Chương bốn
Sáng hôm sau. Trời xanh trong vắt, không có đến một gợn mây. Lam Vong Cơ như mọi khi, giờ Hợi ngủ, giờ Mão dậy. Y chầm chậm ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say giấc, cuối người ôn nhu đặt lên trán của hắn một nụ hôn rồi rời giường, đi ra bên ngoài hiên nhà. Mà người đó, vì đột nhiên thiếu đi hơi ấm quen thuộc mà thanh tỉnh, đôi hàng mi khẽ lay động. Ngụy Vô Tiện mở mắt, nhìn lên trần nhà sau đó từ từ nhìn sang phía đối diện. Hắn thấy bóng lưng đó, bóng lưng của người hắn thương. Ngụy Vô Tiện từng bước rời giường, từng bước tiến chỗ Lam Vong Cơ, khi đến gần lập tức đưa hai tay ra vòng qua eo đối phương, để đầu mình tựa lên bờ vai của y, nhỏ giọng gọi: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ nghe thấy, nhanh chóng cất giọng trầm ấm đáp lại: "Đã tỉnh. Sao không ngủ tiếp!?"
Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng mèo: "Thiếu ngươi, ngủ không được."
Nghe hắn nói vậy, Lam Vong Cơ chỉ khẽ gật đầu, nhưng có ai biết rằng hai bên tai của y đang dần đỏ lên trông thấy.
Buổi sáng hôm đó, hai người cùng nhau bình yên trải qua. Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện dễ bị nghén với những món ăn đầy dầu mỡ nên hôm nay đặc biệt nấu canh rau củ quả cho hắn, hết thảy đều là củ cải trắng cùng củ cải đỏ, không có đến một miếng thịt. Ngụy Vô Tiện có chút không vừa ý, nhưng vì hài tử trong bụng cũng như bản thân mình, hắn đành nhắm mắt cho qua, yên ổn ăn hết nồi canh mà Lam Vong Cơ đã nấu.
Sau khi ăn xong, họ ra chỗ gốc cây ngọc lan, cùng đám thỏ của Lam Vong Cơ chơi đùa. Được một lúc, Lam Vong Cơ rời đi, bảo là xuống núi có việc, kêu hắn trở về phòng chờ y. Ngụy Vô Tiện vâng lời, sau khi tiễn y đi, hắn nhanh chóng trở về phòng, ngồi trên giường tĩnh tâm chính mình, chốc chốc lại lấy tay xoa bụng. Hắn biết, Lam Vong Cơ đi là vì chuyện gì, chắc chắn là vì hài tử còn chưa hành hình trong bụng hắn. Ban nãy, khi đang ngồi chờ Lam Vong Cơ làm canh, Ngụy Vô Tiện có hỏi, đại loại là ngoài hắn và y ra, có ai đã biết chuyện này hay chưa và tất nhiên, Lam Vong Cơ sẽ không tìm cách trốn tránh, mà trực tiếp nói ra:
"Chỉ có huynh trưởng và vị lương y đã đến bắt mạch cho ngươi."
"Vị lương y đó, sẽ không nói cho ai hết, có phải không?" - Hắn hỏi lại.
Lam Vong Cơ gật đầu, còn nói thêm:
"Ta đã dặn dò người đó, không được để lộ."
"Thế thì may quá. Ta không muốn người khác biết, đặc biệt là những người ở Thải Y Trấn. Bọn họ mà biết, sớm hay muộn cũng sẽ đến tai của thúc phụ nhà ngươi."
Ngụy Vô Tiện nói, sau đó rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn một hơi. Đột nhiên, tay bị ai đó nắm lấy. Hắn đưa mắt nhìn sang, thì ra là ái nhân của hắn. Lam Vong Cơ đem tay mình đặt lên tay Ngụy Vô Tiện, nắm lấy, hạ giọng nói:
"Có ta ở đây. Không cần lo."
"Hảo."
Mà nói đến vị đại phu hôm đó đã đến bắt mạch cho hắn. Y tên Mẫn Trác tự Doãn Kỳ, là biểu đệ của Lam Vong Cơ. Lúc sinh thời, Thanh Hành Quân Lam tông chủ, phụ thân của Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ là biểu ca của Lam Lộ Khiết, mẫu thân của Mẫn Doãn Kỳ. Năm đó, Lam Lộ Khiết cùng tỷ muội của mình xuống núi dạo chơi Thải Y Trấn, gặp ái nhân của mình ở một quán nước nọ, lập tức đem lòng yêu, muốn cùng người kết thành đạo lữ. Sau khi thành gia lập thất, Lam Lộ Khiết rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, chính thức từ bỏ địa vị của mình. Lam Vong Cơ năm đó có từng gặp cô cô của mình một lần, là khi trong nhà có gia yến. Lam Lộ Khiết hôm đó mặc một bộ bạch y, dắt theo một đứa bé đi cùng với phu quân của mình đến dự, được Lam Khải Nhân và mọi người trong Lam gia đón tiếp rất niềm nở. Đó là lần đầu tiên Lam Vong Cơ gặp gỡ Mẫn Doãn Kỳ, sau lần đó thì không còn thấy y xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.
Mùa đông năm đó, Lam Lộ Khiết mắc tâm bệnh chết. Phu quân của người vì quá đau buồn nên cũng theo ngay sau đó. Con trai của họ được Mẫn gia nhận về nuôi dạy, trở thành một lương y tài ba, đức độ hơn người.
Hai huynh đệ tưởng rằng không bao giờ gặp lại nhau, có ai ngờ rằng ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện đau bụng đến chết đi sống lại. Tên nha hoàn nghe lời Lam Vong Cơ nhanh chóng đi mời đại phu đến. Thật bất ngờ đi, người đó lại là Mẫn Doãn Kỳ.
Lam Vong Cơ ngự kiếm đến Thải Y Trấn đón Mẫn Doãn Kỳ như lời đã hứa, cùng y trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vào trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm, thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường, tay xoa bụng, tay cầm quyển sách đọc, chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài. Mà Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng mở cửa, nhanh chóng di dời tầm mắt sang. Là Lam Vong Cơ, còn có một người nữa.
"Lam Trạm, ngươi đã về. Vị này là..."
"Biểu đệ ta. Mẫn Trác."
Mẫn Doãn Kỳ nói thêm:
"Ta là vị đại phu hôm đó đã khám cho ngươi. Ngụy công tử, có lẽ người không nhớ. Vì lúc ấy, người đang ngủ mà."
Ngụy Vô Tiện như ngộ ra được điều gì đó, vội đáp: "À, ra là vậy. Rất vui được gặp ngươi, Mẫn Trác."
"Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính. Ngụy công tử, có thể cho ta mượn cổ tay ngươi!?"
"À, được chứ! Đây!"
Nói rồi, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đưa cổ tay mình cho Mẫn Doãn Kỳ xem. Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở một bên cẩn thận bắt mạch, sau đó xem xét thân thể Ngụy Vô Tiện một chút. Y trầm ngâm hồi lâu, sau mới lên tiếng:
"Hảo. Rất tốt. Hài tử đang phát triển rất tốt. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, nhất định mọi thứ sẽ thuận lợi. Tuy rằng nam nhân hoài thai, lúc sanh hạ sẽ gặp rất nhiều khó khăn cũng như nguy hiểm nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Bây giờ, ta sẽ hốt cho ngươi vài than thuốc bổ cũng như thuốc an thai."
"Ngươi nói cứ như ngươi đã từng gặp chuyện tương tự như vậy, A Trác."
"Thì đúng là...đã từng gặp rồi. Lần đó, quả thật rất mệt." - Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp nói ra, sau đó mở hộp đồ nghề của mình ra, lấy ra một ít lá thuốc, đem chúng gói lại đưa cho Lam Vong Cơ.
Dặn dò: "Thuốc này uống mỗi ngày ba lần, sau mỗi bữa ăn. Hiện tại đang trong kỳ thai nghén, Ngụy công tử sẽ có chút khó khăn, đặc biệt là vấn đề ăn uống. Ăn thanh đạm một chút là được."
"Sẽ không có chuyện gì đúng không?"
"Huynh yên tâm. Đệ biết mình phải làm gì mà. Đệ...sẽ không để bất kỳ chuyện gì xấu xảy đến với Ngụy công tử và hài từ đâu." - Mẫn Doãn Kỳ biết, Mẫn Doãn Kỳ hiểu, sự lo lắng trong lòng Lam Vong Cơ.
Nam nhân khác với nữ nhân, mang thai đã khó, khi sanh còn khó hơn gấp nhiều lần. Thậm chí còn có thể mất mạng. Mẫn Doãn Kỳ y tuy rằng là một vị lương y tài ba, thông thạo rất nhiều thứ nhưng không phải chuyện gì y cũng có thể chắc chắn. Tuy nhiên, lần này y lại dám đánh cược, sẵn sàng đối đầu với chuyện này.
Thật ra, Mẫn Doãn Kỳ y trước đây cũng từng một lần như vậy, cố chấp cứu một người mà vạn lần không thể cứu được nữa. Y không phải kẻ ngốc, y chỉ đơn giản là không muốn từ bỏ, không muốn hèn mọn trốn chạy khó khăn, hiện thật trước mắt. Y, không muốn giống như năm đó, phụ thân bỏ lại y, một mình một cõi, không nơi nương tựa hay hắn, người mà y yêu thương nhất, vạn lần bảo bọc, xem như trân bảo của đời bỏ rơi y chỉ vì một chữ "tín". Tại vì sao con người họ lại không dũng cảm đối diện, đau thương rồi cũng sẽ qua, niềm vui rồi sẽ trở về. Có lẽ, vì họ không đủ can đảm, không đủ kiên nhẫn để đợi. Nhưng y thì khác, y đã trải qua rất nhiều chuyện, từ đó đã dưỡng ra y, một Mẫn Doãn Kỳ cố chấp, vừa đáng thương cũng lại vừa đáng trách.
Mẫn Doãn Kỳ rời đi, lần này không nhờ đến Lam Vong Cơ giúp đỡ, tự bản thân y tiêu soái đi bộ xuống núi, xem như là dạo chơi một chút. Mà Mẫn Doãn Kỳ rời đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới dám lên tiếng, nói với ai nhân của mình:
"Biểu đệ của ngươi, thật thú vị đi. Cách ăn nói lẫn tính tình đều giống ta."
"Ừm. A Trác trước giờ luôn vậy." - Lam Vong Cơ lãnh đạm đáp, sau đó đến ngồi ở một bên, đưa tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, chần chừ mãi không lên tiếng.
Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện đành lên tiếng thay cho y: "Lam Trạm, ngươi có điều gì muốn nói với ta phải không? Có phải là vì lời nói của A Trác, rằng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lam Trạm, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ bình an. Mà ngươi cũng nghe A Trác nói rồi đấy, hắn nhất định sẽ không để bất kỳ chuyện xấu gì xảy đến với ta và hài tử đâu."
"Ta biết. Nhưng..."
"Lam Trạm, ngươi ngay cả lời của biểu đệ ngươi còn không tin sao?"
"Không có! Ta tin!"
"Thế thì đừng lo lắng nữa. Hắn đã nói ta ổn, tức là ta ổn rồi. À mà Lam Trạm!"
"Chuyện gì?"
"Ngươi có nhớ chuyện ta nói với ngươi mấy ngày trước không? Rằng ba ngày nữa, cùng ta về Vân Mộng dự sanh thần của Kim Lăng."
"Có nhớ!" - Lam Vong Cơ đáp.
"Ta định nhân dịp này về, nói chuyện này cho sư tỷ và Giang Trừng nghe. Dù sao, cũng đều là người một nhà. Hơn nữa, họ có ơn rất lớn với Ngụy Vô Tiện ta."
"Đều theo ý ngươi."
"Còn có, chuyện này..." - Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, đang tự hỏi có nên nói cho Lam Vong Cơ nghe hay không. Nhưng là, y sớm muộn gì cũng sẽ biết, cuối cùng vẫn là hắn quyết định nói ra:
"Ta định sau khi qua kỳ thai nghén, sẽ rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, trở về Vân Mộng chờ đến khi đứa trẻ ra đời."
Lam Vong Cơ cơ hồ nghe rất rõ lời Ngụy Vô Tiện nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng. Ngụy Vô Tiện, hắn muốn rời khỏi y, giống như mười ba năm trước. Lam Vong Cơ gắt gao nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng buông một tiếng:
"Không được!"
"Lam Trạm, ngươi đợi ta...Đau quá! Ngươi trước hết mau buông tay ta ra." - Ngụy Vô Tiện cố gắng trấn an, theo đó cố gắng gỡ tay Lam Vong Cơ ra khỏi tay mình.
"Không được!" - Lam Vong Cơ lần nữa lặp lại câu mình vừa nói.
Y là đang lo sợ, viễn cảnh của mười ba năm trước lại lần nữa lặp lại. Ngụy Vô Tiện rời xa y, bỏ lại cho y sự nhớ nhung, dằn vặt suốt từng ấy năm. Khúc "Vấn linh" ngày qua ngày đều vang lên không ngừng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Người đó, mãi mãi không bao giờ hồi âm.
"Lam Trạm, bình tĩnh. Ta vẫn chưa nói xong mà!" - Ngụy Vô Tiện cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"A! Lam Trạm! Ngươi làm gì vậy hả?" - Đến lúc phát giác ra thì đã thấy Lam Vong Cơ đang nằm đè lên người mình, vùi đầu vào sâu trong hõm cổ của hắn, thô bạo hôn một cái, để lại một dấu màu tím nhạt.
Y lần mò xuống dưới, tháo bỏ thắt lưng, một thoắt đem y phục trên người Ngụy Vô Tiện cởi xuống. Ngụy Vô Tiện bị bức đến điên người, lại lo sợ đến tiểu hài tử trong bụng sẽ bị ảnh hưởng, vội cầu:
"Lam Trạm, Lam nhị ca ca, tha cho ta...hài tử...A!"
Nghe đến đây, Lam Vong Cơ lập tức ngừng ngay việc mình đang làm, bật dậy, đi một mạch ra khỏi phòng, không quay đầu lại nhìn hắn đến một cái. Ngụy Vô Tiện biết, mình đã vô tình khiến y quay trở lại mười ba năm trước. Nhưng nếu không làm vậy, thì hắn cũng không còn cách nào khác.
"Lam Trạm, xin lỗi. Ta buộc phải làm vậy, vì hai ta, và cả con chúng ta nữa."
Mà Lam Vong Cơ ban nãy rời đi chưa được bao lâu thì đã quay trở lại. Thấy Ngụy Vô Tiện không còn ngồi trên giường, nhìn xung quanh cũng không thấy hắn đâu, cảm giác lo sợ lại lần nữa tìm đến. Lam Vong Cơ điên tiết gọi tên hắn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Y cố gắng trấn an chính mình, đi đến bàn rót một cốc trà, cẩn thận uống từng chút một. Đúng lúc đó, bức màn che được vén lên, Ngụy Vô Tiện bước vào. Lam Vong Cơ dừng uống, đặt vội cốc trà xuống bàn, nhanh chóng đi đến, gấp gáp hỏi:
"Ngươi đã đi đâu?"
"A, Lam Trạm! Ban nãy thấy hơi khó chịu nên ta ra ngoài hiên hóng mát một chút."
"Ừm! Đến giờ rồi, để ta xuống dưới bếp mang cơm lên."
"Phiền ngươi vậy."
Những chuyện xảy ra lúc nãy, hiện tại cơ hồ như chưa từng xảy đến. Nhưng là Ngụy Vô Tiện vẫn quyết định giữ khăng khăng ý định đó, sau khi ăn cơm lại tiếp tục nói với Lam Vong Cơ chuyện này. Lần này hắn cố gắng giải thích cho y nghe, tại vì sao.
"Lam Trạm, chuyện ban nãy. Thật ra ta đến ở Vân Mộng là để tránh thục phụ của ngươi. Hiện tại bụng của ta vẫn chưa to nhưng càng về sau sẽ to lên rất nhiều, lúc đó có muốn giấu cũng không được. Ngươi hiểu cho ta, ta thật tâm không phải muốn rời bỏ ngươi."
"Ngụy Anh, có ta ở đây, ngươi còn sợ gì?"
"Ta lại sợ ngươi phải chịu sức ép từ thúc phụ. Ngươi đã vì ta mà làm quá nhiều chuyện rồi, lần này hãy để ta. Lam Trạm, hứa với ngươi, sau khi sinh xong sẽ lập tức trở về, cùng ngươi thưa chuyện. Lam Trạm, tin ta lần này, được không?"
Bao nhiêu tâm ý đều để hết vào, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ phải gật đầu chấp thuận, nói thêm:
"Ta sẽ theo ngươi đến Vân Mộng."
"Không cần, ngươi ở đây giúp huynh trưởng. Ta ở đó có sư tỷ và Giang Trừng lo, sẽ ổn thôi mà."
"Ngụy Anh, ngươi ở đâu, ta ở đó."
"Lam Trạm..."
"Không nói nữa. Tất cả đều theo ý ta."
"Hảo. Đều theo ngươi." - Sau đó, Ngụy Vô Tiện bắt đầu giở giọng nũng nịu, hướng Lam Vong Cơ nói: "Ôi, Lam Trạm, ta yêu ngươi chết đi được mà!"
Ngày hôm đó, cứ thế mà kết thúc.
Trong khi đó. Hàn Thất. Lam Hi Thần sau nhiều ngày giam mình trong phòng, cuối cùng cũng đã thông hiểu mọi thứ. Y chỉ là không ngờ, trên đời thật sự tồn tại loại chuyện như vậy. Đúng là trên thế gian này, vạn sự đều không phải một trắng một đen, một chính một tà. Đại loại như chuyện nam nhân sinh con, trên thế gian này không phải chưa từng tồn tại.
"Luận về việc nam nhân có thể hoài thai là nhờ dòng máu của Thanh Long - một trong bốn vị thần cai quản tứ phương. Nam nhân thông thường mang trong mình dòng máu của Bạch Hổ, mạnh mẽ cương trực, "cây ngay không sợ chết đứng" trong khi nữ nhân là Chu Tước, kiêu sa hấp dẫn, "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh". Tuy nhiên, cũng có một số ít mang trong mình dòng máu của hai vị thần còn lại, Thanh Long và Huyền Vũ. Những người này, có thể chất đặc biệt, do trời ban tặng cho. Tuyệt thật, có thể giúp đỡ chúng sinh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top