CHƯƠNG 5
______________
Anh rời đi rồi, một câu tạm biệt cũng không có. Trần Đăng Dương nhìn về phía căn nhà bên cạnh nhà mình, lại đảo mắt về phía khu đất trống cả hai từng chơi cùng nhau ở đó
Cậu thở dài nắm chặt tay thành nắm đấm, sống mũi cay xè. Cổ họng đắng nghẹt, trái tim như ai đó bốp chặt đau đến khó thở, chỉ là cậu không ngờ ngần ấy năm cạnh bên cũng không đủ quan trọng trông mắt một người
___________
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, cậu thế mà đã thi xong các môn. Các học sinh bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, Đỗ Hải Đăng những ngày hè lúc nào cũng qua nhà cậu chơi với cậu
Nó biết cậu thích anh nhiều đến mức nào, thôi thì là người ngoài cuộc nên chỉ biết bên an ủi thôi.
"Ngày kia tao lên thành phố chơi, mày đi không??"
Trần Đăng Dương không suy nghĩ gì đồng ý ngay, lần này lên thành phố là cậu đi tìm anh. Chỉ là muốn biết anh có tốt không, có bỏ bữa có thức khuya. Đã quen với việc ngủ không có cậu cạnh bên chưa, có nhớ cậu không.
Cũng rất nhanh ngày cả hai lên thành phố cũng đến, cậu nôn nao đến mức dậy rất sớm. Đỗ Hải Đăng vừa dừng xe trước cổng là cậu chạy ùa ra leo lên xe liền, làm cho nó hú hồn xém tý là té lòi họng
"Cái thằng này làm gì mà gấp thế, tao mà không trụ là mày và tao té trọn đó"
"Xin lỗi nhé, mày chạy đi"
Đỗ Hải Đăng lắc đầu ngao ngán phóng xe lên thành phố, mất mấy tiếng để lên tới thành phố. Nó cứ tưởng sẽ đi chơi đủ nơi ai mà ngờ cậu lại bày nó đến trường đại học của anh
"Tao không ngờ luôn á, cứ bảo sao mày lại đồng ý đi thành phố với tao"
"Mày chịu khó tý đi, chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi tao và mày đi chơi"
"Ờ ờ"
Cả hai đứng trước cổng trường đại học của anh, vừa hay sinh viên cũng đang ùa ra. Có lẽ là tan học, trong đám đông sinh viên cũng không khó để cậu tìm thấy bóng dáng của anh
Lê Quang Hùng mặc áo sơ mi trắng quần đen, trên vai là balo. Trên tay ôm trồng sách của khoa Kinh tế, kế bên là Huỳnh Hoàng Hùng cả hai vui vẻ tan học
"Bye mày nha Hùng lớn tao đi đây"
"Ờ bye"
Cả hai tạm biệt nhau, Huỳnh Hoàng Hùng sau khi tan học sẽ đi làm thêm tại quán caffe gần trường. Còn anh đứng trước cộng đợi chờ ai đó
"Chào bạn của tôi nha, nào lên xe"
Đặng Thành An cậu bạn khác khoa nhưng mà cùng ký túc, cậu ta dừng xe trước anh. Cả hai cười vui vẻ đèo nhau về ký túc
Hành động của cả hai lại khiến cho cậu hiểu lầm, cậu cứ nghĩ anh chỉ mới lên thành phố học chưa được một năm đã quen người yêu. Đỗ Hải Đăng nhìn sắc mặt cậu bạn thân thay đổi liền nói
"Hơi mày bị cấm sừng rồi Dương ơi"
"Mày im đi, đi về tao không muốn ở đây nữa"
"Ủa là sao ba, tự nhiên lên đây chưa chơi cái gì đã về"
"Mày có trở tao về không, còn không mày ở lại chơi đi. Tao bắt xe về"
Nói rồi cậu bỏ đi, làm nó khó hiểu bất lực. Đỗ Hải Đăng không đuổi theo, nó biết tâm trạng cậu đang không ổn nó đành để cậu tự bắt xe về
__________
Trần Đăng Dương lang thang ở công viên, giữa cái nắng nóng này cậu không hề hấn gì mà cứ đi thẳng. Không biết đã va vào bao người rồi, rồi cậu lại va vào một nhóm lưu manh
Tụi nó tức giận khi thấy cậu đụng vào tụi nó mà dửng dưng bỏ đi, tụi nó tức giận chặn cậu lại
"Nè nhóc con, đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi hả??"
Một tên bậm trợn trong số đó lên tiếng, cậu thở dài xin lỗi một tiếng. Nhưng tụi nó chẳng chịu tha cho cậu, cứ bu lấy làm khó dễ cho cậu, tụi nó tác động lên người cậu. Cậu vì tậm trạng không tốt bị làm khó dễ liền lớn tiếng chửi bọn chúng
Rồi vô tình làm tụi nó tức giận hơn rồi cả đám bu vào đánh cậu, cậu cũng không để yên mà đáp trả. Từng thằng tiến lên đánh cậu sau cùng cũng bị cậu tẩn cho nằm la liệt ra, Trần Đăng Dương không học võ chỉ là theo bản năng đánh trả lại
Một trong số tên đó có một tên bị cậu đè ra đấm liên tục vào mặt, mọi người xung quanh thấy không ổn liền vào can còn có người quay video lại. Cảnh sát xuất hiện dẹp loạn, cậu và mấy tên đó được đưa lên phường
Sau khi lấy lời khai cũng như check lại cam khu vực đó thì cả hai bên điều có lỗi, tụi kia và cậu được giam tạm đợi đến khi có người vào bảo lãnh
Cậu đã nhắn tin cho anh, tin nhắn rất lâu. Cậu được giam trong đó tới cả mấy tiếng đồng hồ, tin nhắn vẫn chỉ hiện chữ đã gửi không một lời nhắn lại. Trần Đăng Dương thở dài những vết thương mặt và tay cũng không đau bằng lòng cậu bây giờ
Cậu đành gọi Đỗ Hải Đăng, nó sau khi biết tin liền gọi cho anh. Lê Quang Hùng đang ngồi chép bài kế bên là Huỳnh Hoàng Hùng, cả hai nghe tin, tức tốc bắt xe lên đồn cảnh sát
Tới nơi đã thấy Đỗ Hải Đăng ở đó, anh tiến tới làm thủ tục bảo lãnh cho cậu. Một cảnh sát ở đó nói
"Em trai của cậu trông nhỏ tuổi mà đánh người cũng ớn đấy, được rồi theo tôi gặp nhóc con ấy"
Lê Quang Hùng theo chân cảnh sát tới phòng giam mà cậu đang ở theo sau anh còn có Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng thì ở ngoài đợi
Căn phòng giam được mở khoá, cậu nhìn ra bên ngoài nhìn thấy anh và nó liền đứng dậy bước ra, Lê Quang Hùng vừa giận vừa thương không nói gì quay lưng rời đi bỏ cậu lại với Đỗ Hải Đăng
"Mày ổn không, sau mà bầm dập quá vậy nè. Sau không gọi tao sớm hơn"
Nó đỡ cậu đi, có vẻ là ngồi quá lâu nên khi đứng dậy cậu đã bị tế chân. Cậu không đáp lại nó, cả bốn con người đứng trước đồn cảnh sát, Huỳnh Hoàng Hùng nhìn cậu nhóc trước mặt mà há hốc mồm
"Dương ơi em đánh nhau với tụi nó đến ra nông nỗi này luôn hả, nè Đăng đưa thằng bé đến bệnh viện sát trùng vết thương đi"
"Vâng anh"
Thế cả bốn người ghé sang bệnh viện, cậu được y tá sát trùng băng bó. Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi nhanh thôi sẽ lành, chỉ là vết thương lòng thì không
Đỗ Hải Đăng thì đi lấy thuốc bôi vết thương cho cậu, còn Huỳnh Hoàng Hùng có việc đột xuất nên về trước. Chỉ còn cậu và anh ở lại, anh và cậu ngồi cạnh nhau im lặng một lúc anh liền cất tiếng
"Tại sao lại không gọi cho anh là em lên thành phố, em có biết chút nữa em đã đánh chết người không Dương?"
Trong câu nói ba phần gắt gỏng của anh, cậu chỉ hờ hửng nhếch môi cười khổ. Không đáp lời anh, Lê Quang Hùng mất bình tĩnh đứng dậy nói lớn
"Dương em sao vậy, đến lời nói của anh cũng không còn hề hấng gì với em à"
"Anh muốn em nói gì đây, nói là vì anh bỏ đi không một lời tạm biệt lên thành phố học, nói là vì nhớ anh mới lên thăm anh rồi nhận lại... anh muốn em nói gì??"
" Hay là nói em đã nhắn tin cho anh, và ngồi trong đó đợi anh đến tận tối mịt tin nhắn vẫn chẳng có ai phản hồi?"
"Lê Quang Hùng anh muốn gì từ em nữa, chuyện anh giấu em anh đổ đại học em đã giả vờ không biết chỉ chờ anh nói cho mình, thằng này vì tin anh mà không nói gì. Đến bây giờ nhận lại là câu trỉ trích, Hùng ơi phèo phổi tim gan em vốn đã thuộc về anh rồi. Anh còn muốn gì từ em nữa"
Lê Quang Hùng đứng bất động khi phải đón nhận những câu nói mất kiểm soát từ cậu, anh không ngờ chỉ mới mấy tháng không gặp cậu lại khác tính tới như này
"Dương anh xin lỗi, anh không nên giấu em chuyện đó. Anh chỉ là sợ em buồn anh..."
Anh bối rối chẳng biết nên giải thích ra sao cho cậu hiểu, Trần Đăng Dương cười nhạt nói
"Anh sợ em buồn khi biết tin anh đỗ đại học, vậy anh có nghĩ là khi anh giấu em rồi, đến khi em biết tin mà không phải cho chính anh nói. Vậy anh nghĩ em sẽ vui hay buồn đây anh"
"Anh ơi mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu như anh không giấu em, em đã chờ anh rất lâu nhưng anh lại chẳng tới. Lê Quang Hùng mà em biết sẽ chẳng bao giờ để em đợi quá lâu cả"
Nói đến đó sống mũi cậu cay xè, đôi mắt chất chứa ngàn lần thất vọng. Cậu cười nhạt nói thêm.
"Hah thật chẳng có tư cách để trách anh, anh yên tâm sau này chuyện của anh em không muốn biết nữa. Hùng ơi gặp được anh là điều mà em thấy lắm rồi, chỉ là trong anh em chẳng đủ quan trọng"
"Dương không phải đâu em nghe anh nói đã"
Anh quỳ gối xuống nắm tay cậu chỉ là muốn xin cậu nghe anh giải thích một lần, cậu nhìn anh bây giờ lòng đau như cắt. Đỗ Hải Đăng quay lại trên tay là bộc thuốc của cậu, nhìn thấy cảnh này chẳng dám tiến tới. Trần Đăng Dương nhẹ gỡ tay anh ra đỡ anh đứng lên cậu lau nước mắt cho anh
Lê Quang Hùng nhìn người trước mặt nay đã cao hơn anh một chút rồi, cậu nói
"Anh không cần phải giải thích cho em đâu, ngay từ đâu người sai đã là em rồi. Hùng ơi phiền anh rồi, em xin lỗi từ nay về sau sẽ không làm phiền đến anh"
"Dương em nói gì vậy?? Không phiền em không phiền, Dương anh sai anh mới là người sai"
Cậu quay sang Đỗ Hải Đăng nói.
"Mày đưa anh ấy về lại ký túc xá dùm tao, tao tự bắt xe về cũng được. Cảm ơn mày trước"
Nói rồi cậu gạc tay anh ra bỏ đi, anh định chạy theo cậu. Lại bị nó chạy đến ngăn lại
"Dương nghe anh nói đi, anh xin lỗi. Trần Đăng Dương"
___________
Cậu đã khóc suốt quảng đường về lại nhà của mình, chỉ là không biết bản thân đã làm đúng hay không. Nhưng nếu nó tốt cho anh, đúng hay sai cậu cũng chấp nhận
Đã 3 tuần trôi qua, anh đã gọi cho cậu. Nhưng cậu lại chẳng bắt máy, cậu đổi số chặn cả mạng xã hội của anh.
"Mày định đi thật à?? Nè có cần đến vậy không"
"Hừm phải đi thôi, tao muốn qua Mỹ rất lâu rồi. May mắn là bố mẹ cho phép, mày yên tâm tao qua đó không quên mày đâu"
"Mày ngon thì quên tao thử xem, tao qua bên đó quậy mày cho coi"
"Hahaa mày bớt trẻ trâu đi, mà này làm lành với bố chưa??"
"Rồi yên tâm mai tao về lại nhà không ở trọ nữa"
"Vậy thì tốt, mai mày trở tao ra sân bay nha"
"Ờ ờ"
__________
Tại sân bay.
Cậu được nó trở tới sân bay, bố mẹ cậu cũng ra tiễn cậu. Đỗ Hải Đăng nhìn lấy lọ ngôi sao trên tay cậu mà thắc mắc
"Lọ ngôi sao đó mày đem theo làm chi vậy?"
"Trong đó có tình yêu của tao nên tao đem theo, mà mày tò mò làm gì. Ở lại mạnh giỏi nha"
"Ừm đi qua đó nhớ sống tốt mốt tao qua thăm mày"
Cậu cười xuề, mẹ và bố cậu thì thay nhau dặn dò cậu đủ điều. Ông bà cũng một phèn hú hồn khi thằng con đòi đi mỹ học, nhưng vì cũng là ước mơ của con trai nên họ không phản đối liền chấp nhận
"Bố mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe ạ"
"Ừm bố mẹ biết rồi, mà nè con không nói cho thằng bé Hùng biết con đi mỹ học à?"
"Có gì con nói cho ảnh sao, dạo này con thấy ảnh bận nên không có dịp nói"
"Ừm vậy thôi, chuyến bay sắp cất cánh rồi đi vào khoang lẹ đi con"
"Dạ con đi, tạm biệt bạn hiền"
Trần Đăng Dương tạm biệt bố mẹ và nó rồi chạy vào khoang bay
Đỗ Hải Đăng thở dài chở bố mẹ cậu về rồi cũng lại lên thành phố, chỉ là định gặp Huỳnh Hoàng Hùng thôi chứ không có ý gì cả.
_____________
Con xe moto dừng trước cổng đại học, nó mặc áo đen ba lỗ bên trong khoác ngoài áo da và kèm theo quần da. Mang đôi boot đen, hào quang nam thần đổ dồn lên người nó, mấy chị sinh viên tan học đi ra thấy nó mà la hét ôm sùm
Nó đã quá quen rồi ai bảo nó sinh ra đẹp trai làm chi, Huỳnh Hoàng Hùng phụng phịu tiến tới chỗ nó. Nói chứ em đây đang không vui trong lòng, thấy nó liền nổi cơn đánh nó một cái bốp
"Aaa sau anh đánh em"
"Nhìn mặt thấy ghét nên mới đánh, mà nè sau nay đến đón tui vậy"
"Hì hì tại nhớ"
Đỗ Hải Đăng nói chằng ngần ngại điều gì, em ngại đỏ cả má. Nó nhìn thấy liền phụt cười trêu ghẹo bị em đánh một cái mới thôi trêu
"Không trêu anh nữa, lên xe đi em chở anh đi ăn"
"Mà này đi ăn xong cậu chở tui đi mua cháo nha, thằng Hùng nay nó bệnh. Không biết sao, từ hôm bảo lãnh nhóc Dương về, cái tâm trạng nó trở nên khác hẳn"
Đỗ Hải Đăng im lặng chỉ gật đầu, rồi đèo em đi ăn. Trong lúc ăn em ngước lên hỏi nó
"Thằng Hùng với nhóc Dương có gì phải không?"
Đỗ Hải Đăng gật đầu tự giác kể hết mọi chuyện, kể cả việc cậu qua Mỹ
"Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như này"
"Mà anh vậy có nên kể cho anh ấy về chuyện, Dương nó qua mỹ học không"
Huỳnh Hoàng Hùng chậc lưỡi đáp.
"Chuyện đó cứ để anh nói, ăn lẹ đi còn đi mua cháo cho thằng Hùng"
"Dạ anh"
Cả hai ăn xong nó đèo em đi mua cháo rồi chở em về ký túc, sau khi tạm biệt nhau xong nó lại chạy cả mấy tiếng về nhà. Huỳnh Hoàng Hùng và anh ở cùng ký túc, cả hai ở cùng với hai bạn sinh viên nữa
"Ây Hùng nhỏ về rồi đây"
Huỳnh Hoàng Hùng cởi giày bỏ lên kệ, sỏ đôi dép hình gấu nâu vào cậu lẹp bẹp bỏ phần cháo mới mua lên bàn gần chỗ giường anh. Lê Quang Hùng vừa mới chợm mắt nghe tiếng cậu liền thức giấc
"Hùng lớn mày đỡ hơn chưa?"
"Trời ơi trời về òi hả Hùng nhỏ, chị đây chăm Hùng lớn muốn xĩu. Năng nỉ nó đã mới chịu uống miếng nước"
"Bệnh mà tới uống cũng biến nữa mới ghê"
Đó là Pháp Kiều là bèo trinh ở trong ký túc xá này, mỏ hỗn nhưng tốt. Huỳnh Hoàng Hùng thở dài mở hộp cháo ra nói
"Mày cứ như thế sao mà khỏi bệnh đây?"
Lê Quang Hùng im lặng cậu cất tiếng đáp nhưng lại chẳng đáp câu hỏi của em mà lại hỏi em là.
"Mày mới đi với thằng bé Đăng về phải không?"
"Ừm phải, mà có gì à"
Huỳnh Hoàng Hùng không chối gật đầu bảo, em kéo nghế lại gần giường anh. Mút một muỗng cháo đưa đến trước miệng anh nói tiếp
"Mày định hỏi gì về nhóc Dương phải không"
Lê Quang Hùng há miệng ăn miếng cháo từ tay em đút, cổ họng đau rát mới nãy ăn miếng cháo ấm cũng đỡ đi phần nào. Anh gật đầu với câu hỏi của em
"Pháp Kiều này"
"Gì cưng kêu chị dụ gì nè"
Pháp Kiều đang ngồi tuốt tác lại nhan sắc, nghe tiếng gọi của em liền quay sang hỏi
"Mày rảnh không đi mua giúp tao ít thuốc cảm cho thằng Hùng với"
"Hửm thuốc hết rồi à?"
"Ừm hết thuốc cảm rồi mày mua giúp tao nhé, khi nãy tao quên mua"
"Okie được rồi để chị đi mua"
Nói rồi Pháp Kiều mắc áo khoác rời khỏi ký túc đi mua thuốc cảm cho anh, Huỳnh Hoàng Hùng quay lại đút cháo cho anh. Cả hai không nói gì thêm, tới khi ăn xong hết phần cháo em định đi quăng hộp cháo, thì bàn tay của anh níu lại
"Ngày kia mày với tao về lại nhà nhé, tao muốn gặp em ấy nói chuyện"
Lê Quang Hùng nhìn em, em cuối mặt lưỡng lự không biết có nên nói thật hay là giấu anh. Nhưng sau cùng em vẫn chọn nói ra
"Hùng lớn này, nhóc Dương thằng bé nó đi mỹ du học rồi. Đăng nói có vẻ là nhóc ấy ở bên đó rất lâu và cũng không nói khi nào sẽ về lại nước, nên là hôm kia mày có về thì cũng không gặp được nhóc Dương đâu"
Lê Quang Hùng đơ ra, bàn tay níu lấy tay em cũng buông xuống. Anh chẳng muốn tin đó là sự thật, nước mắt anh rơi lả chả làm cho Huỳnh Hoàng Hùng hoảng loạn, với tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh
"Nè đừng có khóc mày đang bệnh đó"
"Hức...hức...thằng bé bỏ tao..hức"
Lê Quang Hùng đau đớn khóc lớn hơn, em vội ôm anh vào lòng vỗ về. Lê Quang Hùng khóc một trận xong liền ngủ, đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương
Trần Đăng Dương chưa bao giờ bỏ Lê Quang Hùng ở lại cả, cả hai cũng sẽ chẳng bao giờ cãi vã nhau cả. Lần này mọi chuyện xảy ra, không ngờ lại khiến cho cả cậu và anh điều trở nên xa cách
End chương 5
____________
Ý là cũng hơi xàm với cái kiểu ngược này:)) thôi thì xàm nốt lần này hen☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top