CHƯƠNG 1
Mỏ hỗn, tăng động thụ x Ngoan hiền, hòa đồng công
__________
Trần Đăng Dương năm 6 tuổi chuyển nhà cùng gia đình đến một cái xóm nhỏ, nơi đây vắng vẻ chỉ có nhà dân xếp nối ngang nhau. Gia đình chuyển đến căn nhà có mái màu đỏ nổi bật nhất cái xóm còn nằm giữa xóm nữa chứ
Ngày đầu đến với chỗ ở mới, cũng không khiến cậu tò mò nhìn ngó xung quanh, thế quài nào mắt va phải cậu bạn nhỏ con ốm ốm đang ngồi chọc tổ kiến ở góc cây cổ thụ to nằm xéo nhà cậu. Cậu bạn đó lấy cây chọc chọc vào tổ kiến, mỏ nhỏ thầm nói câu gì đó có ma mới biết cậu bạn này đang nói gì
"Dương con nhìn gì mà đâm chiêu thế"
Là mẹ cậu bà nhìn con trai cứ đứng mãi trước cửa nhà, mắt thì nhìn đâu đó. Nên bà thắc mắc tiễn lại hỏi, Trần Đăng Dương mím môi ấp úng đáp
"Mẹ con có thể lấy bánh mời cậu bạn ở đằng kia được không ạ"
Cũng chẳng biết vì sao cậu lại muốn làm thân với người bạn này, nên mới xin phép mẹ lấy bánh mời bạn mà làm thân. Mẹ cậu gật đầu đồng ý, đây có lẽ là lần đầu tiên bà thấy cậu con trai của mình chủ động làm quen với một người bạn lạ nào đó
Bà tiến vô trong nhà lấy một hộp bánh quy mới toanh đưa cho cậu nói.
"Bánh đây con lựa lời khéo làm thân với bạn đấy nhá"
"Vâng ạ"
Trần Đăng Dương vui vẻ nhận lấy hộp bánh quy từ tay mẹ mình, chạy ù đến gốc cây cổ thụ lớn nơi có cậu bạn nhỏ nhắn đang ngồi ở đó. Có lẽ vì cậu bạn cảm nhận được có tiến bước chân đang tới gần mình nên cậu bạn xoay ra sau lưng xem là ai
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói ai câu gì, Lê Quang Hùng cậu bạn với vóc dáng nhỏ nhắn đứng dậy phủi hai tay của mình. Bỉu môi hỏi
"Là người mới chuyển đến phải không?"
Trần Đăng Dương gật đầu một cái rụp, ngại ngùng chìa hộp bánh quy ra trước mặt người kia. Ấp a nói
"Tớ và gia đình mới chuyển tới đây, tớ có hộp bánh muốn mời cậu ăn để...ờm làm thân"
Lê Quang Hùng phụt cười tiến gần đến người trước mặt nói.
"Bao nhiêu tuổi vậy"
"Tớ 6 tuổi"
Trần Đăng Dương thật thà đáp thế quái nào bị người trước mặt cười cho đỏ mặt xấu hổ.
"Vậy là nhỏ hơn anh đây 3 tuổi rồi anh đây 9 tuổi lận nhé"
Trần Đăng Dương bất ngờ đến nghệch mặt thế quái nào người trước mặt nhìn trông nhỏ hơn cậu mà lại lớn hơn cậu cả 3 tuổi, cậu bèn lúi cúi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Lê Quang Hùng vỗ bẹp bẹp vai cậu bảo không sao, anh đây hiểu mà ai rồi phải sốc với cái tuổi thật của anh mà thôi
"Cảm ơn vì hộp bánh nhó, sau này anh đây sẽ bảo kê nhóc khỏi mấy lũ ở xóm này. Anh đây tên Hùng họ và tên là Lê Quang Hùng sống sác vách nhà cưng cổng màu đen ấy. Nhớ cho kỹ"
Trần Đăng Dương gật gù ghi nhớ, nhưng mà cái buổi cảm ngoan hiền này khiến cho anh cảm thấy mắc cười, lần đầu tiên anh mới thấy có người chỉ nghệch mặt ra thôi cũng khiến anh mắc cười rồi
Thế là cả hai thân quen nhau từ đó, thân nhau tới nỗi lúc nào Lê Quang Hùng cũng xách đuýt sang nhà cậu ăn cơm ké đã thế còn đồi ngủ chung với cậu, cả hai thân nhau đến nỗi bốn vị phụ huynh có tách hay chia rẻ cũng không được
___________
9 năm trôi qua như một cơn gió.
Ai rồi cũng phải lớn lên, cậu Trần Đăng Dương năm nay vừa bước vào lớp 9 còn anh Lê Quang Hùng vừa vặn bước vào lớp 12 phổ thông
Mặc dù là cách nhau 3 tuổi, xa trường nhau tận 15km nhưng cả hai vẫn cứ gọi là bám nhau như hình với bóng. Ngày nào ai cũng sẽ thấy một cao một thấp đi chung với nhau, khi tan học cả hai cũng về cùng
Lê Quang Hùng năm nay 18 tuổi vóc dáng cũng cao lớn hơn 9 năm trước, lần này còn nhỉnh hơn cậu em hàng xóm một tẹo. Và cũng vì điều đó mà Trần Đăng Dương cậu bị anh trêu mãi thôi
"Nhóc lùn tan học mà không qua đợi anh à"
Lê Quang Hùng dừng xe một cái két chặn đầu xe cậu em hàng xóm, Trần Đăng Dương thở dài đáp
"Em không có lùn, vả lại em lớn rồi đừng gọi em là nhóc nữa"
Lê Quang Hùng cười khà khà khi thấy cậu châu mày phụng phịu trách mình, có một sự thật rằng là anh đây rất thích khi trêu cậu vì mỗi lần cậu cáu liền sẽ chau mày phụng má mắng anh
Chẳng khác nào một con thỏ nhỏ đang vảnh hai lổ tay dài tức giận hít hít mũi phận nộ cả.
"Haha nhóc cho dù có lớn thì trông mắt anh vẫn là em bé thôi, Bống mãi là em bé của anh"
Trần Đăng Dương đỏ mặt khi nghe câu "mãi là em bé của anh" từ miệng anh. Lòng không khỏi len lỏi tia ấm áp, trái tim đập mạnh đến nổi cậu sợ anh nghe thấy nhịp tim của mình mất thôi
"Nè nhóc bị sốt à, làm gì mặt đỏ như quả gấc thế kia?"
Trần Đăng Dương lắc đầu chối bảo chắc bản thân bị sốc nhiệt nên mới vậy, vội tìm cớ bảo mẹ đang chờ ở nhà mà phóng xe về trước. Làm cho một Lê Quang Hùng ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì, ơ nhưng mà trời đâu có nắng đâu mà sốc nhiệt nhỉ, thế là anh cũng nhún vai khó hiểu chỉ biết đạp theo về nhà
__________
Đã 8 giờ 30 phút rồi, cậu ngồi trên bàn học nắng nót xếp từng ngôi sao bỏ vào lọ, hừm không phải cậu dở hơi đâu, thật chất trong từng ngôi sao điều có chữ của cậu trong đó. Chỉ là cậu muốn đợi, đợi tới khi nào đầy chiếc bình thuỷ tinh này, cậu liền sẽ đưa cho anh Lê Quang Hùng tự tay mở và đọc những câu chữ cậu nắng nót viết
Không chối gì cả, Trần Đăng Dương thật sự thích Lê Quang Hùng từ năm mà cậu bước vào lớp 7. Khi đó chẳng hiểu vì điều gì lại rung động với anh, chắc có lẽ vì anh đã đối xử tốt với cậu và chân thành bên cậu nên cậu mới rung động.
Đang còn suy nghĩ linh tinh thì từ ngoài lang can có tiến động khiến cậu giật mình vội vàng giấu bình thuỷ tinh đựng các ngôi sao giấy vào trong hộc tủ, rồi đứng dậy ra ngoài ban công xem coi là ai thì hú hồn khi thấy thân ảnh đang đứng ngoài ban công phòng cậu
"Nè anh bị điên à, đường chính không đi. Lại đi leo từ dưới lên lầu là sao vậy"
Lê Quang Hùng cười khờ bảo
"Muốn tạo bất ngờ cho nhóc thôi, thấy sao anh giỏi không leo từ dưới lên tới đây luôn cơ"
Trần Đăng Dương lắc đầu ngán ngẩm quay vô trong, Lê Quang Hùng lon ton chạy vô theo còn tiện tay đóng cửa khoá cửa ban công lại cẩn thận nữa chứ
"Anh qua đây lại muốn ngủ ké nữa phải không"
Trần Đăng Dương như đi tuốt vào trong bụng anh nên biết tổng ý định của anh, Lê Quang Hùng có tật sợ ma, ở nhà thì bố mẹ hay đi công tác thay phiên. Nên anh từ nhỏ đã được tập ngủ môt mình, nhưng vì sợ ma nên lần nào ngủ cũng phải chui vào trong chăn không thò chân hay một chỏm tóc thì mới an tâm mà ngủ.
Còn mà xu hơn nữa hôm đó trời mưa là anh liền mất ngủ, nhưng kể từ khi cậu xuất hiện anh dần có thối qua ngủ ké nhà cậu. Nên tới tận khi cả hai đã lớn, thì thối quen ấy vẫn tồn tại
"Hehe Bống cho anh ngủ cùng nhá, anh sợ ma nên hong dám ngủ một mình"
Anh chu môi năng nỉ cậu em kém tuổi cho ngủ cùng, Trần Đăng Dương vốn sinh ra đã hiền nay gặp Lê dụ trẻ em Quang Hùng nũng nịu xin ngủ ké liền gật đầu cái rụp cho phép. Dẫu cũng đâu phải lần đầu tiên ngủ cùng nhau.
Lê Quang Hùng sáng mắt mừng rỡ lôi cậu em đi vệ sinh cá nhân rồi cả hai leo lên giường ngủ, đừng hỏi vì sao anh tự nhiên vệ sinh cá nhân ở phòng cậu vậy nhé. Chả là đồ dạt dụng cụ cá nhân của anh điều nằm ở phòng cậu đầy đủ chẳng sót thiếu cái nào cả, đến cả quần con còn không thiếu nữa cơ
"Hừm người Bống ấm quá cho anh ôm xíu nha"
Mặc là chiều cao của anh nhỉnh hơn cậu một tẹo nhưng bản thân anh sinh ra đã nhỏ con ăn hoài không mập nên là khi ngủ được cậu ôm liền lọt thỏm trong lòng cậu, an ổn ngủ say như mèo con à
"Bống ngủ ngon"
"Ừm anh Phone của em ngủ ngon"
Cả hai thì thầm chúc nhau nhau ngủ ngon, rồi an ổn nhấm mắt ôm nhau ngủ say.
_End Chương 1_
Đã he đã he ngọt muốn sâu răng đợi đó sau này ngược cho biết mùi, ngủ ngon nhoa cả nhà iu của kem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top