CHAP 9
Kha Nguyệt muốn nói rằng cô ổn. Nhưng cô không ổn chút nào. Kha Nguyệt chạy ngay ra ngoài . Bầu trời còn khoác lên mình một chiếc áo màu xám và tím, điểm xuyết những áng mây màu đen trông đến nhàm chán. Các bạn cả lớp hình như vẫn đang ngủ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Kha Nguyệt không quan tâm lắm. Cô chạy vội theo An Lạc đến căn lều của cô Mai, cô y tế của trường. Căn lều của cô Mai to hơn bất cứ chiếc lều nào khác. Căn lều có màu cam, hình chóp và rộng. Lều có hai chiếc cửa kéo. Bên trong có một chiếc tủ thuốc và đồ sơ cứu to. Lều cũng có hai chiếc giường to, và một chiếc giường có một người đang nằm trên đó- Phong Thần . Kha Nguyệt không kìm được mà chạy tới gần cậu, nhưng mẹ cô đã giữ cô lại.
" Con đi về đi, con không nên ở đây."
" Mẹ, không. Mẹ cho con ở đây."
Cô cũng không biết tại sao cô lại cãi mẹ để được ở lại đây, nhưng cô thật sự lo lắng cho cậu. Cô linh tính rằng mình cần phải ở đây bằng được.
" Con về điii!" Mẹ cô đẩy cô ra
" Mẹ, con có thể giúp được mà. Mẹ cho con ở lại đi."
"Con....."
" Con làm được. Con có thể ở lại giúp mà. Mẹ cho con ở lại điiiii. " Kha Nguyệt cầu xin mẹ. MẸ cô thở dài rồi buông cô ra. Bà ngã phịch xuống ghế, mặt đầy mệt mỏi.
Kha Nguyệt chạy tới bên giường của Phong Thần . Mặt của cậu trắng bệch không còn một giọt máu. Từng hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi môi nhợt nhạt mím lại. Cậu nhìn sang cô, đôi mắt vàng ánh lên sự đau đớn và mệt mỏi
" Sao cậu lại đến đây "
" Cậu bị làm sao thế này? " Kha Nguyệt sốt sắng hỏi cậu ta
" Sốt một chút í mà. A... " Cậu ta nhăn mặt đau đớn. Giờ Kha Nguyệt mới nhìn thấy cánh tay của cậu có một mảnh vải màu trắng băng lấy vết thương đang loang lổ máu. Dù cuốn nhiều lớp nhưng máu vẫn cứ loang dần, thấm đỏ lớp băng. Cô Mai ở đằng xa đang hối hả cho máu vào một chiếc túi để truyền máu cho cậu ta.
" Đừng bảo là.... Cậu bị cái này..... trong lúc cứu tôi đấy nhé. "
" Sao cậu đoán hay thế? " Cậu ta gắng cười, 1 cảm giác hối hận cứ gợi lên dần trong lòng Kha Nguyệt . Cậu bị thế này là vì cô, là vì cứu cô. Cô chỉ biết rằng cậu là ân nhân của cô, cậu cứu cô, nhưng cô đã tự hỏi, cậu sẽ bị như thế nào khi đối phói với người phụ nữ kia chưa? Cô là đứa vô tâm mà. Cô đặt nhẹ bàn tay run rẩy lên tay cậu, đặt một cách thận trọng. Da của cậu lạnh như băng, cậu đang run rẩy.
" Này, tôi... xin lỗi. Lẽ ra cậu không nên cứu tôi. "
" Đừng nói thế. " Cậu ta mỉm cười, nhưng rồi lại nhăn mặt vì đau " Tôi không hối hận vì đã cứu cậu đâu "
" Có đau không? " Kha Nguyệt hỏi, nhưng cảm giác cô hỏi thừa rồi. Ai mà chả đau? Nhưng, cho dù cô không phải là người bị thương, nhưng cô vẫn cảm thấy đau ghê gớm.
" không đau "
" Đừng nói dối tôi " Cô nén một giọtnước mắt rơi xuống. Sao cô lại khóc cơ chứ? Cô đau lòng vì cậu sao?
" Kha Nguyệt , ra đây cô bảo. " Cô Mai gọi Kha Nguyệt .
" Dạ cô? "
" Cháu đã được học... thần chú.... Gây mê chưa? "
" Rồi ạ? Nhưng mà cháu chưa thực hành bao giờ. " Kha Nguyệt gật đầu.
" Cháu bảo cháu ở đây để giúp đúng không? Bây giờ cháu thực hành đi. " Cô hất đầu vào Phong Thần
" Sao cô không làm ạ? "
" Vì cô vừa phát hiện, thằng bé bị trúng nguyền. "
" Trúng nguyền? " Kha Nguyệt cố giữ cho giọng không lên cao quá. Cậu bị thương vì cô là đã đủ tệ, giờ còn bị nguyền?
" Ừ, cô sẽ cố hết sức để giải nguyền cho nó, Nhưng.... Sẽ rất đau. Nó cần phải được gây mê trước. " Cô nói chậm rãi. Kha Nguyệt lùi về phía sau để tiêu hóa mớ thông tin này. Cậu vì cô mà bị thương nặng, bị nguyền. GIờ thì để giải nguyền mà cậu sẽ phải chịu nhiều đau đớn, và những gì mà cô làm được chỉ là làm dăm ba cái trò gây mê cho cậu sao? Nếu được quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ không đi một mình nữa. Cô sẽ cảnh giác hơn. Cô sẽ nghĩ cách tự cứu mình, chứ không phải để cậu cứu cô như thế. Cô ngu đến quá mà! Nhận biết bao cúp rồi giải thưởng và giấy khen, được học biết bao thần chú tự vệ, mà bảo vệ mình cô cũng khiến cậu phải nhúng tay vào, khiến cậu bị thương vì cô. Nhất định, dù có làm gì, cô cũng phải cứu cậu bằng được.
" Dạ, cháu làm được. "
Kha Nguyệt quỳ cạnh giường của Phong Thần . Từng hơi thở của cậu nặng nhọc phát ra khỏi lồng ngực. Những ngón tay thanh mảnh hơi giần giật. Mắt cậu nhắm dần lại. Kha Nguyệt đặt tay lên trán của cậu ta. Cậu không phản đối. Trán cậu nóng bừng tại cơn sốt, mấy lọn tóc lòa xòa cọ cọ lên tay Kha Nguyệt . Cô lẩm nhẩm, giọng vỡ vụn, lạc cả đi. Một làn khói mỏng màu xanh lục và xám trắng bay lên từ tay của cô, cuốn lấy cả người của Phong Thần . Cô cảm nhận được cơ thể cậu bỗng nhẹ bỗng đi, tâm trí không còn chút ý thức nào. Mắt của cậu nhắm dần, lông mày dãn ra, tay cũng không giần giật nữa. Hơi thở của cậu đều dần, và cậu thiếp đi. Đầu của cậu lệch sang một bên, mái tóc lòa xòa xuống mắt. Kha Nguyệt nhẹ nhàng chỉnh lại cho cậu, rồi cô ngồi im xem cô Mai bơm một chất lỏng màu đỏ vào tay của cậu. Nhìn thấy vậy chỉ càng làm cho cô thấy thêm ân hận và đau lòng. Cô đứng bật dậy, kéo chiếc ghế ngồi cạnh mẹ. Mẹ cô xoa đầu cô và nói :
" Con làm tốt lắm "
" mẹ... thật ra.... " cô cúi đầu. " Hôm qua, con đang ở một mình. Rồi sau đó, người phụ nữ đã mời mọc con vào quân của Calantha đã xuất hiện. "
" Bà ta làm gì cơ? " Mẹ cô quay sang nhìn cô với đôi mắt đầy sợ hãi.
" bà ta lao vào tấn công con. Bà ta bóp luôn vào cổ con. "
" Con nói gì? " Mẹ cô nắm lấy vai cua cô mạnh tới mức khiến cô bầm tím. Bà rút tay lại.
" Lúc đó Phong Thần đã chạy tới. Cậu ấy vì con mà bị.... " Giọng của cô vỡ vụn. Cô nhìn Phong Thần đang nằm trên giường. Cô Mai đang giữ lấy đầu của cậu. Một luồng sáng màu vàng bao quanh cơ thể của hai người. Hàng lông mày của cậu khẽ giật giật trong cơn mơ
" Đó là lý do con muốn ở lại đây. Cậu ấy đã cứu con 1 mạng, nên con sẽ làm mọi việc để cứu cậu ấy. " Cô hùng hổ tuyên bố.
Mẹ cô nhìn xa xăm, rồi mỉm cười.
" Con làm mẹ nhớ đến mẹ ngày xưa. "
" Gì cơ ạ? "
" hồi đó mẹ cũng tầm tuổi con. Mẹ cũng hùng hổ tuyên bố như thế. Mẹ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì người mà mẹ yêu... "
"Ể? Không phải, con không có tình cảm gì với cậu ta hết. " Kha Nguyệt vội vàng chối cãi. Nhưng 1 phần rất rất nhỏ trong cô lại nghĩ ngược lại. Mẹ cô mỉm cười, ánh mắt dịu đi đôi chút. Kha Nguyệt chụm tay lại, 1 mảnh áo trong tay cô bị vò nát. Cô lo lắng hỏi
" Cậu ấy sẽ đỡ hơn chứ ạ? "
" Mẹ cũng không biết nữa, con à, còn phụ thuộc vào độ may mắn và độ nghiêm trọng của lời nguyền. Nhưng mẹ biết, cô Mai rất giỏi, và thằng bé cũng nghị lực nữa. Nên là....nó sẽ ổn thôi. "
" Dạ... " Kha Nguyệt đáp, nhưng cô không thấy yên tâm chút nào. Cô cứ có cảm giác... cô mới phải là người giải nguyền cho cậu ấy, rằng cô có thể giúp cậu ấy, nhưng làm thế nào? Bằng cách nào?
Một cơn giận bỗng bừng lên trong ngực cô. Cô không chỉ giận mình vô duung, mà còn giận cả ả phù thủy kia. Cô cóc cần biết rằng bà ta mạnh thế nào, cô cũng không cần biết bà ta cuồng cái đội quân Calantha vớ vẩn kia bao nhiêu, nhưng động vào cậu ấy, cô không chịu được. Đều là phù thủy với nhau, thì ân oán phân minh rõ ràng, có nhắm vào ai thì nhắm vào cô này, sao phải hành hạ, tra tấn cậu ấy? Kha Nguyệt chỉ muốn lục tung cả giới phù thủy lên mà tìm mà ta, bóp cổ bà ta và khiến cho bà ta bị phản nguyền, xem bà ta cảm thấy thế nào với từng nỗi đau của cậu. Khi cô còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì cô Mai ho một cái, cô không giải nguyền cho cậu nữa. Kha Nguyệt chạy tới, hỏi :
" Chuyện gì vậy cô? "
" Cô... cô không hiểu... " Cô Mai không làm sao, thật may. Khi giải nguyền cho 1 người, thì có thể rất nguy hiểm, bởi ta có thể bị phản nguyền, và thậm chí có thể bị mất mạng. Nhưng Phong Thần không may mắn đến vậy. Mặt của cậu tím tái lại, 1 dòng máu đỏ chảy ra từ mũi của cậu. Kha Nguyệt vội vàng tìm một chiếc khăn và thấm máu cho cậu. Cô đặt nhẹ tay lên trán của cậu, lẩm nhẩm mấy câu chú để xoa dịu cơn đau phần nào. Cô quay sang cô Mai
" Cô không hiểu gì ạ? Cậu ấy bị sao vậy ạ? "
" Lời nguyền này... cô chưa từng gặp qua. Lời nguyền này cô đã được học qua, nhưng mà... chưa giải bao giờ. Mà một mình cô thì cũng không tự giải đc. " Mặt cô toát đầy mồ hôi, đầy lo lắng. Với một người lúc nào cũng cười như cô Mai, thì việc cô lo lắng cũng đủ biết sự việc nghiêm trọng như nào.
" một mình cô không giải được... là như nào ạ? "
" Tức là... người tiếp xúc trực tiếp với người đã đặt lời nguyền lên thằng bé sẽ phải giải cho nó. Tức là cháu đấy, Kha Nguyệt . " Cô Mai nhìn thẳng vào mắt của Kha Nguyệt , đầyvẻ nghiêm túc.
CHAP 9.5
(hí hnay cao hứng vt cặp An Triết nè)
An Lạc đứng ở bên ngoài chờ Kha Nguyệt . Co ngồi trên một thân cây bị đốn từ lâu, nhìn về đằng xa. Mái tóc nhạt màu bay trong gió. Từ xa, Minh Triết tiến lại gần cô. An Lạc cố giữ cho mình thật bình tĩnh và giữ cho cái liêm sĩ giữ đúng chỗ. Cậu trông thật đẹp với mái tóc đen bóng, đôi mắt nâu đậm ấm áp, và nụ cười tỏa nắng. Cậu đưa cô một chiếc bánh ngọt và 1 hộp sữa. An lạc giật mình quay sang
"Gì vậy?"
"Bữa sáng đó, cậu chưa ăn sáng đúng không?"
" Ơ... cảm ơn cậu." An Lạc mỉm cười nhận lấy. Cô ôm 'bữa sáng' trong lòng như ôm 1 món đồ quý giá. Cậu ta nhìn cô chằm chặp như thể cô vừa rơi từ trên trời xuống vậy. Cô nhìn sang, hỏi
"Sao cậu nhìn tôi? Bộ trên mặt tôi có gì hả?"
"KHông, nhưng trên tóc cậu có cái này..." Cậu ta vươn tay, nhặt chiếc lá trên đầu của cô. Gần quá, khoảng cách này... thật sự rất gần. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bùm bụp trong lồng ngực. cô còn có thể nhìn thấy những vệt sắc màu đậm trong mắt của cậu. Cô ngửi thấy hương hoa nhè nhẹ phát ra từ quần áo của cậu. Đôi tay của cậu thật ấm, thật mềm mại. Trời ơi, cậu có lấy thì lấy nhanh giùm, không như này khác gì cậu giết tôi rồi không? An lạc căng cứng người. Cô không dám cử động. Việc này như một giấc mơ vậy. Cô sợ rằng nếu mình cử động, sẽ làm giấc mơ ấy tan biến. Sợ hãi, An lạc nhắm chặt mắt, rụt cổ lại như 1 con rùa. Cô đợi 1 lúc, rồi lại 1 lúc nữa. Ủa sao không có gì xảy ra nhỉ? An Lạc từ từ mở mắt. Ơ kìa, hay ghê ta. Minh Triết đang ngồi nhìn An Lạc với ánh mắt cực kỳ khó hiểu, như nửa thách thức, nửa khiêu gợi vậy. Đôi môi cậu khẽ cong lên, nhưng cậu trông như đang cố nhịn cười. Mặt của An lạc nóng bừng và đỏ lên cô bỗng thấy mình ngu ngốk đến mức nào.
" Cậu... cậu... cậu cười gì?"
"Không có gì." Cậu ta quay mặt đi, vẫn giữ cái nụ cười vừa đẹp trai, nhưng cũng vừa đáng ghét đó. Trời má, nếu cậu mà không phải crush tôi với cả có cái vẻ đẹp trai chết người đó, thì tôi đã đập chết cậu vì dám cười tôi rồi. Nhưng mà tôi chỉ sợ làm hỏng cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của cậu thôi nhá, chứ không phải tôi không dám đánh cậu đâu, AN Lạc thầm nghĩ.
" Cậu có thấy...'Cậu ta chậm rãi nói
" Thấy gì?" An Lạc quay sang, nói liến thoắng cho đỡ ngượng.
" Vừa rồi, cậu rất đáng yêu không?" Cậu ta cười một nụ cười cáo già. Chết thật rồi, chết thật rồi. tôi rơi vào chiếc hố không đáy mang tên Lương Minh Triết rồi, ai kéo tôi ra vớiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top