Quyển 2: Chương 8: Lại ốc sên

 Belinda đi về phía tháp Gryffindor trong tâm trạng bực bội. Vào phòng sinh hoạt chung, nó hơi ngạc nhiên khi thấy Ron và Hermione đang ngồi ở trên chiếc ghế bành dài. Nó chưa kịp hỏi thì Ron đã cướp lời:

"Bồ đi đâu từ nãy đến giờ vậy. Tụi này đi kiếm bồ mãi."

Belinda nhìn Ron:

"Hai bạn đi kiếm mình để chi vậy?"

Lúc này, cô bé Hermione với quyển sách to cồ cộ mới lên tiếng:

"À thì bọn này định đi xem Harry luyện tập Quidditch. Bồ có muốn đi cũng không. Mà thôi khỏi trả lời. Đi thôi."

Belinda cười cười, sự khó chịu từ nãy đến giờ biến đi đâu mất. Nó vui vẻ đi cùng hai đứa bạn đến sân Quidditch. Ba đứa trẻ vừa đến nơi thì thấy Wood và Flint-đội trưởng đội Quidditch của bên Slytherin đang mặt đối mặt, còn Draco thì đang nở nụ cười tự mãn. Tụi nó vội băng qua sân cỏ để hỏi Harry xem là có chuyện gì xảy ra. Ron lập tức hỏi Harry: 

"Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?"Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Malfoy nói với giọng bảnh chọe:"Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội."

Belinda bĩu môi:

"Ai ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ chứ em dứt khoát không ngưỡng mộ, anh Malfoy à."

Draco nhìn Belinda bằng ánh mắt sắc bén:

" Em đến đây làm gì? Ngoài này nguy hiểm lắm."

"Kệ em, anh không cần lo nhiều đến vậy đâu"

Trong lúc Belinda móc mỉa Draco thì Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó.Draco sau không thèm nói chuyện với Belinda nữa, mà nó quay sang Ron, nói một cách êm ái:- Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hermione nói giọng sắc xảo:- Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy.Cái vẻ bảnh chọe trên mặt  chập chờn như ngọn nến trước gió. Nó khạc ra:

"Ai hỏi đến mày hả con Máu Bùn bẩn thỉu này."

Draco vừa dứt lời thì Flint phải xông ra chắn trước mặt thằng bé để ngăn không cho hai anh em sinh đôi nhà Weasley túm lấy cổ nó và quăng đi đâu đó mà hai thằng có thể. Alice thì thét lên cái gì đó trong cơn phẫn nộ rồi chĩa đũa phép vào Draco đang sợ hãi núp sau lưng Flint to con. Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép, nó gào lên:

- Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!
Nó tức giận chỉa đầu đũa vào mặt Draco đang nấp dưới cánh tay Flint.
Một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ.
Hermione thét lên:
- Ron! Ron! Bạn có sao không?
Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.
Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Draco thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa.
Cả đội Gryffindor vây quanh Ron. Nó vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào nó. Harry nói với Hermione:
- Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất.

Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên. Belinda cũng hoàn toàn tức giận, không thể tin được là Draco dám gọi Hermione như thế. Trước nay, con bé cũng đã cố phớt lờ sự kiêu ngạo và ngang ngược của Draco đi nhưng đây là giới hạn cuối cùng rồi. Không thể vờ như không biết gì mà sống tiếp nữa, Belinda gào lên:

"Thật không ngờ cậu có thể thốt lên những lời đấy đấy, cậu Malfoy ạ. Nếu phù thủy gốc muggle bẩn thỉu thì xin lỗi cậu đã nằm ngoài bãi rác từ lâu rồi"

Rồi con bé chạy theo Harry đang đỡ Ron đi về hướng căn chòi của bác Hagrid để mặc Draco Malfoy đang đứng đờ người nhìn theo. 

Thằng nhóc Colin đã từ trên khán đài chạy xuống, bây giờ chạy loăng quăng bên cạnh Harry và Hermione khi hai đứa dìu Ron ra khỏi sân banh.

- Có chuyện gì vậy anh Harry? Chuyện gì vậy? Anh Ron bị bịnh hả? Anh chữa trị cho ảnh được không?
Ron lại bụm miệng, và một con ốc sên nữa lại nhảy ra.
- Oái, anh Harry, anh giữ cho anh ấy yên được không?
Thằng nhóc bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó, giơ máy chụp hình lên bấm. Belinda đang sẵn cơn bực tức, một thằng nhóc phiền phức cứ cầm máy ảnh chạy loăng quăng khắp nơi chỉ lầm cho nó thêm cáu tiết. Nó giật lấy cái máy ảnh trên tay Colin và bảo:

"Đây không phải lúc để chụp ảnh. Biến đi cho!"

Chúng chỉ còn sáu bảy thước nữa là tới được nhà lão Hagrid thì cánh cửa căn chòi được mở ra. Nhưng không phải lão Hagrid bước ra. Chính là Gilderoy Lockhart mặc tấm áo chùng màu hoa cà nhạt nhất hôm nay đang sải những bước dài, đi ra.
Harry vội suỵt mấy bạn:
"Lẹ lên, trốn vô đây."

"Sao lão già đó lại ở đây cơ chứ."

 Belinda càu nhàu với giọng khẩn cấp. Ngay khi đó Ron lại tiếp tục nôn ra một chú ốc sên "dễ thương" trong  đống nhớp nháp nữa. Hermione vội ném cho Belinda một ánh nhìn không hài lòng rồi quay sang Ron:

"Chút xíu nữa thôi, Ron. Đợi thầy Lockhart đi rồi, thì bạn sẽ được gặp bác Hagrid. Chắc chắn bác biết cách giải cái lời nguyền kinh dị này."

Belinda nhìn ra ngoài, nó thấy thầy Lockhart đang nói to với lão Hagrid:
"Chỉ là vấn đề đơn giản thôi nếu bác biết bác đang làm gì. Khi nào bác cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mà! Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi. Tôi thật là ngạc nhiên thấy bác không có một cuốn nào. Tôi sẽ ký tặng một cuốn vào tối nay và gởi cho bác. Thôi, chào nhé!"
Nói rồi thầy Lockhart sải bước về phía lâu đài.
Harry đợi đến khi thầy Lockhart đi khuất mắt mới kéo Ron ra khỏi bụi cây và đi tới cửa nhà lão Hagrid. Chúng đập cửa rầm rầm.
Lão Hagrid xuất hiện tức thì, vẻ mặt cáu kỉnh hết sức. Nhưng khi nhận ra khách là ai, mặt lão liền sáng rỡ lên ngay:

"Đang thắc mắc không biết chừng nào tụi bay mới đến chơi... Vô đi, vô đi! Cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay trở lại."

Harry, Belinda và Hermione đỡ Ron qua ngưỡng cửa vào căn chòi một gian của lão Hagrid. Bên trong có một cái giường khổng lồ chiếm một góc, còn góc kia là bếp lửa ấm áp đang cháy bập bùng, củi nổ reo lép bép. Vừa đỡ Ron ngồi xuống một cái ghế, Harry vầ Belinda vừa giải thích sự cố bọn chúng gặp phải, nhưng trông lão Hagrid không có vẻ gì lo lắng về cái tai họa ói ra sên của Ron. Lão đặt một cái chậu đồng to trước mặt Ron để hứng ốc sên, ngồi xuống phía đối diện và buông lời cảm thán:

"Thiệt tình thì ta cũng không biết chính xác cách giải lời nguyền ốc sên này. Nhưng ta cho là ói ra thì vẫn tốt hơn là nuốt vô, Ron ạ"

Hermione nhìn Ron cứ cách mấy phút lại nôn ra mấy con sên  nhớp nháp, vừa lo lắng nói:

"Mình thấy không thể làm gì khác hơn là chờ cho tới lúc ói hết ra. Lời nguyền độc đó đã linh nghiệm đúng lúc nhất, nhưng nhè đâu cây đũa phép gãy..."

Hermione bỏ dở câu nói của mình. 

Trong khi lão Hagrid lăng xăng pha trà thì Belinda tò mò hỏi:

"Giáo sư Lockhart đến đây làm gì vậy hở bác Hagrid?"

Lão Hagrid lầu bầu:
- Khuyên bảo bác về chuyện trục xuất hà bá ra khỏi giếng.
Lão dọn con gà trống vị vặt lông một nửa ra khòi cái bàn mòn vẹt, để đặt lên đó một ấm trà, rồi nói tiếp:
"Làm như bác không biết! Lại còn nổ về một mụ thần báo tử nào đó mà ổng đã trục xuất. Nếu ba mớ chuyện đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này."
Harry nhìn lão Hagrid ngạc nhiên vì trước đây lão chưa bao giờ chỉ trích một giáo sư nào của trường Hogwarts. Tuy nhiên, Hermione, hơi cao giọng hơn thường ngày:
"Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ..."

Lão Hagrid ngắt lời:
"Chứ không phải ổng là người duy nhất nhận công việc đó hả?"

Belinda với Harry(và sẽ có cả Ron nếu nó không bị trúng lời nguyền ốc sên) cười khúc khích, vì hai đứa nhỏ vốn cũng chẳng ưa gì ông giáo sư này, chỉ có Hermione là không hài lòng nhìn hai đứa bạn.

Lão Hagrid bày ra một dĩa kẹo mật trong khi Ron vẫn đang khạc nhỗ ầm ĩ vô trong cái chậu.     "Và bác nói là người duy nhất. Rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó, các cháu hiểu không? Người ta bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài xúi quẩy lắm. Cho đến nay chưa có ai làm công việc đó lâu cả. Bây giờ kể cho bác nghe coi."

Lão hất đầu về phía Ron, hỏi:

"Nó định nguyền rủa ai vậy?"

"Malfoy chửi Hermione bằng một tiếng gì đó – chắc là tồi lắm, vì ai nghe cũng phát điên lên..." 

Belinda lập tức ngắt lời Harry,, nó nói với giọng như thể nó đang cố hết sức để kìm lại, không cho nỗi tức giận của nó lao ra ngoài:

"Máu Bùn, bác Hagrid à. Thật không thể tin nổi..."

Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt xanh hơn hẳn, nói với giọng khàn khàn:

"Quá tồi đi chứ"

Rồi thằng bé lại thụp mặt xuống vì có một con ốc sên chực nhảy ra. Lão Hagrid trông có vẻ phẫn nộ nhìn Hermione:

"Sao nó dám nói vậy chớ, thiệt là hết chịu nổi mà."

Hermione đáp:
"Nó nói vậy mà. Nhưng cháu không hiểu ý nghĩa tiếng đó. Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm..."

Ron lại ngóc đầu lên vừa thở vừa nói:
"Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. "Máu Bùn", tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra – tức là người có cha mẹ không phải là phù thủy. Có những phù thủy – như gia đình Malfoy chẳng hạn – cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng..."

Nói đến đây,Ron hơi ái ngại nhìn lên Belinda, vì cô bé cũng được sinh ra từ một gia đình thuần chủng nổi tiếng ngạo mạn, chỉ cần nhìn cái cách mà Sarah và Andrew xử sự với mọi người là biết mà. Ron ngập ngừng một chút rồi nó quyết định nói thêm trước khi một con ốc sên nữa lại nhảy ra khỏi miệng:

"...ờ nhưng mà không phải ai cũng vậy."

Sau khi nôn ra một con ốc sên, Ron tiếp:

"Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không cứ phải đặc quyền cho ai hết. Coi bạn Neville kìa – bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là."
Lão Hagrid bổ sung với vẻ tự hào:
" Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu?"
Câu nói của lão làm ặt Hermione ửng đỏ như gấc chín còn Belinda và Harry thì nhìn nhau cười cười.
Ron vừa đưa bàn tay run run lau mồ hôi trán, vừa nói:
"Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quí tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi."
Ron lại thụp đầu xuống khỏi mặt bàn. Lão Hagrid bèn nói to:
"Được, bác không quấy rầy cháu về chuyện cháu muốn nguyền rủa thằng đó đâu, Ron. Nhưng cũng may là cây đũa phép của cháu lại chỉa ngược vô cháu. Chứ nếu cháu mà rủa trúng thằng Malfoy thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn đỡ rắc rối với lão ta."

"Bác Hagrid nói đúng đó Ron. Bồ có thể bị đuổi học...Ăn bánh mật không Hermione?" 

Hermione từ chối mấy miếng bánh mật khiến người ăn không thể nói thêm được gì vì chúng sẽ khiến hai hàm răng dính chặt lại với nhau của Belinda.

"Ờ, Harry!"
Lão Hagrid đột ngột kêu lên như thể vừa chợt nhớ ra điều gì
"À, có chuyện cần phải làm minh bạch với con đây. Nghe nói con đang phân phát ảnh có chữ ký hả? Vậy sao bác không được phát tấm nào hết vậy?"
Harry, trông có vẻ tức giận, vặn muốn trẹo quai hàm. Nó nóng nảy nói
"Con không hề tặng ảnh ký tên gì cả. Nếu mà thầy Lockhart cứ loan truyền..."
Nhưng lão Hagrid đã phá ra cười
"Bác chỉ đùa thôi mà."
Lão vỗ lưng Harry một cách thân tình nhưng làm nó suýt dập mặt xuống bàn.
"Bác biết con không hề làm chuyện đó. Bác nói với thầy Lockhart là con không cần làm vậy. Con không cần cố gắng cũng đã nổi tiếng hơn ông ta nhiều rồi."
Harry đã ngồi thẳng lên, xoa xoa cái cằm vẫn còn mỏi vì món bánh mật
"Dám chắc thầy không thích nghe vậy đâu."
Lão Hagrid nháy mắt
"Bác biết chắc là ổng cũng không thích. Và rồi bác nói với ổng là bác chưa hề đọc cuốn sách nào của ổng, thế là ổng quyết định đi về. Ăn kẹo mật không, Ron?
Lão hỏi Ron khi thấy đầu nó nhô lên trên mặt bàn. Ron nói:
- Dạ, không. Cám ơn bác. Cháu cũng không dám liều mạng.
Khi Hermione, Belinda và Harry uống xong tách trà, lão Hagrid nói
" Các cháu tới coi bác trồng được cái gi nè."

Trong mảnh vườn rau nhỏ sau căn chòi của lão Hagrid có chừng một tá bí rợ bự chảng mà Belinda chưa từng thấy bao giờ. Trái nào trái nấy đều có kích thước của một tảng đá lớn.
Lão Hagrid phấn khởi nói
"Đám bí khá quá hén? Để dành cho bữa tiệc đêm Hội Ma đó... Tới lúc ấy chắc chúng vừa kịp lớn."
Harry hỏi:
"Bác bón phân gì mà chúng lớn dữ vậy?"
Lão Hagrid ngoảng nhìn qua vai để coi có ai khác không.
"À, bác cho chúng một tí... Các cháu biết mà... một tý gọi là trợ giúp thôi..."
"Bón thúc phải không bác?" 

Belinda hỏi. Nó vô tình đọc được điều này trong cuốn Cách thức để chăm sóc các loại cây

Lão Hagrid gật đầu. Hermione có vẻ không tán thành cho lắm, nhưng cô bé vẫn nói:

"Bác làm cừ lắm."

Lão Hagrid gật đầu với Ron
"Em gái cháu cũng nói với bác như vậy. Mới gặp cô bé hôm qua."
Lão liếc Harry một cái, bộ râu vĩ đại khẽ giật giật
"Cô bé nói chỉ đi vơ vẩn quanh sân chơi thôi, nhưng mà bác đoán là cô bé hy vọng sẽ tình cờ gặp ai đó ở nhà bác."
Lão lại nháy mắt với Harry
"Nếu con hỏi ý kiến bác, thì bác nói chắc là cô bé không từ chối một tấm ảnh có chữ ký..."
"Ôi, bác đừng nói nữa mà!"
Ron không kềm được một tràng cười ha hả bật ra, khiến ấy con ốc sên văng xuống đất. Lão Hagrid vội gầm lên:
- Coi chừng!
Rồi lão túm lấy Ron lôi ra khỏi đám bí rợ quí báu của mình.
Lúc ấy đã gần đến giờ ăn trưa, mà Belinda thì từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vô bụng. Cho nên tụi nó đành tạm biệt lão Hagrid để biến về trường làm đầy cái bụng từ nãy đến giờ đang sôi lên vì đói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top