Sao em bướng thế?

Cô chậm rãi trả lời:
-Tôi nghe
-Vâng gia đình cô ấy có 3 người là cụ thể ạ Dương Ngọc Ánh 18t cao 1m60,  sinh viên trường XX và luôn đứng đầu bảng trong mọi kì thi, là 1 người lạnh lùng từ khi mẹ mất  và người yêu mất sau căn bệnh không chữa được.
-Mẹ là bà Trần Nhã Trang mất khi cô ấy 14t và là người thương cô nhất,bà cũng là người đã hi sinh bảo vệ cô cho đến hiện tại
-Cha là Dương Thanh Hải 40t giám đốc công ty bất động sản zzz,ông là người nuôi dưỡng hiện tại của cô ấy
-Ừm tôi biết rồi
-............thưa sếp.......
-Còn gì à?
-Vâng còn 1 người nữa ạ.........cô Võ Băng Đình là người yêu của cô ấy nhưng.....đã mất khi cô ấy 16t ạ
-Ừ tôi hiểu rồi
Cô bỏ điện thoại xuống thả hồn mình vào dòng suy nghĩ về nó nhưng khi nghĩ về cô gái cuối cùng được đề cập thì bỗng tim cô nhói lên 1 cái rõ đau,cô chau mày khó chịu( Tại sao? Khi nghe 2 tiếng người yêu của em thì tôi lại đau như vậy,......ối m điên rồi Anh à) cô tự đánh nhẹ vào người mình.Cô đứng phắt dậy tiến thẳng vào phòng tắm.Xả dòng nước từ vòi sen ra,dòng nước tuôn thẳng xuống đầu cô làm mọi dòng suy nghĩ của cô trôi theo làn nước.
.............Sau 30p thăng thiêng trong phòng tắm thì cô đã rời khỏi đó và tiến thẳng xuống phòng bếp,nấu  cháo cho nó.Sau 1 lúc lâu thì đã có sản phẩm trong rất bắt mắt và nghi ngút hương thơm.Cô tiến vào phòng của nó cùng tô cháo bò bầm thơm dịu.Cô khẽ gọi nó dậy
-Này em dậy ăn ít cháo cho mau khỏe nào.
Nó thì vẫn còn trong giấc mộng cùng hai người kia tung tăng vui chơi mà không màng đến ai kia đang gọi nó.Cô lay nhẹ nó và nói
-Dậy nào em ăn cho mau hết bệnh nào
-ahh đừng rời xa em
-Có ai đi đâu chị vẫn ở đây mà
-Dậy nào
Nó từ từ mở cặp mắt xinh đẹp ấy ra xem ai dám phá giấc ngủ của nó.Cô thấy nó mở mắt thì lại nói
-Nào ăn 1 ít cháo đi cho mau khỏe
-'.......' không ăn được không
-(ôi cưng thế 😯😊) không nhé em phải ăn cho mau khỏe, ba em biết em bệnh thì lo đấy
-Không cần ông ta lo tôi chưa chết đâu
-.....vậy ăn vì chị nhe 😊
-Cô là gì mà tôi phải ăn vì cô
-(hmm bướng quá rồi đấy em à 😕)ăn hay không?
(Lời của mị:thui rùi bả bực rùi ui mẹ ui amen )
-Không
-ừ không ăn thì em nhịn đói đi tôi không quan tâm em nữa
Cô vừa bước gần tới cửa thì nghe tiếng bụng ai đó kêu gọi sản phẩm của cô,cô cười thầm trong bụng và giảm dần lực chân,thì nghe nó gọi
-Này
-...........
-Tôi........đói
-Thì sao không ăn mà
Cô quay lại nhìn nó mà cố kìm nén cảm xúc
-Tôi........
Cô tiến gần nó rồi thổi 1 hơi nhẹ vào muỗng cháo làm hương thơm chạy thẳng vào mũi nó,bụng nó lại bắt đầu phản động với chủ nó.Cô đưa muỗng cháo đến miệng nó
-Này
-....tôi tự ăn được rồi
-Ăn hay không? 😕
Nó cũng đành nghe theo lời của cô.Nó nhanh chóng giải quyết hết tô cháo
-Cảm ơn
-Vì?
-Chăm sóc tôi
-??.....ừm trách nhiệm của chị thôi.Này chị hỏi
-Hửm
-Em ăn gì mà bướng quá vậy?😐
-Ăn cơm của người từng yêu nấu.
-............thôi em nghỉ ngơi đi(hmm sao lại đau thế này ây mình sao thế này?)
-ừm cảm ơn
Cô đấp chăn cho nó rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nó.
----------------next---------------
Ây da thi xong chất xám của mình tụi nó không cánh mà bay rồi,chap này hơi nhạt ạ sorry mấy chế 😁☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top