CHAP 5
Hôm sau, Kha Nguyệt lại đến trường với một chiếc mắt thâm quần và mệt mỏi. Cả đêm hôm qua cô không ngủ được mà cứ suy nghĩ mãi. Cô nghĩ về hai bạn học ma cà rồng kia, rồi lại nghĩ về giấc mơ đó, rồi sau đó lại trằn trọc nghi ngờ mẹ cô đang có gì giấu cô. Thật ra, cô đã có một ý nghĩ kỳ lạ, đó là người phụ nữ kia mới chính là mẹ của cô. Nghĩ lại thì cũng hơi vô lý nhưng khá thuyết phục. Bao năm qua, cô thường nhìn vào gươn và hỏi mẹ
" sao con trông chẳng giống mẹ tí gì nhỉ?"
Mẹ cô chỉ biết bối rối cười
" À, con trông giống bố con đấy. Bố con trông giống con lắm"
" Thế bố con đâu ạ" Cô lại hỏi
Mẹ cô cười mà không đáp. Mãi đến nhiều năm sau, mẹ cô mới ngậm ngùi kể rằng hai người ly hôn, bố cô bỏ đi rất, rất xa. Lần cuối cùng mẹ cô nghe được tin tức về bố cô là khi cô được 10 tuổi, khi ấy, ông đã cưới một người vợ mới, và hai người đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Thật sự, Kha Nguyệt cũng không buồn lắm, vì bố cô mới là người ruồng bỏ hai mẹ con cô, mà cô cũng đã quen với cuộc sống không có bố rồi, và cũng hài lòng với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, nên tính ra, người đàn ông đó không còn là bố cô nữa. Thế nhưng, lần này, lại từ đâu ra một người phụ nữ trông giống cô đến thế: từ tóc đến ánh mắt đến mũi, rồi lại còn người đàn ông kia mang nụ cười của cô vậy.
Nghĩ đến đó cô thấy rất sợ hãi và lo lắng, nhưng không dám nói với mẹ cô vì sợ mẹ mắng nhưng mà cô cũng không thể buông bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ý nghĩ đó cứ như đang nuốt chửng cô và nhấn chìm cô trong nỗi sợ hãi và khiến cô càng ngày càng ngộp thở. Cảm tưởng như từ ngày giấc mơ đó xuất hiện thì cô như bị nhấm chìm trong nỗi sợ hãi, lo lắng và băn khoăn vậy. Thật sự cô thấy rất ngộp thở và chỉ muốn quay lại hồi còn được vô lo vô nghĩ không sợ không lo gì cả.
( Trở lại vào sáng hôm sau nhé.)
Kha Nguyệt ngồi lừ lừ trong lớp với cặp mắt lờ đờ mệt mỏi. An Lạc vỗ vai bạn mà lo lắng hỏi:
" mày sao đấy?"
" Không sao." Kha Nguyệt lắc đầu.
" Không sao quần què í. Nhìn mắt bà sứng húp rồi thâm quần thế kia là tôi hiểu rồi. Bà thức đêm phỏng?"
" Đâu có."
" Đâu có cái gì? " An Lạc đưa cô một miếng dán mắt và một lon cà phê.
" Mày chịu khó dán cái này lên mắt nè hiệu quả lắm đó." Kha Nguyệt nhận lấy rồi cười.
" Tao mà không có mày làm bạn thì tao biết làm thế nào giờ"
" Tao biết mày không sống được mà thiếu tao mà."
" Thôi đi cô." Kha Nguyệt véo nhẹ bạn rồi dán lên mắt. Mắt cô lập tức dịu lại.
" Kha Nguyệt , ra đây m... à, cô nhờ." Cô giáo Uyển Dung vẫy vẫy Kha Nguyệt . Cô chạy ra cửa rồi theo mẹ đi vào văn phòng.
" Chuyện là thế này, lớp mình sắp đi tham quan, thì con phát mấy tờ giấy này cho các bạn nhé."
" Dạ." Kha Nguyệt nhận lấy tập giấy từ tay mẹ.
... Lớp 11A...
" Cmay ơi nghe tao nói đây. Lớp mình sắp đi tham quan 3 ngày 2 đêm. Bây giờ tao sẽ phát..."
Kha Nguyệt chưa nói dứt lời thì chồng phiếu trên tay cô rơi bụp xuống đất, những tờ giấy bay bay như những chiếc lông vũ, nhưng Kha Nguyệt không quan tâm, bởi cô chẳng còn chút ý thức gì nữa. Một cơn đau đầu ập đến như thể ai đó dùng một chiếc gậy sắt đập mạnh vào đầu cô, rồi sau đó mắt cô nổ đầy đom đóm rất đau, và rồi cô chỉ nhìn thấy bóng tối. Nếu như miêu tả cảm giác lúc này của cô thì sẽ góm gọn trong hai từ đó là rất đau. Cả người cô như bị nhét vào một ống kim loại nóng rẫy. Dạ dày cảm giác như bị thụi nhiều cú đầy đau đớn. Cô không cảm thấy tay chân mình nữa, và cô ngã xuống đất.
... A few moments later...
Kha Nguyệt tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng. Bên phải của cô là một ô cửa sổ nhìn ra những tán cây xanh mướt và những khóm hoa xinh xắn. Ánh nắng màu vàng giòn đổ trên mặt đất. Nếu có thể, Kha Nguyệt chỉ muốn chạy ra ngoài mà tận hưởng ánh nắng kia, nhưng cô không thể. Cô nhận ra mình đang rất đau đầu và chóng mặt, có lẽ cô đang lên cơn sốt. Cô cũng nhận ra mình đang ở phòng y tế của trường. Kha Nguyệt có cảm giác như một vật rất nặng đè nén lên người cô và cô không thể cử động. Nhưng, ai đã đưa cô vào đây?
" Ngươi cuối cùng cũng tỉnh" Lúc Kha Nguyệt không để ý, một người phụ nữ đã cất tiếng nói. Đây không phải giọng nói hiền hậu của cô Mai- cô y tá trường cô- mà là một giọng khác the thé hơn nhiều. Kha Nguyệt muốn giơ tay để bảo vệ mình, nhưng cô không thể nói, không thể cử động. Nỗi sợ hãi dâng trào khắp lồng ngực của cô.
" À, cái này nó chỉ là chút Thuật cấm ngôn của ta thôi, đừng sợ." Người phụ nữ đó tiến lại gần cô. Bà ta có mái tóc đỏ và xù lên như một ngọn lửa đang bùng cháy. Đôi mắt màu nâu gạch của bà ta cũng bùng lên sự điên dại như một con thú dữ đang nhìn mồi. Đôi môi bà ta nhếch lên, để lộ những chiếc răng trắng sáng. Ở trên cổ, bà ta đeo một sợi dây chuyền hình chữ C to quấn quanh là hai con rắn màu trắng, đi cùng chiếc áo da màu đen, áo cao cổ màu trắng và quần da nâu. Bà ta vuốt nhẹ bàn tay với những chiếc móng dài tô màu hồng cánh sen. Bàn tay bà ta múp míp và sần sùi như da cóc ghẻ vậy. Bà ta lăn ngón tay dọc theo đường sống mũi, quanh mắt, môi và cạnh của mặt cô, vừa làm vậy, bà ta vừa chép miệng
" Một khuôn mặt thật đẹp. Ngươi sẽ là một tài năng sáng giá để phục vụ Chúa tể."
Kha Nguyệt mở tròn mắt. Cô lắc lắc đầu thật mạnh, làm chiếc giường rung lên bần bật. Bà ta vẫn giữ ánh mắt và nụ cười đó. Bà ta cười lớn
" Đừng như vậy chứ. Rồi ngươi sẽ nghĩ lại. Nếu ngươi gia nhập bọn ta, ta sẽ cho ngươi những gì ngươi muốn. Ta biết là.. dạo này ngươi có 1 giấc mơ rất kỳ lạ đúng không? Ta biết người phụ nữ đó, ta sẽ nói cho ngươi về người phụ nữ đó, nếu ngươi gia nhập bọn ta." Bà ta dúi vào tay cô một chiếc dây chuyền bằng vàng, có cặp rắn quấn quanh chữ C to" Nếu ngươi muốn biết, hãy ấn vào chữ C, ta sẽ đến và thu nạp ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ hoàn toàn là người của chúa tể Calantha. Còn nếu ngươi chông lại chúa tể..." bà ta lùi lại, cười lớn. Một làn khói màu đen đáng sợ chồi lên từ dưới đất, ôm lấy cơ thể bà ta. Rất nhanh, bà ta đã hòa vào làn khói đang cuồn cuộn như lốc xoáy, rồi phi ra cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top