Quyển 1: Chương 6: Sân ga Chín-ba-phần-tư

Sáng hôm nay là một ngày cực kì trọng đại đối với Belinda. Nó dậy thiệt là sớm để chuẩn bị. Sau khi ăn sáng xong cha mẹ nó đưa hai anh em đến sân ga. Ở đây nó gặp gia đình Malfoy. 

Và vâng, đối với Belinda thì đây cũng là một ngày đẹp trời. Cũng là một ngày nắng đẹp, cũng là những khóm hoa cúc dại nở rộ bên đường, nhưng nó khác lắm. Nhưng hình như con bé vẫn chưa nhận ra đây giống như một vòng lặp của một bi kịch vậy đó. Nó vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng mà quên đi rằng, cái quang cảnh trước mắt này... thật quen thuộc... Ngày bắt đầu diễn ra bi kịch của một cuộc đời... 

Khi đã đứng trước cái hàng rào ngăn giữa sân ga số chín và mười, Belinda bắt gặp mình đang run lên. Nửa vì mừng nửa vì lo. Lỡ đâm sầm mặt vô đó thì đúng là tới công chuyện luôn.

"Sợ rồi à. Anh tưởng gan em lớn lắm."

Vâng, Draco chảnh dog đã lên sàn.

Tuy Belinda hơi sợ thật nhưng nó vẫn cứng giọng:

"Sợ ư? Ai...ai... sợ ai chứ. Nhìn đây!"

Belinda nhắm tịt mắt, đẩy xe hành lý lao về phía trước. Nó cứ nhắm mắt như vậy nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy cơn đau nhức nhối nào từ cơ thể. Nó he hé mắt ra.

Trước mặt Belinda bây giờ là một đầu máy hơi nước đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc. Nó đẩy xe hành lý của mình chạy vào giữa sân ga ngắm cho đã con mắt. 

Khi đã chào tạm biệt cha mẹ và cô em gái đang nhõng nhẽo của nó, Belinda kéo theo hành lý lên tàu cùng nhóm Draco.

"Bên này" Draco bảo" Toa riêng dành cho con cháu của các dòng tộc cao quý. Zabini đã đợi sẵn ở đó rồi."

Nhưng thay vì đi cùng với tụi Draco đến một toa tàu rộng rãi thì Belinda lại (khác người) lẻn vào một cái toa bé xíu khác cùng với cô bạn của nó- Selena. Trong toa có một cậu bé nhỏ nhắn, tóc đen và rối bù như tổ quạ. Cậu ta có đôi mắt màu xanh lá, đeo kiếng gọng tròn, trên trán có một vết thẹo hình tia chớp. Phải, cậu bé này chính là Harry Potter. Đối diện Harry còn một cậu bé khác nữa. Tóc đỏ, cao nghêu và có vết nhọ trên chóp mũi. Hiển nhiên là Ron Weasley.

Belinda thầm nghĩ:

"úi, ,cute quá vậy trời, nhìn hai cái má trắng sữa kia đi, thật là muốn véo mà. Không được không được, mình phải bình tĩnh, phải kềm chế. Belinda à, liêm sỉ liêm sỉ"

Ngay cái giây phút đầu tiên nhìn thấy Harry, mặt Selena lập tức chuyển sang màu cà chua chín. 'Cà chua chín' cứ đơ người ra nhìn Harry . Belinda hít vào một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh:

" Ờ...chuyện là chỗ này còn trống phải không mấy bồ?"

Harry mỉm cười gật đầu một cái('cà chua chín' thành 'cà chua nhũn chính hiệu con nai')

Belinda lại tiếp tục:

"Vậy bọn mình có thể ngồi ở đây không? Các toa khác chật kín hết rồi."

Ron lập tức hiểu ý mà chuyển sang cái ghế bên cạnh Harry, nhường chỗ cho hai đứa con gái.

"Cảm ơn nha, Ron Weasley."Belinda tươi cười bảo.

"Ơ Không có chi...Bồ biết mình?"

"À" Belinda cười xoà, giọng nó trở nên bí ẩn"Mình còn biết nhiều hơn về bồ nữa kia"

Thấy con nhỏ này cứ úp úp mở mở, Ron bày ra bộ mặt khó hiểu. Belinda lờ đi mà quay sang Harry:

"Xin chào Harry Potter. Belinda Blackwood. Hân hạnh!"

"Bồ thật sự là Harry Potter?" Ron ngạc nhiên.

Harry gật đầu rồi lảng qua chuyện khác:

"Mà bồ bị sao vậy? Sốt hả?" Harry hỏi Selena

Belinda cười gượng:

"Cô ấy là Selena Gemma. À....thì bồ ấy có chút say..."

Mãi một lúc sau Selena mới bình tĩnh mà nói chuyện như người bình thường được. Ba đứa nói chuyện với nhau rất rôm rả.

 Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. (Ôi tại sao chỉ có ba đứa? Thế còn một đứa là không khí à?) Ừ các bạn nghĩ đúng rồi đấy, Belinda gần như là không khí vì nó ngủ thẳng cẳng cmnr:)))

Khi Belinda đang ngủ ngon thì bị một giọng nhừa nhựa quen thuộc đánh thức:

"Phải không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?"

Belinda biết thừa là sắp có cãi lộn rồi.

(Nếu mình mà giải hoà cho hai bọn họ thì Harry sẽ hết luôn ác cảm với Slytherin, mà đã hết ác cảm với Slytherin rồi thì cậu sẽ không xin chiếc nón Phân loại cho cậu vô Gryffindor nữa. Như vậy cốt truyện sẽ đi lệch hướng mất. Vẫn là để yên đi. Há há há mình thật thông minh:)) 

Suy nghĩ xong, Belinda vui vẻ gác chân ngồi xem sự đời.

"Phải"

Harry đáp.

Draco giới thiệu:

"À đây là Crabe, đây là Goyle, còn đây là Andrew Blackwood. Tao là Malfoy, Draco Malfoy"

Ron ho khẽ mấy tiếng như để ém tiếng cười khẩy. Draco ngó Ron:

"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao còn chưa thèm hỏi đến nha! Ba tao kể cho tao nghe về tụi tóc đỏ Weasley rồi . Mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nỗi không nuôi xuể chứ gì?"

Draco quay lại Harry:

"Potter à, rồi mày sẽ thấy những gia đình phù thuỷ sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."

Cậu giơ tay ra để bắt tay Harry Nhưng Harry không thèm nắm lấy mà chỉ lạnh nhạt bảo:

"Cảm ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường đứa nào không rồi"

Draco dường như hơi bất ngờ trước phản ứng của Harry. Cậu ta đơ người ra không biết nói gì(cho đỡ quê) Mặt cậu hơi ửng lên một chút. Thấy bạn mình còn bận "dừng khoảng chừng là hai giây" Andrew đành lên tiếng cứu nguy:

"Nếu tao là mày Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày sẽ đi theo vết xe đổ của ba má mày nếu mày không biết lễ phép hơn. ba má mày hồi đó cũng đâu có biết điều gì là tốt cho họ.(Andrew cứ thao thao bất tuyệt mà không biết rằng một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào đang đứng lên và tiến lại gần) Nên mày cứ giao du với đám giẻ rách nhà Weasley hay lão Hagrid  thì cũng có ngày tiêu ma"

"Vậy sao?" 

Giọng sắc lạnh của Belinda vang lên. Nó cảm thấy xem nấy thôi là đủ rồi.

"Vậy ý anh hai và tiểu vương tử Malfoy là em sớm muộn gì cũng tiêu ma?" Nó tiếp tục mỉa mai.

Andrew và Draco thấy sự xuất hiện đột ngột của Belinda thì mặt trắng bệch. Sau vài giây im lặng thì Draco mới lên tiếng:

"Ơ...em ngồi đó từ nãy đến giờ hả?"

"Em ngồi đây thì có sao không, anh Malfoy?"

"Ơ...anh không có ý đó. Nhưng mà ờ..."

Belinda lập tức ngắt lời Draco:

"Hai người đó. Chẳng hay ho gì cái việc đem gia đình nhà người ta ra để nói này nói nọ, đặc biệt là ba má của Harry. HỌ LÀ NHỮNG PHÙ THUỶ VĨ ĐẠI."

Mấy tiếng cuối Belinda gần như gào lên.

Andrew lúc này đã tìm lại được giọng nói:

"Ơ... em đi đâu từ nãy đến giờ làm bọn anh lo muốn chết"

"Đừng có đánh trống lảng. Nếu mà còn để em biết là các anh lôi gia đình Potter hay gia đình Weasley hay cả bác Hagrid để bỡn cợt nữa thì... Và nếu không còn việc gì khác thì RA NGOÀI."

Đám Draco vội chuồn ra ngoài.Bọn kia vừa đi thì Ron đã lên tiếng cảm thán:

"Lúc nãy bồ ngầu lắm. Cảm ơn nha. Mà sao lại phải gọi cái tên Malfoy đáng ghét kia bằng anh vậy?"

"Hồi nhỏ mình hay gọi thế. Gọi riết cũng quen. À mà mấy bồ muốn vào nhà nào?"

Harry chắc là đã nghe Ron nói về các ký túc xá ở Hogwarts liền bảo:

"Đừng vô Slytherin là được. Gryffindor cũng không tệ nha. Còn bồ thì sao?"

Belinda đáp:
"Mình muốn vô Gryffindor"

Ron quả quyết:

"Bồ chắc chắn sẽ được vô Gryffindor, Chà, dù bồ là một Blackwood."

"Cảm ơn"

Mấy đứa nhỏ cứ trò truyện mãi. Belinda chợt nhớ ra mình chưa thay đồng phục. Khi nó thay xong thì con tàu chậm lại rồi dừng hẳn. Không khí bên ngoài chắc hẳn trong lành lắm... Vì hôm nay là một ngày đẹp trời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top