CHAP 8
Thời gian thấm thoát trôi. Cuối cùng cũng đến ngày đi cắm trại. Kha Nguyệt vui vẻ xách theo chiếc va li nhỏ ra ngoài gặp An Lạc. Cô bạn hôm nay bỗng trông như cố tình chăm chút để trông xinh hơn vậy. Mái tóc dài quá vai màu nâu đen, hai lọn bên thái dương được bược buộc gọn với một sợi ruy băng màu đỏ tươi trông rất rực rỡ. An Lạc trang điểm với kiểu ngọt ngào dễ thương nên trông đáng yêu hơn mọi ngày. Cô mặc một chiếc áo tay phồng màu trắng chấm bi màu hồng, phần dưới ôm hơn sát vào phần bụng nên tôn lên vòng 2 nhỏ của cô. Bên dưới là một chiếc chân váy cùng màu và giày thể thao trông khá năng động. Nhìn thấy cô, An Lạc chạy tới mà ôm lấy cô một cái. Cô bạn hỏi:
" M đã đỡ mệt chưa?"
" Tao đỡ rồi. Mà mày... lòe loẹt thế?"
" tao... phải mặc đẹp cho cờ rớt ngắm chứ."
" Cờ rớt?????" Kha Nguyệt trố mắt hỏi lại.
" Thì... là Minh Triết đấy,"
" Trời,,," Kha Nguyệt lắc đầu ngao ngán. Con bạn cô đến bao giờ mới hết mê trai đây? Máy ngày nay, cô đã buông bỏ bớt lớp vỏ cảnh giác với hai cậu bạn mới. Cô nhận ra rằng hai cậu cũng không quá xấu. Vì cô mà Phong Thần mới kể lại tuổi thơ bất hạnh của mình chỉ để khuyên cô đừng đi theo con đường mà bố cậu đã đi theo. Còn Minh Triết thì thường xuyên gửi lời hỏi thăm cô và gửi cô một giỏ trái cây tươi qua đường miệng của An Lạc. Vì vậy, có lẽ, hai người họ cũng không xấu lắm.
" thôi đi thôi." Cô Uyển Dung nói nhẹ nhàng.
Ba người cùng nhau kéo chiếc va li về phía cuối con đường. Ánh nắng của buổi sớm chiếu lên vạn vật. Làn gió trong lành thổi qua, đem đến một không khí mát mẻ. Mấy ngày nay không được ra khỏi nhà cô cũng thấy hơi khó chịu. Giờ phải tận hưởng thật đã mới được.
Rất nhanh, ba người đã đến được bến xe. Họ đưa hành lý cho bác chủ xe rồi leo lên xe. Nhưng Kha Nguyệt chỉ đứng lại ở cửa xe. Cô nói:
" Con là lớp trưởng, để con đứng ở đây kiểm tra sĩ số với hành lý của các bạn. Mẹ cho 1 bạn con trai xuống khuân hành lý với con là được rồi."
" Được. Phong Thần ! Em giúp cô cùng bạn Kha Nguyệt khuôn hành lý nhé. "
" Dạ" Cậu ta đấp rồi tiếp lại gần. Không hiểu sao nhìn thấy cậu mà Kha Nguyệt lại thấy hơi vui vui, hơi mừng rỡ. Như mọi khi cậu ta trông vẫn rất đẹp trai với mái tóc nâu đen hơi xoăn xoăn. Cậu ta đeo một chiếc vòng cổ bằng bạc có mặt hình cây thập giá. Cậu khoác lên mình một chiếc áo phông rộng màu đen có dòng chữ bạc : WHAT YOU KNOW ABOUT ME???? đi cùng chiếc quần jeans đen và giày thể thao cùng màu. Nhìn thấy cô, cậu khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên thành một đường tuyệt đẹp. Kha Nguyệt vội vã cắm mặt vào tờ giấy ghi sĩ số, không chú ý đến cậu ta nữa. Cậu đi lướt qua cô, nhận hành lý từ tay các bạn khác rồi đút nhanh chóng vào gầm xe buýt, còn Kha Nguyệt thì tích tên của những bạn đã đến vào tờ giấy. tuy vậy, bỗng chỉ còn một mình họ đứng với chờ với nhau. Kha Nguyệt ngại ngùng nhìn vào tờ giấy, bởi cô không biết phải nói gì cả. Sau mọt hồi im ắng, cậu lại là người bắt chuyện trước
" Cậu thế nào rồi?"
" Tôi... khỏe... tôi nghĩ vậy." cô hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu. Cô suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp:
" Tôi... đã đốt sợi dây chuyền rồi."
" Thật sao?" Giọng của cậu có pha chút bất ngờ và vui vẻ
" Thật... Tôi... muốn cảm ơn cậu."
" Vì gì?" Cậu nhướn mày.
" Vì muốn giúp tôi, mà cậu lại kể ra tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình. Nhờ cậu mà tôi không đi vào con đường.... không chân chính." Cô nói.
" Không có gì. Chỉ là... tôi... không muốn người thiện lương như cậu phải chịu số phận như thế. Cậu... xứng đáng một cuộc đời tốt hơn thế."
Câu nói này của cậu làm Kha Nguyệt thấy rất bất ngờ. Cậu ấy vậy mà lại lo cho cô ư?
" Ừ.. Ừm..." Cô đỏ mặt trả lời lại.
" À, đây tớ cầm cho." Cậu nói với một bạn nữ. Kha Nguyệt chăm chú nhìn cậu ấy. Nhìn dáng vẻ ân cần nhẹ nhàng của cậu trông cũng đẹp trai đó nhỉ?
' Mình đang nghĩ cái éo gì vầy nè?' Cô tự mắng mình. ' Cậu ta là ma cà rồng đó!'
" Chúng ta đi thôi. Đủ người rồi." Cậu nhẹ nhàng nói với cô.
.... Đến nơi....
" Rồi, cmay nghe tao nói đây." Kha Nguyệt đứng trước mặt các bạn.
" Bây giờ sẽ chia nhé. Mỗi người một lều. Nam một khu, nữ một khu. Bây giờ t sẽ cho chúng mày tự chọn nè. Chọn partner cùng lều, rồi sau đó gặp tao để lấy lều. Rồi sau đó, thầy Trương( thầy phụ trách) sẽ dạy dựng lều nhé. Lớp mình sẽ có một khu riêng, tách biệt với các lớp còn lại. Nên nếu buổi đêm cmay muốn dựng lửa trại hay BBQ gì đấy thì hoàn toàn sẽ free và tự do nha."
...1 lúc sau...
"OKAY. Ai cũng dựng được lều rồi phải không? Thì bây giờ là...10 giờ sáng rồi. Thì chiều là bọn mình sẽ đi xung quanh đây nhé. Còn bây giờ bọn mày dọn đồ ra nhé. 11 h thì chúng mình sẽ ăn cơm." Kha Nguyệt dặn dò các bạn rồi trở về bên lều của mình. Cô thay một chiếc áo phông vì chiếc áo vừa rồi hơi nóng. Sau đó cô dùng chiếc lược buộc gọn mái tóc lên. Kha Nguyệt thoải mái dạo bước trong khu rừng nơi họ đang cắm trại. Những tán lá màu xanh xào xạc xào xạc thổi trong gió. Tiếng muông thú kêu nghe thật sự vui tai. Cô dừng lại trước một mỏm đá, ở bên dưới là mặt biển. xanh lục tựa một viên ngọc quý. Từng cơn sóng chạy tới ôm mặt cát như một chàng trai si tình đang chạy vọi tới mà ôm lấy người anh ta yêu vậy. Cô ôm lấy hai cánh tay, hít hà bầu không khí trong lành pha chút mùi mặn của biển. Cô khẽ mỉm cười mãn nguyện. Đó, được ra ngoài mà hít thở bầu không khí trong lành như thế không phải tốt hơn sao? Còn hơn là phải ở nhà mà trị bệnh trong khi cô không có bệnh gì cả.
.... Vù vù vù....
Bên cạnh cô, một làn gió mạnh thổi tới làm bay hết cả tóc của Kha Nguyệt . Một làn khói màu đen cuộn xoáy quanh một người phụ nữ. Kha Nguyệt nhanh chóng nhận ra bà ta. Là người đàn bà đã mời gọi cô vào đội ngũ Calantha. Cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt điên dại và mái tóc đỏ và quăn dựng lên như bị điện giật của bà ta. Bà ta giận dữ bóp lấy cổ của cô nhanh như cắt làm cô không thể phản ứng. Cô không thở được, và cũng không thể cử động để làm phép. Bà ta đẩy cô về sau, cô va vào một thân cây. Lưng cô đau điếng, tay bà ta càng siết chặt hơn. Kha Nguyệt cố vùng vẫy nhưng không thể. Cô cố đấm đấm vào tay bà ta. Bà ta nở 1 nụ cười lạnh lẽo.
" Thích từ chối lời mời của chúa tể lắm phải không? Được, vậy tao cho mày chết!!!"
" Không..." Cố gắng lắm Kha Nguyệt mới thốt ra được 1 từ yếu ớt. Không được, cô sẽ chết mất.
" Không ư? TAO KHÔNG QUAN TÂM. MÀY SẼ PHẢI CHẾT!"
Bà ta ấn mạnh tay vào cổ Kha Nguyệt . cô bỗng không còn sức lực nào nữa. Mắt cô cứ tối dần lại. Dần dần, cô không chịu được nữa. Cô bỗng nghĩ' Hay cứ nhắm mắt lại và buông tay ra nhỉ?' Và cô buông tay. Cô chịu thua...
" DỪNG TAY LẠI!" 1 giọng nam trầm ấm cất lên. 1 người lao vội đến và đẩy ngã bà ta ra đất. Bà ta buông tay trên cổ cô. Kha Nguyệt dần có lại ý thức. Cô ngã lên nền đất, ho sặc sụa. Cô nhìn thấy chắn trước mặt cô là...
" Phong... Phong Thần ? "
Bà ta rất nhanh đã đứng dậy. NGười phụ nữ đó chỉ vào Phong Thần
" Thằng nhãi ranh, mày... đồ láo toét. Mày..." bà ta lao vào định đánh Phong Thần nhưng cậu đơn giản chỉ dùng 1 cái phất tay và bà ta lao đi hướng khác.
' biến" Cậu nói với bà ta.
" ÁAAAAA" bà ta bị cuốn ra biển, bay mất dạng.
Kha Nguyệt muốn đứng dâỵ nhưng cô còn quá yếu. Cổ cô vẫn còn đau rát và nặng như chì. Trải nghiệm suýt chết vừa rồi làm cô còn choáng.
" Kha Nguyệt à... cậu nhìn tôi này..." Phong Thần nhìn cô. Ánh mắt cậu trông thật dịu dàng đến lạ, khác với vẻ lạnh lùng vừa rồi.
" Cảm.. cảm ơn cậu nhiều lắm."
" Cậu thế nào rồi?" Cậu giơ tay lên như muốn chạm vào cô, nhưng rồi lại ngại ngùng bỏ tay xuống như sợ làm cô bị thương
" Tôi... tôi ổn. Sao cậu có thể đối phó được với bà ta vậy?"
" À, tôi..." Cậu không nói.
" Tôi ổn rồi. Chúng ta về khu cắm trại thôi."
Kha Nguyệt đứng dậy, nhưng lập tức cô đã loạng choạng suýt ngã. Phong Thần nhẹ nhàng đỡ cô lại. Vòng tay của cậu thật là ấm áp, và đôi mắt nhạt màu nơi cậu nhìn cô đầy lo lắng. Cậu đỡ cô lại, xoay lưng về phía cô rồi quỳ xuống.
" lên đi, tôi cõng cậu."
Và đúng lúc đó thì tim Kha Nguyệt như đứng hình lại. Cậu trai này muốn giết cô hay gì. Vừa cứu cô, lại còn lo lắng bảo cô là tôi cõng cậu. Chắc chết mất.
" tôi.. tôi đi được."
" không, cậu không đi được. Lên đi."
" Không... ai lại để cậu cõng như vậy..."
" Lên nhanh đi."
" Lỡ mọi người nhìn thấy."
" Thế này đi. Tôi cõng cậu. Gần đến trại thì tôi thả cậu xuống để cậu tự đi, được chưa?"
" ơ... "
" Cậu có lên không thì bảo? Hay tôi để cậu ở lại đây nhé?"
" Vậy... vậy nhờ cậu lần này."
Kha Nguyệt trèo lên vai của cậu. Phong Thần không chút khó khăn gì mà nhấc bổng cô lên. Đầu của cô ghé sát vào đầu của cậu. Lần đầu tiên Kha Nguyệt ở gần với Phong Thần , hay nói đúng hơn là với bất cứ người đàn ông nào như thế này. Cô có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương chanh và bạc hà thơm mát từ cậu. Làn da của cậu thật ấm nóng và mềm mại. Đôi tay của cậu cũng rất lịch lãm. Cậu không đỡ lấy vòng ba của cô mà tuột xuống phần dưới( kiểu đùi í ) và bàn tay cũng hơi buông lơi để không chạm vào cô quá nhiều. Nhìn cách mà cậu dịu dàng cõng cô, Kha Nguyệt có chút vui vẻ, nhưng cô vui vẻ vì gì?
" Cậu đỡ hơn chút nào không?" Cậu ta hỏi cô. Vì tay cô đang cuốn quanh cổ cậu nên cô cảm nhận được trái khế của cậu lên xuống và sự rung động khi cậu nói. Cô còn gần như ngửi được mùi chanh nhẹ từ miệng cậu. Cảm giác như mặt cô nóng lên thì phải? Chắc không phải đâu, là do thời tiết nóng quá mà.
" Tôi đỡ rồi cảm ơn cậu nhiều."
" ừ tôi cũng chỉ là giúp một bạn học trong lớp mà."
Kha Nguyệt cũng không biết nói gì hơn. Hai người im lặng suốt dọc đường. Cô bỗng nhận ra, cậu không hoàn toàn bất cần đời như cô nhìn thấy. Hóa ra cậu rất hiền hậu và cũng rất quan tâm người khác. Vì cô, mà cậu liều mạng chiến đấu với bà phù thủy xấu xa đó. Nhìn cậu trở nên bỗng thật lạnh lùng mà bật bay bà ta khiến Kha Nguyệt thấy.... ngưỡng mộ? Vui vẻ? Tự hào? Cảm giác được bảo vệ? Cô cũng không biết. Cảm xúc của cô cứ như đang bị ném vào một cái máy xay sinh tố và trộn hết lên với nhau vậy.
" Phong Thần ." Cô gọi tên của cậu
" Hẻ?" Cậu trả lời
" sao cậu biết tôi gặp phải bà ta?"
" Tôi bảo rồi. Tôi cảm nhận được bà ta."
" thế sao cậu đánh bại được bà ta? Sao cậu không bị bà ta làm cho đóng băng giống tôi?"
" Có lẽ vì tôi là ma cà rồng, nên bà ta không làm mấy trò đó lên người tôi. Hơn nữa... tôi nhanh hơn bà ta nhiều." Cậu cười một cách lạnh lùng và ranh ma. Kha Nguyệt im lặng. Mặt cô cứ nóng bừng lên khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nói thật, cậu cười lên trông càng đẹp trai hơn cả. Khóe miệng cậu cong lên thành một đường hoàn hảo, hàm răng trắng như trứng gà bóc. Vẻ ngoài điển trai của cậu như vậy, các cô gái khác còn đổ, nói gì là Kha Nguyệt ? À không, ý cô không phải là cô thích cậu, mà là....
' Trời ơi, mình làm sao vậy?' cô mắng mình. Sao tự nhiên ngôn từ và suy nghĩ loạn hết cả lên vậy? Cô có mê trai như An Lạc đâu mà được trai cõng có tí đã loạn hết lên vậy trời??
" Đến nơi rồi." Cách khu cắm trại một khoảng cách vừa đủ, cậu nhẹ nhàng thả cô xuống. Phong Thần còn chăm chú nhìn cô xem cô đã thật sự ổn chưa mới dám bỏ cô xuống đất. Cậu để sẵn hai tay gần cô một chút, phòng trường hợp cô bị ngã thì cậu sẽ đỡ. Nhưng không. Kha Nguyệt đã thấy đỡ hơn nhiều. Cổ cô không còn đau hay bầm tím nữa và cô cũng không chóng mặt nữa.
" tôi sẽ đi hướng này." Cậu chỉ " để mọi người không phát hiện."
" ừ." Cô trả lời. Cậu quay người rời đi, nhưng rồi không biết điều gì xui khiến, Kha Nguyệt gọi tên cậu
" Phong Thần . tôi nợ cậu."
Cậu quay lại. vẫn là cái nụ cười ranh ma và thách thức đó, cùng ánh mắt như đang dò xét cô. Kha Nguyệt bấm bụng mắng mình ngu biết bao nhiêu khi nói câu đó. Cô hối hận rồi huhu.
" Cậu nợ tôi thì định trả nợ như nào đây?"
" tôi..."
" Không cần đâu. Cậu đi đi." Cậu xua tay, rồi lại đút tay vào túi quần mà rời đi. Kha Nguyệt thì vẫn đứng đó và tự hỏi mình vừa làm cái quái gì. Cô thấy rất ngượng và xấu hổ. Cảm giác như cô là một con ngốc vậy.
" Mình điên thật rồi." Cô thở dài, rồi quay về trại.
" Tao lạy mày, mày vừa đi đâu đấy? Mọi người tìm mày mãi!" An Lạc chạy vội đến chỗ Kha Nguyệt . Cô nàng tỏ rõ sự lo lắng, mấy hạt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô. Từ đằng xa, cô có thể nhìn thấy Phong Thần tay đút vào túi quần, thoải mái trò chuyện với Minh Triết. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Hình như cậu vừa... cười với cô à? Nhìn như cậu vừa cười với cô vậy, hoặc chắc không phải. Có lẽ cậu cười với Minh Triết.
" Tao... vừa đi ngắm cảnh nên quên mất thời gian. Xin lỗi nha." Kha Nguyệt cười ngại ngùng. Cô lại khiến cho mọi người lo lắng rồi.
" Đi, đi ăn trưa nào mày."
Buổi chiều hôm đó, họ cùng đi thăm một ngôi chùa cổ ở vùng họ đang cắm trại. Ngôi chùa trông thật cổ kính với hàng rêu phong bao quanh, lớp đá màu trắng và hàng cây cổ thụ bao quanh. Cảnh vật dù có đẹp tới mấy, thì cũng không đẹp bằng... cô ấy. Cô ấy là ai ư? Là Kha Nguyệt . Cậu cũng không biết tại sao cậu lại chú ý tới cô ấy. Cậu cũng không hiểu tại sao lại thấy cô ấy xinh đẹp. Nhưng cậu lại chú ý tới cô ấynhiều hơn mức cần thiết. Cậu để ý rằng cô đã tết gọn mái tóc xám thành một chiếc đuôi sam gọn gàng, đi cùng một sợi ruy băng cố định ở đuôi. Anh thấy đôi mắt xanh lơ nhạt màu của cô lúc nào cũng ánh lên sự vui vẻ và đôi môi hồng hào của cô lúc nào cũng cười. Cậu nhìn thấy cô mặc một chiếc áo phông, sơ vin vào chiếc quần bò rộng và giày thể thao trông mới hợp chừng nào. Từ cô như tỏa ra một sức hút lạ kỳ vậy mà anh không thẻ cưỡng lại vậy.
" Này, sao đấy? Sao cứ nhìn người ta mãi thế?" Minh Triết huých vai Phong Thần một cái như kéo cậu ra khỏi một cơn mộng vậy. Phong Thần huých lại cậu bạn
" Điên. Ai nhìn?"
" mày." Minh Triết vẫn không buôn tha cho Phong Thần .
" Mày thần kinh à? Ai nhìn ai?"
" Không biết. Chắc là người nào đó đang nhìn lớp trưởng lác mắt tao gọi còn chả để ý kìa."
" Đồ điên. Mày rảnh quá hay gì?" Phong Thần quay đi chỗ khác để giấu khuôn mặt dần đỏ lựng lên của mình.
" Ha ha ha ha ha. Cây cổ thụ lâu năm cũng biết yêu rồi."
" Thế còn mày với An Lạc lớp phó thì sao? Tao thấy hai người thân lắm. Cây đa ngàn năm như mày chẳng phải cũng biết yêu rồi à?" Phong Thần trả đũa lại.
" Mày! Chuyện đấy không liên quan! Tao với An Lạc..."
" Cũng đang ngắm người ta thì nói mọe đi, còn bày đặt ngại với ngùng."
" Đánh trống lảng pờ rồ vậy anh Bạch." Minh Triết lầm bầm
" Cà khịa chuyên nghiệp vậy anh Lương" Phong Thần cũng thoải mái mà trả đũa lại.
" Okay. Bây giờ t sẽ phát hương. Chúng mày xếp thành 2 hành 1 hàng nam 1 hàng nữ nhé. Sau đó cắm hương lên tượng này nhé. Nhớ là đi lại nói năng nhỏ nhẹ nhé." Kha Nguyệt cầm bó hương phát cho từng người. Khi cô đi qua cậu,cô cúi đầu xuống đất. Cậu có thể ngửi thấy được hương hoa nhẹ nhàng từ người của cô. Cậu bồi hồi nhớ lại lúc mà cậu cõng cô ấy. Mùi hương đó cũng phảng phất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta xao xuyến( người ta ở đây là cậu ).
" Ê, đến lượt bọn mình kìa." Minh Triết huých huých vào tay của Phong Thần .
" ờ ờ"
Và vâng, cả buổi hôm đó anh cũng chỉ nhìn mỗi có cô. Anh chỉ nhìn cô và cô, rồi lại tự hỏi rằng tại sao mình lại nhìn cô ấy như thế.
( sorry đoạn này t k bt tả, nên tua)
... Lửa trại hôm ấy...
"Don't stay awake for too long, don't go to bed
I'll make a cup of coffee for your head
It'll get you up and going out of bed
Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away
I been thinking of our future 'cause I'll never see those days
I don't know why this has happened, but I probably deserve it
I tried to do my best, but you know that I'm not perfect
I been praying for forgiveness, you've been praying for my health
When I leave this earth, hopin' you'll find someone else
'Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done
Getting married, start a family, watch your husband with his son
I wish it could be me, but I won't make it out this bed
I hope I go to heaven so I see you once again
My life was kinda short, but I got so many blessings
Happy you were mine, it sucks that it's all ending
Don't stay awake for too long, don't go to bed
I'll make a cup of coffee for your head
It'll get you up and going out of bed (Yeah, ayy, ayy)"
Trong không khí ấm áp của buổi tối hôm ấy, 22 người của lớp 11A cùng tụ tập quanh một cột lửa cao. Bếp lửa cháy bùng lên, phát ra những tiếng tí tách thật vui tai. Xung quanh họ, từng tán lá xào xạc bay bay trong gió. Bầu trời màu đen tuyền phủ xuống khu rừng trông rất huyền ảo. 22 con người, cả nam, cả nữ cùng ngồi quây thành một vòng tròn. Minh Triết cùng 1 bạn nam khác trong lớp lôi cây đàn guitar và đàn hát cho cả lớp nghe. Bầu không khí quả thật vui vẻ. Cả lớp cùng đung đưa và hát theo tiếng đàn du dương. Riêng Kha Nguyệt , cô chỉ ngồi ì ra. Cô chỉ mỉm cười cổ vũ các bạn và ngồi nướng marshmellow chứ không hát theo. Cô không ngừng lén đưa tay lên cổ. Đúng, cô đang nghĩ về sự việc xảy ra sáng hôm nay, và cảm giác ấy vẫn còn khiến cô sợ hãi. Cổ cô đã bị xước một vệt nhỏ, tất cả là nhờ người phụ nữ đó. Cô không ngừng tự hỏi: nếu như lúc ấy không có Phong Thần , thì mình còn ngồi ở đây mà nướng kẹo dẻo được không. Cô lén nhìn cậu. Phong Thần cũng đang ngồi im lặng giống cô. Cậu đưa chiếc que có gắn kẹo dẻo vào lửa, ngắm nhìn que kẹo dần phồng lên trong hơi nóng. Đôi mắt vàng nơi cậu chuyển thành màu cam, bập bùng ánh lửa. Đôi môi hơi cong lên trông khá gợi cảm.
" Lớp trưởng!" 1 giọng nam gọi Kha Nguyệt làm cô giật mình. Cô quay sang bạn nam đang cầm cây guitar vừa gọi cô, hất đầu
" Gì?"
" Từ nãy giờ t để ý toàn thấy cả lớp hát chứ mày chả cử động miệng gì cả. Hát cho cả lớp nghe đi lớp trưởng."
" không." Cô lắc đầu.
" Này, không có chuyện cả lớp hát mà mày thì ngồi im nhé. Mày là lớp trưởng, phải gương mẫu chứ! Chơi vậy ai chơi lại?"
" Tao không muốn hát."
" Hát đi lớp trưởng." Cả lớp cô nài nỉ.
" Chẳng lẽ lớp trưởng nhát?" bạn nam kia thách thức cô. Kha Nguyệt mỉm cười rồi nói:
" Không phải dùng chiêu khích tướng đó. Hát thì hát."
Trong tiếng đàn nhẹ nhàng và êm dịu, cả lớp im lặng tới bất thường để nghe Kha Nguyệt hát. Cô có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách của củi cháy, tiếng bập bùng của lửa. Kha Nguyệt mỉm cười rồi cất giọng:
"Like an echo in the forest
하루가 돌아오겠지
아무 일도 없단 듯이
Yeah, life goes on
Like an arrow in the blue sky
또 하루 더 날아가지
On my pillow, on my table
Yeah, life goes on like this again"
... Meanwhile...
Phong Thần ngay lập tức ngừng tay lại. Cậu ngồi im mà nghe cô gái đó cất tiếng hát. Khi ấy, vạn vật như dừng lại, và chỉ còn có hai người họ vậy. Tuy biết Kha Nguyệt không phải ca sĩ chuyên nghiệp gì, nhưng với cậu, giọng hát của cô vẫn thật trầm bổng, êm tai. Cảm giác như trái tim của cậu đang đập nhanh hơn, lấn át cả tiếng guitar đệm cho cô ấy? Cậu không nhịn được mà liếc nhìn cô một cái. Đôi môi hồng hào của cô cong lên thành một nụ cười tươi tắn, đôi mắt long lanh sắc vàng cam của ánh lửa đang bập bùng. Cả người của cô như toát lên một sự dịu dàng và cuốn hút hiếm có mà trước nay cậu chưa từng cảm nhận được. Cậu cũng không rõ mình đã nhìn chằm chằm cô bao lâu, nhưng rồi cậu nhận ra, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau từ lúc nào. Ánh mắt của cô nhuốm đầy sự bất ngờ và ngại ngùng. Phong Thần gần như thấy được hai vành tai cô đỏ ửng lên. Nhìn thấy cô như vậy khiến cậu có chút hụt hẫng và buồn. Nhưng, tại sao cậu phải buồn? Phong Thần tự hỏi mình như vậy. Hai người chẳng thân nhau, thì tại sao cậu phải quan tâm nhiều đến vậy?
Cậu đứng bật dậy, đi về lều. Nhưng cậu không ngủ. Cậu ngồi trong lều, thu chân lại. Hít một hơi sâu, rồi run rẩy vén tay áo lên. Tuy thời tiết nóng nhưng cậu vãn mặc một chiếc áo dài tay, bởi cậu muốn che đi cái này. Trên tay của cậu xuất hiện một vết xước sâu và dài. Cậu đã băng bó qua, nhưng vết xước cứ ngày một thâm lại, ứa máu. Cậu không muốn kể cho người khác vì không muốn làm họ lo lắng, nhưng vết thương cứ ngày một đau hơn. Đau như thể hàng ngàn lưỡi dao cứ liên tục cứa vào da cậu và một thanh sắt nung cứ đè lên vết thương đó vậy. Vết thương đau đến nỗi làm Phong Thần muốn ngất đi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn chịu được. Phong Thần rút một miếng vải màu đen trong túi ra, nhẹ nhàng cuốn quanh vết thương. Một cơn choán váng làm cho Phong Thần không thể làm gì được. Cậu nằm phịch xuống lều, chìm vào giấc ngủ.
.... Kha Nguyệt ....
Tối hôm ấy, Kha Nguyệt không tài nào ngủ được. Cô nhìn lên trần của chiếc lều tối đen như mực. Bên cạnh cô, An Lạc đang ngủ rất say, nhưng cô thì không được mắn đến thế. Co cứ nghĩ mãi về cậu ấy, Phong Thần . Sao lúc đó, cậu ta lại đứng bật dậy với vẻ không vui như thế? Cô hát không hay sao?
Cô trở người, quay sang bên kia. Cô tự mắng mình cứ nghĩ đi nghĩ lại về cậu ta, nhưng cũng không thể ngăn không nghĩ về cậu ấy. nhìn nụ cười của cậu ấy mà cô cứ quắn quéo hết cả. Kha Nguyệt đỏ mặt mà dặn mình không được nghĩ nữa. Cô ngại ngùng quay sang ôm con bạn thân, dần dần thiếp đi.
.... Sáng hôm sau....
" Dậy đi! Phong Thần gặp nguy hiểm rồi!" An Lạc lay Kha Nguyệt dậy, mặt ánh lên vẻ lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top