Quyển 1: Chương 12: Quidditch

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Tháng mười một tới rồi, cho đến bây giờ thì Belinda đã quá quen fới cái hình ảnh tuyết rơi trắng xoá. Mùa bóng Quitdditch đã bắt đầu. Thứ bảy này,  Harry sẽ đấu trận đầu tiên, Gryffindor đấu với Slytherin. Harry bảo rằng nếu Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch.

Hiện tại đã có thêm Hermione đã trở thành bạn của Harry. Nếu không có Belinda và Hermione, Harry sẽ chẳng biết xoay xở thế nào với đống bài tập cao như núi. Có vẻ như từ sau khi Ron, Harry và Belinda cứu mạng thoát khỏi tay quỷ khổng lồ, cô nàng đã phần nào bớt căng thẳng về chuyện vi phạm nội quy, cô bé dễ thương hơn nhiều. Hôm trước ngày Harry thi đấu, cả bốn đứa chạy ra sân trường chơi. Hermione đã phù phép ra một ngọn lửa xanh sáng rực có thể để trong hũ mứt mà mang theo bên mình. Khi bốn đứa trẻ đang chụm đầu để kiếm chút hơi ấm từ ngọn lửa thì giáo sư Snape đi ngang qua. Cả bốn vội đứng sát lại để che đi ngọn lửa đang bập bùng sau lưng. Nhưng cái vẻ mặt ngây thơ vô (số)tội của bọn chúng đã làm thầy để ý. May mà thầy không thấy ngọn lửa nhưng thầy lại nhìn thấy cuốn sách mà Harry đang cầm trên tay:

" Trò cầm cái gì đó, Potter?"

"Quidditch qua các thời đại ạ." Harry rụt rè đáp.

Thầy Snape bảo:
"Ai cho trò mang sách ra khỏi thư viện! Đưa đây cho ta. Trừ nhà Gryffindor năm điểm về chuyện này."

Thầy Snape vừa bỏ đi, Harry đã tức tối làu bàu:
"Chắc ổng vừa mới chế ra cái qui định này đây! Không biết cái chân ổng bị sao vậy?"

Chó cắn đó-Belinda nghĩ thầm

"Hông biết. Nhưng mình cầu cho ổng đau thiệt đau." Ron cay độc bảo.

Tối đó, Harry quyết định sẽ đi xin lại cuốn Quidditch qua các thời đại. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có đứa nào dám đi với Harry cả, tụi nó biết quá rõ tính khí của vị giáo sư này. Harry đành đi một mình. 

Một lúc sau, không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Harry phóng vọt lên lầu với vẻ khiếp sợ thấy rõ. Ron vội hỏi:
"Có lấy được không?... Chuyện gì vậy?"

Harry kể cho tụi nó nghe về cái chuyện nó thấy ở văn phòng của thầy Snape bằng cái giọng thì thào. Harry nêu nghi ngờ của mình:
"Các bạn biết như vậy có nghĩa là sao không? Ổng tìm cách vượt qua con chó ba đầu vào đêm Lễ Hội Ma. Lúc tụi mình thấy ổng là ổng đi lên đó, nhớ không? Vậy là ổng muốn đánh cắp cái gói mà con chó đang canh giữ. Mình giám lấy cây chổi của mình ra cá với mấy bồ là chính thầy Snape đã thả con quỷ khổng lồ ra để đánh lạc hướng.

(Cưng chắc chứ)

Belinda bảo với Harry:

"Mình cá với bồ là không phải thầy Snape đâu. Theo mình thì giáo sư Quirrell đáng nghi hơn ấy."

Hermione giọng tán thành:

"Mình biết tính thầy khó chịu nhưng chẳng có lý do gì để thầy đánh cắp cái thứ mà cụ Dumbledore đang giữ cả."
Ron cự nự:
"Thiệt tình mà nói, hai bồ tưởng thầy cô là thánh hết sao? Mình tin Harry. Mình không bỏ qua nhất cử nhất động nào của lão Snape đâu.Nhưng mà ổng định ăn cắp cắp cái gì vậy ta? Còn con chó canh giữ cái gì được chứ?"

"Thôi" Belinda nói"Đi ngủ. Harry cần đi ngủ sớm để mai bay cho thiệt là tốt. Cứ như vậy đi."

Sáng hôm sau, một buổi sáng lạnh lẽo và có phần âm u, cả Đại Sảnh Đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và tiếng nói chuyện ríu rít của lũ học sinh. Tụi nó đang háo hức chờ xem một trận Quidditch hay ra trò. 

Ngược lại với không khí nhộn nhịp ấy thì Harry trông ủ rũ và lo lắng hơn bao giờ hết. Nó không muốn bỏ vào bụng bất cứ thứ gì kể cả những món mà trước kia nó cho là ngon nhất. Mặc cho Hermione hết lời khuyên bảo nhưng nó vẫn không chịu ăn. Hay chính xác hơn thì là không nuốt nổi. Chỉ còn một tiếng nữa là cuộc thi đấu đầu tiên của nó bắt đầu mà.

Đúng mười một giờ, tất cả các học sinh đều đổ ra sân trường, đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo cả ống nhòm. Belinda dĩ nhiên cũng sắm cho mình một cái, và cho cả Hermione và Ron nữa. Bọn học sinh nhà Gryffindore đã tự tay tạo ra một tấm biểu ngữ cổ động thiệt là lớn, làm từ tấm khăn trải dường đã bị con chuột Scabbers cắn nát. Trên tấm biểu ngữ, Harry Potter được gọi là thống soái, ở dưới có hình con sư tử to, và nước sơn chốc chốc lại đổi màu.

Khi hai đội thay đồ xong, bà Hooch bảo:
"Lên chổi."

Sau tiếng còi chói tai của bà Hooch, mười lăm cây chổi lập tức vọt lên không trung.

Belinda nghe tiếng bình luận của Jordan văng vẳng trên khán đài. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Cho qua nào, cho lên kia với!"

"Ồ, bác Hagrid"

Ba đứa lập tức ngồi xích lại, lấy chỗ cho lão Hagrid nhập bọn.

Belinda không thể chú tâm đến cuộc trò chuyện của mấy bác cháu được. Nó đang phải căng mắt ra để tìm Harry mà quên luôn cái ống nhòm đang đeo trên cổ.

ẦM!

Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry khiến cây chổi trật khỏi đường bay, suýt nữa thì Harry té sấp mặt. Mất mạng như chơi đó anh trai.

Cổ động viên nhà Gryffindor dĩ nhiên cũng thấy cú va chạm vừa nãy, tụi nó gào lên:
"Phạt."

Trong khi các cổ động viên nhà Gryffindor còn đang phẫn nộ thì Harry ở trên đang chới  với trên cây chổi của mình, nhưng chẳng có ai chú ý cả. Bác Hagrid là người đầu tiên nhận ra, bác lẩm bẩm:

"Không biết thằng Harry đang làm cái trò gì kia?"

Lời nói của lão Hagrid khến Belinda nhớ ra. Đúng lúc này, Hermione thốt lên:
"Biết ngay mà... Thầy Snape... Coi kìa."

Cô bé tiếp tục lẩm bẩm:

"Ổng chắc chắn đang làm cái gì đó... Đang phù phép cây chổi."

"Mình phải làm sao bây giờ?"
"Để mình giải quyết."

Hermione chạy vào đám đông. Belinda cũng chạy theo, vừa chạy vừa nói:
"Không thể nào là thầy Snape được, Hermione à."

Nhưng Hermione dường như không nhe thấy, vẫn tiếp tục lao về phía thầy Snape. Thấy Harry dường như sắp ngã khỏi chổi, mình thì không thể chen lên trước được,  Belinda đành làm liều. Nó tự nhủ:"Xin lỗi nha, Hermione." 
Belinda đẩy Hermione một cái nhẹ nhưng cũng đủ để cô bé loạng choạng rồi va vào người thầy Quirrell khiến thầy ngã lăn quay xuống hàng ghế trước mặt. Hermione không để ý đến cú ngã vừa này mà ngồi thụp xuống, rút đũa ra, lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Một tia sáng xanh phóng ra từ đũa và xẹt tới vạt áo chùng của thầy Snape. Đoạn Hermione kéo Belinda chuồn khỏi đó.

Harry cuối cùng cũng gượng lại được. Nhưng khiến đám đông sửng sốt đó là Harry không tiếp tục chơi nữa mà lao nhanh xuống đất. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi ngươi, nó khạc ra một vật gì đó màu vàng choé. Nó giơ vật đó lên và hét to:
"Tôi bắt được banh Snitch rồi."

Trận đấu kết thúc trong bối cảnh cực kì bối rối. Đến mấy chục phút sau vẫn có mấy đứa nhà Slytherin la ó rằng Harry đâu có bắt được trái banh, nó nuốt phải mà.

Sau trận đấu, Ron bắt đầu giải thích cho Harry rằng chính thầy Snape là người ếm cây chổi của nó. Nhưng lão Hagrid ngay lập tức gạt đi. Belinda cung bảo:
"Theo mình thấy thì lão Quirrell đáng nghi hơn."

 Nhưng cái ý tưởng đó cũng bị lão Hagrid gạt phắt. Lão Hagrid dường như cũng rất ngạc nhiên khi thấy bọn nó biết về con Fluffy-con chó ba đầu của lão. Và khi tranh luận với bọn Harry, lão đã vô tình tiết lộ về Nicolas Flamel. Ai cũng biết lão Hagrid là người không giỏi cho lắm trong việc giữ bí mật mà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top