CHAP III
" Hả??? Đùa nhau à? Học sinh mới à?" Có vài tiếng than thở dài thườn thượt.
" Ê" An Lạc lóc cóc lại gần bạn học sinh kia, hỏi" Học sinh mới là nam hay nữ? Đẹp trai không?"
" Chị An Lạc, liêm sỉ rớt cái BỘP kìa." Kha Nguyệt ngao ngán nói.
" Kệ tao!!!! Ế mấy chục nồi bánh chưng rồi mày phải cho tao có người yêu chứ!" An Lạc cãi rồi lại quay sang bạn kia.
" Nói ikkkk."
" Lạy lun" Bạn kia thở dài" Tui chịu, tui chỉ biết sắp có hs mới thôi."
" Èo, chán thế." An Lạc bỏ về chỗ.
" Sướng chưa." Kha Nguyệt cố nén cười.
" Kệ taooooo!!!!" An Lạc vùng vằng.
" Cô cô cô cmay ơi." Lớp trưởng kêu to. Tất cả học sinh liền chạy về chỗ với tốc độ vũ bão, lôi hết sách vở ra, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn. Cô giáo của họ- cô Uyển Dung, và cũng là mẹ của Kha Nguyệt . Cả lớp lập tức đồng thanh
" Chúng em chào cô ạ"
" Cô chào các em." Cô Uyển Dung trả lời nhẹ nhàng, đi kèm nụ cười hiền dịu. " Như một số em đã biết, lớp 11A của chúng ta, sẽ đón thêm 2 thành viên mới. Hai em vào được rồi." Hai học sinh mới là hai chàng trai thật sự là rất SOÁI. Cậu thứ nhất thì có mái tóc đen, không, nâu rất đậm, gần như thành màu đen cắt hai mái rất hợp. Đồng tử cậu ta có màu vàng rất sáng và cũng rất đẹp, sáng long lanh như kim cương vậy. Sống mũi cao, thẳng, đôi môi hồng hồng và nước da trắng sáng. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa, áo vest khoác ngoài, in đồng phục trường, quần da màu đen và đôi giày cùng màu. Nhìn phong cách của cậu ta trông rất lạnh lùng, kiêu ngạo, như thể cậu ta chỉ coi trời bằng vung vậy. Cậu thứ hai thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ta có mái tóc nâu sáng quăn quăn như trai Tây vậy. Đôi mắt thì màu xanh lục như nước biển, lấp lánh sự tinh nghịch. Đôi môi cậu ta thì cười rất tươi, mang lại cho người ta cảm giác thân thiện, an tâm. Cậu ta còn vẫy tay với cả lớp, làm các bạn nữ lẫn mấy đứa cong trong lớp phải ngừng tim tạm thời=) Cả lớp bỗng trở nên thật ồn ào vì những tiếng xì xào bàn tán của các bạn, phần lớn là về ngoại hình của hai cậu con trai kia. Cô Uyển Dung bật cười rồi nói:
" Các em, trật tự nào. Cô giới thiệu với các em, đây là bạn Bạch Phong Thần " Cô chỉ vào cậu bạn kiêu ngạo kia. Cậu ta gật đầu rồi nói:
" Chào, tôi tên Phong Thần , mong được giúp đỡ"
" Còn đây là bạn Lương Minh Triết"
Cậu bạn kia cười tươi rồi nói nhẹ nhàng:
" Chào các bạn học, mình là Minh Triết, mong các bạn giúp đỡ mình."
" Oa~~~" Bên cạnh Kha Nguyệt , An Lạc khẽ rên lên một tiếng. Cô vội vã bịt mồm bạn lại rồi tát tát vài cái vào má con bạn để nó tỉnh lại.
" Các em, như các em đã biết, ngôi trường chúng ta được mở ra là vì muốn học sinh được giao lưu một cách thân thiện và lành mạnh đối với không chỉ giống loài phù thủy của chúng ta, mà còn là với các giống loài khác. Và hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp những học sinh không phải phù thủy đầu tiên của trường, đó là bạn Phong Thần và bạn Minh Triết đây!"
" Gì cơ? What the..." một số bạn học sinh trong lớp phải mồm chữ a mắt chữ o vì thông báo này của cô giáo. Một số bạn thể hiện rõ sự lo lắng, băn khoăn, thậm chí có cả sự e dè, cảnh giác với hai cậu bạn mới, ít có người có thể giữ lại sự háo hức, sôi nổi đón chào học sinh mới vừa rồi.
" Nào, các em." Cô Uyển Dung cau mày, và cả lớp liền trật tự. Cho dù cô có hiền tới đâu, thì khi tức giận sẽ rất đáng sợ. " Cô hy vọng, không phải vì sự khác biệt của các bạn mà các em đối xử với các bạn một cách xa lánh, bất công, tức giận, khinh miệt, các em hiểu chứ? Các bạn ở đây là để học, là để giao lưu, và đó cũng là mục tiêu của trường ta. Cô mong các em sẽ đối xử với các bạn một cách hòa đồng, thân thiện, giống như các bạn cũng chính là phù thủy vậy. Còn nữa, nếu ai có thái độ xa lánh, khinh miệt các bạn, cô sẽ kỷ luật nặng đấy! Giờ, hai em..." Cô quay sang hai bạn mới" Hai em ngồi xuống bàn ở dưới kia nhé!" Cả hai bạn gật đầu rồi đi xuống. Sau khi hai bạn ngồi xong rồi, cô quay sang Kha Nguyệt và An Lạc, cười:
" Giờ ra chơi, hai em dẫn hai bạn đi quanh trường nhé!"
" Dạ." Kha Nguyệt gật đầu. Việc dẫn hs mới đi quanh trường cô cũng quen rồi, vì cô là lớp trưởng, còn An Lạc là lớp phó. Riêng An Lạc thì không mấy khi được dẫn học sinh mới đi tham quan lắm, vì lớp cô ít khi có học sinh mới, mà chỉ toàn 1 học sinh chứ không phải 2.
" Cô đi nhé. Hẹn gặp lại các em. Học thật chăm chỉ nha!"
" Bọn em chào cô ạ!!!"
..... Giờ ra chơi...
" Mày đi với Minh Triết,tao đi với Phong Thần , ok?"
"OK." Kha Nguyệt gật đầu.
Cô đi vòng qua mấy bạn đang chơi đá bóng, tiến lại gần Phong Thần rồi nói:
" Chào cậu. Tôi là Đào Kha Nguyệt , tôi là lớp trưởng lớp mình."
" Chào." Cậu ta hờ hững đáp.
" Vậy tôi dẫn cậu đi một vòng nhé!"
Cậu ta đứng dậy, rồi đi theo cô. Kha Nguyệt hào hứng dẫn Phong Thần đi quanh trường, cô luôn miệng giới thiệu:
" Trường Benedict khánh thành năm 1845, là trường phù thủy tốt nhất ở vùng đất của phù thủy. Cậu có thể thấy trường được xây dựng dựa trên một tòa lâu đài xưa. Đây là sân trường, rộng khoảng 100 m vuông, được lát gạch đỏ và vàng. Cậu chú ý không làm hỏng gạch nếu không phải đền tiền đó. Xung quanh là bồn hoa và cây xanh, được cắt tỉa, chăm sóc hàng ngày, tuy nhiên nếu học sinh vi phạm nội quy trường thì sẽ bị đi tưới vườn và trồng, chăm sóc cây đó. Ở cạnh bồn hoa ở kia cậu có thể nhìn thấy một đài phun nước bằng đá cẩm thạch đúng không? Đó là tượng của Chúa tể Calantha, một nhân vật rất quan trọng trong lịch sử phù thủy và là người cực kỳ vĩ đại. Chúng tôi xây đài đó khoảng 30 năm trước, để tôn vinh Chúa tể."
" Bà ta cũng xuất hiện trong lịch sử của chúng tôi."
" Cái gì?" Kha Nguyệt quay lại. Dù Chúa tể quan trọng tới đâu, thì chắc chắn các giống loại khác cũng chẳng thèm để í tới bà ta, chứ nói j là được xuất hiện trong lịch sử của giống loài của Phong Thần chứ?
" Có lẽ... vì Chúa tể là người nổi tiếng và quan trọng đó. Đi tiếp nào. Trường ta có 3 dãy: dãy A là phòng học. Dãy B là phòng giáo viên và phòng bộ môn. Dãy C là khu thí nghiệm và đựng dụng cụ. Ngoài ra trường có cả mấy tòa nhà phụ là để canh gác và cho một số học sinh nội trú ở trường. Ở đằng sau dãy C là đấu trường, sân bóng đá, sân thể dục, để dùng cho tiết thể dục và môn đối kháng, và ở xa đó là trường bay, cho một số học sinh có nguyện vọng, còn không thì bọn tôi ít khi được học bay lắm, vì lý do an toàn."
" Ồ" Phong Thần chăm chú nhìn quanh trường.
" Dãy nhà B thì bên trái là phòng giáo viên và phòng tạp vụ, bên phải là phòng bộ môn. Đây là phòng cho môn Độc dược." Phòng độc dược là một căn phòng khá rộng, được khảm đầy những hình vẽ của những phù thủy. Sàn là nền đá hoa cương màu đen nên rất dễ trơn trượt, mà cũng mang lại cho phòng sự lạnh lẽo. Trong phòng, hai dãy bàn, mỗi dãy 4 bàn được sắp xếp ngay ngắn, để sẵn trên đó một cái vạc nhỏ. Ở sau phòng là phòng dụng cụ và nguyên liệu cho học sinh, thật sự, Kha Nguyệt đã vào thử một lần và cái mùi tanh tanh hôi hôi của nó thật khiến cô không muốn quay lại tí nào. Đối diện với dãy bàn học sinh là một chiếc bàn dài và to của giáo viên. Đặt bên cạnh là chiếc tủ kính đựng đầy giáo án, thành tích huy chương chói lọi. May mà phòng học này có cửa sổ, nên ánh nắng mới có thể làm dịu bớt cái sự lạnh lẽo của căn phòng này.
" Tiếp thôi" Kha Nguyệt nói . " Đây là phòng Phòng chống tà thuật" Kha Nguyệt hào hứng nói, vì cô thích phòng này nhất, và Phòng chống tà thuật cũng là môn cô yêu thích nhất. Căn phòng rất rộng, và hoàn toàn không có bàn ghế gì cả. Phòng rất nhiều cửa sổ, nên ánh nắng vàng giòn tràn ngập trong không khí rất ấm áp. Sàn được lát gỗ nên làm căn phòng có màu rất tươi. Ở cuối phòng có treo những bức tranh của những phù thủy vĩ đại trong lịch sử, nhưng đặc biệt là lại không có Calantha. Ở cuối phòng chỉ là một chiếc bàn gỗ đơn giản, không quá lớn của giáo viên. Học sinh khi học môn này sẽ đứng và đối kháng với những tình huống giả lập mà giáo viên đưa ra, khiến môn học không có tí nhàm chán nào.
" Đây là phòng y tế, phòng Mỹ thuật và Âm Nhạc." ( 2 phòng này vì lười nên t không tả nhé)
Phong Thần dù trông có vẻ hờ hững, nhưng thật ra lại rất chăm chú. Trong khi cô giải thích, thì cậu chăm chú lắng nghe, ngước nhìn cấu trúc của ngôi trường. Điều đó làm Kha Nguyệt khá vui, vì cô sợ mình nói mà không có ai nghe. Sau khi dẫn cậu đi một vòng rồi, thì cô quay lại và nói
" Đó, tour tham quan hết rồi. Cậu còn hỏi gì không?"
" Không, cảm ơn." Cậu ta nói. Kha Nguyệt bỗng nhận ra rằng, những gì cô nhìn thấy về ngoại hình của cậu ta vẫn chư quá chính xác 100%. Đồng tử của cậu ta không chỉ có màu vàng, mà còn có mấy vệt màu nâu nâu, nhưng mắt của cậu rất tinh, trông như mắt mèo vậy. Tóc của cậu ta không hoàn toàn là hai mái, mà là cậu ta rẽ sang thôi. ( Tự tưởng tượng đi mấy má ai biết tả tóc nam đâu) Cậu ta đẹp trai tới nỗi, Kha Nguyệt ngây người ra nhìn cậu. Cậu ta cau mày, hỏi
" Sao cậu nhìn tôi?
" Không có gì, xin lỗi" Kha Nguyệt đỏ mặt
HUỴCH! Một cậu con trai đang chơi đùa bỗng chạy qua Kha Nguyệt , xô ngã cô. Kha Nguyệt lảo đảo, mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống đất thì một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô. Đó là tay của Phong Thần . Cậu ta đã kịp ngả người, đỡ lấy cô một cách thuần thục và nhẹ nhàng. Đôi tay cậu rất khỏe, nhưng lại ôm vào eo cô rất nhẹ nhàng, giữ cho cô không ngã. Cậu ta nhìn vào mắt cô, hỏi :
" Cậu có sao không?"
" K..Không." Nhìn gần như thế này, Kha Nguyệt có thể thấy từng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt của cậu ta. Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy cặp răng nanh nhọn nhọn của cậu. Phải rồi, cậu ta là một ma cà rồng! Chỉ có ma cà rồng mới có đôi mắt tinh anh và đẹp, cùng với lực khỏe như thế mà thôi. Cậu ta có mùi thật dễ chịu, mùi như mùi cà phê mới xay á( tui biết là hơi kỳ nhưng mà tui thik con trai có mùi cà phê lắm, nó cứ sang sang thế nào í)
" Cảm ơn cậu"
" Không cần cảm ơn đâu, lần sau cậu chú ý chút."
" Ừm, về lớp thôi."
... Giờ học hôm đó...
" Này, mày dẫn Phong Thần đi thế nào?" An Lạc hớn hở hỏi Kha Nguyệt .
" Bình thường, mày?"
" Vui cực í!!!" Và rồi nó bắt đầu một màn kể lể siêu siêu dài của nó. Nó bảo nó được đi cùng nam thần, rồi nam thần chăm chú nghe nó giảng giải về trường mình, lại còn hỏi nó bao nhiêu câu hay ơi là hay, rồi lại còn cười và cảm ơn nó.
" Chết tao mất!!!" Nó ôm mặt cười tủm tỉm.
" Có gì ra chơi nói đi đang học mà mày!" Kha Nguyệt nhắc khéo bạn.
" Nhưng mà... mày không tưởng tượng được đâu, vẻ đẹp ấy, sự hào hoa đấy, ôi chết mất!!"
" AN LẠC!!" Giáo viên gọi cô.
" Dạ, dạ,.."
" Đáp án câu này bao nhiêu?"
An Lạc nhìn bảng trong vài giây rồi trả lời
" Lấy a+ b rồi trừ ec là ra ạ"
" Ngồi xuống, không được nói chuyện!" giáo viên thở dài.
" Hi hi" Kha Nguyệt bật cười khúc khích. Con bé này, chỉ được cái thông minh nghĩ nhanh, suốt ngày làm các cô phải sôi máu.
" Này, m có đoán ra hai cậu í thuộc chủng tộc nào không?"
" Có." Kha Nguyệt bình tĩnh nói
" Nói điiii!!"An Lạc lắc lắc tay của Kha Nguyệt nhưng cô lắc đầu, ghi ghi chép chép bài vào vở.
" Nói đii mà!!!!"
" Haizz. Họ là ma cà rồng, mày vui chưa? Lớp ta có hai học sinh thuộc Huyết tộc, dòng tộc thích giết và hút máu phù thủy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top