đi, bỏ lại Giang Trừng đứng đó nhìn gia đình nhỏ ở phía xa đang cùng nhau chơi đùa, vô cùng vui vẻ, trong lòng không ngừng tự hỏi:

"Không lẽ Mẫn Doãn Kỳ, hắn..."

...

Lời tác giả: Trong truyện có tình tiết Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên vẫn còn sống, các bạn khi đọc có lẽ hơi hoang mang vì theo đúng như nguyên tác rằng hai người này đã chết, từ đó mới dẫn đến bao nhiêu cớ sự. Tuy nhiên, vì đây chỉ là đồng nhân, hoàn toàn chỉ mượn nhân vật không mượn nguyên tác nên về việc này, các bạn hãy xem xét bỏ qua, đọc truyện với một tâm thế vui vẻ và thoải mái nhất. Hơn nữa, vốn dĩ ban đầu tôi cho Mẫn Trác xuất hiện, không phải chỉ đơn thuần là vì thích mà thêm vào, tất cả đều có chủ đích. Vị đại phu này, cũng giống như Nhiếp tông chủ vậy đó, "tưởng vậy mà không phải vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top