CHAP7

Sáng hôm sau, Kha Nguyệt thức dậy với tâm trạng thoải mái. Cảm giác như sau khi cô đốt chiếc dây chuyền đó, gần như mọi nỗi lo lắng của cô đều tan biến. Tâm trạng của cô cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Bỗng cô lại nhớ tới cậu ta- Phong Thần . Có lẽ, nhờ lời khuyên của cậu ta, mà cô mới đốt cháy chiếc dây chuyền đó, mới không sa đà vào con đường không chân chính. Có thể nói.. cậu ta là ân nhân của cô. Cô lại nhớ tới ánh mắt buồn mang mác của cậu ta khi kể cho cô câu chuyện của tuổi thơ mình. Phải chứng kiến tất cả những cảnh đó khi chưa đầy 10 tuổi thật sự đáng sợ. Nghĩ đến đó mà Kha Nguyệt rùng mình. Cô hít hà bầu không khí trong lành tràn qua cửa sổ. Đúng lúc đó, mẹ cô mang một bát cháo còn tỏa hơi nóng và một cốc nước cam vào cho cô. Mẹ cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, nói:

" Ăn chút cháo này con."

" Dạ." Kha Nguyệt nhận lấy bát cháo từ tay mẹ, đưa lên miệng. Bỗng chợt, cô dừng lại như nhớ ra điều gì đó. Cô ngẩng lên nhìn mẹ:

" Mẹ..."

" Ơi?"

" Con có chuyện muốn nói..."

" Con nói đi." Mẹ cô ngổi thẳng lưng một cách nghiêm túc.

" Hôm qua, một người phụ nữ tự xưng là người hầu của chúa tể Calantha đã đến tìm con.'

" cái gì???" Mẹ cô mở tròn mắt. Bà nắm lấy tay cô chặt tới bầm tím" Bà ta nói gì?"

" Bà ấy nói... hãy gia nhập bọn ta."

" Ôi trời..." mẹ cô đứng dậy. Bà đi đi lại lại một chỗ, vẻ mặt rất trầm tư

" Con đã từ chối."

" Tốt quá rồi!" Mẹ cô không che giấu nổi nét nhẹ nhõm. Bà nở một nụ cười trên môi, đôi chân cũng không đi đi lại lại nữa.

" Mẹ, từ ngày con có những giấc mơ mà con đã kể cho mẹ, thì mẹ rất lạ. Mẹ suy tư, mẹ buồn bực, mẹ lo lắng, không giống với mẹ như mọi khi chút nào. Con không thích mẹ như thế này bao giờ. MẸ ĐANG GIẤU CON ĐIỀU GÌ?" Kha Nguyệt nhấn mạnh giọng một cách nghiêm nghị mà không gây cảm giác là cô đang hỗn láo với mẹ. Mẹ cô ngồi xuống cạnh cô. Đôi mắt bà đỏ ửng lên, lệ đã ngấn tràn bờ mi. Bà sụt sùi rồi nói:

" mẹ cứ ngỡ, mẹ có thể giấu con được. Mẹ ngỡ mẹ làm như vậy là sẽ bảo vệ được con nhưng mà... con gái mẹ đã lớn rồi."

" Ơ?" Kha Nguyệt ngây người.' bảo vệ cô' khỏi cái gì?

" Người phụ nữ trong giấc mơ con có thật. Bà ấy tên Cẩn Duệ Dung."

Kha Nguyệt chăm chú nghe từng lời của mẹ. ' Cẩn Duệ Dung', cái tên nghe vừa lạ, lại vừa quen đến lạ kỳ.

" Bà ấy thuộc phe Phiến Quân." Mẹ cô chậm rãi tiếp.

" Phiến Quân?" Kha Nguyệt hỏi lại.

" Từ xa xưa, có một nhóm người không đồng ý với cách cai trị của Chúa tể Calantha, vì vậy họ đã tạo nên một đế chế bí mật cho riêng họ. Họ chống lại Chúa tể một cách quyết liệt và đã giành được nhiều thắng lợi cho bên mình. Nhưng.. nếu ai đã dấn thân vào con đường đó, nhất quyết không có đường lui. Nếu chẳng may bị quân Calantha bắt được, họ sẽ bị xử tử công khai." Mẹ cô dằng từng chữ một, đôi mắt ánh lên tia bão tố xa xăm và lạnh lẽo.

" Người phụ nữ đó từng là nhà chiến lược gia của Phiến Quân. Bà ấy đã giúp Phiến Quân chiến thắng nhiều trận chiến quan trọng. Vì vậy, chúa tể Calantha rất ghét bà ấy. Đến cuối cùng... bà ấy đã bị ... " Bà im lặng, bỏ dở câu nói, nhưng Kha Nguyệt đã sớm hiểu ra. Cô có thấy bất ngờ không? Có chứ. Lúc trước cô muốn biết về sự tồn tại của người phụ nữ đó để tìm hiểu về bà ta. Vậy mà giờ bà ấy đã chết. Kha Nguyệt cảm giác như một sự hụt hẫng và buồn bã ghê gớm j đó trong lòng, cho dù cô không quen bà ấy. Công chưa kịp trả lời, thì tiếng chuông cửa nhà cô đã reo lên. Mẹ cô vội đứng dậy, nói

" Khách của mẹ đấy. Con ăn cháo rồi nghỉ đi. Mẹ xuống tiếp khách."

" dạ..."

... Uyển Dung mở cửa...

" Aidelaide!!!" Bà reo lên đầy bất ngờ. Trước mặt bà là một cô gái độ 20 đến 25 tuổi. Cô có mái tóc màu xanh tím than buộc cao thành một chiếc đuôi ngựa gọn. Đôi mắt màu đen của cô ánh lên tia lạnh lùng và nguy hiểm tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Đôi môi cô cong lên và nở thành một nụ cười. Cô mặc trên mình một chiếc áo trắng, áo khóac da và quần jeans đen trông rất hầm hố. Uyển Dung nhanh chóng mời cô vào nhà rồi đi pha trà tiếp cô.

" Cháu đến làm cô bất ngờ quá. Cô cứ tưởng là mấy cô giáo trong trường cô bấm chuông chứ." Uyển Dung nói, giọng điệu vui vẻ. Tay cô thoăn thoắt pha nước, bỏ gói trà vào ấm.

" Dạ. Hôm nay cháu cũng rảnh, nên cháu tới xem cô thế nào."

" Cháu đến cô cũng vui lắm." Cô Uyển Dung rót nước nóng vào ám. Làn hơi nước mỏng bay lên rồi tan biến đi. Cô nhẹ nhàng rót ra hai cốc, mời Aidelaide một cốc.

" Cháu cảm ơn cô."

" Thế... dạo này cháu thế nào?"

" Cháu vẫn bình thường ạ. Hàng ngày thì cháu luyện tập rồi khi có cơ hội thì đi thực chiến."

"... Phiến Quân thế nào rồi cháu?" Uyển Dung ngó ngang dọc, hạ giọng hỏi.

" Phiến Quân dạo này không tốt lắm ạ. Quân lực giảm sút. Nhiều người đã đi theo quân kia. Một số tình nguyện làm gián điệp. Quân bên mình thì nhiều người bị thương từ mấy trận trước. Hơn nữa... dạo này... Phiến Quân thiếu đi nhiều người quan trọng lắm."

" vậy à..." Cô Uyển Dung không nói gì, đưa tách trà lên môi nhấp một hụm.

" Cô... cô quay lại Phiến Quân đi. Bọn cháu cần cô."

" Không..." Cô Uyển Dung lắc đầu." Cô không thể."

" tại sao?"

" vì... " Cô Uyển Dung mỉm cười.

" Là vì Kha Nguyệt sao? Em ấy..."

" Cô tự nguyện. Cô sẽ hy sinh tất cả, từ bỏ tất cả để bảo vệ con bé. Con bé là cả thế giới của cô. Cô không muốn nó gia nhập. Cô không muốn... nó sẽ..." Cô Uyển Dung khong nói.

" Cháu hiểu. Nhưng em ấy cũng sắp 18 tuổi rồi. Cô cũng nên... để em ấy biết cô ạ."

" nó biết rồi."

" Gì ạ? Em ấy biết rồi???"

" Nó mơ thấy mẹ nó. Mấy ngày nay nó cứ hỏi cô là bà ấy là ai. Dến cuối cùng... cô cũng không thể giấu nó được nữa...."

" Cô đã nói cho em ấy những gì ạ?"

" cô nói cho nó là bà ấy tên Duệ Dung. Cô nói cho nói về Phiến Quân. "

" Cô có nói là.. em ấy.... không phải con của cô không ạ?" Aidelaide chậm rãi hỏi

Uyển Dung lắc đầu chán chường. Cô nghĩ nói đến đó là đủ. Co hông muốn Kha Nguyệt phải chịu đả kích quá lớn như vậy. Đến một ngày nào đó... cô sẽ nói, nhưng không phải bây giờ.

" Cháu... không nhớ nhiều lắm về cô Duệ Dung. Nhưng... cháu biết, Kha Nguyệt trông giống cô ấy như hai giọt nước vậy. Sớm muộn gì... "

" Ừ" cô Uyển Dung gật đầu. 15 năm trước, cô là một binh sĩ trong quân Phiến Quân. Cô cũng không tiếp xúc nhiều với Duệ Dung, nhưng cô biết, Duệ Dung từng có một gia đình hạnh phúc, được mọi người yêu quý và là một chỉ huy tài năng. Nhưng hơn hết, Duệ dung rất yêu Kha Nguyệt . Nếu bà ấy còn sống, chắc chắn bà ấy cũng sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho con bé.

" Mẹ, đây là..." Kha Nguyệt xuất hiện ở ngưỡng cầu thang. Cô nhìn hết mẹ mình rồi Aidelaide, vẻ mặt khó hiểu.

" Kha Nguyệt ... đây là..."

" Chào em. Chị là Aidelaide, chị là học trò cũ của mẹ em." Aidelaide đứng dậy rồi mỉm cười với Kha Nguyệt .

" Dạ, em chào chị. "

" Thôi, con xin phép cô. Chị chào em nhé. Chị đi đây."

" ơ, chị cứ nói chuyện đi ạ. Em không làm phiền hai người đâu ạ. "

" Không không... chị có việc bận. Chào em nhé. Con chào cô."

Nói rồi, Aidelaide rời đi với nụ cười nở nhẹ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dont#leave