Quyển 1: Chương 10: Chó ba đầu
Khi nghe Harry và Ron kể về sự trùng hợp vào ngày 31 tháng 7 và sự nghi ngờ của Harry cho Belinda nghe lúc ở Đại Sảnh Đường, Belinda đã biết tỏng trong cái bọc của lão Hagrid là cái gì từ lâu rồi, nhưng nó vẫn vờ suy đoán:
"Có khi cái mà bác Hagrid lấy vào ngày 31 tháng 7 là cái mà bọn phù thuỷ phe Hắc ám nhắm tới... À mà hôm nay học cái gì vậy nhỉ?"
Ron trả lời:
"Môn Bay. Học chung với đám Slytherin."
Harry rên rỉ:
"Sao mà khéo sắp đặt! Mình sẽ lại biến thành một thằng đần trước mặt thằng Malfoy cho coi!"
Ron an ủi nó:
"Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ! Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Quidditch. Nhưng mình biết nó chỉ giỏi nói thôi."
Ron vừa nói vừa liếc chừng biểu cảm của Belinda xem nó có giận không, nhưng Belinda chỉ bảo:
"Đừng lo! Bồ nhất định sẽ bay siêu siêu giỏi, y như ba của bồ vậy!"
Belinda và Hermione cứ ngồi nói chuyện về cuốn Quidditch qua các thời đại khiến bọn xung quanh phát ngấy và bọn chúng cực kỳ khoái chí khi lời nói của hai con nhỏ người ngoài hành tinh này bị cắt ngang vì có thư đến. Belinda nhận được một tấm áo khoác bông dày của mẹ nó gửi. Neville đã nhận được một kết quả cầu thủy tinh bằng hòn bi ve lớn, bên trong sương mù. Cậu bé giải thích:
"Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi cho mình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. Coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, Nếu mà nó chuyển sang màu đỏ... Ối! "
Mặt Neville bí xị vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía:
"... chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi ..."
Khi Neville đang cố gắng nhớ lại xem mình đã quên làm gì thì Draco đi ngang qua, chộp lấy lại trái cầu trên tay Nevlle.
Harry và Ron đứng phắt dậy. Căn cứ vào cái vẻ mặt của hai đứa nó, thì Belinda dám cá rằng cả hai đang chờ cơ hội để "dần" cho Draco một trận. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì giáo sư McGonagall đã phát hiện rắc rối:
" Chuyện gì đó?"
" Thưa cô, Malfoy giựt mất trái cầu Gợi Nhớ của con."
Draco đành cau có bỏ trái cầu xuống: " Con chỉ coi thôi mà." rồi nhanh chóng chuồn đi. Belinda rất ngạc nhiên khi không thấy Andrew đâu cả.
Trưa hôm đó khoảng ba giờ (nắng gần chết) , học sinh nhà Gryffindor vội chạy xuống sân để học bài đầu tiên của môn Bay.
Khi Belinda đến, đám học sinh nhà Slytherin có mặt đủ đông và hai mươi cây chổi được chúng sắp xếp rất ngay ngắn.
Giáo viên môn bay không ai khác là bà Hooch. Bà có mái tóc xám ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò chơi tới bên một cây chổi, nhanh lên nào!"
Dưới chân Belinda là một cây chổi cực kì cụ kĩ và lởm chởm, nhưng nó thích. Nó vẫn luôn ao ước được bay.
Bà Hooch ra lệnh:
"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN".
Mọi người gào lên:
"LÊN"
Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay nó. Cây chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ. Chổi Ron thì đập vô mặt nó một cái đau điếng. Belinda thì thảm rồi, Cây chổi phản chủ của nó ngoe nguẩy bay lên rồi rơi trúng vô đầu nó. Cứ phải gọi là phê chữ ê kéo dài.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Ron và Harry dường như cực kì khoái chí khi khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.
" Bây giờ, tôi thổi còi, các trò chơi đạp mạnh chân xuống đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Neville, phần là do quá lo lắng, phần là do sợ bị tụt lại phía sau, nên hấp tấp đạp chân lấy đà mà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch. Belinda đứng cạnh Neville thấy vậy (méo hiểu nghĩ gì) nắm lấy chân Neville. Neville cứ thế kéo theo Belinda bay lên, chỉ còn lại nghe cô Hooch gào thét theo cái gì đó ở dưới.
Úi mọe ơi, cứu con! Con sợ độ cao lắm! Từ độ cao này mà rơi xuống thì đúng là xin vĩnh biệt cụ luôn chứ chẳng chơi. Trời xanh mây trắng nắng vàng là một thời tiết tốt cho môn Bay, nhưng không phải bay kiểu này. Người lạ ơi! dừng lại điiiiiiiiii... Huhuhu ...
Thế mà tụi nó rơi xuống thật. Belinda bị đập đầu xuống đất. Nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghe loáng thoáng mấy tiếng thét kinh hoàng của bọn con gái và tiếng gọi lo lắng của anh trai nó, rồi ngất lịm đi.
Belinda tỉnh lại trong bệnh thất. Nó lờ mờ nhận ra Harry và Ron đang cãi nhau gì đó với Andrew và Draco.
Thấy Belinda cựa người, Harry và Ron vội chạy đến bên cái giường bệnh hỏi han nó. Lập tức Draco và Andrew cũng chạy lại. Andrew vênh mặt:
" Tránh xa em gái tao ra đồ dơ bẩn!"
" Mày nói ai đó." Ron tức giận
" Tao nói mày đó, mày cũng không khác gì con Máu Bùn vừa nãy."
" Tại sao bà Pomfrey chưa đuổi mấy người ra ngoài nhỉ?"
Belinda dịu dàng hỏi.
Ron cười gượng:
"Thôi nào Belinda. Tụi này muốn báo cho bồ một tin vui đó là..."
Không để cho Ron kịp nói gì bà Pomfrey đã vào và tống khứ hết mấy nhóc lộn xộn ra ngoài. Bà nói với Belinda là nếu nó nghỉ ngơi tốt thì tối nay có thể về ký túc xa.
Giờ ăn tối, Belinda ngồi ăn cực kì vui vẻ với Harry và Ron. Đột nhiên nó nhớ ra:
"Chúc mùng nhé Harry-Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong vòng một trăm năm nay."
"Ơ tụi này chưa nói với bồ mà."
Belinda cười cười, không nói gì mà tiếp tục ăn.
"À mà vừa nãy Andrew với Draco có gây khó dễ gì cho bồ không, Harry?"
Ron đáp thay:
"Tụi nó cứ ngỡ là Harry bị đuổi học. Tụi nó còn thách đấu với Harry nữa."
Belinda gật gù. Harry hỏi:
"Bồ không ngạc nhiên, cũng không ngăn cản?"
"Mình đã biết trước điều này sẽ xảy ra, và rõ ràng là không thể tránh khỏi. Và nếu được thì cho mình đi với nhé"
"Được chứ. Vậy tối nay mười một giờ gặp ở phòng sinh hoạt chung nhé" Harry và Ron đồng thanh. Hai đứa nó dường như rất vui vì Belinda không lải nhải hay ngăn cấm tụi nó làm một cái điều có thể cho là ngu ngốc như vầy, thậm chí việc con bé xin đi cùng càng khiến tụi nó thêm khoái chí.
Mười một giờ. Khi Harry, Ron và Belinda gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung thì bất chợt một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần nhất:
"Tôi không ngờ các bạn dám làm vậy đó, Harry. Trời! Belinda? Cả bồ nữa ư?"
"Ơ, Hermione hả. Mình xin lỗi nhưng..."
Ron tức giận bảo:
"mày hả! ĐI ngủ đi!"
Hermione cũng chẳng chịu thua:
"Tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi rồi đó chớ! Anh Percy, ảnh là huynh trưởng, thể nào ảnh cũng ngăn vụ này lại."
Harry cũng có vẻ hơi quạo:
"Đi thôi!"
Tụi nó chui qua bức chân dung Bà Béo. Vậy mà Hermione vẫn đi theo.
"Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết...."
Được rồi Hermione"Belinda cắt ngang"Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không muốn để bị thầy Filch phát hiện."
Hermione định quay lại phòng ngủ thì Belnda kéo lại:
"Bồn cũng đi nữa. Bà Béo đi đâu mất rồi, bồ không thể vào trong Hermione à."
Hermione đành chấp nhận đi theo. Trên đường đi vẫn không quên cãi nhau với Ron.
Một lúc sau thì có thêm cả Neville đi nữa vì thằng bé về đúng nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top