CHƯƠNG 4
__________
Chủ nhật cuối tuần hôm đó cậu và anh đã có buổi đi chơi vui vẻ, hiện tại thì trời cũng đã chập tối. Cả hai đi vào một công viên nhỏ, cả hai mỗi người ngồi trên cái xích đu
Lê Quang Hùng nhìn xa xâm, chẳng biết có nên nói cho người kia biết chuyện của mình hay không. Trần Đăng Dương thấy anh cứ im lặng bèn lên tiếng hỏi anh
"Anh mệt hả, hay chúng ta về nhà nhá"
"Không chỉ là anh suy nghĩ chút chuyện thôi"
Trần Đăng Dương mỉm cười gật gù như đã hiểu, cả hai ngồi đó một lúc rồi bắt xe về nhà. Lê Quang Hùng cũng chẳng nói chuyện của bản thân cho cậu nghe
___________
2 tháng trôi qua rất nhanh, cậu rơi vào kỳ thi lên cấp 3. Còn anh thì phải lo toan chuyện giấy tờ trên trường đại học, nhường như là cả hai cũng không còn có thời gian gặp nhau
"Aaa mệt thật"
"Mày đừng có than nữa mà, tao cũng đâu khá hơn mày. Nhưng mà Hùng lớn nè"
"Hửm sao"
"Mày có nói chuyện này với nhóc Dương chưa, sao tao thấy thằng bé bình thường quá dạ"
Lê Quang Hùng lắc đầu bảo
"Tao không muốn em ấy biết, tốt nhất cứ im lặng rời đi. Đến khi nào thích hợp tao sẽ giải thích cho thằng bé"
"Tao cũng lạy mày, nhưng mà thôi cũng là do mày quyết. Thôi lẹ đi má còn đi ăn, tao đói lắm òi nè"
"Ờ ờ"
_____________
"Trần Đăng Dương đợi với coi thằng này"
"Mày kêu tao có gì không Đăng"
Trần Đăng Dương nhìn cậu bạn thân đang thở hồng hộc khó hiểu hỏi, cậu ta liền cười xuề khoác vai cậu bảo
"Không có gì chỉ muốn rủ mày chiều này đi chơi không ấy mà"
"Hừm để tao sắp xếp đã, dạo này hơi nhiều bài. Nên cũng không chắc chiều có rảnh hay không"
"Ò vậy hả, vậy mày sắp xếp đi. Có gì nhắn tin tao biết, tao đi trước đây"
"Ờ tạm biệt"
Trần Đăng Dương nhìn bóng dáng có thằng bạn chạy đi mất, thờ dài ngồi vào ghế đá gần đó. Lâu rồi không gặp anh, không biết anh khỏe không, nhắn tin thì anh chỉ nhắn qua loa rồi bảo bận
___________
*Cạch*
"Bố mẹ Dương về rồi ạ"
Cậu sỏ dép lê vào chân rồi lạch bạch đi vào nhà bếp, mẹ cậu mỉm cười hỏi cậu
"Nay con trai mẹ đi học có vui không nè"
"Hừm cũng thường thôi mẹ, mà mẹ ơi"
"Sao hả con trai"
"Mấy nay mẹ của anh Hùng có ghé sang nhà mình chơi không mẹ?"
"Có chứ con, mà con hỏi có chuyện gì à"
"Dạ không chỉ là mấy nay con không thấy nên con thắc mắc, mẹ đừng để tâm ạ"
"Ờ ờ, mà thằng bé Hùng có nói với con là nó đậu đại học trên thành phố không?"
Trần Đăng Dương khựng lại, quay lại hỏi mẹ lần nữa
"Mẹ nói gì cơ?"
"Thì là thằng bé Hùng nó đậu đại học rồi, chắc ngày mai là thằng bé lên thành phố luôn. Sao nhìn con bất ngờ thế, bộ thằng bé Hùng không nói con biết à?"
"Dạ tại mấy nay ảnh bận chắc ảnh quên nói với con ấy mà mẹ, thôi con lên phòng tắm cái ạ"
"Ừm đi đi con"
Trần Đăng Dương mang cảm xúc hỗn loạn đi lên phòng, cậu không tin là chuyện quan trọng như thế mà anh không nói cho cậu một tiếng
*tút tút tút*
"Alo anh nghe nè Dương"
"Anh..."
Trần Đăng Dương định trách mắng người kia thì nghĩ lại nên thôi, Lê Quang Hùng bên kia nghe cậu gọi mình một tiếng anh, rồi tự nhiên lại không nói gì thêm liền thắc mắc khó hiểu hỏi lại
"Alo em nói gì thế Dương, có chuyện gì sao"
"Kh-không ạ, em định hỏi anh chút chuyện mà em quên ngang rồi ạ"
"À vậy hả không sao đâu"
"Vậy thôi nhé anh, có gì em nhớ em gọi lại anh ạ"
"Oke nè"
Thế rồi cuộc điện thoại ngu si nhất mà Trần Đăng Dương thấy cũng kết thúc, cậu thở dài thôi thì anh không muốn nói thì cậu cũng xem như không biết đi. Trần Đăng Dương không nghĩ nữa đi tắm rồi xuống ăn cơm mẹ nấu như khi bản thân chẳng biết anh đỗ đại học
"Alo Đăng hả mày qua đón tao đi"
"Oke bạn yêu đợi tao 5 phút, tao phóng con xe qua đón mày liền"
"Ờ ờ lẹ à"
Cậu đứng trước cổng nhà đợi thằng bạn qua đón đi chơi, ai ngờ lại thấy cậu bước xuống xe cùng với Huỳnh Hoàng Hùng. Cậu đứng thẳng lưng giả vờ không thấy anh, Đỗ Hải Đăng chạy con xe nẹc nẹc thắng cái két trước mặt cậu rồi nở nụ cười mà đối với mấy đứa con gái được cho là nụ cười nam thần
"Tao lạy mày Đăng ơi, chạy từ từ thôi mắc gì mà chạy như ma dí vậy. Bố mẹ tao mà biết mày chạy là sau này đừng rủ tao đi chơi"
"Hè hè xin nhỗi bạn ơi, tại lỡ tay nẹc quá ấy mà"
"Ơ Dương và Đăng hai đứa định đi đâu à"
Đỗ Hải Đăng nhìn thấy anh liền trở thành đứa trẻ lễ phép dạ thưa to rõ làm Trần Đăng Dương sởn cả da gà, cậu nhẹ đáp lại lời anh
"Tụi em đi chơi ấy ạ, anh và anh Hoàng Hùng mới về ạ"
"À ừm, mà tối rồi hai đứa đi nhớ về sớm nhé. Đăng chạy từ từ nha em, cái bô độ của em coi chừng anh đó nha"
"D-dạ em biết rồi anh"
"Hùng lớn mày đi xuống xe mà không xách đồ cứ bảo tao xách hoài nha"
"Hì hì xin lũi bạn nhó, mình quên nhẹ á mà"
"Thiệt luôn á, tao nghiêm túc nhắc mày"
"Rồi rồi tao biết òi mà"
Trần Đăng Dương đã leo xe từ lâu, mà thấy cậu bạn chứ trơ trơ ra nhìn ai đó liền quýnh cái bép lên vai cậu ta khiến cậu ta la ó lên
"Chạy đi mày nhìn ai say đắm vậy"
"H-hả đâu đi nè, bám chặc nha"
"Ờ lẹ đi nói nhiều, hai anh tụi em đi nha"
"Hả ừm đi cẩn thận nha"
Lê Quang Hùng tạm biệt cậu nhóc của mình, Huỳnh Hoàng Hùng nhìn theo bóng hai đứa nhóc kia quay lại hỏi cậu
"Thằng nhóc chạy xe là ai thế, nhìn trong cũng quen mắt"
"À thằng bé đó hả tên Đỗ Hải Đăng bạn học của nhóc Dương, nhà mặt phố bố làm to đấy. Gia đình mày cũng làm trong nền kinh tế chắc nghe qua Đỗ gia nhỉ"
"Ừm có nghe qua, nhưng dường như trong các buổi tiệc tao chỉ gặp chủ tịch Đỗ mà thôi, còn về con trai của gia đình ấy thì chưa. Nhưng mà thằng nhóc này nhìn trong đã gặp đâu đó ấy"
"Ây thôi từ từ mày nhớ chứ gì, hôm nay ở lại ngủ với tao. Dẫu sao mày cũng ở nhà một mình mà"
"Vậy đi, nay xin tá túc nhà mày nhá"
____________
"Ăn đi bạn tui ơi"
Đỗ Hải Đăng đẩy đĩa thịt xiên về phía cậu, cậu nhận lấy một cây xiên ăn một cách chán chường. Làm cho Đỗ Hải Đăng khó chịu vô cùng tánh nó thì tò mò và tọc mạch lắm nên cái gì không hiểu hay thắc mắc là sấn tới hỏi liền
"Bộ mày không vui hả? Nay lâu òi đi chơi với tao mà làm mặt đưa đám vậy"
Trần Đăng Dương lắc đầu bảo.
"Không chỉ là tao suy nghĩ về chuyện học thôi, mà này mày ở nhà trọ gần nhà tao lâu rồi. Bộ không định về tạ lỗi với bố mày à?"
Đỗ Hải Đăng bỉu môi ăn nhòm nhàm lãng tránh câu hỏi của cậu, cậu lắc đầu nói thêm
"Mày cứ như thế có ngày bị đá khỏi sổ đỏ"
"Thôi mày nói lắm thế nay còn như ông cụ non, ăn đại đi rồi tao dẫn đi chỗ này"
"Ờ ờ từ từ thôi mày làm gì dồn vô họng tao thế"
Cả hai chí choé với nhau đến khi hết xiên thịt rồi mới đèo nhau đi chơi tiếp, đến tận mười một giờ Đỗ Hải Đăng mới trở cậu về nhà
"Này hai đứa kia"
Lê Quang Hùng đứng trước cổng nhà mình, nhìn vào thì cũng sẽ biết anh đứng đây để đợi ai rồi hén. Trần Đăng Dương nửa không ngờ nửa quen thuộc, anh lúc nào chẳng thế chỉ cần cậu đi chơi khuya tới khi cậu về thì liền sẽ thấy anh đứng chờ trước cổng.
"Ồ chào anh Hùng ạ"
"Ờ về lẹ đi Đăng không thôi bà mười chủ trọ đuổi mày khỏi trọ vì về muộn mà cái bô còn to nữa đấy"
"Dạ dạ ơ nhưng mà cái anh lúc nãy đâu rồi anh?"
"Mày hỏi tao làm gì nhóc con kia"
Huỳnh Hoàng Hùng lú đầu từ cửa cổng ra lườm Đỗ Hải Đăng, làm nó giật mình cười khờ đáp
"Dạ không ạ chỉ là em thắc mắc"
"Hừ"
Huỳnh Hoàng Hùng bỉu môi không thèm nói chuyện với nó thêm câu nào, Trần Đăng Dương đá vào chân nó bảo
"Về lẹ đi, mày còn đứng đây làm gì. Định đống cột đây ngủ à"
"Không tao về liền, à mà anh ơi cho em xin...ớ"
"Về lẹ trước khi tao thả chó dí mày"
Lê Quang Hùng chóng nạnh răng đe, đúng là tụi con nít quỷ mà. Đỗ Hải Đăng nuốt nước bọt cười một cái rồi nẹt bô phóng về, Huỳnh Hoàng Hùng thở dài bỏ vào lại nhà
"Còn em đi ngủ sớm đi, mai còn đi học đó"
"Dạ anh"
Nói rồi cả hai tạm biệt nhau ai về nhà nấy, đêm đó cậu suy nghĩ về chuyện của anh mà trằn trọc bức rức ngủ chẳng được, lòng không hiểu vì sao anh lại giấu mình. Cậu vẫn còn đang ngổn ngang trong những suy nghĩ thì ngoài bang công phát ra tiếng động
Làm cậu một phen hú hồn, trên đời không có ai là không có nỗi sợ và tất nhiên. Cậu sợ ma:))
*cạch*
Tiếng mở cửa ban công phát lên, vì cậu có thối quen đi ngủ không bao giờ khoá cửa ban công. Lí do là anh hãy trèo ban công qua ngủ với cậu mà ban công bị khoá thì cũng tội anh nên cậu không thèm khoá ban công
Và dần cũng trở thành thối quen khó bỏ, cậu chỉ đóng tạm cửa ban công kéo rèm che lại. Cái bóng đen theo ánh sáng của đèn đường hất vào, cậu sợ tới mức chui thẳng vào trong chăn không dám thở mạnh
"Dương ơi em ngủ chưa"
Khoan đã tiếng gọi này, là anh cơ mà. Cậu tung chăn ngồi dậy nhìn người con trai lớn hơn mình mặc áo ngủ hình gấu trúc tay ôm cái gối nhìn cậu
"Là anh hả, làm em hết hồn"
"Anh làm em tĩnh giấc hả??"
Lê Quang Hùng bỉu môi áy náy, cậu đứng dậy chạy đến chỗ anh. Chỉ là anh không ngờ cậu lại ôm anh vào lòng, đây không phải là cái ôm đâu tiên chỉ là cảm giác lần này quá lạ với anh
Trái tim bỗng ấm lên dần, nó rộn ràng đập rất nhanh. Khoảng không tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn hêu hắt từ đèn ngủ soi sáng, tiếng thở từ từ của cả hai, cái ôm kéo dài đến 20 phút cậu liền nới lỏng vòng tay
"Anh ơi"
Trần Đăng Dương nhẹ gọi.
"Anh nghe"
Lê Quang Hùng nhẹ nhàng đáp lời
"Anh sẽ không giấu giếm em bất kỳ điều gì phải không?"
Một câu hỏi khiến anh nhất thời im lặng, Trần Đăng Dương không nói gì thêm chỉ là từ từ rời khỏi cái ôm tiến lại phía giường nằm một bên và chừa một bên cho anh
Lê Quang Hùng cảm nhận được điều chẳng lành, có phải chăng cậu đã biết. Anh tiến tới nằm cạnh cậu, ôm lấy bóng lưng của cậu thủ thỉ
"Anh xin lỗi"
Trần Đăng Dương không đáp, chỉ giả vờ như bản thân đã ngủ. Lê Quang Hùng vùi mặt vào vai cậu nhắm mắt, cái câu xin lỗi của anh đủ để cậu hiểu rằng
Bản thân chẳng đủ quan trọng để anh chia sẻ mọi chuyện và cũng sẽ chẳng có được câu trả lời từ anh.
___________
Comeback sau khoảng thời gian vắng bóng nè, rất rất cảm ơn mấy độc giả đã yêu thương đứa con tinh thần này của tui. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top