Tôi muốn chăm sóc em
Nó càng cười nước mắt ngày 1 nhiều hơn ướt đẫm cả tà áo của nó.Nó khóc đến khi cạn cả nước mắt và làm cho đôi mắt xinh đẹp ấy đỏ ngầu.Bỗng từ phía sau nó xuất hiện 1 chiếc áo khoác choàg qua nó
-Con nên mặc thêm áo đi vì ngoài này lạnh lắm
-*nó nhếch mép tạo ra 1 nụ cười mỉa mai cho cô*haha con à tôi đã là con của cô lúc nào thế và nhớ này tôi chỉ có 1 mẹ thôi và bà đã mất và sẽ không có ai thay thế được vị trí của bà đâu
Nó rít điếu thuốc lá 1 hơi thật sâu và thổ lộ những điều nó muốn nói.Cô chỉ biết im lặng nghe nó
-Cô thật là khờ dại tại sao có thể làm vợ 1 người đàn ông không tim và bỉ ổi như vậy hahaha thật khờ dại.Tôi thấy cô cũng còn trẻ thôi mà sao không đi tìm 1 ai đó cỡ tuổi mình mà trao tình yêu *nó nhếch mép* tại sao lại sa vào lưới tình của ông ta ∪ˍ∪
-Em còn quá nhỏ để hiểu chuyện tình cảm lắm đấy.Tình yêu nó không phân biệt tuổi tác, giới tính hay bề ngoài đâu em à,tình yêu nó phải xuất phát từ 2 phía và những thứ tình cảm thật sự họ trao cho nhau
Nó cười thật to và rít điếu thuốc lần cuối cùng,đứng thẳng dậy nói
-hmm Thật ra tôi đã từng làm những điều như cô nói đấy nhưng mọi thứ đã mất cả rồi.Haha tình yêu là thứ ác độc nhất nó cướp đi mọi thứ của tôi rồi đấy hahaha
-Cô về đi kẻo ông ta lo lắng nói ông ta rằng tôi sẽ không trở về đâu.
Nó nhấc đôi chân nặng trĩu của mình lên và đi thật nhanh........Còn cô nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của nó cho đến khi khuất đi sau cánh cửa bệnh viện.Cô rút trong túi ra chiếc điện thoại và nhấn 1 dãy số,bỗng đầu dây bên kia phát lên tiếng nói của 1 anh thanh niên trẻ tuổi
-Vâng thưa sếp
-Cậu điều tra cho tôi em Dương Ngọc Ánh là con của chồng tôi, có thông tin càng sớm càng tốt
-Vâng ạ
Cô cúp máy và đứng dậy đi dọc theo đường chân của nó đã để lại và suy ngẫm
" Thật ra việc gì đã phá đi tâm hồn của 1 cô bé xinh đẹp như vậy.Tại sao mình muốn che chở em ấy thế này? Anh ta đã làm gì con bé? Đã xảy ra việc gì?
Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy trong đầu cô về nó.Cô tiến ra bãi giữ xe của mình và tìm kiếm con BMW Nazca M12 1991
, đây là chiếc xe cô đã tự thưởng cho mình vào năm 21t.Cô lên xe và rời khỏi bệnh viện, vừa ra khỏi cổng cô đi được vài mét thì lại gặp nó đang đi trên đường.Cô thả dần vận tốc mà chạy sau nó, cố dò xét nó từ trên xuống thì bỗng thấy tay nó lại dính đầy máu, nó bước từng bước thì từng giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng xóa tạo điểm nhấn đậm hơn cho nền tuyết, 2 hàng lông mày cô đâu lại cô bỗng thấy tim mình thắt lại như ai đó đang siết chặt tim cô,cô dừng xe lại và bước từng bước lại gần nó.Cô kéo nó lại khiến nó hơi bất ngờ và khó chịu, nó phát ra 1 giọng nói lạnh lẽo hỏi cô
-Làm sao?
-Sao em lại đi lang thang trong thời tiết này, em nhìn xem tay em đã đầy máu rồi kìa
-Thì liên quan gì chị,bỏ tôi ra * nó vùng vẫy,cố gắng tháo tay cô ra*
-Em không lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho ba em đang lo lắng cho em chứ
Nó cười khinh bỉ trong bụng về lời nói của cô
-Chị về đi tôi tự lo cho mình được
-Đi về với chị ngoài này không tốt cho sức khỏe em đâu *cô cố kéo nó đi nhưng bị nó ghì lại*
-Không cần chị lo tôi có chết đi thì cũng không ai quan tâm đâu * nó hét lên*
-........ừ .......
Cô thả nó ra, nó quay đi đi được vài bước thì nó cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên,nó kinh ngạc quay sang nhìn ai dám cả gan làm chuyện đấy.Mặt nó quay qua thì thấy khuôn mặt hoàn mỹ của cô, nó hơi kinh ngạc vì sao cô ta nhìn ốm yếu vậy mà sao lại mạnh thế (′ェ') .Nó vùng vẫy
-chị làm gì vậy thả tôi xuống chị điên à
-thế tôi thả nhé * cô nở 1 nụ cười hơi gian ác khiến nó hơi hoang mang vì điều ấy*
Nó nhìn lại khoảng cách từ nó đến mặt đất * fuck cao vậy sao bà này cao vậy amen phù hộ con*
-* nó thủ thỉ nhỏ chỉ vừa đủ nó nghe, giọng nó như nũng nịu với mẹ* Đừng tôi sợ độ cao
-Em nói gì cơ?
-Không gì cả
Cô mở cửa xe ra đặt nó ngồi ngay ngắn bên ghế phó và chòm sang cài dây an toàn cho nó, nó bỗng ngửi được mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người cô bỗng tim nó trật 1 nhịp,nó vươn tay lên sờ tim xem mình bị là sao thế này.Cô quay sang thì thấy nó đang ôm tim cô lo lắng hỏi
-Em thấy không khỏe à
-Không gì tôi ổn
-Thế em có muốn về nhà ba mình không
-Không hãy đưa tôi đi nơi nào mà không bao giờ thấy ông ta.
-Ừ em muốn ăn gì không từ lúc sáng đến giờ em chưa ăn gì mà, mặt em cũng trắng xác rồi kìa
-Tôi ổn
"......."
Chị bắt đầu nổ máy và rời khỏi con đường ấy, nó cởi cặp kính ra bỏ vào túi áo và tựa đầu vào ghế mà nghỉ ngơi,nó bắt đầu nghĩ về 2 người kia và tiếng thở của nó dần đều hơn.Cô quay sang thì thấy nó đã chìm vào giấc ngủ,cô hạ vận tốc xuống và quay sang dò xét nó ( ôi nét đẹp của tuổi thanh xuân đây sao, thật hoàn hảo mọi thứ trên gương mặt đó thật tuyệt dịu), gương mặt nó dãn ra trông thật yên tĩnh.Cô nhìn xuống bàn tay nó bàn tay ấy bây giờ đã bị quấn lại bởi 1 lớp vải dày nhưng lại thấm đầy máu.Sau vài phút cô bỗng dừng xe cạnh bên 1 quán cháo thịt bò bầm,cô nhẹ nhàng bước ra mua 2 phần cháo và vì giờ là trời lạnh ăn thứ này cũng sẽ ấm cơ thể hơn.Sau khi đợi cô quay lại xe 1 cách im lặng cô suy nghĩ 1 chút thì quyết định sẽ đưa nó đến nhà mình--------------------------Sau 2 tiếng lái xe trong cái lạnh thì đến nhà đã là hơn 10g , cô dừng xe trước 1 căn biệt thự sang trọng cô ấn nút kế mình, cửa bắt đầu mở to dần ra.Cô chạy thẳng vào biệt thự 2 bên đường là những cây kiểng, hoa và có 1 hòn non bộ to lớn ở giữa sân nhà cô trông thật sang trọng .Cô dừng xe lại bỗng có 1 người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc 1 bộ vest lịch thiệp đến gần và mở cửa cho cô
-Chào cô chủ
-Vâng
Cô gọi nó dậy
-Em à tới rồi này vào đi
Nó từ từ mở cặp mắt xinh đẹp ấy ra, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và đấm chìm trong đó.Nó nhìn cô với vẻ mặt băng lãnh và gằng giọng gọi cô
-Chị định nhìn đến khi nào?
-À không đi vào nào
Cô đi trước và nó nối tiếp theo sau đi thẳng vào căn nhà là 1 không gian tuyệt hảo,sang trọng và quý phái,nó hơi kinh ngạc 1 chút vì nơi này ( hmm quả là 1 người phụ nữ không tầm thường)
-Em ngồi ở đó đợi chị chút nhe
-Ừ
Nó bước lại sofa và ngồi xuống xoay đầu quan sát xung quanh nhà hmm sang trọng thật,nó thu đầu lại và ngồi an tĩnh ở nơi ấy.
-------------------next---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top