CHƯƠNG 2
__________
Hôm nay chắc có lẽ là điều tệ nhất đối với Trần Đăng Dương vì cậu đã chọc giận Lê Quang Hùng.
"Em xin lỗi, anh Phone đừng giận em nữa mà"
Trần Đăng Dương lẽo đẽo chạy theo anh lớn của mình mà xin lỗi, nhưng nhận lại là sự phũ phàn của anh lớn
"Đừng có nói chuyện với tui cậu đi chơi với con bé lớp dưới nữa đi, ai thèm giận dỗi gì cậu"
Lê Quang Hùng mặt hầm hầm ngồi một đống ngay sofa của nhà mình, môi chu chu tỏ vẻ giận dỗi nhưng rồi lại bảo không giận. Làm cậu áy náy tiến tới ngồi cạnh dỗ dành.
Ai đời để một em nhỏ, tuổi ăn tuổi lớn dỗ dành cậu anh sắp đến tuổi trường thành cơ chứ, nhưng cái số là thế thôi ai bảo Trần Đăng Dương quá cưng anh lớn làm gì
Mà chuyện cũng không to tát gì để anh dỗi còn cậu khổ sở đi dỗ vậy đâu, chẳng ra là hôm đó anh có hẹn cậu đợi anh tan học cả hai liền đạp xe ra quán next chơi game thế quái nào cậu để anh leo cây cơ chứ
Bắt anh chờ cậu tới cả hẳn 30 phút cơ, tới lúc cậu đến rồi thì cái trường của anh cũng đóng cửa mẹ nó cả rồi. Thế là mới có một Lê hay dỗi Quang Hùng đó thôi, còn về việc lý do vì sao Trần Đăng Dương lại để anh lớn leo cây thì là lúc đó cậu tan học rồi định tới trường anh đợi ai ngờ có một cô bé lớp dưới
Từng đi thi vẽ với cậu nên cả hai cũng gọi là có quen thân, con bé nhờ cậu trở về vì lý do xe con bé hư. Thì cậu theo bản tính trời ban đó là tốt bụng liền gật đầu cái bụp, chỉ vì cậu thơ ngây cứ tưởng nhà con bé đó gần đây thôi
Ai ngờ đâu nó xa tới vậy, má hại cậu đến trễ rồi thế là bị anh lớn giận cho 2 bữa.
"Em xin lỗi mà, là do con bé đó nhờ nên em mới trở về thôi. Anh đừng dỗi nữa mà"
Trần Đăng Dương lây lây người anh, anh khinh bỉ lườm cậu nói
"Đi mà trở con bé về tiếp đi, sau này anh không thèm rủ em đi chơi nữa hứ"
Lê Quang Hùng định đứng dậy lên lầu, ai ngờ bị Trần Đăng Dương ôm cứng ngắc người lại.
"Em phải làm gì anh mới hết giận đây"
Trần Đăng Dương úp mặt vào hõm cổ anh lớn nói giọng mũi, làm Lê Quang Hùng ngứa ngáy mà rụt cổ đưa tay đẩy mặt cậu ra
"Aaa nhột chết mất, đáng ghét đi ra kia chơi"
Lê Quang Hùng đanh đá xù lông gấu trúc nói, dáng vẻ giận dỗi của anh trong mắt cậu chẳng khác nào một con gấu trúc con gầm lên cả. Dễ thương đến chết mất
Lê Quang Hùng thấy người trước mặt cứ đơ ra nhìn mình mà đỏ mặt tía tai, ngại ngùng xô cậu lọt ghế còn bản thân tốc biến chạy lên phòng trốn
"Ahhh, ôi cái mông của em"
"Ơ sao lại chạy òi"
Trần Đăng Dương nhíu mày khó hiểu, rồi làm sao dỗ nữa rồi là giận dỗi đến nỗi xô cậu lọt ghế vậy luôn hả😭😭 Trần không thấy vui trong lòng Đăng Dương khóc trong lòng nhiều chút
___________
Sáng sớm bảnh mắt ra là cậu cảm thấy có gì đó không hề bình thường rồi, cảm thấy cơ thể cứng ngắc. Lòng ngực cảm thấy nhột nhột mà còn ấm ấm nữa
Trần Đăng Dương không cần đoán cũng biết rõ là ai rồi, còn ai ngoài cậu anh lớn của cậu nữa. Trần Đăng Dương nhìn cái chỏm tóc đen bóng trong lòng mà thầm cười, hôm qua còn giận dỗi mà tối lại trèo ban công lẽn vô ngủ cùng cậu là sao đây
Đừng ai hỏi vì sao Lê Quang Hùng có thể cậy cửa ban công nha, tại vì cậu không có khoá cửa ban công:)) vì lòng biết rõ sẽ có người trèo ban công vô phòng cậu à
"Anh ơi dậy mau, sắp trễ giờ rồi"
"Ưm một chút thôi cho anh ngủ một chút thôi"
Lê Quang Hùng siết chặt eo cậu mặt vùi sâu vào lòng ngực cậu mà ngủ nướng, cái môi hôm qua còn mắng cậu nay lại chu chu đòi cậu cho ngủ nướng chút nữa. Trần Đăng Dương bất lực chỉ biết đưa tay xoa xoa mái đầu đen của người kia
__________
"Aaa Trần Đăng Dương anh sẽ giết em sau khi anh tan học, đáng ghét tại sao em không kêu anh dậy sớm chứ"
Một Lê Quang Hùng mỏ hỗn ngồi phía sau một Trần Đăng Dương nhăn mặt vì bị chửi té tát vì tội để anh ngủ đến trễ giờ học
"Nhất định là chiều nay em tàn canh với anh"
Nói rồi anh chạy vào trong trường mặc kệ Trần Đăng Dương chưa kịp ú ớ minh oan phía sau.
"Hừ rõ là có kêu mà, tại anh đòi ngủ nướng chứ bộ. Em cũng trễ giờ đấy thôi"
Trần Đăng Dương có nhảy xuống sông hoàng hà thì trong mắt Lê Quang Hùng cũng không sạch tội
____________
"Đã biết tội hay chưa"
"Òi ạ"
Lê Quang Hùng nằm trên đùi Trần Đăng Dương miệng nhai snack giòn giòn chu chu môi hỏi. Trần Đăng Dương ngao ngán gật gù dạ thưa, đúng là kiếp thê nô, mua cho mấy bịch snak liền ngoan ngoãn ăn ngon lành liền
"Mà nè Dương, em có nghĩ là anh sẽ đổ đại học không?"
Lê Quang Hùng buồn chán hỏi một câu vu vơ với cậu, Trần Đăng Dương cười híp mắt bảo.
"Anh Hùng của em giỏi thế mà, làm sao mà không đổ được cơ chứ"
"Nhưng mà lỡ đổ anh phải rời khỏi quê, lên thành phố học đấy"
Trần Đăng Dương rơi vào trầm tư, thật sự cậu chưa nghĩ đên vấn đề này, cho tới tận bây giờ khi anh nói. Cậu mới suy nghĩ về nó
"Lỡ anh lên thành phố học, em ở một mình dưới quê có phải buồn quá không"
Trần Đăng Dương cười ngượng bảo.
"Không buồn, em vẫn có thể video call với anh mà. Vả lại anh lên đó học đi, sau này em thi đại học lỡ đâu cũng đổ đại học trên thành phố thì sao. Chẳng phải là sẽ gặp anh nữa à"
Lê Quang Hùng bỉu môi suy nghĩ thấy cũng hợp lý nhưng đợi đến lúc thấy được cậu nhóc này đổ đại học chắc anh cũng đã có vợ rồi, nghĩ thế là anh liền nói
"Đợi nhóc đổ đại học chắc anh đã cưới vợ rồi"
Chỉ là câu bân quơ của anh, nhưng lại khiến cậu đêm đó trằn trọc suy nghĩ đủ điều. Rốt cuộc đoạn tình cảm này chỉ có một mình cậu tạo ra, mà cậu lại quên mất rằng liệu anh sẽ chấp nhận nó hay không?
_End Chương 2_
Sắp chia rẻ đôi uyên ương òi, mà tui viết truyện theo kiểu thúc đẩy tiến bộ á, nên là mấy bồ nào khoái kiểu chậm rải cà nhích thì chắc sẽ khó chịu. Nên ai có gu kiểu vậy đọc không được out ra giúp sốp nha, chứ đừng ném đá sốp tại sốp là kiểu nhanh gọn lẹ chứ không có rườm rà chậm chạp á
Nhưng mà cũng cảm ơn các đọc giả của kem nhoa, lần đầu đăng một bộ truyện lại được nhận nhiều sự iu mến đến vậy. Rất rất cảm ơn mấy bồ nhiều nhen😭🤍 cảm ơn và chúc mấy bợn ngủ nhonnn😪😪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top