Quyển 1: Chương 16: Chất nhờn ốc sên
Sáng hôm sau, ở Đại Sảnh đường, Harry nhận được một bức thư có vỏn vẹn hai từ: Đang nở. Nhưng chỉ cần hai từ ấy đã khiến Harry và Ron háo hức không thôi. Đến nỗi Ron còn đòi trốn tiết Thảo dược học để chạy xuống căn chòi nhưng dĩ nhiên là Hermione và Belinda không cho. Ron và Hermione cứ cãi nhau riết, cuối cùng, nhờ Belinda khuyên bảo, thì cô nàng cũng đồng ý để tụi nó xuống xem con rồng vào giờ ra chơi.
Khi con cú của bác Hagrid gởi chưa bay được bao xa thì một con cú khác bay đến. Con cú này ngậm một chiếc hộp nho nhỏ, bay đến chỗ Belinda và thả chúng chóc đầu cô bé. Chiếc hộp ngay lập tức bung ra, một thứ chất lỏng đặc sệt màu trong suốt từ từ chảy xuống đầu Belinda. Nó ngay lập tức ngửa đầu ra để cái thứ đó không dính vào mặt. Ron kêu lên:
"Chất nhờn của ốc sên! Eo, ghê quá!"
Hermionelo lắng nói:
"Cái này khó sạch lắm á nha."
"Không sao, có bà Pomfrey lo"
Belinda đưa tay lên sờ sờ đầu mình. Cái thứ chất lỏng ấy nhớp nháp, thiệt kinh dị! Cả Đại Sảnh đường bàn tán xôn xao về chuyện này. Đột nhiên, một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ, hình như là học sinh nhà Slytherin bước đến chỗ của Belinda, thì thào:
"Thích món quà tao tặng chứ?"
Rồi nó bỏ đi, ngồi ăn ở dãy bàn nhà Slytherin như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Belinda hết sức giận. Nó đâu có quen biết gì con nhỏ này.
Belinda đứng dậy, nhưng thay vì vừa khóc vừa chạy thật nhanh ra khỏi Đại Sảnh, thì nó lại chầm chậm đi đến dãy bàn nhà Slytherin. Các học sinh quên luôn cả ăn, cứ ngồi đó ngó theo nó.
Belinda đến bên cạnh con nhỏ "tặng" cho nó cái mớ dung dịch kinh tởm kia, nhưng con nhỏ đó vẫn tiếp tục ăn, không thèm để ý. Belinda đứng nhìn nó một lát, rồi đưa tay vuốt tóc, để cho cái dịch ốc sên dính đầy tay, rồi cực kì dứt khoát chùi lên mặt con điên đang ngồi ăn. Con nhỏ đó hơi hoảng trước hành động của Belinda, sau đó hét toáng lên:
"Mày làm cái quái gì vậy hả? Điên rồi à? Bẩn chết đi được!"
Con nhỏ đó giơ tay lên định tát Belinda nhưng ngay lập tức bị ngăn lại. Belinda nhìn qua.Harry, Ron, Hermione, Draco và Andrew đang vênh mặt thách thức con nhỏ. Harry thì đang túm lấy cổ tay con nhỏ đó. Nó bật khóc, giàng tay mình ra khỏi tay Harry rồi chạy ra khỏi Đại Sảnh đường.
Con nhỏ vừa chạy đi, Andrew đã lo lắng hỏi:
"Em có sao không? Em làm kiểu gì mà nó ghét em đến mức đó cơ?"
"Em đâu có quen biết nó đâu."
Belinda đảo mắt một vòng, bất chợt nó thấy Selena đang nhìn nó với ánh mắt.... khinh bỉ, căm ghét?
Draco bảo:
Bây giờ không phải lúc lo chuyện nó. Đi. Anh đưa em đến bệnh thất."
"Nhưng các anh còn phải đi học cơ mà."
Harry lập tức cướp lời:
"Để mình đưa bồ đi."
"Mấy bồ còn tiết Thảo dược học, Harry à."
Nhưng dường như chẳng có ai nghe lọt tai lời Belinda nói. Tụi nó bắt đầu tranh cãi xem ai là người đem Belinda xuống bệnh thất. Belinda bắt đầu cảm thấy hơi quạu. Nó cố gắng mmimr cười thật tươi:
"Tôi có chân nha. Mấy người cái nhau như vậy là đang làm phiền người bệnh đó, biết chưa hả? Đi học!"
Belinda tự tìm đường đến bệnh thất để nhờ bà Pomfrey giúp mình làm cái thứ kinh dị kia biến mất.
Xong việc, Belinda mò xuống căn chòi của lão Hagrid. Thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm. Những cơn gió tinh nghịch thỉnh thoảng lại thổi ào xuống bãi cỏ xanh mướt. Belinda đứng trước căn chòi bé xíu của lão Hagrid và gõ cửa.
Lão thấy nó thì hết sức ngạc nhiên:
"Sao cháu lại... Đáng ra giờ này cháu phải ở lớp học chứ không phải ở đây. Đừng nói với ta là cháu cú tiết đấy nhé?"
"Không phải đâu bác Hagrid."
Belinda cười khổ, rồi kể cho lão nghe về vụ sáng nay. Nghe xong, lão làu bàu:
"Đứa nào quá đáng thế không biết."
Hai bác cháu ngồi nói chuyện phiếm được một lát thì cánh cửa của lão rung lên bần bật, kèm theo đó là tiếng gọi:
"Bác Hagrid, bác Hagrid. Mở cửa cho tụi cháu với."
Lão Hagrid ngay lập tức chạy ra mở cửa. Harry xông vào đầu tiên:
"May quá! Bồ cũng ở đây, Belinda à. Tụi này chạy xuống bệnh thất tìm bồ mà chẳng thấy đâu. Cái trứng của bác thế nào rồi, bác Hagrid?"
"Nó gần chui ra rồi."
Cái trứng đang nằm trên bàn. Vỏ của nó có một vết nứt sâu. Hình như có cái gì đó bên trong đang ngọ nguậy, phát ra tiếng lách cách nghe rất buồn cười. Cả mấy bác cháu keo ghế ngồi quanh quả trúng, nhìn nó bằng ánh mắt hồi hộp.
Thình lình có tiếng rào rạo nghe như tiếng đào bới phát ra từ trong quả trứng, và trái trứng vỡ banh ra. Chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Con rồng hết sức "xinh xắn". Những cái cánh lởm gai của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài với những cái lỗ mũi quá to. Lại thêm cả đôi mắt lồi màu cam và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó lồi lõm mấp mô y như con đường dẫn tới thành công của Belinda vậy.
Nó khịt mũi một cái, vài tia lửa xẹt ra từ mũi nó. Vậy mà lão Hagrid lại xuýt xoa:
Thấy nó đẹp chưa?"
"Vâng, "đẹp" lắm!"
Lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Nó nhe mấy răng nanh nhọn hoắt táp vào tay lão một cái. Lão Hagrid nói:
"Coi kìa, nó nhận má nó đó!"
Herione từ này đến giờ chỉ lo lắng một vấn đề:
"Bác Hagrid ơi, chính xác thì con Hắc long sẽ lớn nhanh tới cỡ nào?"
Lão Hagrid đang định trả lời thì mặt đột nhiên biến sắc. Lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ.
"Có chuyện gì vậy bác?"
Belinda trả lời thay lão:
"Không xong rồi! Anh Draco đã nhìn thấy con rồng."
"Bồ chắc là nó chứ?"
"Chắc chắn"
Suốt tuần lễ đó, vẻ mặt Draco luôn mang một nụ cười có thể nói là nham hiểm. Tụi nó cực kì lo lắng. Tuy đã hết sức khuyên lão Hagrid thả con rồng đi nhưng lão đau có chịu. Mãi đến khi Belinda giảng giải cho lão về sự nghiêm trọng của vấn đề, lão mới đồng ý. Nhưng một vấn đề nữa lại phát sinh, đó là vứt à gởi con rồng nhí này ở đâu. Cuối cùng, Harry cũng đưa ra được chủ ý: Gởi con rồng cho anh Charlie.
Và một gày nọ, khi Ron trở về lúc nửa đêm vì phải giúp lão Hagrid cho con rồng ăn, thì cậu cũng chìa ra một vết cắn được quấn trong khăn tay đã đãm máu. Belinda lo lắng bảo:
"Bồ nên đến bệnh thất, Ron à."
"Không sao. Vết cắn nhỏ ấy mà."
Bỗng ngoài của vang lên tiếng gõ lạch bạch.
"Hedwig đó. Chắc là nó đem thư hồi âm của anh Charlie. Harry vội mở cửa cho con Hedwig bay vào. Cả bốn đứa chụm đầu vào đọc thư.
May là anh Charlie nhận con rồng nhí, nhưng vận chuyển con rồng thì phải là vào nửa đêm thứ bảy. Bọn nó chỉ việc đợi đến thứ bảy để tống khứ con rồng đi thôi. Đứa nào cũng thở phào vì tụi nó đã quá mệt với con rồng rồi.
Nhưng nằm ngoài kế hoạch là sáng hôm sau, vết rồng cắn ở trên tay của Ron sưng vù lên. Belinda bảo:
"Mình đã bảo với bồ là nên đến bệnh thất đi rồi mà."
"Nhưng lỡ may bà Pomfrey hỏi đó là do con gì cắn thì sao. Chẳng lẹ mình lại bảo đó là vết rồng cắn?"
Nói thế thôi chứ đến trưa là Ron không thể chịu nổi nữa. nó đành mò xuống bệnh thất vì vết cắn trở nên xanh lè.
Chiều hôm đó, khi ba đứa chạy xuống bệnh thất thăm Ron, nó đã kể:
"Tay của mình như muốn rụng ra vậy. Nhưng cái tay đau không tức bằng chuyện này: Thằng Malfoy nói xạo với bà Pomfrey là muốn mượn một cuốn sách của mình. Thế là bà cho nó vô đây cười nhạo mình. Nó còn dọa sẽ khai ra là con gì đã cắn mình... Mình nói với bà Pomrey là chó đã cắn mình, nhưng chắc bà không tin đâu... Lẽ ra mình không nên đạp thằng đó trong trận Quidditch hôm trước mới phải, bây giờ nó là vậy để trả thù mình mà!"
Hermione vỗ về Ron:
"Sau đêm thứ bảy là mọi chuyện sẽ qua thôi."
Ron ngay lập tức ngồi bật dậy:
"Nửa đêm thứ bảy? Thôi rồi! Chết rồi! Mình nhớ ra rồi! Lá thư của anh Charlie kẹp trong cuốn sách mà thằng Malfoy mượn. Nó sẽ biết chuyện mình định tiễn con rồng nhí!"
Không để Harry, Hermione và Belinda kịp phản ứng trước cái tin động trời ấy, bà Pomfrey đã xuất hiện và tống cổ tụi nó ra ngoài với cái lý do là Ron cần được nghỉ ngơi.
Sau khi ra khỏi bệnh thất, Belinda tạm biệt Harry và Hermione để vào thư viện kiếm mấy cách bịt mõm con rồng nhí lại để đảm bảo nó sẽ không gây ra bất kì vụ hỏa hoạn nào đó hay hú hét vào đem thứ bảy. Nhưng khi Belinda đang bước xuống cầu thang thì đằng sau lưng, một cánh tay nào đó đẩy mạnh nó một cái khiến nó ngã lăn từ cầu thang xuống. Thứ duy nhất nó nghe trước lúc ngất lim đi là tiếng gãy xương răng rắc.
Belinda hiện giờ đang đi lang thang trên một thảo nguyên đầy hoa cỏ, và kì lạ là hai hàng hoa anh đào - loài hoa nó thích nhất, đang nở rộ. Kì lạ! Ở đây làm sao lại có hoa anh đào được? Nó cứ đi, đi mãi, ngắm nhìn phong cảnh ở đây. Mặt trời toả nắng ấm áp, bầu trời trong và xanh, những đám mây lững thững trôi, từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua nhưng cũng đủ làm những cánh hoa anh đào đang say giấc giật mình khi bị thổi tung lên. Bỗng nhiên, một cơn gió lớn thổi tới, cảnh vật lập tức thay đổi, trời tối sầm lại. Cơn gió kia ngày một lớn thành một cơn lốc xoáy và lao với tốc độ bàn thờ về phía Belinda. Theo bản năng, nó định chạy nhưng nó phát hiện ra rằng, nó không thể nhúc nhích. Nó sợ hãi tột độ.
Cô bé Dorothy thì bị cuốn đến xứ Oz, còn tui thì trôi về phương nào...hic
Lina choàng tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô đang nằm trên giường bệnh và ở trong một căn phòng sặc mùi thuốc. Trước mặt nó là một cô y tá xinh đẹp đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
Ưm, không phải bệnh thất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top