Miss you
Vào 1 buổi sáng giá rét bên ngoài cửa sổ là những hạt tuyết trắng phao đang còn đọng lại trên lá sau trận mưa tuyết đem qua.Trong 1 căn phòng của 1 ai đó mang 1 màu sắc lạnh giá như chủ nhân của nó, mọi thứ được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định và điểm nhấn của căn phòng là 1 chiếc giường màu đen làm mọi thứ càng ma mị hơn.Trên chiếc giường ấy là 1 con người băng lãnh đang trong thế ngủ banh càng 😑(amen), nó ngủ trong 1 tư thế khiến ai nhìn vào cũng không tin nó là người lạnh lùng, nhưng có 1 điều trên gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây là 1 đôi mắt sưng rọp có lẽ đêm qua nó đã mơ thấy 2 người họ.Bỗng tiếng chuông báo thức điểm 10g reo lên phá tan không gian lạnh giá trong căn phòng.Chuông reo đã 2 lần mà con người trên giường ấy vẫn không nhúc nhích,chuông chuẩn bị phát ra tiếng lần cuối cùng thì con người ấy đã chịu chuyển động cơ thể và tắt nó đi.Nó nhăn mày và bực bội chỉnh lại tư thế và từ từ mở đôi mắt ngọc ngà ấy ra, nó nhìn thẳng lên trần nhà mang 1 màu xám lãnh đạm u buồn, nó cười nhạt 1 cái rồi lấy lại tinh thần và bậc dậy tiến lại gần tủ đồ lực cho mình 1 bộ đồ thật đơn giản và bước nhanh vào phòng tắm vscn và ngâm mình trong ấy.Sau 30p trong ấy thì nó đã chịu ra khỏi phòng tắm, nó lại bàn học và lựa cho mình 1 chiếc vòng titan hồng vàng đeo vào,chiếc vòng ấy đã tôn lên làn da trắng sữa của nó,nó lấy trong tủ ra 1 chiếc chìa khóa và khom xuống đến ngăn kéo cuối cùng mở ra bên trong ấy là 1 chiếc hộp nhỏ như hộp nhẫn cưới, nó mở ra thì bên trong ấy là 1 đôi nhẫn vàng nó đeo vào ngón áp út của mình 1 chiếc,còn lại thì nó đeo thành dây chuyền.Nó nhìn vào gương và ngắm mình trong đó,nó đưa ngón tay và dây chuyền lên hôn nhẹ vào và nói" em nhớ chị".Cuối cùng nó lấy ra 1 chiếc kính đen sáng bóng đeo vào che đi đôi mắt xinh đẹp ấy đó chính là quà 16t đúng của mẹ nó tặng.Mọi thứ đã hoàn hảo nó tự tặng cho mình 1 nụ cười thật tươi ( lời tg :ôi má ôi tim tôi cười xinh quá đi ahhhhh).Nó bước gần cửa lấy cho mình 1 chiếc áo khoác jeans và 1 đôi converse trắng cổ cao nó xỏ vào và đi thẳng xuống lầu.Nó đã thấy ông Dương và 1 người phụ nữ nào đó đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau ở sofa,nó cố tỏ ra không quan tâm cùng với ý định lướt qua.Nhưng đi được giữa nhà thì ông Dương Thanh Hải cất tiếng gọi nó
-Này Ánh lại đây ba có chuyện muốn nói với con
-'..........'*
Nó không trả lời quay đầu lại nhìn ông ta 1 cái thật lạnh và nhấc đôi chân nặng trĩu đi lại ngồi đối diện 2 người
-Có gì thì nói đi tôi nghe
-Con không kêu ta bằng 1 tiếng ba được à
-Ông kêu tôi lại chỉ có nói nhiêu đó thôi phải không vậy tôi xin phép* nó đứng phắc dậy định quay lưng bỏ đi*
-Khoan ta chưa nói hết con cứ ngồi xuống cái đã
Nó ngồi xuống
-Nói * 1 từ mà đã khiến ông bắt đầu lạnh đến sống lưng*
-Thực ra thì hôm nay ta muốn giới thiệu với con 1 người
-Ai? *nó nhăn mặt khó chịu vì ông cứ cố kéo dài thời gian của nó*
-Đây * ông vừa nói vừa chỉ sang người phụ nữ ngồi cạnh*
Nó đôi mắt lạnh giá sang người phụ nữ ấy và dò xét từ trên xuống dưới ,nó nghĩ cô gái này chừng 20 mấy thôi mà ở đây làm gì nhà này đã có người làm rồi mà và cô ta đẹp như vậy thì làm chi,gương mặt nó tỏ ra chán ngẫm
-Thì sao?
-À thực ra thì từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con và sẽ giúp ta chăm sóc con
Nó đứng phắc dậy và vỗ mạnh xuống bàn kính khiến 1 phần của mặt kính nức ra 1 mảnh kính nhỏ đâm vào tay nó và bắt đầu rỉ từng giọt máu nhỏ, mặt nó tối sầm lại và chuyển sang 1 khí thế khiến ai cũng sợ không ai muốn đụng.Nó đứng phắc dậy nói
-Ông có bị điên không mẹ tôi chỉ vừa mới mất được mấy năm thôi mà giờ ông đòi có người khác à.Não ông bị cô ta ăn à,hmm cô ta chỉ tầm 20 mấy tuổi thôi và ông nhìn ông xem ông đã ngoài 40 rồi mà giờ ông còn muốn có người mới.
Nó dùng ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng vào ông mà xem ông sẽ trả lời nó thế nào
-Con à tình cảm thì không bao giờ phân biệt tuổi tác hay gì đâu với lại ta thực sự rất yêu cô ấy
Nó cuối gầm mặt cố kìm nén những giọt nước mắt tuôn ra, nó ngẩng đầu lên nhìn ông
-Hahahha ông bảo tình yêu không phân biệt gì cả à vậy sao ông ngăn cản tôi đến với chị TẠI SAO?.Ông đã khiến chị ấy khỏi cuộc đời của tôi.Ông bảo ông yêu cô ta thật sự à vậy những lời này ông nhớ ông đã nói với ai không, đó là MẸ tôi, ông ngoại tình và còn cố ênh bồ ông và đã khiến mẹ tôi chết đó ông nhớ không.Hahaha ông thật là nhẫn tâm ông cướp đi tất cả người tôi yêu thương và giờ muốn chăm sóc tôi.
Nó cúi gầm mặt nhấm mắt lại cho những giọt nước mắt ấy rơi ra nhưng bị ngăn chặn bởi lớp kính ấy nó gỡ kính ra và hét to
-Dương Thanh Hải ông là đồ ích kỷ tôi câm thù ông
Nó nói xong và đi loạng choạng ra khỏi cửa đến nền tuyết thì ngất xỉu
Còn Võ Ngọc Anh nãy giờ ngồi im lặng 1 bên xem 2 người nay xung đột thì cô cũng đã hiểu phần nào về mối quan hệ và câu chuyện sau ấy bỗng cô cảm thấy hơi chua xót cho nhóc vì mọi sóng gió đè nặng trên con người ấy.Cô thấy nó nằm trên nền tuyết máu tuôn ra từ tay,cô và ông hốt hoảng chạy lại đưa nó đến bệnh viện.Đến đêm thì nó cựa quậy dậy để uống nước, nó muốn nhấc cánh tay mà không được, nó khó chịu mở mắt ra thì thấy đây không phải phòng mình, nó nhìn xung quanh thì biết mình nằm trong bệnh viện.Bỗng tay nó truyền đến 1 cảm giác tê nhứt nó chịu không nổi rên nhẹ 1 tiếng" ahhh....." khiến cho chị đang chìm trong giấc tỉnh lại ngẩng đầu dậy nhìn nó
-Em thấy thế nào rồi
-haizz sao tôi không chết
-em nói gì vậy
-sao tôi ở đây
-thì lúc sáng em cãi với ba em đấy đập bàn làm chi cho kính gâm vào tay em có biết nó mà sâu thêm chút nữa là em đứt gân không
-Ừ tôi muốn uống nước
-đây
-Tôi muốn đi dạo
-em đã khỏe đâu mà đi
-thương tay chứ không thương chân
Nó trả lời 1 cách cộc lóc và phóng nhanh xuống giường mang dép và đi thẳng ra ngoài mặc cho ai đó còn ngơ ngác phía sau.Nó đi thẳng xuống khu viên cho những người tập đi lại và chọn cho mình nơi khuất 1 chút để không ai làm phiền.Nó rút từ trong túi áo nó ra 1 bao thuốc lá dự trữ mỗi khi nó buồn sẽ hút.Đốt điếu thuốc lên nó hút thật sâu và thả ra làn khói bay tỏa ra không gian làm mọi thứ trở nên mờ mịt hơn.Nó cởi chiếc kính xuống và 1 đường nước mắt đã được giải phóng ra đua nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp ấy nó tự thủ thỉ
-mẹ và chị khỏe không? Con nhớ 2 người lắm con rất muốn lên đấy với 2 người nhưng không mọi điều con làm để lên thì bị ông ta phá.Nơi đây không ai thương con cả ác độc quá đi ạ, ông ta đã khiến 2 người ra đi thì cuộc đời này con không còn coi ông ta là cha nữa.
Nó hít tiếp 1 hơi thật sâu nữa và thở ra
-haizzz ông ta còn dám nói những điều dối trá ra nữa hahha thật nực cười hahahha
Nó càng cười nước mắt ngày càng nhiều hơn-------------next
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top