Quyển 2: Chương 10: Những lời thì thầm

Khi Belinda, Harry, Ron và Hermione vừa đặt chân lên tiền sảnh mát lạnh thì một giọng nói vang lên:
- Các trò đây rồi, Potter và Weasley. Các trò sẽ thi hành lệnh cấm túc vào tối nay.
Đó là giáo sư McGonagall. Cô đang đi về phía chúng nó, nét mặt nghiêm trang. Ron, như cố nén một tiếng ợ, hỏi:
- Thưa cô, tụi con sẽ phải làm gì ạ?
Giáo sư McGonagall nói:
- Trò sẽ đánh bóng đồ bằng bạc trong phòng truyền thống với thầy Filch. Và chớ có dùng pháp thuật đấy, Weasley. Chỉ dùng tay thôi.
Ron cố nén nỗi đau khổ. Thầy giám thị Argus Filch là người bị mọi đứa học trò ghét nhất trường.
Giáo sư McGonagall nói tiếp với Harry:
- Còn trò, Potter, trò sẽ giúp giáo sư Lockhart trả lời thư của người ái mộ.
Harry tha thiết khẩn nài:
- Ôi, thưa cô, xin cô cho con vô làm trong phòng truyền thống đi cô.
Giáo sư McGonagall nhướn cao cặp chân mày:
- Nhất định không được. Giáo sư Lockhart đặc biệt yêu cầu trò đến làm với ông ấy. Cả hai trò nhớ đó, đúng tám giờ tối bắt đầu.
Harry và Ron ủ rũ đi lững thững vào Đại Sảnh đường trong trạng thái rầu rĩ chưa từng thấy. Đi đằng sau chúng là Hermione, cô bé mang một vẻ mặt "cho-đáng-đời-trò-dám-vi-phạm-nội-qui" và Belinda đang tủm tỉm cười. Harry không có vẻ gì là khoái khi gặm món bánh nướng nhân thịt mà nó thích nữa, thay vào đó là bộ mặt ủ ê chưa từng thấy. Ron vừa vươn tay lấy miếng bánh mứt vừa than vãn:

"Chắc là thầy Filch sẽ bắt mình làm việc suốt đêm. Mà lại không được dùng pháp thuật! Trong phòng truyền thống có đến hàng trăm cái cúp chứ ít ỏi sao? Mình đâu có rành chuyện lau chùi theo cách thức của dân Muggle."

Harry thẫn thờ nói:
"Mình sẵn sàng đổi để làm chuyện đó bất cứ lúc nào. Hồi ở nhà dì dượng Dursley, mình đã từng làm cả đống công việc như vậy. Chứ còn chuyện trả lời thư những người ái mộ thầy Lockhart... Quỷ thần ơi, ông ấy sẽ là cả một cơn ác mộng..."

Belinda đang vừa cố nhét nguyên cái bánh nướng vào miệng vừa quay sang Harry cười:

"Án ành" (tán thành)

Sau một năm đi học ở Hogwarts, sau một năm chơi với tụi Harry thì không còn ai thấy cô tiểu thư thanh lịch của nhà Blackwood đâu nữa. Belinda cảm thấy mấy cái quy tắc của một quý cô thanh lịch không cần thiết đối với nó nữa, chắc mấy cái đó không hợp với nó. Hermione nhìn Belinda bằng ánh mắt không-hài-lòng-cho-lắm  khi Belinda bị nghẹn và nhờ Hermione đưa giùm mình cốc nước bí đỏ. 

Vào lúc tám giờ kém năm phút, Harry và Ron lê từng bước nặng nề dọc theo hành lang và hai đứa nó chia tay nhau ở cái cầu thang đá để Harry biến lên văn phòng thầy Lockhart ở lầu hai, còn Ron tiếp tục đi đến phòng truyền thống. Sau khi đợi hai thằng bạn đi khuất, Belinda cũng tạm biệt Hermione đang cặm cụi làm bài tập để đến thư viện mượn thêm sách về đọc giải trí. 

Beinda đã đến thư viện. Trước mặt nó bây giờ là mấy cái giá sách to ơi là to và dĩ nhiên đựng toàn sách là sách. Nó bắt  đầu mân mê mấy cuốn sách dày cộp với hình một-loại-cây-nào-đó-mà-nó-không-biết-tên đang uốn éo và nở ra mấy bông hoa màu xanh biếc. Belinda đọc được vài trang thì nó chợt nhớ ra là nó đến đây để mượn cuốn sách Pha Chế Độc Dược Đúng Cách. Rồi nó sẽ lén pha chế một số thứ khá hay ho như thuốc mọc tóc dành cho mấy người bị  hói chẳng hạn, miễn sao cuốn sách đó có thể giúp Belinda tránh được mấy rủi ro như nổ vạc hay tệ hơn là nấu ra một thứ dung dịch kinh tởm khiến nó biến thành một con khỉ.

Khi Belinda đang mày mò tìm kiếm thì có một tiếng nói ấm áp vang lên từ phía sau lưng:

"Em có vẻ thích bộ môn Độc Dược nhỉ?"

Belinda giật mình gấp vội quyển sách trên tay rồi quay phắt lại, ra là đàn anh Cedric Diggory. Belinda thở phào

"Anh làm em hết hồn à!" 

Cedric cười bảo:

"Anh có làm gì đâu. Nhưng sao muộn rồi mà em còn ở đây vậy?"

Bellinda ấp úng:

"À thì... em đi kiếm mấy cuốn sách đọc cho đỡ buồn ấy mà. Thế còn anh, sao anh còn ở đây vậy?"

Mặt của Diggory hơi ửng hồng, cậu bảo:

"Anh cần làm bài tập môn Độc Dược nên đến đây kiếm ít sách tham khảo ấy mà. À với cả sắp hết thời gian được đi lại vào buổi tối rồi đấy, nếu em không phiền thì để anh đứa em về, dù sao cũng cùng đường mà."

Khi hai đứa đang trên đường trở về. Belinda lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ

"Em nghe người ta bảo anh học giỏi lắm. Vậy sau này nếu có gì, em có thể hỏi anh được không, anh Diggory?"

Cedric Diggory cười hiền

"Anh học cũng thường thôi nhưng mà anh sẽ giúp em nếu anh có thể. Và hãy gọi anh là Cedric nhé?"

Hai đứa cứ thế truyện trò vui vẻ, rồi chúng phải tạ biệt nhau rồi mỗi đứa quẹo một hướng để đi về phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Belinda vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách dày cộp mà nó vừa mượn từ thư viện, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Belinda nhìn cuốn sách trên tay, đột nhiên nó nhớ đến cái cảm giác run rẩy khi đọc đến mấy câu thần chú  hắc ám. Lạ thật, lúc đó, nó như muốn ngay lập tức thi hành ngay câu thần chú đó lên người một người bất kỳ vậy. May mà nó kềm chế không cầm đũa phép chĩa vào người đàn anh Cedric. 

Khi Belinda đi trên hành lang, đột nhiên có một giọng nói lạnh thấu xương, nghe cực kỳ nham hiểm, nghe cũng có thể đoán được người nói chất chứa không ít hận thù:

"Lại đây... lại gần tao... cho tao xé xác mày... cho tao băm vằm mày... cho tao giết mày."

Belinda dường như bị choáng khi nghe thấy giọng nói ấy, đầu nó bắt đầu đau như búa bổ, thế giới xung quanh cứ quay vòng vòng. Nó ngã quỵ xuống và có cảm giác quả tim trong lồng ngực không còn đập nữa. Ngực đau nó nhói lên, như có một linh hồn tà ác nào đó muốn xé đôi nó ra để bước ra ngoài vậy. 

Trong cơn mê man, nó nghe tiếng thằng bạn nổi tiếng của nó, Harry Potter, đang kêu lên trong hoảng hốt

"Belinda, Belinda, bạn có sao không vậy?"

Belinda từ từ mở mắt, nó xoa xoa cái đầu vẫn còn nhưng nhức rồi ngơ ngác hỏi Harry

"Ủa, mình đang ở đâu đây? Sao bồ cũng ở đây vậy nè?"

Harry với khuôn mặt hoang mang thấy rõ

"Mình vừa từ văn phòng thầy Lockhart trở về, để làm gì thì bồ cũng biết rồi đấy. Đang đi thì thấy bồ, mình cũng định gọi mà tự nhiên bồ ôm đầu rồi lăn đùng ra đó. Bồ bị sao vậy"

Belinda ngỡ ngàng bảo:

"Giọng nói, giọng nói ban nãy. Bồ có nghe thấy gì không, có một giọng nói..."

Harry lập tức ngắt lời Belinda

"Bồ có nghe thấy giọng nói đó sao, nhưng sao thầy Lockhart lại không nghe thấy giọng nói nào hết vậy?"

"Harry à, không phải ai cũng nghe thấy giọng nói đó. Mà trong bất cứ trường hợp nào thì nghe thấy giọng nói mà người khác không nghe thấy thì đều không  phải chuyện hay. Nên bồ chớ có hé ra với ai đấy. Dĩ nhiên là vẫn có thể kể với Ron và Hermione nếu bồ muốn."

Trong suốt quãng đường đi về phòng sinh hoạt chung, Belinda và Harry không nói với nhau một lời nào, vì cả hai đứa đều đang bận dỏng tai lên và nghe xem còn bất cứ lời thì thầm nào nữa không. Nhưng cho đến khi về đến phòng sinh hoạt chung thì vẫn chẳng có gì khác lạ, chỉ có tiếng gió xào xạc trên những tán cây và tiếng cú vọ kêu trong đêm khuya thành vắng



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top